Chương 23: Quân tướng
Cuộc chiến qua đi để lại khá nhiều mất mát tang thương - những ngôi nhà bị phá hủy, nhiều người bị thương nặng và nhẹ... cũng có những người hy sinh.
Sau sự kiện đó Harana đã bị giam trong ngục tối. Đám tang của ngài Hokage đệ tam cô cũng không được tham dự. Việc cô là con gái của Orochimaru đã bị tiết lộ, dù các lãnh đạo cấp cao đã ra lệnh tạm thời giữ bí mật chuyện này và đội anbu cũng cố gắng bảo mật thông tin, nhưng hiện tại trong làng vẫn chưa có Kage đệ ngũ, không có người trực tiếp chỉ huy lãnh đạo, thông tin này vẫn bị truyền ra ngoài.
Không chỉ người dân ở làng lá mà cả những quốc gia khác khi biết được chuyện này cũng nổi lên cơn phẫn nộ dữ dội. Kẻ thù của Orochimaru ở khắp các nơi đổ dồn hết về Hỏa quốc để truy tìm thêm tin tức của Harana, gây ra không ít náo loạn. Nhưng sau cùng, tất cả những gì bọn họ biết cũng chỉ là cái tên 'Uzumaki Harana'.
Sakura ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, gương mặt buồn bã cả ngày trời, tia nắng ấm áp và tiếng chim hót yên bình bên tai cũng không thể làm cô thấy khá hơn. Bên cạnh còn có các bạn khác, mọi người nhìn Sakura như thế cũng bất giác ủ rũ theo.
Chouji bốc một miếng bimbim cho vào miệng nhai nhai - nhưng thật ra cậu ta chẳng thấy ngon miệng chút nào - ngập ngừng một lúc mới hỏi:
"Nè... Cái cậu Harana đó sẽ không sao chứ?"
Mọi người bất giác im lặng, không ai biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nhưng trong lòng ai cũng có cùng một nghi vấn, đó là Harana thực sự là con gái của Orochimaru sao?
Mãi một lúc sau thì mới có người lên tiếng, Shikamaru gãi đầu nói:
"Vậy... Chúng ta không thể làm gì được sao? Mặc dù hơi phiền phức nhưng cậu ta cũng có thể xem là bạn bè của tụi mình. Thấy bạn bè trong tình cảnh như vậy mà không giúp được gì khiến tôi thấy hơi khó chịu."
"Đúng rồi. Cái tên đầu đất Naruto đâu rồi hả? Rõ ràng cậu ta mới là người lo lắng nhất chứ, chạy đi đâu rồi không biết." Kiba hỏi. Akamaru ngồi trên đầu cậu ta cũng sủa một tiếng đồng tình.
Ino lúc này mới ngộ ra, nhìn qua lại xung quanh mặc dù biết rõ người mình tìm không có ở đây. "Phải rồi ha. Cậu nói mình mới nhận ra đó. Hình như sau tang lễ của ngài đệ tam thì không gặp cậu ta nữa."
"Na... Naruto..." Hinata thì thầm.
Sakura im lặng cả nửa ngày giờ mới lên tiếng chậm rãi giải thích để mọi người khỏi phải đoán mò thêm:
"Naruto đã lên đường đi tìm Hokage đệ ngũ cùng với ngài Jiraiya rồi. Cậu ấy nói hiện tại chỉ có đệ ngũ mới có thể cứu được Harana thôi... Nhưng mà mình thực sự rất lo lắng, đã một tuần rồi không biết Harana bây giờ thế nào nữa..." Nói đến đây, cô ấy nghẹn giọng, tiếp tục giữ im lặng.
Mọi người nghe xong cũng không khỏi lo lắng theo, họ chỉ có thể động viên Sakura vài câu rằng đồng đội của cô ấy sẽ không sao đâu, Naruto rồi sẽ đưa được ngài Hokage đệ ngũ về và cứu được Harana mà thôi.
Sakura cũng miễn cưỡng mỉm cười với họ rồi nói:
"Ừm, nhất định là vậy. Cảm ơn các cậu."
Harana hiện tại đang trong hầm ngục bên dưới làng, nơi tối tăm và lạnh lẽo như động băng. Cả hai tay và chân cô đều bị trói chặt trên ghế, mắt cũng bị bịt lại, cô chỉ có thể cố lắng nghe động tĩnh xung quanh mà phán đoán. Mùi ẩm mốc và máu tanh đã khô cứng cứ lởn vởn trong mũi, cộng thêm sự yên tĩnh đến rợn người khiến Harana hít thở không thông.
Thanh âm cánh cửa sắt kẽo kẹt nặng nề mở ra, có tiếng bước chân của vài người truyền đến. Không, chính xác là hai người. Dựa vào sức nặng và nhịp bước mà âm thanh truyền đến tai cô, Harana nhận ra được một người trong số họ, cũng đã khá quen thuộc vì ông ấy ngày nào cũng đến đây - Ibiki.
Họ bước đến gần cô hơn, đứng đối diện với Harana trong căn phòng giam biệt lập. Ibiki lên tiếng giới thiệu với cô:
"Người này là Yamanaka Inoji, anh ta sẽ xâm nhập vào ký ức của ngươi để điều tra, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác đi."
Ibiki nói thế thôi nhưng ông ấy biết rõ, trong suốt một tuần qua cô bé này chưa từng có bất kỳ thái độ chống đối nào, thành thật trả lời từng câu hỏi và rất biết chừng mực. Tuy nhiên những gì được thốt ra từ cô chưa thể kiểm chứng chính xác, họ vẫn cần phải nhờ đến tộc Yamanaka để xác minh thông tin.
Harana chỉ nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng trả lời.
Hai người nhìn nhau gật đầu, Yamanaka Inoji bước đến trước mặt Harana, đặt một tay lên đầu cô chuẩn bị đi sâu vào tâm trí cô. Harana có cảm giác hơi choáng váng, một vài hình ảnh rời rạc hiện lên trước mắt. Trong không gian tối mù, tuổi thơ cô đã trải qua như một dòng suối tuôn về phía trước. Những hình ảnh lộn xộn đan xen vào nhau như một dải lụa nhuốm màu loang lổ. Harana đứng chết trân, để cho dòng suối kí ức cứ thế lướt qua người mình. Cô cảm thấy thật trống rỗng, không còn bất kỳ sự sợ hãi nào nữa, chỉ như một cái vỏ rỗng ruột đang chờ đợi được lấp đầy bởi thứ gì đó.
"Harana."
Cô ngước mắt lên nhìn, giọng nói xa vời vợi nhưng vô cùng quen thuộc nhẹ nhàng vang vọng bên tai. Phía cuối 'dòng chảy lụa màu', cô trông thấy mẹ mình. Vẫn là mái tóc đỏ rực, vẫn là thân hình gầy gò, vẫn là đôi mắt trìu mến như đang cười,... ấy vậy mà không hiểu sao, Harana lại cảm giác thật ảo diệu, mọi thứ xung quanh dường như không có thứ gì là thật. Mẹ mỉm cười với cô, dang rộng vòng tay chờ đợi cô lao vào lòng như thuở nhỏ. Harana chợt giật mình, bấy giờ mới cảm thấy gương mặt của mẹ 'thật' hơn bao giờ hết, đôi mắt cô rưng rưng, hai chân run rẩy cố tiến về phía trước nhưng từng bước, từng bước lại vô cùng nặng nề. Cô bị lún sâu vào khoảng không đen đặc, đôi chân đã không thể nhấc lên nổi nữa, chỉ biết vươn tay về phía mẹ một cách tuyệt vọng, nhìn vòng tay của mẹ mờ dần đi rồi biến mất hẳn trong bóng tối.
Cô trở về với thực tại khi Inoji buông tay ra, một giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống má, làm ướt nhẹ miếng băng trắng đã ngả màu bịt kín mắt cô.
Còn đang tự hỏi không biết thế nào rồi, thì chợt người kia tháo chiếc băng che mắt của cô xuống. Ánh sáng từ cây nến treo tường bất ngờ tràn vào khiến Harana hơi nheo mắt lại nhưng cũng rất nhanh thích ứng. Cảnh tượng cô thấy đầu tiên là người đàn ông tóc vàng trước mặt trông có vẻ quen mắt.
Ông ấy cau mày nhìn thẳng vào Harana, tận sâu trong ánh mắt chứa đựng một sự bi thương, trông như muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến cổ họng liền nuốt vào, chỉ quay người rời đi cùng với Ibiki. Suốt mấy ngày sau đó, Harana đã được tự do hoạt động trong phòng giam mà không bị xiềng xích nữa, tuy vậy cô cũng chẳng quan tâm lý do vì sao.
Thêm vài ngày nằm đến muốn mọc rễ trong hầm ngục, cuối cùng thì cô cũng được triệu tập đến văn phòng Hokage.
Hokage đệ ngũ là một người phụ nữ xinh đẹp, bà là một trong sannin huyền thoại, cũng từng là đồng đội của Orochimaru - Senju Tsunade.
Nhìn thấy Harana bước vào, trên mặt Tsunade đầu tiên là thể hiện sự ngạc nhiên, sau đó lập tức chuyển sang khó chịu. Có lẽ là vì thân phận của cô, dù thế nào thì người khác cũng không thể dễ dàng chấp nhận. Tuy là vậy, nhưng xuyên suốt cuộc gặp mặt này bà ấy không hề nói điều gì gây khó dễ cho cô.
Cùng ngài Tsunade nói chuyện một hồi, cuối cùng ngài ấy cũng cho cô được tự do, và đưa ra tuyên bố rằng Harana thực sự không liên quan đến Orochimaru hay những việc ông ta làm. Còn về sức mạnh của cô, ngài đệ ngũ cân nhắc một chút mới quyết định, tạm thời sẽ không giao cho Harana nhiệm vụ nào cho đến khi cô học được cách sử dụng sức mạnh thành thạo, để tránh gây nguy hiểm như sự việc vừa rồi. Tsunade cũng nói thêm, nếu cô có thể luyện tập và sử dụng được sức mạnh này thì ắt sẽ giúp ích rất nhiều cho làng lá.
Harana cúi chào đệ ngũ rồi rời khỏi văn phòng Hokage. Naruto và Sakura đã chờ sẵn ở ngoài, thấy Harana đi ra, hai người họ không kiềm được vui mừng mà chạy đến. Sakura ôm chầm lấy cô.
Naruto một bên hỏi:
"Harana à, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Bọn họ có làm gì em không!?"
"Haha, từ từ đã nào hai người này. Em không sao, hoàn toàn ổn. Cảm ơn anh nhé Naruto."
"Cậu thực sự không sao, thật tốt quá. Tụi mình đã rất lo, mình chỉ sợ... cậu sẽ bị trục xuất khỏi làng hay gì đó chứ."
"Cái này có hơi quá không Sakura. Giờ thì ổn rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé."
Harana cười cười, như đang cảm thấy có lỗi. Naruto lại chẳng để ý thấy, cậu ta nhảy cẫng lên mà nói lớn:
"Hay lắm, chúng ta đi ăn ramen mừng Harana trở lại đi!"
Cả bọn hí hửng kéo nhau đến tiệm mỳ yêu thích của Naruto. Ăn uống no nê, sau một hồi trò chuyện, Harana biết được Sasuke hiện tại vẫn đang trong bệnh viện, cô nghĩ mình cũng nên đến thăm cậu ấy.
Chia tay Sakura ở phía trước Ichiraku, cô quay sang nói với Naruto:
"Anh về nhà trước đi, em muốn đi dạo một lúc."
"Huh, đi dạo?" Naruto nghiêng đầu, chắc là đang không hiểu cô đi dạo để làm gì nhưng lại chẳng hỏi thêm. "Vậy cũng được, nhưng mà đừng có về trễ quá đấy."
Harana phì cười và tạm biệt cậu ta. Nhìn theo bóng lưng Naruto đi xa dần, cô chầm chậm thu lại nụ cười trước đó, cảm xúc lại bắt đầu chùng xuống.
Harana một mình rảo bước trong nghĩa trang vắng vẻ, trên tay cầm một bó hoa ly trắng mà cô đã mua trong tiệm hoa của nhà Ino. Bước chân cô chợt dừng lại, phía trước có một người đàn ông quay lưng về phía cô, trên tay cầm điếu thuốc đang phả khói.
Harana chậm rãi đi đến cạnh người kia, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phần mộ được trang hoàng rất chu đáo, phía trên bia đá khắc cái tên "Sarutobi Hiruzen".
Hiện tại đã là buổi chiều tà, ánh mặt trời vàng cam lặng lẽ kéo dài vệt bóng in trên đất. Bóng dáng hai người chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm nhận cơn gió dịu êm khẽ lướt qua cơ thể. Im lặng hồi lâu, Harana mới lên tiếng:
"Thầy Asuma này, em cảm thấy mình thật sự vô dụng. Lại một lần nữa, chứng kiến người mình xem là quan trọng ra đi trước mắt mà chẳng thể làm gì, em..."
Lời ra đến miệng nhưng không thể cất lên, cô nghẹn giọng, thân thể nhỏ bé khẽ run run, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Nhớ đến khoảnh khắc đó, khi mà cô chỉ có thể đứng nhìn, khi mà cô hoàn toàn bất lực cùng với tuyệt vọng bủa vây. Gương mặt ngài đệ tam in sâu vào tiềm thức Harana, ánh mắt cuối cùng ông trao cho cô chứa đựng nhiều hy vọng cùng kỳ vọng, câu nói cuối cùng ông trao cho cô như đang mong cô sẽ có một tương lai tươi sáng.
Vậy mà Harana lại chỉ là một đứa yếu đuối bất tài. Ngay cả việc ra tay với người đã hại chết ông ấy cô cũng không thể nào làm được.
Asuma hít vào một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng. Anh nhìn vào phần mộ phía trước, ánh mắt thể hiện rõ nét đau thương.
"Harana này, em chiến đấu vì điều gì thế?"
Harana quay sang nhìn anh, bất giác cũng không biết trả lời thế nào. Asuma nhìn cô rồi hỏi tiếp:
"Em có biết chơi cờ shogi không?"
"Dạ? Em biết luật chơi cơ bản."
"Được, thầy hỏi em một câu. Nếu những quân cờ shogi đại diện cho những người xung quanh ta, em nghĩ quân tướng sẽ đại diện cho ai?"
Harana mím môi, cô lại nhìn tấm bia phía trước, đôi mắt và nụ cười trong giây phút cuối cùng của đệ tam lại hiện lên rõ mồn một. Cô nắm chặt hai tay, đôi mắt đã trở nên kiên định hơn, sau đó nhỏ tiếng trả lời nhưng dứt khoát:
"Quân tướng... là làng ạ."
Nếu là lúc trước có người hỏi cô câu này, nhất định Harana sẽ trả lời là Hokage, người đứng đầu làng tất nhiên phải đại diện cho quân tướng mà tất cả mọi người phải chiến đấu để bảo vệ. Nhưng hiện tại cô đã không còn nghĩ như thế nữa, vì cô đã chứng kiến ngài Hokage đệ tam hy sinh bản thân mình, tất cả là vì ngôi làng này. Có một thứ còn quan trọng hơn tất thảy, có một thứ mà ngay cả Hokage cũng quên mình để bảo vệ. Phải, chính là 'làng'.
Asuma há miệng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, đến mức điếu thuốc đang ngậm cũng suýt nữa rơi ra ngoài, nhưng sau đó anh lại phì cười.
Harana nghe thấy tiếng cười nên quay phắc sang anh, cô vừa thấy khó hiểu lại vừa thấy hơi xấu hổ.
"Em nói sai rồi ạ?"
Asuma vội vàng khua tay, như đang bác bỏ vài suy nghĩ không đâu mà cô vô tình thể hiện hết lên mặt.
"Ồ không không. Mặc dù câu trả lời của em không giống với thầy nhưng cũng không thể nói là em sai được."
Asuma đưa tay lên xoa đầu cô, anh thở phào một tiếng rồi nói:
"Harana, em thực sự rất giỏi đấy, cũng rất trưởng thành. Không biết khi nào thằng nhóc kia mới suy nghĩ được như em đây? Haizzz."
"Thầy nói ai vậy ạ?" Harana nheo một bên mắt, càng nói chuyện cô lại càng không hiểu nổi những điều mà Asuma đang ám chỉ. Asuma gãi đầu, đảo mắt về hướng khác, cứ như đang tự nhủ với bản thân.
"À... Cái thằng học trò lười biếng của thầy ấy mà. Haha haha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com