Chương 6: Ngôi làng không tên
"Các vị là ninja của làng lá sao? Chúng tôi đã đợi các vị mãi, thật tốt quá rồi!"
Nhóm của Naruto đã đến được ngôi làng kia, lúc này cũng đã xế chiều.
Người chào đón họ là một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ đồ làm nông đã cũ sờn lấm lem bùn đất, bộ dạng có hơi nhếch nhác.
Kakashi lên tiếng chào rồi nói:
"À đúng vậy, chúng tôi nhận nhiệm vụ đến điều tra những sự việc đã xảy ra trong làng của mọi người gần đây."
Người đàn ông kia vừa nghe xong thì liền mừng rỡ rối rít, thúc giục bọn họ:
"Được được, mau vào đây đi, vào trong trước rồi nói. Để tôi đưa các vị đi gặp người đứng đầu làng."
Năm người im lặng theo gót ông ta. Vào trong rồi mới thấy, ngôi làng này thực sự nhỏ và hiu quạnh đến đáng thương. Những ngôi nhà tranh lụp xụp được xây lên rất đơn sơ, vô cùng giản dị. Xen kẽ ngay bên những mái nhà tranh đó là từng mảnh ruộng nhỏ tự khai phá, trông không đều nhau nhưng rất có trật tự. Những cây khoai lang lớn nhỏ trồng trên đó cũng bị chúng lôi lên khỏi mặt đất, đang cố gắng chống chọi với cái nóng hanh hao để sinh tồn.
Xung quanh làng có thể thấy vài vết tích đập phá, đào bới đủ kiểu, từ các gốc cây cho đến vách nhà, kể cả ở giữa đường đi cũng có một cái hố to. Một vài người trong làng nhìn thấy họ liền rủ nhau chạy đến xem, trông có vẻ như mọi người đang đặt hết kỳ vọng vào nhóm của Naruto.
"Đến rồi, chính là ở đây. Bà Chise à, các ninja của làng lá đã đến rồi ạ!"
Người đàn ông dừng lại trước một ngôi nhà, lớn tiếng gọi. Khác với tưởng tượng của mọi người, bước ra từ trong nhà là một bà lão tóc đã bạc màu, đen trắng xen kẽ. Bà ta tay chống gậy, bên cạnh là một cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp đang dìu bà. Bà mỉm cười với mọi người rồi nói:
"Làm phiền các vị rồi, tôi là người lớn nhất ở đây, tên Chise. Xin mời các vị vào nhà."
Cả nhóm ngồi trên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng khách, ngôi nhà này có thể nói là lớn nhất trong cái làng này rồi.
Cô gái trẻ bưng ra vài tách trà đặt lên bàn, mời họ dùng, sau đó cô cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bọn họ rồi mới nói:
"Mọi người đi đường mệt mỏi, uống trà trước đi. Tôi tên Mei, là cháu gái của bà Chise. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc nhưng bà tôi là người lớn tuổi nhất trong làng, cũng là một trong số ít những người đầu tiên xây dựng nên ngôi làng này, cho nên dù đã ngoài 60 thì mọi người vẫn tin tưởng xem bà là trưởng làng. Thế nên là các vị... có thể nào dừng làm biểu cảm đó được không?"
Harana cùng những người khác đúng là đang không được tự nhiên. Nhìn bà lão đi đứng không vững trước mặt mà cảm thán, không ngờ người đứng đầu làng lại là một bà lão, trông vẻ ngoài già nua hơn nhiều so với tuổi tác. Nhưng vừa rồi nghe Mei nói, họ cũng nhận ra bản thân đang cư xử quá mất lịch sự.
Kakashi nhìn bọn nhóc, hắng giọng một tiếng làm họ chợt giật mình, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, thầy Kakashi lên tiếng:
"Vậy mọi người có thể kể lại tường tận những gì đã xảy ra hay không?"
Lúc này bà Chise mới chậm rãi nói:
"Như các vị thấy đấy, làng của chúng tôi chỉ là một nơi nghèo nàn. Chúng tôi sống chủ yếu là nhờ trồng khoai lang. Nhưng vài ngày trước, có một đám người trông rất dữ tợn đã đến đây gây rối. Chúng không chỉ đào xới lung tung khắp làng, còn đe dọa chúng tôi. Nói cái gì mà rốt cuộc kho báu đó ở đâu, ép chúng tôi phải khai ra, nhưng mà chúng tôi làm gì có kho báu nào chứ."
Bà Chise khẽ thở dài rồi nói tiếp:
"Haizzz, Satoru của làng chúng tôi là một thanh niên cường tráng, sức dài vai rộng. Lần trước cậu ta đứng ra ngăn cản bọn chúng, kết quả bị chúng đánh gãy chân, thật là... Bọn chúng nguy hiểm như vậy, người trong làng tôi cũng không còn ai dám đứng ra chống đối nữa."
"Kho báu sao? Ở đây có kho báu thật sao!?" Naruto kinh ngạc nói.
Bà Chise lại thở dài đáp:
"Già này ở đây lâu như vậy rồi, ta chưa từng nghe nói qua kho báu nào trên vùng đất này cả. Nếu thực sự có kho báu, người trong làng ta cũng không phải vất vả nghèo đói như thế này rồi."
Mọi người bắt đầu rơi vào suy tư. Lúc này Sasuke mới lên tiếng:
"Cũng có thể kho báu đó đã tồn tại ở đây trước khi ngôi làng này được dựng lên. Không phải nói bà Chise là một trong những người xây nên nơi này sao?"
Thầy Kakashi nghe thấy liền nói:
"Cái này cũng có khả năng. Bà Chise có thể kể cho chúng tôi biết nơi này được dựng nên thế nào không?"
Bà Chise gật đầu rồi chậm rãi kể:
"Trước kia khi ta còn trẻ lắm, mới hai mươi tuổi xuân thôi. Cha ta là một nghệ nhân diễn kịch, ta cùng cha và vài nghệ nhân khác đi chu du khắp nơi trình diễn kiếm tiền. Ta nhớ một ngày nọ, chúng ta di chuyển đến gần địa phận làng sương mù, ở đó gặp phải bọn cướp... Chúng đã giết cha ta và những người khác, còn ta may mắn thoát chết bỏ chạy được. Nhưng ta bị bọn chúng truy đuổi, lúc sắp bị bắt lại thì ta được một người đàn ông cứu giúp..."
Nói đoạn, bà ấy mỉm cười như đang nhớ lại những hồi ức tươi đẹp.
"Tên ông ấy là Kidoumaru. Ông ấy cứu ta rồi đưa ta bỏ trốn, bọn ta cùng nhau đi lang thang khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại Hỏa quốc này. Chúng ta bắt đầu gây dựng ngôi làng, ban đầu chỉ có ta và ông ấy rồi dần dần có thêm người đến đây sinh sống. Đa số người dân trong làng đều là những người lang thang, không có nơi nương tựa. Rồi ta đã kết hôn với Kidoumaru, nhưng ông ấy đã mất cách đây cũng 10 năm rồi. Ngôi làng này, tất cả người dân ở nơi đây đều giống như gia đình của ta vậy. Nên ta hy vọng các vị có thể sớm bắt được bọn chúng, trả lại sự bình yên cho chúng ta."
Mọi người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của bà Chise, Naruto đột nhiên vỗ ngực nói:
"Bà cứ yên tâm, tụi cháu nhất định sẽ bắt được bọn chúng, bà hãy tin tưởng tụi cháu nha."
"Dạ đúng vậy, bà cứ yên tâm." Sakura nói thêm.
Lúc này Harana mới bất ngờ hỏi:
"Trước khi mất, ông Kidoumaru có để lại cho bà thứ gì không ạ?"
Bà Chise gật đầu rồi nói:
"Cũng chẳng có gì, chỉ có một cái rương cũ ông ấy đựng vài thứ kỉ niệm quý giá của chúng ta thôi."
"Có thể cho bọn cháu xem thử không?"
"Được thôi, ta để nó ở đâu ấy nhỉ." Vừa nói, bà ấy vừa đi vào gian phòng bên cạnh. Mới chỉ khuất khỏi tầm mắt của mọi người, gian phòng kia đột nhiên vang lên tiếng leng keng, hình như có thứ gì đó vừa đổ bể.
"Để đó cháu lấy cho, bà thật là..."
Mei nói xong cũng đứng dậy bước sang một phòng khác. Bà Chise liền phì cười:
"Hahaha, già rồi, tay chân yếu ớt, trí nhớ cũng không còn tốt nữa." Nói rồi, bà Chise một mình bước trở ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.
Rất nhanh sau đó, Mei đã mang ra một chiếc rương gỗ cũ kĩ đặt lên bàn. Bà Chise mới mở rương ra, bên trong chỉ có vài thứ linh tinh, nhưng thứ khiến mọi người chú ý là thanh kunai đã bị mẻ một góc cùng với chiếc băng đeo trán có biểu tượng của làng sương mù.
"Ông Kidoumaru từng là ninja của làng sương mù sao!?" Kakashi hỏi.
"Đúng thế, nhưng mà ta chưa bao giờ thấy ông ấy mang chiếc băng đeo này. Ta có hỏi tại sao nhưng ông già đó không chịu nói lý do, thời gian cũng qua lâu rồi, ta không còn nhớ rõ nữa."
Harana xem xét thêm vài món đồ trong rương, xác định không có thứ gì khả nghi hay giống manh mối. Cô khẽ cau mày lầm bầm
"Sai rồi sao...?"
Những người khác thì đang nghi hoặc nhìn cô, Sakura mới hỏi:
"Cậu làm sao vậy, cậu phát hiện ra gì rồi à?"
Harana đột nhiên giật mình, nhanh chóng giải thích:
"À không phải. Chỉ là... tớ có linh cảm chuyện này có liên quan đến ông Kidoumaru, trực giác của tớ chưa bao giờ sai. Cũng không thể nói chắc được, tất cả chỉ là suy đoán dựa trên cảm tính mà thôi. Mà dù gì thì, chúng ta cũng không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nhỏ nào, đúng không.?"
Mei đứng một bên nhìn mọi người, vẻ mặt ai cũng tập trung suy nghĩ căng thẳng, cô liền nói:
"Được rồi được rồi, giờ nghĩ thêm cũng chẳng nghĩ được gì đâu. Mọi người nên nghỉ ngơi đi, để ngày mai rồi hẵng tính, giờ cũng không còn sớm nữa."
Thầy Kakashi gật đầu rồi nhìn cả đội:
"Đúng vậy các em, chuyện này để ngày mai đi. Giờ... có ai thấy đói không?"
Trong một bãi đất trống giữa làng, một vài người dân tụ tập quây quần bên đống lửa to ở trung tâm, cùng nhau nướng khoai. Harana cùng mọi người cũng ra đó tham gia với dân làng. Họ chào hỏi nhóm người Harana, mời bọn họ dùng khoai nướng, thứ thực phẩm có thể thấy ở khắp nơi trong làng.
Rõ ràng người dân ở đây rất nhiệt tình, hòa đồng và thân thiện, họ nói chuyện, hỏi han cả đội rất nhiều thứ. Còn chia cho bọn họ rất nhiều khoai nướng, bảo cảm ơn vì đã đến đây giúp họ, mặc dù cả đội vẫn chưa giúp được gì. Nhưng phải nói, sự nhiệt tình này thật dễ khiến người khác rung động.
Harana đột nhiên cười haha rồi nói:
"Cái không khí này, làm tớ cũng muốn góp vui một chút."
Nói xong, mọi người thấy chakra trên tay cô bắt đầu kết tinh lại, tạo thành một cây đàn lớn quá cỡ màu trắng. Dây đàn được cô từ từ nối lại từng sợi bằng chỉ chakra, ánh lên chút tia sáng màu xanh nhạt.
Chứng kiến một màn này, ai nấy cũng đều trầm trồ. Cô gái nhỏ ôm cây đàn lấp lánh trong vòng tay, hòa cùng ánh trăng sáng trắng tạo nên một khung cảnh mĩ lệ, mê hoặc khó tả.
Naruto mở to mắt, nhào tới ngồi bên cạnh cô nói:
"Tuyệt quá! Harana, đây là gì thế, em biết đàn sao?"
"Waaaa~ Đẹp quá đi~" Sakura cũng tỏ ra ngưỡng mộ, cô hoàn toàn bị thu hút bởi thứ đẹp đẽ này. Thầy Kakashi và Sasuke cũng có chút bất ngờ, anh không nghĩ đến việc thứ nhẫn thuật đó lại còn có thể tạo thành hình thù theo ý muốn, như vậy quá tiện lợi.
Kakashi nói: "Ồ... Em còn làm được như vậy luôn sao?"
"Hah. Không được hay lắm đâu, mọi người đừng có chê nha."
Nói rồi, Harana đưa tay lên chạm nhẹ vào dây đàn, âm thanh du dương bắt đầu vang lên. Hòa cùng tiếng gió đêm và tiếng dế kêu từ trong rừng vọng lại, trong lòng mọi người bất giác cảm thấy thật yên bình, thật nhẹ nhõm.
Harana nhìn vào gương mặt vô ưu của mọi người, thật ra đây là một loại ảo thuật cấp thấp mà cô luyện được. Nó có thể khiến cho người nghe vơi đi phần nào căng thẳng hay mệt mỏi. Trước kia cô cũng hay đàn cho mẹ nghe, rồi mẹ sẽ khen cô đàn thật hay, hát thật hay...
Một lúc sau, tiếng đàn kết thúc. Mọi người nhìn nhau cười tươi, không quên dành cho Harana vài lời ca ngợi, vỗ tay. Bầu không khí lại sôi động, vui vẻ hơn ban nãy. Mọi người cùng nhau hát ca, nhảy múa bên đống lửa, tất cả mọi ưu phiền đều tan biến mất hết.
Nhưng không ai nhận ra, trong bóng tối, nơi ánh trăng không thể rọi tới, có một đôi mắt vẫn đang gắt gao quan sát từng nhất cử nhất động của bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com