Chương 24: Mạnh mẽ hơn nữa
Asuma cùng Harana bước đi trên con đường làng, sắc trời đã tối muộn nhưng đường xá vẫn còn nhiều người qua lại. Hai người vừa đi vừa hàn huyên thêm vài câu rồi cũng chia tay nhau.
Thầy Asuma vừa rời đi thì Harana lại bắt gặp Shikamaru và Chouji từ đằng xa đi đến. Trông thấy cô, họ cũng tỏ ra khá bất ngờ. Shikamaru đút hai tay trong túi quần, bĩu môi nói:
"Vậy là cậu không sao rồi hả? Thiệt tình, mấy ngày nay đúng là phiền phức." Cậu ta tạch lưỡi một cái, đánh ánh mắt sang hướng khác.
"Harana! Cậu không sao, mừng quá đi!"
Chouji cười cười với cô như thường lệ, tay vẫn không ngừng bốc miếng bimbim khoai tây cho vào miệng, nhưng rồi dường như nhớ ra gì đó, cậu ta lại làm vẻ mặt e dè. Ngập ngừng một chút mới nói ra:
"Ca-cái đó... Cậu, vẫn là bạn của tụi mình mà ha, đúng không...?
"Huh? Cậu nói gì thế Chouji, sao cậu lại hỏi như vậy chứ?" Harana nghiêng đầu, một thói quen của cô để thể hiện sự khó hiểu. Cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Chouji, cái vẻ ấp a ấp úng của cậu ta cứ kéo dài mãi một lúc lâu.
"Thì là... Cái đó... Chuyện hắn ta là cha cậu ý, trong làng ai cũng biết hết trơn. Mình còn nghe được vài lời lẽ không hay về cậu nữa. Mình sợ... cậu sẽ không chơi với tụi mình nữa..."
"..."
"Cái đồ ngốc này! Cậu nói gì thế hả!? Harana sẽ không giống hắn đâu. Có đúng không, Harana?" Shikamaru nhịn không được lập tức cốc đầu Chouji, lớn tiếng quát cậu ta một câu, rồi nhìn sang Harana bằng ánh mắt có chút chột dạ như đang tìm câu trả lời.
Harana cũng đâu có ngốc. Dọc đường đi hôm nay cô đã nghe người ta xì xào to nhỏ không ít, một vài người còn tỏ thái độ sợ hãi hay căm ghét khi nhận ra cô, hết thảy Harana đều có thể cảm nhận được.
Cô chạnh lòng, có hơi buồn một chút, lên tiếng hỏi lại hai người kia:
"Sự thật chính là như thế. Vậy thì các cậu... có ghét bỏ tôi không?"
Cả hai thoáng ngạc nhiên. Shikamaru chỉ trả lời hỏn lọn một tiếng "không". Còn Chouji tính cách trước giờ vốn dĩ nhút nhát, đột nhiên lại trông rất tươi tắn còn hơi đỏ mặt mà đáp:
"Không, không đâu. Harana là người tốt, mình quý cậu lắm. Mình muốn chúng ta là bạn tốt của nhau."
Harana chợt đỏ cả hai tai lên, cảm xúc bị rung động đến nghẹn ngào trong cuống họng. Thân phận của một người, quan trọng như vậy sao? Rõ ràng là không. Giờ thì cô đã có thể khẳng định mình chính là Uzumaki Harana, là một ninja của làng lá. Cha mẹ cô có là ai cũng không thể quyết định được cô là ai, đó là điều chắc chắn.
Harana mỉm cười. Tận sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy rất biết ơn những người đã không từ bỏ cô chỉ vì thân phận. Rồi từ nụ cười mỉm, cô dần dần phá lên cười lớn tiếng hơn.
"Hahaha... Cảm ơn Chouji, tớ cũng quý cậu lắm, thật đấy."
Chouji được một phen ngượng đến chín mặt, thẹn thùng mà cười hehe. Shikamaru cũng cười hắt một cái, thật sự không biết nói sao với cậu ta.
"Thiệt tình... cái tên ngốc này."
Về đến nhà, Naruto vẫn đang ngồi chờ cô trong phòng khách. Thấy Harana về, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức nở nụ cười tươi sáng như mặt trời:
"Mừng về nhà nhé, Harana."
"Vâng, em về rồi đây."
Harana hít sâu một hơi. Cảm giác khi trở về nhà lại được người thân chào đón thực sự rất tuyệt vời. Hai người cùng nhau ăn mỳ hộp, cùng nhau cười nói như mọi khi, vô tư như thể chưa từng xảy ra bất kỳ biến cố nào.
Cô bước vào phòng tắm, tận hưởng cảm giác làn nước lạnh chảy xuống cơ thể từ vòi sen. Đã lâu rồi cô không được thoải mái thế này.
Một lúc lâu sau, Harana đứng nhìn mình trong gương phòng tắm, tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông lau lau trên đầu, mái tóc đen ướt chảy xuống bộ đồ ngủ màu xanh dương cô vừa thay vào tạo nên những vệt vải thấm đẫm nước. Cô nhìn vào đôi mắt bạch xà của bản thân, lại thấy lòng quặn đau. Harana nhớ lại, đôi mắt rắn tràn ngập sát khí chết chóc của Orochimaru lúc ông chiến đấu với ngài đệ tam, khi bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, cô thậm chí bị dọa đến mức không thể nhúc nhích. Ấy vậy mà đôi mắt của cô, lại chỉ toàn chứa đựng sự hèn nhát và vô dụng.
Sầu não nhiều cũng chẳng giúp ích được gì. Thở hắt ra một cái, cô quay đi định bước ra ngoài thì bất chợt lồng ngực truyền đến một cơn đau dữ dội, như thể có hàng ngàn cây kim đang đâm vào trái tim cô cùng một lúc. Harana cắn răng, nhắm chặt mắt ôm ngực chịu đựng, hai chân còn chẳng thể đứng vững, nếu không phải một tay cô kịp nắm chặt thành bồn rửa mặt làm điểm tựa thì suýt nữa đã ngã xuống. Tuy nhiên, cảm giác này không duy trì lâu, chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất.
Harana đứng dựa vào tường thở dốc, mồ hôi tuôn ra đầy trên trán. Cô tự hỏi cơn đau này là gì, cơ thể cô cũng đâu có bị thương hay bệnh tật?
"Kì lạ thật đấy, trước giờ mình chưa từng bị như thế."
Nhưng mà Harana cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ cô chỉ cần nghỉ ngơi sau nhiều chuyện không hay đã sảy ra, một giấc ngủ ngon sẽ ổn cả thôi.
Đến đêm, cả Naruto và Harana đều không ngủ được, hai người cứ nằm đó nhìn lên trần nhà.
Harana biết cái người trên giường kia vẫn còn thức, vì bình thường giờ này tiếng ngái của anh ta đã vang khắp phòng rồi. Cô ngồi dậy, leo lên giường, kéo chiếc chăn của Naruto nửa đắp lên người mình. Chiếc giường nhỏ chật chội khiến Naruto phải nhích người qua một chút.
Cô nhìn Naruto, Naruto cũng nhìn cô. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, soi sáng một phần gương mặt họ.
"Sao trông anh buồn thế, Naruto?" Harana bình thản hỏi.
"Harana này, em có ghét 'hắn' không?"
Mí mắt của Naruto hơi cụp xuống, có vẻ như không dám nhìn thẳng vào cô. Cô biết rõ anh trai đang muốn nói đến điều gì. Harana trầm mặc hồi lâu, nhìn vào đôi mắt xanh long lanh của Naruto, màu xanh của hy vọng, màu xanh của bầu trời tự do. Cô nhỏ giọng, thanh âm nghẹn ngào:
"Em... không ghét ông ấy."
Đây là sự thật, từ sâu trong lòng Harana thực sự không hề ghét hay căm hận gì cha mình cả. Chỉ là khi nghĩ đến ông cô lại cảm thấy đau lòng. Cảm giác của cô đối với cha, nói chính xác là vừa khao khát vừa sợ hãi. Khao khát thứ tình thương hoang đường mà có lẽ cả đời này ông ta cũng sẽ không trao cho cô. Sợ hãi với tất cả những gì mà ông ta đã gây ra cho cô và mẹ, đó là quá khứ không thể chối bỏ.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống, cô cảm thấy hơi thở của mình đang nóng lên.
Naruto thấy em họ như thế cũng đau lòng, không biết từ bao giờ, Harana đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu. Naruto từ nhỏ đã không có cha mẹ, cậu hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác của cô bây giờ, bản thân cũng không biết nên làm sao.
Naruto nắm lấy tay Harana, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc đen dài.
"Harana này, em không phải 'hắn', em không hề giống 'hắn'. Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, nhất định."
"Hic... Naruto..." Cô ngước mắt lên nhìn nụ cười chân thành mà ngốc nghếch đó. Câu nói này làm Harana vô thức nhớ lại hình ảnh ngài Hokage đệ tam, nhớ lại cảm giác bất lực lúc đó, chỉ vì cô quá yếu kém.
Rúc người vào trong lòng anh trai, cảm nhận thật rõ ràng sự ấm áp mà cái cái ôm ấy mang lại, trong lòng cô đã hạ quyết tâm.
"Mình phải mạnh hơn."
Đúng thế, Uzumaki Harana. Phải mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ mọi người chứ không phải chỉ đứng sau lưng người khác như thế. Ngôi làng này chính là 'quân tướng', vậy thì cô phải là 'quân xe', phải đủ sức xông thẳng vào và tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám đe dọa đến 'tướng'.
PHẢI MẠNH HƠN NỮA.
Hôm sau Harana đi đến văn phòng Hokage, cô gõ cửa bước vào và nhìn thấy ngoài ngài đệ ngũ còn có vài vị giám khảo của kì thi chunnin vừa rồi.
Tsunade thấy Harana thì gật đầu cười hài lòng.
"Đúng lúc lắm, ta đang định cho người đi gọi ngươi đến đây."
"Ngài tìm em ạ?" Harana hơi nghiêng đầu hỏi.
"Đúng rồi, vẫn còn một đứa nữa, chờ nó đến ta sẽ nói luôn."
Harana có chút thắc mắc nhưng không hỏi thêm. Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nói với Tsunade:
"Ngài đệ ngũ, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn thỉnh cầu."
"Huh? Nói đi."
"Em muốn tách ra khỏi đội bảy, đội hiện tại của em, người chịu trách nhiệm là Hatake Kakashi."
Harana không hề do dự hay chần chừ nói ra. Tsunade một vẻ bất ngờ, quan sát biểu hiện của cô gái trước mắt một lúc mới cau mày hỏi:
"Lý do của ngươi là gì?"
Harana nắm chặt tay lại, nhìn thẳng vào Tsunade, ánh mắt của cô thể hiện rõ sự quyết tâm cao độ.
"Em muốn dành thời gian để luyện tập, em muốn kiểm soát được sức mạnh của mình, em muốn trở nên mạnh hơn để có thể dùng sức mạnh này bảo vệ mọi người. Vì vậy mong ngài chấp thuận yêu cầu này, em hứa sẽ không gây ra rắc rối nào đâu."
Tsunade nhìn vào đôi mắt ấy, nó không chỉ chứa đựng sự quyết tâm, mà còn đang tỏa ra một thứ khí chất khiến người ta lạnh cả sống lưng. Những người khác trong phòng đã toát cả mồ hôi, nhưng họ chung quy vẫn giữ im lặng, dù sao cũng không liên quan đến họ và bọn họ cũng không có quyền lên tiếng.
Tsunade trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói:
"Được. Việc này cũng không khó gì, với cả chuyện của ngươi ta đã sắp xếp cho ngươi một người huấn luyện rồi, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau sau."
"Thật sao ạ!? Cảm ơn ngài đệ ngũ." Harana lúc này mới mỉm cười, cúi đầu tạ ơn.
Từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tsunade lên tiếng bảo "vào đi". Cô quay người nhìn lại, cậu con trai vừa bước vào còn ngáp một cái chán chường, khỏi nói cô cũng đoán được cậu ta chắc chắn đang nghĩ trong đầu "phiền phức thiệt".
"Là Shikamaru sao?"
Shikamaru bước đến đứng cạnh Harana, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói với đệ ngũ:
"Ngài cho gọi tôi, bộ có chuyện gì sao?"
Tsunade đan hai tay vào nhau, quan sát biểu hiện của hai người họ một chút, gật đầu nói:
"Dựa trên kết quả của kì thi vừa rồi, hai người các ngươi đã thể hiện rất tốt. Dưới sự đồng ý của ban hội đồng và giám khảo của kì thi, Nara Shikamaru, Uzumaki Harana, kể từ hôm nay, các ngươi được đặc cách lên chunnin."
==========
"EM NÓI THIỆT ĐÓ HẢ!?" Naruto đập tay lên bàn ăn, la lớn. Chiếc áo khoác chunnin được gấp gọn đặt ở góc bàn cũng bị rung chuyển một chút.
"Nè Naruto, Harana rất giỏi, cậu ấy lên được chunnin cũng dễ hiểu thôi mà, mừng cho cậu Harana."
Sakura nói rồi gắp miếng thịt nướng vừa chín cho Sasuke. Naruto thì vẫn tiếp tục náo loạn.
"Mình không có nói về chuyện đó. Mình đang nói việc Harana sẽ rời khỏi đội kia kìa. Huhuhu... Harana, anh không muốn rời xa em đâu..." Vừa nói, hai hàng nước mắt như hai dòng suối tuôn chảy ào ào trên mặt cậu ta, trông rất lố lăng. Harana bình thản đáp:
"Tụi mình ở chung nhà mà."
"ANH BIẾT! NHƯNG VẪN KHÔNG ĐƯỢC!"
Sasuke cau mày, nhịn không nổi lên tiếng:
"Im đi cái tên đầu đất, Harana muốn thì cậu nên tôn trọng quyết định của cậu ta đi."
Naruto lại đập tay lên bàn lần nữa, giơ nắm đấm về phía Sasuke ở đối diện, chuẩn bị tiếp tục la lối thì chợt một thanh kunai bay tới lướt ngang qua mặt cậu ta, ghim chặt lên tường.
Naruto run run nhìn sang bàn bên kia liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Ino.
"Ồn ào quá đi đồ phiền phức, để cho người khác có không gian với chứ."
Ino quát Naruto khiến cậu ta giật mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn, song cô ấy quay lại với Shikamaru đang một tay chống cằm mà cười cười.
Sau khi nghe tuyên bố lên cấp chunnin, Harana đã đến bệnh viện đón Sasuke vì nghe bảo cậu ta đã khỏe lại rồi. Kết quả cũng gặp Sakura và Naruto ở đó, rồi cả bọn tìm thầy Kakashi cùng đi ăn mừng. Đến quán thì lại trùng hợp gặp đội của thầy Asuma cũng mở tiệc chúc mừng Shikamaru.
"Đúng là phiền phức."
"Cậu đó nha, lên chunnin rồi nhìn cậu trưởng thành hơn hẳn, hihi." Ino cười tươi rói, trông có vẻ rất tự hào về người đồng đội này.
"Vì Shikamaru rất giỏi đấy."
Chouji gắp một đũa thịt cũng chẳng biết bao nhiêu miếng nữa, bỏ vào miệng vừa nhai nhai vừa khen ngợi cậu bạn thân. Naruto ngồi bàn bên lại bĩu môi:
"Tưởng gì, nhất định là cậu ta ăn hên thôi, chứ đồ ngốc như cậu ta sao mà thi đậu được chứ, hừm."
"Thôi mà Naruto, Shikamaru thật sự rất giỏi đó, cậu ấy có khi còn giỏi hơn em nhiều đấy."
Harana tay gắp miếng thịt nóng hổi giơ lên trước mặt Kakashi, muốn đút cho anh một miếng nhưng Kakashi một mực từ chối, còn hua tay múa chân liên tục.
"À, hay là mấy đứa cứ ở lại từ từ ăn tiếp đi nha, thầy còn có chuyện quan trọng cần phải..."
"Thầy Kakashi à."
Chiến lược tìm cớ rời đi của Kakashi còn chưa triển khai xong thì đã bị Harana đánh phủ đầu.
"Em có thể lên chunnin phần lớn là nhờ có thầy chỉ dạy đấy ạ. Chẳng lẽ... thầy không muốn ở lại để chúc mừng em hay sao?"
"Không, không phải vậy..."
Kakashi chợt rơi vào thế nan giải, thực sự không thể nào nghĩ ra cách từ chối được Harana. Anh toác cả mồ hôi. Chợt Harana nhìn anh nở nụ cười ranh mãnh.
"Thầy à, thầy không ăn thịt nướng có phải là vì không muốn bỏ cái khăn che mặt đó xuống đúng không?"
Kakashi giật thót mình, lúng ta lúng túng ậm ừ không biết đáp làm sao. Những người khác nghe vậy lập tức dồn hết sự chú ý vào hai người họ. Harana lấn tới, một tay vẫn còn kẹp chắc miếng thịt trên đôi đũa, một tay nhanh nhẹn chộp lấy chiếc khăn che mặt của Kakashi.
"Nào, để em đút cho thầy một miếng nha!"
Nụ cười trên khuôn mặt Harana mỗi lúc một quái ác khi tay trái cô đã sẵn sàng kéo xuống. Tất cả mọi người đều nín thở trong khoảnh khắc đó, tập trung toàn bộ ánh mắt về phía Kakashi.
Kakashi tái mét mặt mày, chỉ kịp thốt lên câu "đừng mà", chiếc khăn che mặt đã bị Harana giật mạnh xuống.
"Bùm!"
Một làn khói trắng bất ngờ bốc lên, khi nó dần tan đi chỉ còn lại mỗi khúc gỗ nằm ngay ngắn trên ghế. Harana ngỡ ngàng thu tay lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Naruto ngồi phía đối diện ngơ ra vài giây rồi la lớn:
"LÀ THUẬT THẾ THÂN SAO!?"
Ai nấy cũng đều thở dài thất vọng, yên phận quay lại khay thịt nướng trên bàn ăn. Chỉ một chút nữa thôi, một trong những bí mật lớn nhất làng đã được phơi bày vậy mà... Harana nhìn miếng thịt trên tay, hụt hẫng tự bỏ vào miệng mình, hương vị thơm lựng ngon ngọt tràn ngập trong khoang miệng khiến cô lấy lại tinh thần đôi chút.
Lần sau nhất định Kakashi sẽ không thể thoát khỏi tay cô.
Không khí vui vẻ rộn rã, mọi người cùng nhau cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ duy nhất một người từ đầu vẫn luôn trưng ra vẻ mặt khó chịu, chỉ nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
Kết thúc bữa tiệc, lúc này cũng đã xế chiều, mọi người chia tay nhau phía trước quán đồ nướng. Naruto vẫn lẽo đẽo theo bên cạnh Sakura, lải nhải lài nhài để cậu đưa cô về nhà, Harana và Sasuke thì đi tụt lại ở phía sau.
Hai người đi sánh vai nhau như lần trước. Sasuke đút tay vào túi quần, bước chân cậu có vẻ dần chậm lại.
"Cậu nói cậu muốn mạnh hơn à, tại sao?" Cậu ta lên tiếng, chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.
Harana đáp, không một giây chần chừ nào :
"Vì tôi không muốn làm một kẻ vô dụng, mà là một người có thể khiến người khác tin tưởng dựa vào. Tôi không muốn trốn sau lưng người khác để họ bảo vệ mình như trước đây."
Cô đưa mắt nhìn sang Sasuke, cố gắng đọc vị xem cậu ta đang nghĩ gì. Chỉ thấy Sasuke cắn chặt răng, cơ thể khẽ run lên trông có vẻ kích động.
Nghe Naruto bảo cậu ta đã gặp được Uchiha Itachi, anh trai của cậu ta và cũng là người đã gây ra cuộc thảm sát gia tộc năm đó. Kẻ thù lớn nhất cả đời ở trước mặt mà lại không thể giết, hơn nữa còn bị hắn đánh cho tơi tả, cái cảm giác ấy có mấy ai hiểu được đây. Chính bản thân cô cũng không hiểu.
Im lặng hồi lâu, Sasuke mới chậm rãi lên tiếng, nghe giống như cậu ta đang nói với chính mình:
"Tôi cũng sẽ mạnh hơn, nhất định!"
"Thế thì cùng nhau cố gắng nhé."
Sasuke không trả lời, chỉ ngoảnh mặt đi như không nghe thấy. Nhìn theo bóng lưng của cậu con trai kia, Harana cũng chỉ có thể thở dài. Một người sống chỉ vì mục đích duy nhất là trả thù, không biết tương lai của cậu ta sẽ thế nào nữa, cô mong là Sasuke có thể suy nghĩ thông suốt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com