Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cuộc tấn công vào làng lá (2)

"Ngươi không cần nhiều lời, hộc... Harana là ninja của làng lá..., chúng ta sẽ không để ngươi bắt nó đi đâu."

Ngài đệ tam một tay ôm lấy bụng, xem ra ông đã bị thương rất nặng. Harana thấy lòng mình quặn đau từng cơn như sóng vỗ vào bờ, nỗi sợ mỗi một giây lại dâng cao như thủy triều đại dương.

"Ông ơi..."

Orochimaru nhìn một vẻ khổ sở của ngài đệ tam, ông ta lại hé miệng cười nói:

"Thưa thầy, xem thầy đang thở dốc kìa. Ngay cả người được xem là thánh nhân như ông cũng không thể chống lại tuổi già, thật đáng thương."

Nói rồi lão đưa tay lột đi lớp da trên mặt mình, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt của một phụ nữ. Tất cả mọi người trố mắt nhìn, thật sự không thể tin nổi, không ai hiểu rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Ngươi... Không lẽ ngươi đã luyện thành công cấm thuật đó rồi sao!? Ngươi, đã không còn là con người nữa rồi. Thứ tạo vật đáng kinh tởm!"

"Hư hư... Háhaha hahahahah..." Orochimaru phá lên cười như điên, thậm chí cả chất giọng cũng đã thay đổi hoàn toàn. Harana chết lặng, chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đầu óc bỗng chốc trở nên mơ hồ. Rốt cuộc ông ta là thứ gì vậy chứ, không lẽ ông ta chiếm lấy cơ thể của người khác để đổi lấy tuổi trẻ sao? Như vậy thực sự mất hết nhân tính. Nghĩ đến việc trong cơ thể mình đang chảy huyết mạch của ông ta, đột nhiên cô cảm thấy thật buồn nôn.

Đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Rồi từng đoạn kí ức ngày xưa lại ùa về, tất cả những gì ông ta đã làm trên cơ thể cô, bao lần sống dở chết dở cũng chỉ vì cái thứ tham vọng kinh tởm của ông ta. Hơn tất thảy, hình ảnh mẹ cô đau đớn khổ sở mỗi ngày trong suốt nhiều năm liền lại hiện ra khiến trái tim của Harana quặn đau.

Tất cả là do ông ta.

Trong kí ức của Harana, người mà cô gọi là cha ấy chưa từng thực sự yêu thương cô. Những gì ông ta muốn là biến cô trở thành một thứ vũ khí tối thượng. Thứ sức mạnh mà cô luôn sợ hãi trong người mình cũng là kết quả thí nghiệm của ông ta, Orochimaru đã dồn toàn tâm toàn ý đào tạo cô khống chế nó vì Harana là người duy nhất sống sót trong thí nghiệm này.

Dùng chính con gái mình để thực hiện một thí nghiệm mà trước đó chưa từng thành công, mặc kệ Harana sẽ ra sao nếu như ông ta lại thất bại thêm lần nữa, Orochimaru vẫn cứ làm.

Harana nở nụ cười chua sót, sót thương cho mẹ cô đã yêu phải loại người như ông ta, sót thương cho số phận của cô hiện tại lại gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất. Và hơn hết, cô thấy đau lòng thay cho ông ta vì sự cố chấp bước trên con đường tội lỗi mà không hề nhận ra, ông đã đánh mất những thứ quan trọng trước mắt, cả cuộc đời này ông ta sẽ không bao giờ tìm được một người nào yêu mình hơn mẹ cô, chân thành hơn mẹ cô.

Harana cứ thế chìm trong suy nghĩ, dằn vặt và đau khổ. Cho đến khi cô giật mình nhận thức trở lại thì đã thấy ngài đệ tam triệu hồi ra thứ gì đó trông như một con quỷ - một thực thể không thuộc về thế giới này.

"Với nhẫn thuật này, ta sẽ kết thúc ngươi tại đây. Phong ấn nhẫn pháp, Thi quỷ phong tận!"

Ngài đệ tam hét lên. Harana chỉ kịp nhìn thấy ông ấy dùng phân thân lao thẳng đến hai vị Hokage kia, giữ chặt lấy họ. Rồi từ bụng ông trồi ra cánh tay quỷ dị, chọc thẳng vào người họ sau đó kéo ra một thứ trông như một dạng năng lượng của sự sống. Rất nhanh, hai vị Kage từ từ tan rã và nhẫn thuật của Orochimaru đã bị vô hiệu, mà trên bụng ngài đệ tam lúc này lại hiện lên một ấn ký.

Harana nhìn thôi cũng đoán được, đó chắc chắn là một loại cấm thuật, mà đã là cấm thuật thì nhất định sẽ để lại hậu quả nặng nề cho người sử dụng. Nhẫn thuật trông lợi hại như vậy thì hậu quả nhất định lại càng cao.

Ông gọi một tiếng "Enma", lập tức cây gậy mà Harana cũng không rõ xuất hiện lúc nào bay đến trên tay ông. Ngài đệ tam xông lên tiếp vài chiêu với Orochimaru, chật vật một lúc cuối cùng cũng nắm lấy được hai vai ông ta. Sau đó giống như vừa rồi, cánh tay kia cũng kéo từ trong người Orochimaru ra dạng năng lượng tương tự, mà trông sắc mặt y như đang rất khó chịu. Orochimaru dùng sức điều khiển thanh kiếm phía sau phóng tới ngài đệ tam, Enma lập tức hóa thành dạng khỉ nắm lấy nó, nhưng thanh kiếm không hề dừng lại mà trượt dài trong tay Enma, đâm xuyên qua người ông.

Orochimaru mở trừng hai mắt kinh ngạc.

"Ông... Tại sao ông vẫn không chịu buông ra!?"

Ngài đệ tam nhăn mặt, thở hổn hển. Dòng máu đỏ tươi theo vết thương trên ngực chảy dài xuống, nhỏ giọt trên nền mái ngói. Ông khó khăn nói:

"Ha... Để thi triển thuật 'thi quỷ phong tận' này, ta phải ký khế ước với tử thần... hộc... Thông qua nhẫn thuật này ta có thể phong ấn linh hồn của đối phương... Ta không buông tay là bởi vì sau khi phong ấn kết thúc thì ta cũng sẽ chết... Nhưng mà... ta vẫn phải mang ngươi đi cùng ta!"

"Ông ơi!"

Harana hét lớn, giờ phút này không thể chịu nổi nữa. Cô ngay lập tức giải phóng sức mạnh của mình, luồng chakra khổng lồ bung tỏa khiến Dosu bị hất văng ra xa, rơi khỏi nóc nhà. Những anbu gần đó cũng lập tức trở nên phòng bị, lần đầu tiên họ nhìn thấy thứ sức mạnh này, không tránh khỏi sự kinh ngạc và có chút sợ hãi. Bất giác họ cũng lùi về sau.

Harana lúc này tóc đã hóa đỏ. Cô nghiến răng, siết chặt nắm tay, dồn toàn lực vào tay phải xông vào kết giới, giáng xuống một đấm đầy uy lực. Một đấm này khiến kết giới dao động không nhẹ, nhưng vẫn chưa đủ để phá hủy nó. Nhóm tứ quái âm thanh không khỏi khiếp sợ, liền tăng thêm chakra cố gắng duy trì kết giới chắc hơn, cả bọn đều nhìn cô bằng con mắt không thể khinh thường như hồi nãy.

Harana không hề dừng lại, liên tục đấm thêm mấy cú vào kết giới, thanh âm ầm ầm vang lên dội trời theo mỗi lần cô tung chiêu.

"Ngài Hokage! Các ngươi đừng hòng cản được ta!"

Hét lên một tiếng sau đó Harana tiếp tục dồn sức tấn công, chỉ mong có thể phá hỏng được kết giới nhanh nhất có thể. Đôi tay cô bắt đầu rỉ máu vì va đập, nhưng Harana vẫn không dừng lại một khắc nào. Vài anbu dõi theo cô, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi kết giới sụp đổ sẽ lập tức lao vào trong ứng cứu. Mà bên trong kia, ngài đệ tam cùng Orochimaru đang đấu sức với nhau, có vẻ cả hai đều đến giới hạn rồi.

"Ta rất muốn đưa ngươi đi cùng ta... Nhưng mà chắc là không được rồi... Nhưng ta... sẽ hủy đi đôi tay của ngươi, từ giờ ngươi sẽ không thể dùng nhẫn thuật được nữa!"

Cuối cùng, ngài đệ tam không thể giữ được, liền chặt đứt phần linh hồn trên hai tay của Orochimaru. Lập tức hai tay y dần hóa màu xám, buông thõng xuống, vô lực.

"Ông! Lão già đáng chết! Tay của ta... SAO ÔNG DÁM CƯỚP ĐI NHẪN THUẬT CỦA TA?! TRẢ TAY CHO TA!!!"

Harana bất ngờ nghe tiếng gào thét của Orochimaru, cô dừng lại nhìn vào trong kết giới, chỉ kịp thấy ngài đệ tam cũng đang đưa mắt nhìn cô.

"Ô-ông ơi..."

Ngài đệ tam mỉm cười với cô, nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy chỉ sau mẹ mình. Miệng ông tuôn ra đầy máu tươi nhưng vẫn dùng ánh mắt tin tưởng sâu sắc nhìn cô.

"Con... không phải hắn... ư hộc... Con...
Không giống hắn..." Ông dùng chút sức lực còn lại nói với cô một câu sau đó liền ngã xuống.

Harana trố mắt nhìn, cô nín thở, tưởng chừng như trái tim đã ngưng đập trong khoảnh khắc đó, cô không dám tin vào cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hai tay vô thức run rẩy, cô khụy xuống. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, mãi mới có thể cất tiếng.

"K-không. Không. KHÔNG! ÔNG ƠI!!!"

Harana lúc này dường như phát điên.
Cô gào lên, năng lượng bộc phát toàn bộ, chakra khổng lồ bao phủ khắp một vùng, trông cô hiện tại như một ngọn lửa phẫn nộ, tỏa ra một thứ sát khí kinh người. Cô lao vào kết giới bằng tốc độ nhanh nhất, dồn lực vào nắm tay vẫn còn nhuốm máu mà tung đòn, lần này kết giới kia đã hoàn toàn vỡ tan.

Đội ninja thuộc hạ kinh hãi chạy nhanh đến bên Orochimaru, muốn đưa ông ta rời đi ngay lập tức. Harana theo sát phía sau, mà nhóm anbu thấy bọn họ bỏ chạy cũng liền đuổi theo.

"ĐỪNG HÒNG THOÁT!!!"

Harana xông tới, tên bốn tay dùng nhẫn thuật phóng về phía cô một thứ chất nhầy, nó dần hình thành một tấm màng nhện lớn trùm lấy Harana. Cô bị thứ nhầy nhụa dinh dính đó bọc lấy, đứng trên nóc nhà ngước nhìn đám người đang phóng đi phía trước, Harana vận toàn chakra phá hủy mạng nhện. Cô kết ấn lôi độn, tạo ra một quả cầu lôi khổng lồ trên đầu, sau đó liền dùng sức ném nó về phía Orochimaru.

Dưới sự kinh hãi của các anbu, quả cầu với sức mạnh tàn phá khủng khiếp lao đi với tốc độ cực nhanh, đồng thời thổi bay tất cả mọi thứ trên đường nó lướt qua.

"Không thể được!"

Bất chợt một thân thể xuất hiện trước quả lôi cầu, mặc kệ bản thân bị nhẫn thuật đáng sợ này nghiền nát, người đó dùng toàn bộ sức lực tỏa ra nguồn sóng âm mạnh mẽ làm lệch quỹ đạo của lôi cầu, mở đường tẩu thoát cho nhóm tứ quái và Orochimaru.

"DOSU!!! TÊN CHẾT TIỆT!!!"

Dosu đã chặn được đòn tấn công khủng khiếp vừa rồi, tuy chỉ kéo dài thời gian được thêm vài giây nhưng cũng đủ để Orochimaru tẩu thoát. Còn hắn ta bởi vì lãnh trọn lôi cầu mà giờ đã biến thành cái dạng không thể nhận ra nữa rồi. Đến lúc đối mặt với cái chết, hắn vẫn một lòng trung thành đến đáng ngưỡng mộ. Harana thực sự không bao giờ có thể hiểu được lý do mà bọn thuộc hạ của Orochimaru lại trung thành với ông ta đến mức như thế. Quả lôi cầu khổng lồ đó vì đi lệch mà tạo ra một vụ nổ lớn, phá hủy cả một mảng khu rừng. Tuy không có ai khác bị cuốn vào nhưng thiệt hại chung mà nó gây ra có khi còn lớn hơn cả kẻ thù.

Harana cắn răng, nhìn về hướng đi của bọn họ, cô vậy mà lại để cho Orochimaru tẩu thoát thành công. Các anbu chia nhau ra tiếp tục đuổi theo Orochimaru, dù sao ông ta hiện tại đã suy yếu sức mạnh, đây là cơ hội tốt nhất nếu muốn giết ông ta.

Harana ngã khụy xuống đất, không phải cô kiệt sức, mà là vì cô không muốn đuổi theo nữa. Người đàn ông đó, gương mặt trắng bệch lạnh tanh đó... Sau cùng thì cô vẫn gọi ông ta một tiếng "cha", bản thân Harana cũng không biết mình đối với "cha" có cảm nhận gì nữa.

Đủ rồi, vậy là quá đủ rồi. Cuộc chiến này, hãy để nó kết thúc ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com