Chương 8: Chạm trán băng đảng KIRA
Nhóm của Harana nối đuôi nhau chạy vào rừng, họ nhận ra kẻ địch vẫn đang đuổi theo sau. Cố gắng gia tăng tốc độ nhưng họ phải mang theo chiếc rương nặng nề, hơn nữa còn có bà Chise và Mei nên việc chạy nhanh như bình thường dường như là không thể.
Cảm thấy cứ như thế bọn chúng chắc chắn sẽ bắt kịp được mọi người, Sasuke liền ném chiếc rương sang cho Mei rồi nói:
"Mọi người đi trước đi, tôi sẽ ở lại cản chúng!"
"Nếu vậy thì mình cũng ở lại!"
Naruto dừng lại bên cạnh Sasuke, mà Sasuke cũng không đuổi cậu ta đi.
Sakura lên tiếng bảo không được thì Harana lại nói với cô:
"Đi nhanh thôi. Chúng ta đưa bà Chise đến nơi an toàn trước rồi quay lại."
Cô và Mei tiếp tục chạy về phía trước, Sakura nhìn lại hai người đồng đội một chút rồi cũng theo sau.
Sasuke nhìn bóng lưng bọn họ một chút mới quay lại phía sau, cậu ta bật sharingan, nói với Naruto:
"Đừng có làm vướng tay chân tôi đấy."
"Heh. Cậu đừng có làm vướng tay chân tôi mới đúng." Naruto rút ra kunai, vào tư thế sẵn sàng.
Sasuke: "Chúng đến đấy!!!"
Tên mặc kimono xông tới, lúc này hắn cầm trên tay một thanh kiếm màu đỏ có hoa văn kì quái, chém tới.
"Keng" một tiếng, Naruto xông lên trước dùng kunai đỡ được đòn vừa rồi. Cả hai lập tức nhảy ra sau, lùi lại vài bước.
"Hehe. Tên ta là Akashi, chào mấy con chuột nhắt đằng đó. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đây là các ngươi tự tìm đường chết đấy nhá."
Nói đoạn hắn lại lao tới chỗ hai người, tốc độ nhanh kinh khủng.
Naruto nhanh chóng né sang một bên, Sasuke phóng vài shuriken ra nhưng hắn đều tránh được. Akashi xoay người, vung kiếm về Sasuke. Cậu ngã ngửa ra sau tránh né, lộn một vòng rồi nhanh chóng đứng dậy kết ấn:
"Hỏa độn, hào hỏa cầu."
Ngọn lửa bùng lên hướng vào Akashi, chỉ thấy hắn đưa kiếm lên chém vào không trung. Ngay lập tức hỏa độn của Sasuke hoàn toàn biến mất.
Sasuke cả kinh: "Cái... cái gì chứ!? Sao có thể như vậy được!?"
"Nhẫn thuật của Sasuke tự dưng biến mất, chuyện... chuyện này là sao!?"
Naruto cũng mở to mắt nhìn, còn tên kia thì cười ha hả.
"Bất ngờ lắm đúng không, bọn oắt con?" Vừa nói, hắn vừa mân mê thanh kiếm trong tay. "Để ta giới thiệu với các ngươi, đây là Hồng Tiêu Đoạn Kiếm, nó có thể hút chakra và triệt tiêu nhiều loại nhẫn thuật. Híhí, chỉ cần bị nó chém một nhát thôi, chakra của các ngươi sẽ bị hút hết. Sao nào, sợ rồi à? Giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy. À mà... giờ có đầu hàng thì ta cũng sẽ giết hết các ngươi thôi, bọn chuột nhắt!"
Sasuke và Naruto đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng dâng cao. Kẻ tự xưng là Akashi có vẻ như là đối thủ trên cơ bọn họ. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không thể khiến ý chí chiến đấu của bọn họ giảm đi. Bởi vì nếu hai người họ không thể chặn hắn ta ở đây, thì chắc chắn là Sakura và Harana sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Chính vì vậy...
Naruto ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm cao độ.
"Bọn ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!"
Harana cõng bà Chise, cùng Sakura và Mei chạy đến một con đường mòn dẫn vào làng.
Thể lực không đủ khiến tốc độ của họ chậm đi nhiều.
Lúc này, một sợi xích từ đâu phóng tới phía sau lưng bà Chise. Sakura nhanh tay dùng kunai chém vào sợi xích đó khiến nó trịch hướng, đầu nhọn của sợi xích đâm xuống đất. Harana giờ mới bất ngờ dừng lại thở hồng hộc:
"Cảm ơn cậu, Sakura!"
Cô thả bà Chise xuống, nhìn lại kẻ vừa tấn công mình. Là người phụ nữ đi cùng hai tên kia, ả ta trông cũng khá xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ rực rỡ ôm sát cơ thể, hoàn toàn không phù hợp với một ninja. Chỉ thấy ả ta vung tay sợi xích kia lập tức trở về trên tay ả.
Ả ta từ từ bước đến, cười khúc khích:
"Hai cô bé này trông thật dễ thương.
Ngoan ngoãn giao kho báu đó cho ta rồi ta sẽ để hai bé đi. Sao, có muốn giao dịch không?"
Sakura lạnh lùng nói:
"Không đời nào bọn ta giao dịch với ngươi đâu, đừng có nằm mơ bọn ta giao ra thứ gì cho ngươi!"
Bà Chise lúc này đã rất sợ hãi, nhìn vào kẻ trước mặt, giọng run run nói:
"Các ngươi nói những thứ này là chồng ta - Kidoumaru đã cướp của các ngươi? Chuyện này rốt cuộc là sao!?
C... các ngươi rốt cuộc là ai hả!?"
Người phụ nữ kia hơi cau mày, đầy vẻ khinh thường, cô ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu trả lời:
"Ngươi không hề biết gì sao? Đành vậy, ta sẽ rủ lòng thương nói cho ngươi biết ông chồng của ngươi là người thế nào." Nói đoạn, ả ta lại bắt đầu cười khúc khích.
"Bọn ta là băng cướp KIRA, bọn ta là tập hợp của những ninja lưu vong ở khắp nơi mà chủ yếu là làng sương mù. Bọn ta cướp bóc và giết vô số người, những kẻ yếu ớt vô dụng thì sống làm gì cho chật đất chứ? Danh tiếng của bọn ta cũng lẫy lừng lắm đó, các ngươi không biết hay sao!?"
Dừng một chút, ả ta đưa tay hất phần tóc phía trước của mình một cái, làm ra vẻ rất tự hào rồi mới nghiêm túc nói tiếp:
"Và Kidoumaru cũng là một thành viên của bọn ta trước khi hắn phản bội băng đảng. Hắn lấy đi toàn bộ của cải mà bọn ta chiếm được thời điểm đó rồi bỏ trốn. Không chỉ thế, trên đường trốn chạy hắn còn giết rất nhiều người của bọn ta. Tên khốn phản bội! Suốt mấy chục năm qua, bọn ta không ngừng truy tìm tung tích của hắn, đến bây giờ mới mò ra được chỗ này, chỉ tiếc là tên khốn đó đã sớm hẹo rồi. Giờ thì các ngươi mau nghe lời mà giao chiếc rương cho ta, không thì đừng có trách!"
Bà Chise trong lòng lúc này đã rõ ràng hết mọi chuyện. Mà Sakura và Harana cũng không phải ngốc, họ cũng ngờ ngợ đoán được chân tướng câu chuyện này. Có thể nói như sau:
- Kidoumaru là một thành viên của băng KIRA, ông ta đã phản bội và cướp đi châu báu của băng đảng rồi bỏ trốn. Trên đường trốn chạy đã gặp và cứu bà Chise. Có thể ông ta thấy bà bị băng KIRA giết hết người thân thì thương xót, nên đã đưa bà đi trốn cùng mình. Ông ta giấu đi số châu báu đó có thể vì sợ tung tích của mình bị bại lộ, nhưng cũng có thể ông không muốn đụng vào nó vì đó là những thứ cướp đi trên xương máu của người khác. Có thể thấy rõ ông ta muốn "rửa đao gác kiếm", bằng chứng là ông Kidoumaru đã xây dựng nên ngôi làng đó rồi thu nhận những người lang thang, cưu mang họ như một cách để chuộc lại lỗi lầm. Như vậy, ông Kidoumaru đã che giấu đi quá khứ của mình và sống lại một cuộc đời mới cùng với bà Chise.
Harana tự mình gật đầu một cái, cảm giác bản đã thông suốt được toàn bộ câu chuyện.
"Các ngươi giết chóc khắp nơi mà lại lấy đó làm tự hào sao...?" Câu nói của Sakura vừa đánh thức cô từ trong suy nghĩ. Nhìn sang cô thấy Sakura đang nghiến răng, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, nắm chặt tay nói:
"Số châu báu này thuộc về ngôi làng...
LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI MUỐN ĐỤNG VÀO NÓ THÌ PHẢI BƯỚC QUA ĐƯỢC BỌN TA!"
Harana kinh ngạc nhìn người trước mắt, cô gái tóc hồng trông có vẻ yếu đuối này không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng mà câu nói vừa rồi chắc chắn đã chọc tức ả ta, phải mau nghĩ cách đối phó thôi.
Quả nhiên, khi nghe xong thì ả ta liền nổi lên tơ máu trong ánh mắt, ả rít lên:
"NGƯƠI... CON NHỎ XẤC LÁO! ĐƯỢC LẮM, TA SẼ PHANH THÂY TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!"
"Bà Chise mau lùi lại!"
Harana hét lên, nhanh chóng rút kiếm ra. Bà Chise và Mei cũng nhận thấy nguy hiểm, lập tức chạy ra xa.
Ả ta vung tay, hai sợi xích vụt phóng tới. Hai người nhanh chóng né được, chỉ thấy ả ta kết ấn, sau lưng lập tức xuất hiện thêm bốn sợi xích khác.
"Chết đi bọn rác rưởi!"
Sáu sợi xích đồng loạt tấn công họ, Harana dùng kiếm vừa đỡ vừa tránh né. Cô là người có thể lực khá tốt vì từ nhỏ đã vận động nhiều, nhịp độ trận đấu như thế này cô hoàn toàn có thể theo kịp. Nhưng Sakura thì nguy hơn, thanh kunai trên tay có lực yếu hơn nhiều, tốc độ của cô cũng quá chậm, rất nhanh đã bị đầu nhọn của một sợi xích sượt trúng vai trái. Sự đau đớn khiến Sakura nhất thời ngã xuống.
"Sakura! Cậu không sao chứ!?"
Nhận thấy bản thân đã có lợi thế áp đảo, ả ta cũng vô thức dừng lại.
"Hahahah... Các ngươi sẽ không đánh lại ta đâu, có cố cũng vô ích. Tại sao phải liều mạng như thế vì đám dân làng ngu xuẩn kia chứ. Từ bỏ đi rồi ta sẽ cho các ngươi chết nhẹ nhàng một chút."
"Từ bỏ sao...? Không đời nào." Sakura mím môi, nghĩ đến những người dân xa lạ kia, những người luôn mang sự nhiệt tình và ấm áp để đối đãi với người khác, những người luôn trao cho người đối diện nụ cười đầy sự quan tâm và thương mến. Tuy chỉ vừa gặp không lâu, tiếp xúc chưa nhiều, nhưng Sakura cảm nhận rất rõ ràng, người dân của ngôi làng này đều vô cùng tốt.
"Bọn ta sẽ bảo vệ ngôi làng này đến cùng." Sakura cố lờ đi cơn đau mà đứng dậy, tiếp tục nắm chặt thanh kunai trong tay. "MỘT KẺ CHỈ BIẾT GIẾT CHÓC NHƯ NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ ĐÂU!"
"Sa... Sakura?" Harana nói không nên lời. Đây là một phiên bản của Sakura mà cô chưa từng thấy, hoặc có thể là do cô đã đánh giá cô ấy quá thấp rồi chăng?
Cô ả kia nổi cơn thịnh nộ, siết chặt nắm tay gào lên:
"ĐI CHẾT ĐI CON NHỎ XẤC XƯỢC!!!"
Ả ta lại vung tay, dùng xích sắt tấn công nhưng lần này Sakura không hề tránh. Cô dùng toàn lực chộp được hai sợi xích, nắm chặt, thanh kunai từ trên tay cô rơi xuống dưới đất. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, một sợi xích khác phóng thẳng đến, đâm vào chân trái của Sakura. Sakura vẫn kiên cường đứng vững, hai tay nắm chặt sợi xích quyết không buông. Cô hét lên:
"Harana, mau lên!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Harana giờ mới kịp phản ứng, chạy nhanh đến chỗ Sakura, dùng kiếm chém lệch sợi xích khác đang lao tới.
Cô nắm lấy sợi xích trên tay Sakura, truyền chakra lôi vào nó tạo thành một dòng điện nhanh như chớp lao thẳng về phía ả ta. Sợi xích nối trực tiếp từ một thiết bị được ả đeo trên lưng. Ả chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng chớp lóe lên thì đã ngay lập tức bị dòng điện giật cho đến đầu óc điên cuồng, ả ta hét lên thê thảm sau đó vô lực ngã xuống đất.
Ngay khi người phụ nữ kia gục xuống, Harana đi đến một kiếm kết liễu ả ta. Cô rất rõ ràng, nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, phải dứt khoát kết liễu kẻ thù ngay khi có cơ hội là những gì cô đã được dạy.
Sakura cả kinh nhìn Harana, không thể ngờ cô ấy có thể ra tay bình tĩnh như thế, điều này khiến cô có chút sợ hãi.
"Ha... Harana?"
"Sakura..." Harana cầm thanh kiếm thật chặt, máu từ lưỡi kiếm chậm rãi nhỏ từng giọt trên nền đất lạnh, rải rác theo từng bước đi của cô ấy. Harana đến trước mặt Sakura, cô nghiến răng, cảm xúc như muốn bùng nổ. "Cậu nghĩ cái gì trong đầu mà dám làm ra hành động liều lĩnh đó vậy hả!? Bị ngốc sao!? Cậu muốn chết sao!? Nếu lúc nãy mình không phản ứng kịp thì phải làm sao đây hả!? Cậu...!"
Sakura nghe cô xổ ra một tràng bấy giờ mới ý thức được việc mình vừa làm. Bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, cô cúi thấp mặt run rẩy không dám nhìn thẳng vào Harana.
"Mình... Mình xin lỗi..."
Harana gãi đầu một cách bức bối, thế nhưng cũng chẳng biết thuyết giảng cái gì với cô ấy.
"Haizz cậu thật là... Bỏ đi, giờ chúng ta quay lại tìm mọi người thôi. À mà, chân cậu bị thương rồi nên ở lại đây đi, mình sẽ đi một mình."
"Không được mình cũng phải đi tìm các cậu ấy."
Sakura cố gắng đứng dậy chứng minh cho cô ấy thấy là mình không sao, nhưng vết thương trên chân khiến cô đau đớn lại ngã khụy xuống.
Harana không muốn đôi co nhiều với Sakura, cô quay sang phía xa, nhìn bà Chise và Mei bước ra từ sau tảng đá, nói:
"Đừng có cứng đầu nữa, cậu ở lại đi. Chị Mei, chăm sóc vết thương của Sakura giúp em nhé!"
"Được, hãy để chị." Mei nhanh chóng bỏ lại chiếc rương báu bên tảng đá, chạy lại chỗ họ xem xét.
Sakura nhìn chân mình, dù không cam tâm nhưng cô ấy nói không sai, nếu như mình cứ nằng nặc đòi đi theo có khi lại khiến Harana phải lo thêm một mối phiền phức. Sakura chỉ đành ngậm ngùi:
"Cậu... Được rồi. Harana, cậu phải cẩn thận đấy."
"Ừm, vậy bà Chise giao cho cậu đấy. Tốt nhất là cậu đừng vội mất cảnh giác, có thể kẻ địch vẫn còn đang lẩn trốn quanh đây và tìm cơ hội tấn công. Đã biết chưa?"
Sakura nghe vậy thì gật gù: "Ừm, mình biết rồi."
Harana đút lại kiếm lên trên lưng, gật đầu với Sakura rồi nhanh chóng chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com