Chương 1
Chú ý:
- Konoha thời kỳ đệ Tứ này là thế giới song song giống hệt thế giới thật nhưng khác ở chỗ nhiệm vụ của đội Minato ở cầu Kannabi đã được hoàn thành, Kakashi không bị mất mắt và Obito được cứu nên không bị Madara mang đi nên cũng không có chuyện đổi mắt. Nguyên nhân của những thay đổi này sẽ được nói đến trong fic.
- Trên màn ảnh có những tình tiết mình thêm thắt vào và không chính xác so với nguyên tác, ở đây sau đại chiến lần bốn Obito không chết mà được Kakashi giấu bên người.
- Những phần liên quan đến chiến tranh giữa các làng sẽ được lược qua vì mình không đi sâu vào chính trị.
- Fic về ObKk nên 100% chương nào hai con mắm này cũng sẽ dính vào nhau, xem ảnh thể chỉ là để thúc đẩy tình cảm, hoá giải hiểu lầm, để hai đứa mở lòng đồng thời giúp mọi người thay đổi tương lai ở thế giới này.
Có gì sai sót mọi người nhớ hú mình chỉnh sửa nhe (ʘᴗʘ✿)
_________
Konoha thời kỳ đệ Tứ.
Bên bờ sông Konoha Obito ngồi xổm trong bụi cây nhìn trộm cậu bạn tóc bạc đang đứng câu cá, chiếc thùng lúc đầu trống rỗng nay đã đầy hơn nửa với những con cá mập mạp đang giãy giụa hòng trốn thoát khỏi tay câu.
“Giỏi quá Kakashi!” Obito lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao đầy ngưỡng mộ.
Một con rồi lại một con nữa, khi ánh mặt trời đã gần chui xuống ngọn núi Hokage Kakashi mới thu cần câu xách thùng cá nặng trĩu về nhà.
‘Xèo’ Tiếng xì xèo vang lên, mùi cá chiên ngay lập tức chui vào mũi kẻ rình trộm ngoài cửa sổ, Obito nuốt nước bọt trong lòng thầm nghĩ sao Bakashi lại chiên nhiều cá như vậy, bụng cậu ta ăn một lần phải cả thùng như thế sao.
“Tôi biết cậu ở ngoài đó, vào đi, tôi chiên nhiều lắm, cậu có thể ở lại ăn nó.”
Obito giật thót vội ngẩng đầu dậy, trùng hợp là cách cậu chàng khoảng hai bụi cây một cái đầu với mái tóc nâu cũng ngẩng lên. Rin và Obito nhìn nhau, cả hai cùng che miệng cười rồi nhanh chóng chạy vào nhà Hatake.
“Oa ngon quá!” Obito reo lên ngay khi cho miếng cá chiên vào miệng. “Cậu giỏi thật đó Kakashi.”
“Đúng vậy đó Kakashi, cậu thật là giỏi.” Rin gật đầu đồng ý.
Kakashi chỉ đơn giản là ừm ừm không đồng ý cũng không phản đối, cậu nghĩ đến bốn con cá còn lại được mình gọng trong thùng, đó là bữa ăn ngày mai và ngày kia của cậu.
Một ngày nữa lại trôi qua sau khi Kakashi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ liền mang theo Bạch Nha tới trường.
“Kakashi!!” Obito dường như đã đứng đó đợi cậu, cậu ta bổ nhào vào người Kakashi, tự nhiên khoác vai cậu kéo đi.
“Nè nè cậu có biết tại sao ngài đệ Tam lại triệu tập chúng ta không?”
Obito vừa đi vừa nói, nếu không có người ngăn cản chắc cậu ta có thể nói chuyện cả ngày mà không mệt mỏi. “Tôi không biết, có lẽ là muốn giao cho chúng ta nhiệm vụ cấp cao.” Dù gì Kakashi cũng đã thăng cấp jounin được hai tháng trước, thi thoảng anh sẽ nhận nhiệm vụ cấp A nhưng không nhiều vì Minato còn lo lắng về dư chấn của của cuộc chiến sẽ làm anh mất tập trung, mặc dù Kakashi tin rằng mình ổn nhưng anh vẫn chấp nhận quyết định của thầy và quay về làm nhiệm vụ cấp thấp với đội.
“Oa vậy là chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ cấp A hoặc thậm chí là S, tuyệt quá.”
“Cậu thì chỉ có thể nhận cấp B thôi đồ đội sổ.”
“Cậu nói gì hả Bakashi?!”
Kakashi gõ cửa phòng Hokage, không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy nơi này có chút khó chịu, cảm giác như cả người đang bị phơi bày trước những con mắt vô hình. Nhìn sang tên ngốc Obito có lẽ cậu ta cũng mơ hồ cảm nhận được khác biệt, Obito nắm lấy tay Kakashi, lòng bàn tay thoáng siết bước vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
“Vào đi.”
Đối diện cả hai không phải là Sarutobi Hiruzen đệ Tam như bình thường mà là một chiếc bàn dài đầy những trưởng lão và trưởng tộc có mặt tại Konoha. Ngay khi cả hai bước vào đã ngay lập tức được đón nhận luồng sát khí rùng mình, Kakashi không suy nghĩ nhiều đã giơ tay ra chắn cho Obito ở phía sau.
“Đệ Tam đại nhân.” Kakashi cúi đầu nhưng vẫn không quên kéo gần khoảng cách với Obito mặc dù biết hành động của mình cũng chẳng thể giúp ích được gì nhiều khi đối mặt với cả hai là cao tầng Konoha.
“Em không cần căng thẳng vậy đâu Kakashi.” Obito giật mình khi thấy thầy của họ _ Namikaze Minato ngồi cách đó không xa, cậu chàng thoáng nuốt nước bọt, làm sao mà một quả đầu vàng rực như thế lại có thể bị bỏ qua, chỉ có thể là do sát khí quá mạnh. Obito còn thấy được tộc trưởng của mình ngồi gần đó với đôi mắt đỏ rực hiện ba tomoe _ Uchiha Fugaku.
“Ta đã muốn có một cuộc nói chuyện bình thường với hai người nhưng có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp.” Hiruzen đệ Tam mỉm cười nhưng từ góc nhìn của Kakashi, trong mắt ông thoáng hiện lên một nỗi mất mát khó tả, giống như vừa nhận ra được sự thật bị giấu kín.
Và thế là Kakashi cùng Obito đến và rời khỏi văn phòng Hokage chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút.
“Thật kinh khủng Bakashi! Vừa rồi là chuyện gì vậy chứ, tớ có cảm giác như mình vừa bị xẻ ra.” Obito vừa nói vừa miêu tả bằng hành động như xé tờ giấy. “Cậu hiểu không Bakashi thật là điên rồ, tớ chưa bao giờ thấy tộc trưởng nghiêm trọng như vậy.”
Kakashi nhớ lại toàn cảnh lúc nãy, cậu đã nhìn thấy một thứ gì như TV ở giữa bàn, một màn ảnh?
“Oi Kakashi!!” Một cậu chàng với bộ đồ xanh bó sát giơ ngón tay cái cười toe toét đứng trước mặt cả hai. “Giờ cậu rảnh chứ đối thủ truyền kiếp của tôi! Hãy cùng nhau thi đấu một trận đi!!” Không ai khác chính là Might Guy, một anh chàng có sở thích tập luyện thể lực mọi lúc mọi nơi và thường thách đấu với Kakashi.
Obito cười khùng khi nhìn thấy trang phục đặc trưng của Guy nhưng cậu ta chỉ đơn giản là thấy nó đặc biệt khác lạ. “Cậu ta lại tới tìm cậu nữa nè Bakashi.”
“Nè, cậu đã bao giờ thắng được Kakashi chưa Guy?” Obito thắc mắc.
Guy vẫn không đổi biểu cảm, cậu ta cười rạng rỡ tuyên bố với giọng chắc nịch. “Tuy tôi chưa từng thắng Kakashi nhưng ai biểu cậu ấy là đối thủ truyền kiếp của tôi chứ.”
“Cậu thật nghị lực đó Guy.”
Kakashi nhìn cậu bạn Uchiha vừa trải qua một chuyện ‘kinh khủng’ bây giờ đang nói nói cười cười với Guy mà không biết nên có biểu cảm nào, đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Thấy vậy Kakashi cũng thôi nghĩ về chuyện lúc nãy nhưng vừa đồng ý lời thách đấu của Guy thì bầu trời Konoha bỗng tối sầm lại, cả vùng trời rộng lớn như bị một tấm màn đen phủ lấy, tất cả mọi người đều ngưng công việc đang làm mà cảnh giác nhìn về chấm đen vừa nơi bầu trời.
“Đó là thứ gì vậy?”
“Cái gì? Có kẻ địch tấn công?”
Bằng mắt thường cũng thấy được những shinobi của Konoha xuất hiện khắp nơi với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về tháp Hokage, một vài người reo lên khi thấy đệ Tam Hiruzen đang đứng đó cùng với các trưởng lão.
Tộc nhân Uchiha đảm nhiệm vị trí cảnh sát nhanh chóng mở sharingan nhưng đáng tiếc không có bất cứ loại ảo thuật nào để giải.
“Chuyện gì đang xảy ra, tôi chẳng thấy có gì khác thường cả.” Một Uchiha đổ mồ hôi hột.
Tộc trưởng Hyuga Hiashi cũng mở Byakuran nhưng trong mắt ông chỉ có một bầu trời được tụ tập bởi vô vàn chakra, điểm đen đó là nơi tập trung nhiều chakra nhất.
“Thứ này đang muốn phô bày mọi thứ trước công chúng.” Đệ Tam nói.
Khoảng một tuần trước văn phòng Hokage nhận được một cuốn trục lạ thường được gửi từ một Anbu xa lạ, kỳ quái nhất là không ai phát hiện Anbu đó là người lạ, giống như trúng ảo thuật và hắn đã đưa cuốn trục cho Hiruzen đệ Tam. Ngay khoảnh khắc ông mở nó ra một chiếc màn hình trong suốt đã xuất hiện ở văn phòng Hokage và không thể bị phá hủy, một kỹ thuật tiên tiến nhưng không đợi Hiruzen kịp cảm thán, những hình ảnh xuất hiện trên đó làm cho một Hokage như ông cũng phải khiếp sợ.
Điểm đen trên bầu trời nhanh chóng phóng đại rồi biến thành một chiếc màn hình trong suốt cỡ lớn giống y hệt chiếc màn hình trong văn phòng Hokage.
“Nó muốn cho tất cả chúng ta thấy được tương lai.” Fugaku nói với giọng trầm trọng, máu đỏ chảy ra từ khoé mắt làm ông phải đóng sharingan lại.
“Cậu không có việc gì chứ?” Minato vừa đi một vòng Konoha với phi lôi thần thuật nhưng không có cách nào ngăn chặn mọi người nhìn thấy màn ảnh cũng như tắt nó đi, anh ta cũng không thể chạm vào nó mà xuyên qua như thể đó chỉ là ảo ảnh.
“Chuyện gì đến cũng phải đến.”
Hai hôm trước Shimura Danzo đã bị bắt giữ vì tội hợp tác cùng Orochimaru thí nghiệm trên cơ thể người bằng tế bào của ngài đệ Nhất Hashirama Senju, cũng như việc lão ta đã âm thầm giết chết tộc nhân Uchiha để lấy mắt thỏa mãn ham muốn sức mạnh của bản thân. Tất cả các bằng chứng đều được hiện rõ trên màn hình và Fugaku đã cho người đi điều tra và nhanh chóng kết tội Danzo, hiện lão đã bị giam dưới ngục còn Orochimaru thì đang được tìm kiếm bắt giữ.
“Tương lai đó không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng thưa đệ Tam đại nhân.” Minato thấp giọng nói, nhất là sau khi anh vô tình nhìn thấy đứa con chưa chào đời của mình bị dân làng ghẻ lạnh.
Minato nghĩ nếu mình chết thì cũng sẽ chết như một anh hùng nhưng nghĩ đến việc Naruto con trai anh bị khinh bỏ, Minato không kiềm được cơn giận dữ. Anh nghĩ đến Kushina đang mang thai, nổi bất an trong lòng lại trồi lên, Minato định trở về nhà thì liếc mắt xuống đã thấy Mikoto và Kushina đang ở trên phố.
“Kushina.”
Trời tối sẫm không nhìn rõ mặt trời càng làm cho tấm màn hình giữa không trung sáng hơn hết, các shinobi được cử đi điều tra đã về nhưng giống như kết quả của Minato, vẫn không có cách nào tắt được nó. Đệ Tam Hiruzen đã ra lệnh tất cả mọi người không được rời khỏi Konoha cũng như không để lộ thông tin về tấm màn hình ra ngoài, mặc dù ông biết rõ việc che dấu thứ khổng lồ này là không thể và việc bị lộ chỉ là sớm muộn.
“Giống như TV vậy á Bakashi.” Obito reo lên khi màn ảnh trên không nhấp nháy.
“Có hình rồi kìa!”
“Đó rốt cuộc là gì vậy chứ??”
“Ah là Konoha mà.”
“Nhưng nhìn kìa, vách đá không đúng, tại sao lại có tận sáu gương mặt.”
Màn ảnh quay tới núi Hokage, ba bức tượng đầu thì không có gì khác hiện tại gồm đệ Nhất Hashirama Senju, đệ Nhị Tobirama Senju và đệ Tam Sarutobi Hiruzen nhưng ba bức tượng phía sau lại khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là cao tầng Konoha. Màn ảnh cho thấy đệ Tứ là Minato Namikaze, đệ Ngũ là sannin Tsunade còn đệ Lục là một người đàn ông có vết sẹo gạch dọc mắt trái đeo mặt nạ che kín nửa dưới khuôn mặt.
Obito kinh ngạc nhìn chằm chằm vị đệ Lục rồi quay sang so sánh với người bạn của mình. “Tại sao Bakashi lại trở thành Hokage chứ?”
Kakashi cũng không thể tin được nhìn màn ảnh.
“Nói thật đi Bakashi, có phải cậu cũng có ước mơ làm Hokage không?” Obito khóc lóc kéo tay Kakashi.
“Không thể tin được trong tương lai đối thủ truyền kiếp của tôi sẽ trở thành Hokage, được thi đấu với cậu quả là một vinh dự lớn của tôi.”
Từ xa những người bạn trong lớp của Obito cũng đến, Rin thở dốc, có vẻ cô đã chạy một quãng đường dài để tìm họ. “Tớ nghe nói trên màn ảnh là tương lai của Konoha.” Giọng Rin có chút mong chờ pha lẫn lo lắng khi mà hiện tại đang là thời kỳ chiến tranh chuẩn bị nổ ra và những shinobi trẻ như họ cũng có nguy cơ phải ra chiến trường.
Kurenai, Asuma cùng những người khác cũng có mặt.
[Cảnh quay dừng lại trước một bóng lưng cao gầy đứng trước bia tưởng niệm, người nọ có mái tóc bạc mặc một bộ đồ shinobi màu xanh đen tiêu chuẩn nhưng có khác biệt nhỏ giống như đã được cải tiến, áo dài tay và quần dài, mang găng tay đen, đi giày đen, trên thắt lưng có một chiếc túi da.
Có vẻ người đàn ông đã ngẩn người ở đó một hồi lâu, trên vai anh ta phủ sương sớm và vài chiếc lá vàng.]
“Là Kakashi.” Rin hô lên nhưng rồi ngay lập tức cô im bặt khi nhìn thấy cái tên ‘Nohara Rin’ và ‘Uchiha Obito’ trên bia tưởng niệm.
Không chỉ Rin những người bạn cũng nhìn thấy hai cái tên quen thuộc, tất cả đồng loạt trầm mặc, ai cũng hiểu rõ một shinobi sớm muộn đều phải đối mặt với cái chết nhưng khi nhìn thấy trước tương lai như vậy ai lại có thể mạnh dạn chấp nhận.
[“Sắp tới giờ họp rồi thưa đệ Lục đại nhân ~, ngài còn định đứng ở đây đến bao lâu nữa chứ ~, người ta á ~ mỏi hết cả chân rồi đây này.]
Giọng nói nhão nhoẹt khiến ai cũng rùng mình, đặc biệt là Obito còn đang buồn vì cái chết đột ngột của mình ngay lập tức ôm lấy Rin gào lên. “Cái gì vậy Bakashi, từ bao giờ cậu lại tuyển một người như vậy làm trợ lý.”
“Lại còn người ta mỏi hết cả chân rồi nữa.” Kurenai che miệng.
Kakashi: Tôi làm sao biết.
Dĩ nhiên là cậu cũng bị dọa trước cái giọng điệu của người mới xuất hiện đó.
[Người nọ như bước ra từ không trung, hắn mặc áo choàng cao cổ màu xanh đậm, quần dài, mang sandal đen, điều đặc biệt là chiếc mặt nạ cún con chỉ để lộ một con mắt phải.
Vừa xuất hiện người nọ đã bổ nhào lên người Kakashi, cả người giống như một con bạch tuộc cỡ lớn quấn lấy anh. “Đệ Lục đại nhân, sao ngài không trả lời Tobi ~ Tobi đã đợi ngài cả buổi trời rồi ó ~” Người nọ tự xưng Tobi, cách lớp mặt nạ dày cộm mà cọ lên lớp mặt nạ mỏng của Kakashi.
“Maa, tôi chỉ vừa đứng có một chút mà Tobi đã nhớ tôi rồi sao.”
“Dĩ nhiên là nhớ rồi ~ Tobi không nhớ đại nhân thì còn có thể nhớ ai được chứ.”
Góc quay không rõ ràng, Tobi giở mặt nạ của mình lên rồi kéo mặt nạ của Kakashi xuống.]
“Aaahhh! Cái gì thế kia Bakashi!!!” Obito hét lên kinh hoàng, có phải người tên Tobi đó vừa hôn Kakashi đệ Lục, quan hệ giữa họ là gì chứ, không lẽ Tobi đó là nữ?!
“Có thể là bụi bay vào mắt…” Iwashi Tatami nói mà bản thân cũng không mấy tin tưởng.
“Bây giờ tớ mới đúng là bụi bay vào mắt nè!!” Góc quay bị chuyển đổi nên cả đám chỉ nhìn được bóng lưng của Tobi giở mặt nạ quay lại mặt đối mặt với Kakashi. “Tớ còn chưa bao giờ được nhìn thấy mặt của Kakashi nữa.”
“Tớ cũng chưa từng thấy.” Rin nhỏ giọng nói. “Cậu thì sao Kurenai?”
Tiếc là hỏi trên hỏi dưới không có bất cứ ai từng thấy qua mặt thật của Kakashi.
“Bakashi! Tớ chưa nhìn thấy mặt thật của cậu bao giờ cả.” Obito tiến đến gần Kakashi với ý đồ lột mặt nạ của cậu nhưng vừa lại gần đã bị Kakashi đá văng không thương tiếc.
[Căn phòng lớn với một chiếc bàn dài, vây quanh là năm vị Kage với trợ lý đứng phía sau bao gồm Kakashi Hatake Hokage đệ Lục của Làng Lá, Gaara Kazekage đệ Ngũ của Làng Cát, Mei Terumi Mizukage đệ Ngũ của Làng Sương Mù, A Raikage đệ Tứ của Làng Mây và Onoki Tsuchikage đệ Tam của Làng Đá.
Khác với thái độ nghiêm túc của những cuộc họp hiện tại, Kakashi trên màn ảnh có phần lười biếng khi mà anh chống hai tay lên bàn, đôi mắt cá chết dường như không quan tâm nội dung cuộc họp lắm mà có vẻ lờ đờ buồn ngủ.
Người lên tiếng phát biểu nhiều nhất là Gaara Kazekage, là Kage trẻ nhất trong phòng nhưng cũng là người đóng góp ý kiến nhiều nhất.
Phần lớn Kakashi không nói chuyện mà để cho trợ lý của mình Nara Shikamaru đứng ra bàn luận.]
Obito hai mắt trừng lớn khi màn ảnh lia tới chỗ vị Hokage đệ Lục, nhất là khi cậu chàng chưa bao giờ tưởng tượng được người bạn khó ưa khó chịu Kakashi trong trang phục Hokage sẽ đẹp đến như vậy. Chiếc mũ Hokage và áo choàng khoác lên người Kakashi khiến cho anh giống như một vị thiên sứ, hơn hết chính là mái tóc bạc và gương mặt có phần dịu dàng của Kakashi phiên bản lớn.
Minato đang đứng cùng Fugaku và đệ Tam Hiruzen cũng không khỏi cảm khái về thái độ của Kakashi đệ Lục trên màn ảnh, trong ấn tượng của Minato các buổi họp giữa các Kage lúc nào cũng rất khó chịu, ai nấy cũng treo trên mặt một gương mặt trầm trọng hiếm khi có thể tự do nói chuyện như thế này. Và không phải ai cũng được phép tham dự nó, hơn nữa nhìn người đứng sau Kakashi có phần giống Nara Shikaku.
Nara Shikaku mỉm cười tự hào nhìn chàng trai giống y hệt mình trên màn ảnh rồi chăm chú nghe những thông tin xuất hiện trên màn ảnh, suốt một tuần qua những thông tin nó cung cấp chỉ liên quan đến Shimura Danzo và một số ít về tuổi thơ của con trai của Minato _ Uzumaki Naruto, anh ta cần phải ghi chép lại chúng.
____
Cần lắm vài lời cmt :3 mọi người có thể cho mình biết đoạn nào gây ấn tượng nhất với mọi người trong Naruto không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com