[Sarutobi Hiruzen] [SF] The Chosen One (5.1)
Sau này khi già đi, ta tình cờ đến thư viện, thi thoảng sẽ mở cuốn "Lịch sử Konoha" mà bất kì những nhẫn giả trẻ nào cũng phải thuộc lòng ra nghiền ngẫm. Ta nhận ra Konoha tuổi còn rất trẻ, nhưng cuốn sách chép sử về nó thì dày cồm cộp. Bởi nhiệm khi làm Hokage của ta là dài nhất nên so với thời Đệ Nhất và Đệ Nhị, những sự kiện về Đệ Tam chiếm mất hai phần ba cuốn sách. Còn về người được viết ít nhất chính là Hokage Đệ Nhị Tobirama.
Lật những trang sách đặc chữ, ta thường thấy lịch sử trong thời của thầy ta được chép rất qua loa và tẻ nhạt. Ta tự nghiệm rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu mùa xuân kể từ cái năm bóng thầy vĩnh viễn biến mất sau khu rừng đầy máu của Chiến tranh Nhẫn giả lần thứ nhất, đã bao nhiêu thời khắc đã đi qua để rồi khi đọc lại những dòng chữ ngắn gọn trong sách sử về cái thời mình đã kinh qua mà lại có cảm tưởng như nó thuộc về một thời quá vãng mơ hồ nào đó?
" Hokage Đệ Nhị đã không thể một mình chống chọi với sự kìm kẹp của Tứ Đại cường quốc. Konoha chưa thể lấy lại sức mạnh ban đầu kể từ khi Hokage Đệ Nhất qua đời. Ông đã cố gắng tìm kiếm liên minh có lợi cho mình. Trong số các đại quốc ngày đó, chỉ có Kumogakure tại Lôi quốc là có ý hòa hảo. Hokage Đệ Nhị rất ngưỡng mộ trình độ khoa học công nghệ của làng Mây và sự giàu có của họ. Nhìn thấy ở làng Mây là một kho tiền tài và vũ khí vô tận, Hokage đã quyết tâm phải liên minh chặt chẽ với Raikage trong khi tất cả các Kage khác đều rất bài xích chuyện thương lượng hay hòa hảo. Những tưởng đây là một nước cờ hay, Hokage Đệ Nhị đã rất tự tin đến hội nghị ở Kido, song ông ta không bao giờ ngờ tới, mình sẽ 'bỏ mạng' hai lần ở đó."
_ Lịch sử Konoha, tập 1_
Đây là viết về ai?
Người thầy của ta đấy ư?
Thời ta đã sống đây sao?
Không đúng.
Không ai viết được ra cơn mưa giông đã trút xuống và nhấn chìm Konoha năm ấy. Không sách sử nào nói đúng về những gì đã xảy ra. Không con chữ nào có thể diễn ta được nỗi kinh hoàng lúc đó. Từ sự kiện" Mồ Shimo", ta dường như đã chôn không chỉ là một "người thầy", hay "những người bạn", mà còn là "Sarutobi Hiruzen" ngày trẻ.
Ta, Hokage Đệ Tam, chứng nhân lịch sử.
:::
" Cậu không ăn được gì cả. Cậu không nói chuyện. Cậu đã ngồi bên cửa sổ này rất lâu rồi. Trông cậu có vẻ buồn từ khi ta kể cho cậu tin tức. Có chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu bé? "
Nhìn chén cháo trên bàn tay nhăn nheo và đầy đồi mồi của bà lão, ta gượng dậy từ trên giường, khẽ cúi đầu: "Thưa bà, không có gì đâu ạ, chỉ là cháu không muốn ăn."
Bà lão thở dài. " Cậu bị thương nặng như vậy mà không chịu ăn uống thì làm sao có sức. Thôi, gắng lấy vài ngụm cháo, rất dễ ăn."
" Bà đã cứu mạng cháu. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này."
Cách đây vài ngày, ta tỉnh dậy trên chính chiếc giường đầy mùi cỏ thơm này, trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ này, ở khu rừng bí hiểm này, nhận ra mình vẫn còn sống sau cuộc đảo chính của huynh đệ Vàng Bạc. Ta đã được một bà lão cứu sống. Bà ấy đã đưa ta về nhà chữa trị, chăm sóc, giúp ta trở về từ cõi chết. Ta đã được hưởng đặc ân và phép màu từ bà để vượt qua cửa tử.
" Liệu cháu có thể biết tên bà được không?"
" Ta không có tên." Bà nói, rút túi chườm thảo dược ra khỏi chân ta. " Gọi ta là Bà Giấm."
" Vâng, Bà Giấm." Ta gật đầu, nhớ ra bà có một khu vườn đáng ghen tị với các loại rau củ phong phú, đa dạng và một cái gác rộng hơn cả phòng ngủ để những con cá hay rau ngâm sake với giấm, và cả những lọ củ cải muối. Bà kiếm tiền nhờ việc đem chúng lên trấn bán. " Cháu là Hiruzen."
" Sarutobi Hiruzen." Bà lơ đãng nói.
" Vâng." Ta chân thành gật đầu. " Sarutobi, Hiruzen."
Và cũng ở nơi đây, ta trong thân xác rệu rã, với cái chân bốc mùi, thối rữa bởi bị đá đè lên, đã nghe được những tin tức mà ta không bao giờ tưởng tượng được nó có thể xảy ra trong cuộc đời này. Senju Tobirama, người thứ hai được khắc gương mặt trên núi Hokage, người được nhân dân lựa chọn để bảo vệ Konoha, người thầy đáng kính và nghiêm cẩn, người luôn bảo vệ ta, một phần gia đình của ta, kho báu của ta, cuốn sách quý giá nhất thời trẻ của ta; người đàn ông mà ta luôn đi theo từng bước chân, đã không còn trên thế giới này. Đã rời xa Konoha, rời xa chúng ta. Quá đỗi đột ngột, quá đỗi choáng váng.
" Khi nào cậu đi được, ta sẽ cho cậu ra làm vườn với ta. Còn bây giờ thì ngồi yên đó." Bà cụ xắt bí ngô ra thành những quân cờ, nom có vẻ chậm chạp nhưng sự nhanh nhẹn không hề bị năm tháng làm cho biến mất.
" Vâng. Bà dùng dao thật điêu luyện." Ta cảm thán.
" Đừng lo lắng. Cậu không phải miếng bí ngô này."
Ta thấp giọng cười một tiếng. Trong rừng. Một bà lão, sống một mình. Một bà lão, nói cho ta tin tức về Hokage Đệ Nhị, vì đó là "tin buồn tẻ" duy nhất mà bà nghe được trong phiên chợ hôm nay. Một bà lão, ở tuổi ngọn đèn treo trước gió, lại nhanh hơn cả ta. Có thể là là ai được chứ?
Dù sao thì ta vẫn còn sống.
Bà lão nói đúng. Ta không biết bà, nhưng con dao của bà không hướng vào cổ họng ta.
Thình lình, ta cảm thấy rùng mình bởi sự bình yên này.
Ta yêu nó.
Và ta muốn ở lại nơi này, không phải để rời đi.
::::
Nhưng rồi ta cảm thấy bản thân mình thật là một con lợn đáng tởm và vô liêm sỉ đến mức nào.
" Có một đoàn người đến đây. Ồn ào và hôi rình, đeo băng trán của làng Mây. Một nửa mặc đồng phục Konoha, lén lút pha lẫn với sự tự tin khó hiểu. Họ muốn tìm Raikage Đệ Nhị và Hokage Đệ Nhị được cho là đã chết. Và thi thể của Sarutobi Hiruzen."
Gương mặt của bà lão quắt lại, khô cứng như đống thảo dược bà đang dùng những đầu ngón tay nhợt nhạt để tãi ra, lời thốt khiến mí mắt ta bất chợt giật một cái như thể đang cố thích nghi với sự lạnh lùng trong đó. Tẻ nhạt và vô cảm. Một shinobi kỳ cựu chán đóng kịch. " Cậu đoán xem ta tìm được gì hay ho ở đấy nào?"
" Xin đấy, cháu chẳng hiểu đâu." Ta gãi đầu gãi tai. "Đầu óc cháu bây giờ rỗng tuếch." Bà cười cợt sự vô tri của ta:
" Họ muốn tìm những người người đã chết. Dành cả buổi để lãng phí trong khu rừng bị hủy hoại bởi anh em Vàng Bạc. Huýt sáo với nhay, nhảy nhót, săn bắn và mơ màng. Bảo nhau vững tin vào việc sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
À ra thế, ta gật gù. Họ muốn tìm những người đã chết. Dẫu sao người chết rất dễ được phát hiện, đặc biệt là khi từ những thi thể ấy tỏa ra mùi lạ kì và hấp dẫn đủ để xiêu đổ bao kẻ săn lợi. Đây không phải một nhiệm vụ, đây là một kì nghỉ sớm trong năm của shinobi hai làng.
" Kami phù hộ cho họ." Ta nhún vai.
Bà lão đưa ánh mắt sắc bén nhìn ta. " Sarutobi Hiruzen, không có chiến thắng cho kẻ chậm chạp."
Dường như đã trôi qua cả thế kỉ khi cái tên này thốt ra từ miệng ai đó. Thế giới đã quên cái tên này chăng? Đã hai tháng kể từ khi nó xuất hiện trên áp phích cổ động của Làng và một số vùng lân cận. Hai tháng kể từ cái hồi nó đang được lãnh chúa phù trợ và người dân ủng hộ. Ba tháng kể từ cái khoảnh khoắc nó được bàn luận và tranh cãi. Ta nhớ rõ cái áp phích đó, cái áp phích mà ta thấy trước khi rời Làng theo chân thầy đi kí hiệp ước, đơn giản và hơi vụng về, thậm chí có chỗ còn vá đụp chữa cháy, nhưng lòng ta vẫn mơn man một cảm giác biết ơn khó tả vì sự ủng hộ không nơi nào có được ấy. Làm thế nào ta có thể bỏ rơi những tấm lòng thành đó và ném chúng cho đám mặt người dạ thú phản bội đồng đội? Nếu ta cứ ở tại nơi này, hằng ngày nằm trên chiếc giường đầy cỏ thơm mê hoặc này, uống chén rượu ngon nhất thế giới này,....có phải ta cũng sẽ giống như bọn chúng, trở thành một cái vỏ trống rỗng không có nhân tính ư?
" Cháu hiểu." Đôi mắt ta rũ xuống. " Cháu cũng không định uống thêm một chén rượu của bà nữa. Đừng hiểu lầm, nó ngon và khiến cháu sướng lắm, nhưng khi cháu tỉnh, chẳng còn gì ngoài cơn đau đầu và chiếc bụng rát."
" Cậu định làm gì?"
" Cháu muốn xin bà một ân huệ nữa thôi." Ta cúi đầu. " Cháu thề sẽ trả ơn bà suốt đời."
" Nhớ lời thề của ngươi hôm nay." Những ánh nến chậm chờn soi rạng đôi mắt quắc lên của bà. Năm ngón tay ta co lại như đột nhiên có dòng điện chạy qua người. " Nếu ngươi quên nó, ta sẽ tìm cách nhắc cho con cháu ngươi nhớ."
" Cháu sẽ không bao giờ quên. Xin bà, hãy nói câu này với bất kì vị khách nhẫn giả ở trong chợ."
" Ngươi muốn có hai thi thể?" Bà lão khịt mũi, vẻ khinh thường lộ rõ trong đôi mắt lạnh như băng.
" Bà yên tâm, chỉ có những người mà cháu tin tưởng mới có thể hiểu được nội dung của câu đó."
" Thật nực cười. Sao cậu biết những người đó sẽ đến?"
" Đó là tình bạn, thưa bà." Ta kiên định nói. " Nhất định họ ở đây vì cháu. Hoặc một trong số họ. Chúng cháu chưa bao giờ tách nhau ra."
" Tình bạn." Bà nói với vẻ châm chọc. " Đừng làm ta cười."
" Bà chắc chắn sẽ thấy điều đó." Ta nói. " Bởi vì nếu người chết là họ, dù cháu có lật tung cả Shimo này lên, cháu cũng phải tìm được họ."
" Tình bạn...." Bà lão nói, thở dài. " Tình bạn sao....Ngươi muốn nói điều gì với họ?"
" Xin hãy nói với họ, vì trong nhà có đứa cháu ghét ăn Kasuzuke, nên đã nghịch đổ hết những hũ cá muối. Hiện tại chỉ bà chỉ có củ cải muối thôi để bán thôi."
Tình bạn. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nhau, cho đến phút sau cuối.
:::
" Kami ơi, Hiruzen, anh Hiruzen!" Một bóng người mảnh mai trong chiếc áo choàng màu nước bồ kết thoăn thoắt chạy qua những bụi xả đang đẻ nhánh của bà lão, hối hả đâm thẳng vào ô cửa sổ nơi ta đang ngồi bên. Hai tháng trời. Hai tháng trời ta mới được nghe lại chất giọng dịu dàng và trong trẻo ấy. Hai tháng trời tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình không bao giờ được thấy cô gái này nữa. Hai tháng trời mong nhớ. Mái tóc đen nhánh, mềm mượt, đổ dòng qua lưng tựa suối, đôi mắt hơi mệt mỏi của người ngày đêm miệt mài bên những cuốn sách y học chất thành núi. " Biwako!" Ta thốt lên tên nàng, nghẹn ngào, cố gắng hít một hơi thật sâu.
" Anh Hiruzen!" Cô gái xinh đẹp sà vào giường ta, lập tức dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt thảm hại của ta. Đôi mắt nâu nhìn ta thảng thốt. " Anh vẫn còn sống, vẫn còn sống thật đấy ư!"
Ta xúc động nắm lấy hai tay đang giữ chặt hàm ta của Biwako. " Tôi đây, tôi không hề chết, nhưng tôi chưa thể trở về được với em....em...em có ổn không?"
" Anh cái đồ khốn ngu ngốc này!" Mày nàng cau lại, hai mắt rưng rưng-một biểu hiện chưa từng có ở cô gái mạnh mẽ này. Trái tim ta thắt lại đau đớn. " Anh...tin tức về anh như thế thì tôi làm sao mà ổn được!"
" Biwako, xin lỗi em nhiều lắm, để em phải lo lắng như vậy..."
" Tôi đã nói với bọn họ..." Nàng thì thầm, nhìn tôi với vẻ kiên cường. "Cái tên như anh làm sao mà chết được, tôi không tin. Đến tháng thứ ba không tìm thấy xác anh, tôi đã tự dặn mình anh nhất định còn sống, anh chỉ đang trốn ở đâu đó thôi....anh vốn là người bền bỉ, ước mơ anh còn ở đây, sao anh có thể bỏ cuộc được sớm như vậy.... Thật may quá, tôi thấy bà lão này nói trong nhà có đứa cháu ghét ăn Kasuzuke, nhớ về anh cũng ghét ăn món đó nên tôi cực kì giận, giận tất cả những gì liên quan đến anh, vậy nên----"
" Nên cô ấy mới khóc như mưa ngay trước gian hàng của tôi." Bà lão đang lúi húi rửa những con cá tươi sống ống nước chán chường nói chêm vào.
" Thật ư?" Ta xúc động không nói lên lời. " Em khóc thật hả? Bà không lừa cháu đấy chứ?"
" Tôi không hề khóc!" Biwako hai mắt đỏ ngầu. "Mà cái này là thứ cần quan tâm ở đây hả? Anh đã chỗ này bao lâu rồi? Anh có biết mọi người đã suy sụp như thế nào trong suốt ba tháng qua không? Đồ đáng ghét!"
" Biwako...." Ta ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, mắt cay cay. " Anh xin lỗi, anh bị thương rất nặng, không thể đi lại được, anh rất tuyệt vọng, đến việc ăn uống và sinh hoạt cũng khó khăn, biết được tin thầy mất anh càng sinh ra suy nghĩ không nên. Anh không nên từ bỏ, Biwako, sao anh dám nghĩ những điều như vậy? Anh sai rồi. Anh thật sự đã lầm. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tìm ra anh, đã hiểu được tín hiệu của anh. Nếu không gặp được em hôm nay, anh không biết phải làm thế nào......."
" Anh...anh thử dám rời khỏi tầm mắt của tôi lần nữa xem, tôi sẽ cho anh biết tay!" Nàng hờn giận dọa nạt, trông hệt như một con mèo giương nanh giơ vuốt.
" Không bao giờ nữa, Biwako! Không bao giờ!"
Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên bên cửa. " Tôi có xen vào cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt này không?"
Thân thể ta cứng đờ lại trong một khắc. Đây là...
" Sao hả Hiruzen? Lâu rồi không gặp nhìn tao tưởng ma hả?"
Ngẩng đầu khỏi vai Biwako, ta thấy gương mặt bầu bĩnh và nghiêm nghị của người bạn, người anh em trân quý đã nửa đời bên ta. Ta đau đớn gọi cái tên mà mỗi đêm ta đều vô thức mê sảng mà nói ra. " Torifu!".
Danzo. Kagami. Torifu. Homura. Koharu. Biwako.
Những cái tên.
Lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại.
Chật vật đứng dậy, ta dang hai cánh ra, cười toe toét. Song đáp lại, một nắm đấm đâm thẳng vào thượng vị, cơn đau nhói xộc lên ngực, ta lảo đảo lùi lại. Gương mặt của nhẫn giả Akimichi trông vô cùng khủng khiếp, nhưng rồi gân trên trán từ từ giãn ra. " Đây là quà của tao, mừng mày sau ba tháng."
" Torifu..." Ôm bụng một cách khó nhọc, ta mếu máo. " Đau quá..."
" Biết đau thì sau mới chừa." Torifu cười nói, gương mặt đanh lại.
" Kìa Torifu, sao anh đánh anh ấy thế?" Biwako lắc đầu vẻ không vui. " Anh ấy vẫn đang dưỡng thương mà?"
" Thôi Biwako, cậu ấy đánh là đáng lắm." Ta rầu rĩ. " Tôi...tôi...." Nói rồi cúi gập người, mấy tiếng rên đau đớn thoát khỏi cổ họng một cách không ngờ tới, ngã xuống đất phịch một cái.
Hai mắt Torifu mở to, Biwako vội vã ra khỏi giường. " Hiruzen!"
" Tao...tao không dùng lực đến thế mà?" Anh bạn Akimichi hoảng hốt đến dìu ta đứng dậy. " Sao....sao rồi...."
" Đau...." Ta than thở không thôi. " Đau lắm, đau chân, đau tay, còn có đau chỗ khó nói....."
" Đau chỗ nào? Chỉ Biwako, mau đến xem cho cậu ấy..." Nhẫn giả nhà Akimichi sốt sắng kiểm tra ta, xem xét nơi vừa ăn trọn cú đấm.
" Đau ở đây này....." Bất ngờ tóm lấy cổ tay to của Torifu, ta để bàn tay người bạn trên ngực mình, ngay vị trí tim. " Đau lắm...."
Một thoáng sững sờ, và mày hai người kia cau lại một chút, cho đến khi thành rãnh trên ấn đường, xem chừng thật sự nổi giận. Torifu giật tay ra với vẻ khinh thường. " Hừ!" Đúng lúc nhẫn giả nhà Akimichi chuẩn bị đứng dậy cho thêm một cú đá nữa, ta nhoài người ôm lấy người anh bạn. " Đừng đi! Tôi biết sai rồi mà!"
" Mày xem bộ dạng mày bây giờ đi, Hiruzen, thật thảm hại. Hẳn hai mắt tao phải bị đui mù mới đồng ý với thầy để cái đứa ất ơ như mày đi cùng con rắn Senju đó." Torifu cay nghiệt mắng. " Đứng lên đi, đừng ở đó làm trò hề! Chân cẳng lại làm sao thì khổ!"
" Đại ca....huynh không giận nữa chứ? Không giận nữa thì tôi mới dám đứng lên." Ta thỏ thẻ nói, vòng tay ôm chặt hông Torifu, hệt như một con cún với đôi mắt tròn xoe cầu khẩn sự tha thứ, khiến cái nhăn mày trên trán của hai người bạn giãn ra phần nào. Chẳng thèm đáp lại sự trẻ con này, Torifu hất tay ta ra, xách ta dậy, ấn ta vào ghế, rồi lại quay đi với vẻ giận dỗi.
" Torifu, Biwako, mọi người trong làng vẫn ổn chứ?" Ta nhìn chằm chằm vào người bạn Akimichi vẫn đang có vẻ mặt trách móc giận hờn.
" Trừ đoàn đi thương thuyết các anh, không ai gặp vấn đề gì." Biwako lên tiếng.
" Không sao, không sao, mọi người vẫn ổn là tốt rồi." Ta thở phào nhẹ nhõm. Làng của ta, vẫn còn. Vậy là tốt.
" Biwako đang cố an ủi mày thôi." Torifu nanh nọc thì thầm. " Có người rất gặp vấn đề đấy."
" Ai cơ?" Ta ngẩng đầu lên hỏi.
" Torifu." Biwako quay sang nhẫn giả Akimichi, nét mặt nghiêm nghị. " Đừng nói nữa."
" Biwako, cậu ấy đang nói về cái gì?" Ta lập tức hỏi.
" Có gì phải giấu nó hả em?" Torifu cười nhạt. " Cứ nói đi, cho thằng Hiruzen nghe rồi sáng mắt ra!"
" Giấu tôi cái gì cơ?" Ta ngơ ngác hỏi.
" Anh ấy đang không ổn định, anh không thấy à?" Biwako gạt phắt đi. " Có gì để sau hẵng nói. Đợi Hiruzen hồi phục đã."
" Có một người, đã từng là một trong số chúng ta, gặp vấn đề. Vấn đề về thần kinh. Rất nặng." Torifu không kiêng dè nói với vẻ mỉa mai. " Mày chắc nghe phong thanh được về nó."
" Anh Torifu!" Biwako gằn giọng cảnh cáo, nhưng nhẫn giả nhà Akimichi không dừng lại.
" Thằng bạn mà mày yêu quý hơn tất cả, Danzo ấy. Nó điên rồi. Không, là nó đột nhiên bị con rắn Yurichi rù quến cho bị thần kinh, hay đấy vốn là cái bản chất hèn hạ nó phải tỉ mẩn xây cả mười bức tường đá để che mắt chúng ta bao lâu nay? Chứ tao chưa thấy được đứa nào lật mặt nhanh được hơn nó đâu? Biết bạn bè mà như thế này, tao đi tìm mấy con cún nhà Inuzuka về mà chơi cùng còn hơn? Ít ra chúng nó còn nghĩa tình hơn thằng khốn Shimura đó và không cắn ngược lại tao một vố đau như thế. Coi như đời này tao đen, tự giẫm phải đống bùn đi. Nhưng mày thì không phải xui xẻo như tao nữa Hiruzen ạ. Mày với nó như hình với bóng cơ mà. Sao nó làm như vậy với mày chứ? Tao thấy tội nhất cho mày."
" Dan, Danzo ư?" Ta kêu lên, tim như bị giật một cái. " Danzo làm sao?"
" Anh Torifu, thôi nào!" Biwako mất kiên nhẫn quát nhỏ. " Anh đừng làm Hiruzen buồn thêm nữa."
" Được rồi Biwako. Anh có nói gì ngoài sự thật đâu mà." Torifu nhún vai. " Em biết đấy, anh vì lợi ích của Hiruzen cả thôi. Nào nó về làng, nó sốc quá rồi lăn đùng ra khi gặp ngài cố vấn mới của chúng ta thì lại khổ. Anh nói trước cho nó để nó chuẩn bị sẵn tinh thần."
" Torifu, Danzo...Danzo cậu ấy---" Ta vô hồn nhìn anh bạn.
" Người ta giờ là cố vấn của ứng cử viên số một cho ngôi vị Hokage rồi. Tên khốn Shimura đó bây giờ ngoài cái bộ da giống Danzo của chúng ta ra thì không còn gì đáng nhắc đến. Nó chọn Yurichi và quay lưng với bạn bè. Nó cả gan trịch thượng với tao. Tao cắt đứt tình anh em với nó rồi.
" Danzo đã hoàn toàn thay đổi, anh ta thay đổi quá nhanh, bọn em không thể ngờ được...." Biwako ủ rũ nói. " Bản thân anh ta là người duy nhất có thể chứng minh được Đệ Nhị đại nhân đã chết và ông ấy có thực sự truyền lời đề cử Yurichi làm người lãnh đạo hay không. Bất kì ai phản đối, Danzo đều bảo vệ Yurichi với danh nghĩa trung thành với di ngôn của Đệ Nhị. Danzo đã đứng trước hội đồng lấy tính mạng của anh ta và Shimura ra thề không nói dối. Bây giờ mọi người đều tin là Đệ Nhị đã chết dẫu không tìm thấy thi thể. Và ông ấy đã để Yurichi là Người Được Chọn."
" Sau khi cun cút phục vụ cho con rắn Senju đó, Danzo chống lại tất cả người nào có ý kiến về Yurichi, thậm chí nó còn muốn đối đầu với cả Toka đại nhân, người đang tự đề cử trở thành Hokage. Tộc Shimura thì mày biết đây, gió chiều nào xào chiều đấy, nghe theo Danzo hết rồi. Khủng khiếp hơn nữa, nó sẵn sàng bôi nhọ mày để chứng minh tại sao Tobirama-sensei lại chọn Yurichi. Nó đã thành một con người khác rồi. Giờ Konoha chúng ta đang có bao nhiêu phe cánh tao cũng không đếm nổi nữa. Khi tao hỏi thầy của chúng ta đã thực sự tử trận như thế nào, nó gạt phắt đi và nói rằng tao không có quyền tra hỏi nó, bây giờ nó là cố vấn quan trọng nhất của người kế vị Hokage? Tao nói thế chắc mày cũng hiểu thằng đó đang thần kinh cỡ nào. Mày đừng bận tâm đến cái ngữ hai lòng đó nữa. Konoha đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc dù có vẻ chưa lao đao gì mấy sau cái chết của Đệ Nhị. E rằng đây là thời điểm vàng để kẻ khác đục nước béo cò. Hẳn mày cũng có thể cảm nhận được....chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Tao không thể làng mình rơi vào tay Yurichi, Danzo vào phe địch hay bất kì kẻ nào khác."
Môi ta run rẩy. " Là lỗi của tôi....tôi đã không bảo vệ được thầy và đồng đội...." Cái ý nghĩ kinh hoàng về một Konoha mất đi Hokage và sự đoàn kết vốn đã mong manh của các đại tộc cùng người dân rồi bị toàn bộ bốn làng lớn khác tấn công đã tra tấn tâm trí ta không chỉ ngày một ngày hai. Hình ảnh của một Danzo đã đổi thay giày vò và giằng xé trái tim ta. Danzo đã chọn con đường khác. Là do ta. Ta quá vô dụng, không giữ lại được bất kì ai bên cạnh. Tobirama cũng không chọn ta, thầy đã rời khỏi dương thế. Nếu Kagami còn ở đây....
" Thầy của chúng ta còn không thể lường được bọn Vàng Bạc sẽ đảo chính, mày thì làm được cái gì?" Torifu cục cằn nói. " Mày còn giữ mạng đã là may lắm rồi. Còn sống thì mới học được cách đứng lên."
" Thầy của bọn mình....Tobirama...." Ta nghẹn ngào, cổ họng khô khốc, phải tự cào da tay để nước mắt không ứa ra. Chỉ cảm thấy lòng sao mà đau xót quá đỗi. " Cả Kagami nữa, cậu ấy sẽ không nhìn thấy được con trai của mình chào đời, còn có Yori, cô ấy sẽ như thế nào...."
Torifu im lặng nhìn ta, cái nhìn mây giông dịu lại, không có chút nào tức giận. Cậu ấy chuyển ánh mắt xuống dưới chân, lông mày giãn ra, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
Biwako đau lòng nắm lấy tay ta, một tay còn lại vỗ lên vai ta an ủi. " Kagami....đến nay chưa tìm được anh ấy, bọn Vàng Bạc cũng chưa có tin tức gì. Bọn chúng đã được Kumo liệt vào hàng truy nã cấp cao nhất. Nay mai thôi nhất định bọn chúng sẽ lòi đuôi ra. Đến lúc đó biết đâu Kagami sẽ được cứu kịp thời thì sao." Ta nghe đến đây, tim như bị một bàn tay Cửu Vĩ bóp nghẹt, buồng phổi tựa bị chèn ứ bởi những tảng đá. Gương mặt nhu hòa của cậu bạn Uchiha bọc lấy ý nghĩ của ta với hai hốc mắt trống rỗng, máu chảy ròng ròng. Chúng sẽ tra tấn cậu ấy. Ta thảng thốt nghe được tiếng Kinkaku cười như dã thú bên tai, ngày hôm đó, ở "mồ Shimo", chúng nói chúng muốn một đôi Sharingan. Kagami sẽ là phần thưởng cho cuộc đảo chính thất bại đó. Chúng sẽ trút giận lên cậu ấy. Chúng sẽ giết cậu ấy, một nhẫn giả tỉ mỉ, chân thành, một người bạn công bằng, phải lẽ, một người cha còn chưa kịp nhìn mặt con mình lần đầu. Ta thì ở đây, tàn phế và vô dụng, được coi là đã chết. Còn hi vọng nào nữa? Ta luôn được coi là người kiên cường, phải không? Nhưng ta lại thấy mình thật nhỏ bé và dễ bị tàn phá cỡ nào khi cả Tobirama và Kagami đều rời đi. Sarutobi Hiruzen sẽ là gì nếu thiếu đi những người thầy, người bạn luôn sát cánh ấy?
Giọng Torifu đanh lại, lôi ta ra khỏi cơn lũ sợ hãi đang ào vào tâm trí. " Kagami mà tao biết sẽ không dễ chết như thế đâu. Mày phải tin vào sự mạnh mẽ của nó. Kagami đã sống sót qua nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Nó đã hứa với Yori là sẽ quay về rồi. Nó là cái đứa không bao giờ thất hứa. Dù bọn Vàng Bạc có móc Sharingan củ Kagami ra, chúng cũng không dễ gì đánh bại được nó. Ngược lại là mày, mau quán triệt tinh thần đi. Dù ngày mai có ai chết, là tao, là Biwako, hay thậm chí là Danzo...mày cũng phải cố gắng lên. Nhẫn giả chúng ta không bao giờ sợ chết, nhưng cũng đừng tắt thở một cách vô nghĩa."
Biwako thủ thỉ:
" Hiện tại, Yurichi vẫn chưa thể trở thành Hokage, mọi người nhất quyết phản đối, không biết có thể kéo dài đến khi nào. Lãnh chúa đang đòi Làng chúng ta phải nhanh chóng chọn người đứng đầu. Ngài ta rất giận vì chúng ta rơi vào bẫy của Làng Mây. Chửi mắng đến cả hai cụ thân sinh và anh trai của Đệ Nhị quá cố luôn rồi. Ngài Toka đang rất vất vả....."
" Đại nhân Toka..." Ta lẩm bẩm, thất thần khi nghĩ về người phụ nữ hơn ba mươi năm rong ruổi trên sa trường có trái tim làm bằng thép ấy. " Ngài ấy không ủng hộ Yurichi."
" Đúng vậy. Toka bảo, Yurichi là một con rắn, ngài không tin nó. Ngài nói, cái chết của thầy có ẩn tình. Thành thật mà nói, tao thấy rất là quái lạ, đại nhân Toka đang là tộc trưởng của Senju, nhưng Senju không nghe lời ngài ấy mà lại chăm chăm ủng hộ một thằng nhóc như Yurichi. Thế nên tao mới nói là ngài Toka cứ thử đi, hãy thử tự đề cử bản thân trở thành Hokage xem phản ứng của Senju sao. Quả nhiên khi ngài Toka vừa nói ra ý định đó, Senju đã không đồng tình, cho rằng ngài ấy đang 'lộ rõ tham vọng độc tài', 'chống lại sự lựa chọn của Đệ Nhị'. Tao đang nghĩ....Senju đã bỏ rơi ngài Toka rồi."
" Hokage Đệ Nhị đã ra đi thế kia. Ngài ấy cũng là một Senju. Mà tại sao Senju lại bình tĩnh như thế. Ngay cả chút rối loạn cũng không có. " Ta ngỡ ngàng. " Lại còn xung đột nội bộ với ngài Toka?"
" Anh vẫn không hiểu sao?" Biwako ngồi xuống bên cạnh ta. " Ngài Toka nói rằng Yurichi là một con rắn. Nhất định nó đã dùng cách nào đó mua chuộc toàn bộ Senju rồi."
" Cái này anh không đồng ý với em, Biwako." Torifu cũng ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn ta. " Yurichi không đủ sức mạnh để làm điều đó. Toka đại nhân nói đúng, Yurichi là một con rắn độc. Nhưng anh e rằng nó chỉ là rắn con. Nhìn cách nó đối đầu với Hiruzen trong cuộc chạy đua là biết. Đúng là nó rất ghê gớm, nhưng đâu đó nó vẫn là một đứa trẻ.....cách nó hơn thua với Hiruzen mang nhiều phần của sự ganh ghét hơn là cái đầu lạnh của một kẻ chủ mưu. Điều cần thiết là phải tìm ra kẻ đứng sau nó."
" Yurichi có thể khiến người khác yêu mến nó. Không phải đó là điều đáng gờm nhất đó sao?" Ta nói. " Bên Uchiha có bảo gì không?"
" Uchiha không có động tĩnh gì. Họ không nói gì về Yurichi hay Hokage, mà chỉ hỏi xem liệu có thể tìm được thi hài Kagami càng sớm càng tốt hay không. "
" Hẳn là họ đang sợ Sharingan thật sự bị anh em Vàng Bạc lấy cắp. Tao lạ gì Uchiha nữa. Kagami vẫn còn chưa rõ sống chết, bọn họ đã muốn đội tìm kiếm mang về một quan tài, còn nói: ' chỉ cần xem cái đầu'. Đám đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt của bạn chúng ta. Senju hay Uchiha, chẳng khác gì nhau. Đệ Nhất với thầy của mình chắc con rơi nhà hàng xóm đấy." Torifu quạu cọ nói. " Tuy nhiên tao không nghĩ Uchiha vui vẻ gì với Yurichi. Nếu có thể lôi kéo Uchiha về phía mình, cộng thêm với tộc của tao và tộc của mày, thì việc Yurichi trở thành Hokage...."
Ta ấp úng nói. " Ừ, Torifu huynh? Ta đang nghĩ...."
Torifu mong chờ nhìn ta. " Mày nghĩ ra kế hoạch gì rồi hả? Mày muốn làm gì?"
" Tôi....tôi đang nghĩ, ai là Hokage không quan trọng." Càng nói giọng của ta càng nhỏ dần. " Nếu Yurichi là lựa chọn tốt nhất hiện tại....hay cứ để nó làm Hokage đi. Bây giờ làng của chúng ta đang nguy hiểm như thế...nếu nội bộ còn tanh bành nữa thì...."
" Không thể được!" Chẳng đợi Torifu kịp phản ứng, Biwako không do dự hét lên. " Anh mất trí rồi sao?"
" Tôi...tôi...." Ta cố gắng phản bác, nhưng Torifu lập tức gầm gừ nạt. " Tôi cái gì mà tôi?"
" Thật sự mà, tôi không nghĩ sẽ trở về và đánh nhau với người làng mình bây giờ---"
" Câm miệng." Torifu dứt khoát chặn lời.
" Nhưng—"
" Anh cứ im đi là tốt nhất." Lần này Biwako thật sự tức giận. Nàng vừa mắng nhỏ vừa đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự cau có đi ra khỏi phòng.
" Torifu, đại ca hãy nghe tôi---"
" Yurichi có thể có liên quan đến cái chết của thầy mình." Torifu nhìn ta trừng trừng. " Sao mày có thể nghĩ đến chuyện cho loại người đó ngồi vào chiếc ghế thầy từng ngồi...."
" Nghe này, Torifu, chuyện đó chưa chắc..."
" Nói một câu nữa tao cắt lưỡi mày xuống đấy." Nụ cười rạng rỡ của Torifu đáng sợ đến nỗi khiến ta im bặt. Bỗng ánh mắt cậu nhẫn giả Akimichi sáng lên. " Ôi thưa bà....thưa bà yêu quý....để cháu...." Cậu ấy đứng dậy và chạy ra vườn, nơi bà lão đang lúi húi với mấy quả bí ngô to đùng, bỏ mặc ta một mình trên ghế với những cảm xúc rối bời.
Bà lão cười khen khi thấy Torifu nâng 10 quả bí ngô như lông hồng: " Thằng này sức dài vai rộng, trông rất được việc nhé. Thế đừng bàn chuyện đảo chính với cả giết chóc gì nữa, ở lại đây, giúp bà lão ta làm vườn, muối dưa. Vừa kiếm được tiền, vừa không bị mất mạng, vừa đỡ phải nghĩ nhiều. Việc nhẹ, lương cao. Bao ăn ở trọn gói."
Hai má bự của cậu chàng Akimichi ửng đỏ lên. " Cảm ơn bà, nhưng tâm cháu không tịnh, chẳng quen thân gì với yên bình. Dù có ở đây thì cũng có ngày tự rước họa vào thân thôi."
" Ôi những đứa con nít này...." Bà lão khập khiễng theo chân Torifu xếp bí ngô vào nhà. " Ngày xưa, ta cũng y như các ngươi...nhưng rồi sao? Nhẫn giả, thật là một cuộc đời lãng phí."
" Cháu cũng nghĩ như bà." Torifu vui vẻ nói. " Đáng tiếc trời sinh cháu ra mang tên Akimichi không phải để an nhàn, nhất là trong kỷ nguyên chiến tranh vừa rồi. May mắn được ủ ấm trong chiếc nôi an bình của Konoha thì phải có trách nhiệm với nó. Coi sóc nó. Yêu thương. Bảo vệ nó. Không phải đó là lẽ thường sao?"
" Coi sóc, yêu thương, và bảo vệ?" bà lão cười lạnh lùng. " Thật là đáng châm biếm, nhóc à. Ngươi là người ép bạn của mình khơi mào một cuộc chiến nội bộ có thể gây tổn hại sâu sắc đến với ngôi làng của ngươi chỉ vì lòng căm ghét với một cá nhân nào đó. Khi đã có chiến tranh trong nội bộ, ngôi làng của ngươi sẽ gãy thành từng khúc, chia thành từng mảnh, yếu nhớt, tạo khoảng trống cho quân ngoại xâm tiến vào. Ngươi sẽ làm gì khi giặc ngoại xâm đến bên giường và hát ru cho gia đình ngươi ngủ vĩnh viễn bằng một thanh kunai? Ngươi sẽ làm gì khi cuộc chiến ngu ngốc vì danh dự và lòng tự tôn vớ vẩn đó đã thai nghén cho sự hủy diệt của cả ngôi làng? Kể cả ngươi có chiến thắng, ngươi làm sao khôi phục được những hậu quả mà cuộc chiến nội bộ để lại, cuối cùng ngươi cũng sẽ để ngôi làng của mình bị quân giặc nuốt chửng mà thôi."
Chỉ tay vào ta, bà cười khà khà. " Thằng này thì hèn thật, nhưng nó hèn vì nó không dám đánh đổi an nguy của ngôi làng vì quyền lực. Thế thì lúc này hèn nhát hay dũng cảm có ranh giới như sợi chỉ."
" Bà dạy phải lắm." Torifu im lặng lắng nghe, rồi lạnh lùng ngước lên nhìn bà lão. " Nhưng ta không thay đổi quyết định đâu. Bà không thể làm lay chuyển ta được."
" Torifu---" Ta thấy bóng lưng cậu bạn quay đi, lững thững đi ra lối vườn.
" Mày có hiểu không Hiruzen?" Cậu ấy quay lại, ánh mắt sáng như sao. " Tao không thể để những kẻ dối trá và mập mờ đó nắm quyền lãnh đạo. Bà ấy có thể nói đó không phải tình yêu, mà là sự ham muốn quyền lực gì đó, tao không quan tâm. Senju Yurichi không thể là Hokage. Nó đừng hòng thoát ra khỏi việc là nghi phạm số một đã động tay động chân trong vụ mồ Shimo. Và nếu nó làm thật, nó sẽ phải trả giá. Kể cả nó không làm, hạng người này cũng không thể trở thành Hokage. Một là mày đi với tao, giành lại những gì vốn thuộc về mày. Hai là chúng ta sẽ chiến đấu với nhau." Trái tim ta lại một lần bị ép chặt. Không thở nổi, ta đau đớn nhìn lên người bạn, người anh em, người đồng chí tàn nhẫn của mình. " Tao có thể chấp nhận Danzo thay đổi, nhưng tao thà kết liễu mày còn hơn nhìn mày yếu nhược thế này. "
" Không còn cách nào để chúng ta sống chung trong yên bình ư?" Ta lặng lẽ hỏi, vừa tuyệt vọng vừa đắng cay.
" Không." Torifu dứt khoát nói.
" Được. Tôi đã hiểu." Ta cúi đầu, cảm giác như bị thiêu đốt. " Tôi sẽ đi với cậu. Nhưng không phải trở về Konoha—"
Torifu nghiêng đầu lắng nghe.
" Tôi muốn gặp Raikage mới của làng Mây, Saikyo No Tate, Kaminari. "
" Ra thế," Torifu lạnh lùng. " đoán là chúng ta sẽ tốn của hắn nhiều tách trà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com