Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bài kiểm tra đặc biệt(2)

*Tại sân luyện tập trong rừng.

"Được rồi các em, nếu không ai còn ý kiến gì nữa thì 10 phút sau chúng ta bắt đầu nhé. Giờ giải tán đi." Kakashi nói, chất giọng mang theo sự lười nhác, tay thầy ấy còn cầm một quyển sách, trên bìa sách có tiêu đề "thiên đường tung tăng".

Harana nhìn vào hai cái chuông nhỏ được thầy treo bên hông, trong đầu đã bắt đầu suy tính làm sao để lấy được nó.

Naruto bên cạnh hùng hồn tuyên bố:
"Lần này nhất định, tụi em sẽ đánh bại được thầy."

"Ồ... Vậy cố lên nhé."

Kakashi còn chẳng thèm nhìn bọn họ thêm lần nữa, anh di chuyển ra phía sau, đứng tựa lưng vào một thân cây to, mở quyển "thiên đường tung tăng" ra đọc.

Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ngay lập tức, không cần ai ra lệnh, bọn họ tức tốc chạy vào rừng cây phía đối diện, khuất dần rồi mất hút hẳn.

Lúc này Kakashi mới liếc nhìn hướng di chuyển của họ, khóe mắt anh hơi cong lên, có vẻ như đang mỉm cười dưới chiếc khăn che mặt.

"Không biết bọn nhóc sẽ làm thế nào đây, thật mong chờ."



Sau khi chắc chắn đã giữ được khoảng cách an toàn, bốn người bọn họ mới trốn sau một lùm cây bắt đầu bàn chiến lược đối phó.

"Được rồi, các cậu có kế hoạch gì không? Sasuke, tụi mình nên làm gì bây giờ đây?" Sakura hỏi cả bọn.

Naruto dùng tay phải đập đập vào bắp tay trái nói:
"Tụi mình ra đó đấu với thầy ấy đi. Lần này có bốn người, chắc chắn sẽ hạ được thầy Kakashi."

Sasuke lập tức phản đối:
"Tên đầu đất, bộ cậu nghĩ tụi mình đánh lại ổng sao. Xông ra mà không có kế hoạch tác chiến thì có khi cả bọn sẽ bị hạ trong 10 giây đấy."

"Thật là, Sasuke nói đúng đó. Cậu đúng là tên ngốc, đồ ngốc Naruto. Sao cậu không rút ra được bài học gì hết vậy hả?" Sakura không quên nói thêm vào.

Naruto còn chưa kịp bực tức tên kiêu ngạo kia thì đã bị Sakura làm cho ấm ức mà sụt sịt nức nở, nhìn cậu ta tỏ vẻ rất đáng thương. "Sa... Sakura à..."

Sasuke chẳng mấy bận tâm đến bọn họ, quay sang Harana nói:

"Như tôi đã nói, chúng ta cần một chiến lược. Harana, cậu có thể sử dụng loại nhẫn thuật nào vậy?"

Harana giờ mới lên tiếng trả lời:
"Mình dùng được vài thuật lôi độn và còn có một loại nhẫn thuật huyết kế giới hạn nữa nhưng mình chưa luyện thành thạo lắm."

Ba người còn lại làm ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Là huyết kế giới hạn sao? Ở trình độ của bọn họ, thứ gọi là huyết kế giới hạn chẳng khác gì một loại nhẫn thuật cấp S.

Sasuke chau mày, nhìn chằm chằm vào cô hỏi:
"Thứ nhẫn thuật đó rốt cuộc là gì?"

Hồi lâu sau.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm như vậy."

Sasuke cùng mọi người đã bàn xong kế hoạch.

"Heh. Hay lắm, giờ thì cho thầy ấy biết tay nào." Naruto háo hức bẻ khớp ngón tay kêu lên răng rắc.

Sasuke một vẻ lạnh lùng nói:
"Đừng quên, mục tiêu của tụi mình là cướp được chiếc chuông của thầy Kakashi, không phải đánh bại thầy ấy."

Harana nhìn Sasuke, cô hoàn toàn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta. Không phải cậu ta không muốn đánh với thầy Kakashi, ngược lại, cậu ta có vẻ là người muốn làm điều đó nhất trong nhóm. Chẳng qua Sasuke chỉ đang cố bác bỏ lời nói của Naruto, như một cách để thể hiện việc hai người họ đối nghịch với nhau mà thôi.

Nhưng vấn đề là Harana xem trọng Naruto hơn cậu ta. Trong cuộc chiến giữa bọn họ, tất nhiên là cô sẽ đứng về phía Naruto rồi.

Harana nhún vai, giọng điệu có hơi cợt nhả nói:
"Thực ra mình cũng muốn đánh một trận với thầy Kakashi, chuông chiết gì đó mình không quan tâm lắm đâu, cứ quyết định vậy đi."

Nói rồi, cô quay sang nhìn Naruto mỉm cười. Cậu ta cũng trố mắt mà nhìn lại cô cứ như thể không tin được việc có người chịu nghe cậu ta nói, không những vậy lại còn đồng tình.

Sasuke tạch lưỡi một tiếng "chật", muốn nói rồi lại thôi, sau cùng quyết định không đôi co với bọn họ.

"Trước mắt, cứ làm theo kế hoạch."


Thời gian đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua từng tán lá phủ bóng xuống mặt đất. Hatake Kakashi đóng lại trang sách đang đọc, quyết định đi loanh quanh để tìm nhóm của Naruto.

Khu rừng một vẻ im lặng như tờ, nếu tập trung, loáng thoáng chỉ nghe được tiếng chim hót ở một nơi nào đó rất xa.

Anh từng bước ung dung đi dọc theo bìa rừng, bất chợt Naruto từ đâu xông ra ở phía trước, cách chỗ anh chỉ hơn mười mét.

"Thầy Kakashi, chuẩn bị tiếp chiêu đi.
Ảnh phân thân chi thuật."

Naruto đưa tay kết ấn, lập tức tạo ra thêm bốn phân thân khác đứng bên cạnh. Cậu ta trông rất đắc ý, mỗi người đều lấy từ trong túi nhẫn cụ ra một thanh kunai sẵn sàng nghênh chiến.

Kakashi thở dài một hơi chán nản.

"Em vẫn không học được gì à, Naruto? Lần trước..."

"Đừng nhiều lời."

Không để anh tiếp tục nói, cậu ta đã xông lên.

Hiện tại cả năm Naruto đồng loạt lao vào tấn công, thầy Kakashi dễ dàng né được chiêu đầu tiên, một cước đá bay một phân thân. Tiếp theo là hai Naruto nữa tay cầm kunai đâm tới, nhưng vẫn bị Kakashi bắt được, một tên bị thầy dùng sức ném vào một phân thân khác. Tiếp theo lại một phân thân nữa bị hạ.

"Tóm được em rồi nha."

Kakashi rất nhanh nhẹn, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chỉ trong một khoảnh khắc, tên Naruto cuối cùng cũng bị thầy túm lấy cổ áo bằng tay phải, tay trái thì hất văng thanh kunai mà Naruto đang cầm ra xa.

Anh xách Naruto lên trông nhẹ bẫng. Lúc này người trên tay anh mới khẽ nhếch mép cười. Hai tay cậu ta không bị khống chế, liền tranh thủ làm một loạt kết ấn.

Kakashi giật mình, ngay lập tức nhận ra kết ấn này trong số đám nhóc học trò của mình chỉ có một đứa duy nhất dùng được. Anh thốt lên:

"Là Sasuke sao!?"

Lúc này, thuật biến thân cũng vừa đúng lúc được giải, tên Naruto mà Kakashi đang túm cổ áo đã trở lại thành Sasuke.

"Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật!"

Một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên, ở khoảng cách gần như thế, nhất định sẽ trúng trực diện.

Nhưng khác với suy tính của cậu ta, bất ngờ là Kakashi vẫn tránh được. Anh xông lên đánh vài chiêu với Sasuke, cậu ta có giỏi thì cũng không phải là đối thủ của anh. Anh chộp được tay phải của Sasuke, rồi tung một đấm vào bụng và một cước đá cậu ta văng ra xa, cả người va vào gốc cây phía sau, ngồi phịch xuống đất.

"Ôi... Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
Em xém hạ được thầy đấy, xém thôi."

Ngay lúc vừa mới thở phào thì Kakashi lại cảm giác dưới chân có gì đó. Nhìn xuống mới phát hiện, một khối thạch trông như thủy tinh màu trắng trắng hồng hồng đã hoàn toàn chế trụ đôi chân mình, khiến cho Kakashi không thể di chuyển nửa bước.

"Đây là!?"

"Là lúc này!"

Còn chưa kịp ngạc nhiên, Sakura từ trên cây phóng tới một thanh kunai có dán bùa nổ, nó không nhắm thẳng vào Kakashi mà cắm phập xuống chỗ đất bên cạnh anh.

Một tiếng nổ vang dội mang theo khói bụi bốc lên mịt mù.

Harana nhảy xuống từ trên cây. Nhìn vào màn bụi mù trước mắt, cô đâu thể để thầy Kakashi có cơ hội phản kháng, tiếp tục kết ấn ra đòn.

"Lôi độn, lôi cầu."

Một quả cầu lôi màu xanh hình thành nhanh chóng trên đỉnh ngón tay đang đan vào nhau của Harana, nó chỉ to bằng nắm đấm, ngay lập tức phóng tới vị trí của Kakashi. Lại một tiếng nổ vang lên, đất đá văng tứ tung, khung cảnh khá lộn xộn.

"Hay lắm Harana." Naruto đứng một bên quan sát, giờ đang hào hứng mà la lớn.

Nhưng Harana lại thấy có gì đó không đúng. Khói bụi dần dần tan đi, nhìn kỹ lại thì thầy Kakashi đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vài mảnh tinh thạch vương vãi.

Harana liền nâng cao cảnh giác.

"Thầy ấy đâu rồi? Mình đã dùng thạch độn khống chế thầy rồi mà?"

Cô đảo mắt quan sát một lượt xung quanh. Sasuke đã bị thương đang ngồi dựa vào gốc cây nghỉ mệt, cậu ta nhìn cô như thể cô là một tên ngốc.

Harana thấy hơi khó hiểu, cô quay sang chỗ Naruto vừa đứng thì mới bàng hoàng nhận ra cậu ta đã bị đánh ngất từ lúc nào, đang nằm sõng soài trên đất.

"Naruto!? Sao lại...?"

"Cẩn thận bị phục kích đấy, Harana!"

Sasuke từ phía xa hét lớn.

Bất chợt, một đôi tay từ dưới đất trồi lên chộp lấy cổ chân của Harana, cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị kéo xuống đất.

"Áaaaaaaa thổ địa ơiiiiiii."

Sakura đang lẩn trốn trong bụi cây gần khu vực đó. Theo kế hoạch thì cô chỉ cần canh thời cơ thích hợp phóng thanh kunai có bùa nổ tới chỗ thầy Kakashi rồi trốn đi. Vì thực sự khả năng chiến đấu của Sakura thấp nhất trong đội và cũng không thể để thầy Kakashi một lần tóm gọn cả lũ được, nên mới có kế sách tẩu thoát phòng ngừa vạn nhất, nếu tất cả đều bị tóm thì cô ấy sẽ tìm cách cứu họ ra và tiếp tục thực hiện kế hoạch dự phòng.

Từ khoảng cách khá xa, Sakura có thể thấy được cảnh tượng chôn sống người kinh khủng kia khiến cô không khỏi rùng mình. Dự định sẽ lập tức rút lui theo kế hoạch, Sakura không do dự quay người rời đi, nhưng vừa mới quay đầu đã chạm mặt với ông thầy tóc trắng của mình.

"Hù."

"Áaaaaaaaaaaaaa!!!"



Kakashi nhìn đám học trò tơi tả ngồi trên đất, đưa tay xoa cằm suy nghĩ.

Sakura có nguyên cục u to trên đầu, cúi mặt ủ rũ. Sasuke xem sự thất bại của bọn họ như điều hiển nhiên, không có mấy biểu cảm gì thể hiện sự thất vọng trong khi Naruto thì cau có mặt mày, nghiến răng nghiến lợi ken két.

Còn Harana thì vẫn đang bị "trồng" dưới đất, thầm kêu khổ.

"Không hổ là ninja sao chép Hatake Kakashi, không biết là do thầy quá mạnh hay tụi mình quá yếu nữa." Cô cảm thán trong lòng.

Cuối cùng thì sau mọi cố gắng, cả bọn vẫn chẳng lấy được chuông của thầy.

"Gì chứ, tụi mình lại thất bại nữa rồi sao, đáng ghét!!!" Naruto bực bội, không nhịn được nói.

Kakashi cười khúc khích nói:
"Không đâu, các em đã làm rất tốt.
Cùng nhau vạch ra chiến lược tác chiến, hỗ trợ nhau rất tốt. Mặc dù cách chiến đấu này có hơi liều lĩnh, nhưng theo những gì Sasuke đã nói về kế hoạch B của mấy đứa thì cũng không tệ. Thực sự thầy có lời khen cho cả đội đấy. Mặc dù đây là lần đầu tiên hợp tác với nhau vậy mà lại khá ăn ý, ngoài tầm mong đợi của thầy."

"Thật sao thầy!?" Sakura lúc này mới ngẩn mặt lên, trông rất vui mừng.

Naruto thì quay phắc thái độ, ra vẻ kiêu hãnh nói:
"Heh. Còn phải nói, đương nhiên là bọn em rất giỏi rồi."

Sasuke cau mày nói:
"Im đi tên đầu đất, cậu có làm được gì đâu."

"Cái gì mà không làm được gì hả, cậu không thấy tôi dùng phân thân gây khó khăn cho thầy ấy sao?"

"Mấy chiêu yếu xìu của cậu nhắm mắt thầy cũng hạ được, có gì mà tự hào chứ." Sasuke vẫn cái vẻ kiêu ngạo đấy, lúc này đến Harana cũng thấy có chút khó chịu, không phải chính cậu ta cũng bị hạ trong chưa đầy một phút hay sao.

"Nói cái gì hả tên đáng ghét này!"

Naruto đã nắm tay lại thành nắm đấm hướng về phía Sasuke.

"Được rồi, đủ rồi." Kakashi cuối cùng cũng lên tiếng chen ngang hai người họ. Sau đó, anh quay sang Harana nói tiếp:

"À còn nữa, nhẫn thuật lúc đó là của em sao Harana? Đó là huyết kế giới hạn đúng không? Thật hiếm thấy, rất ấn tượng."

Harana chỉ còn lại phần đầu nhô lên trên mặt đất, cô ngước nhìn lên Kakashi trả lời:

"Vâng, đó là thạch độn. Nhưng em vẫn chưa thi triển thành thạo lắm. Hơn nữa, nhẫn thuật này tiêu tốn rất nhiều chakra."

"Thạch độn à, đây có vẻ là một loại nhẫn thuật rất mạnh nếu có thể phát huy hết khả năng. Em nên luyện tập nhiều hơn loại nhẫn thuật này. Nếu muốn thì thầy cũng có thể giúp em luyện tập."

Nói rồi, anh bước đến kéo Harana ra khỏi chỗ đó. Vẫn như lúc xách cổ áo "Naruto", động tác của Kakashi trông vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi được giải thoát, Harana mới cảm nhận được phần cơ thể của mình tê rần, suýt chút nữa đứng không vững. Thế nhưng cô vẫn cố cúi người trước Kakashi, trong lòng đã bắt đầu kính trọng người thầy này.

"Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng."

Kakashi gật đầu một cái rồi nói:
"Được rồi, hôm nay mấy đứa đã thể hiện rất tốt..."

"Thế nên thầy sẽ đãi bọn em ăn thịt nướng đúng không?"

"Hả!!!"
Kakashi còn chưa nói xong, Sasuke đã chen vào một câu làm anh đứng hình.

Sasuke vẫn bình thản nói tiếp:
"Nghĩ lại thì chúng ta nên có một bữa tiệc chào đón thành viên mới chứ nhỉ, thầy Kakashi?"

"Ồ... Thầy sẽ đãi em thịt nướng ạ?"
Harana liền nói thêm vào, biểu cảm ngạc nhiên có hơi sượng trân.

Sakura và Naruto cũng hớn hở:
"Có thật không thầy?"

Kakashi gãi gãi đầu, trông như đang rất khó xử, nói:
"À... Cái này... Hahaha..."

Không để thầy có cơ hội từ chối, cả bốn đứa đồng thanh nói lớn:
"TỤI EM CẢM ƠN THẦY! THẦY KAKASHI!!!"

Kakashi rơi vào tình huống không thể phản kháng, chỉ đành khóc trong lòng, bất lực nhìn Sasuke và Harana đang nở nụ cười đầy hàm ý, lúc này anh cũng đã hiểu ra.

"Nếu chúng ta không thể hạ thầy ấy trong chiến đấu, thì chúng ta có thể hạ thầy về mặt kinh tế."

Việc này đương nhiên đều nằm trong kế hoạch của bọn nhóc.

"Ôi ví tiền của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com