Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chú ý:

- Konoha thời kỳ đệ Tứ này là thế giới song song giống hệt thế giới thật nhưng khác ở chỗ nhiệm vụ của đội Minato ở cầu Kannabi đã được hoàn thành, Kakashi không bị mất mắt và Obito được cứu nên không bị Madara mang đi nên cũng không có chuyện đổi mắt. Nguyên nhân của những thay đổi này sẽ được nói đến trong fic.

- Trên màn ảnh có những tình tiết mình thêm thắt vào và không chính xác so với nguyên tác, ở đây sau đại chiến lần bốn Obito không chết mà được Kakashi giấu bên người.

- Những phần liên quan đến chiến tranh giữa các làng sẽ được lược qua vì mình không đi sâu vào chính trị.

- Fic về ObKk nên 100% chương nào hai con mắm này cũng sẽ dính vào nhau, xem ảnh thể chỉ là để thúc đẩy tình cảm, hoá giải hiểu lầm, để hai đứa mở lòng đồng thời giúp mọi người thay đổi tương lai ở thế giới này.

Có gì sai sót mọi người nhớ hú mình chỉnh sửa nhe (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)
_________

“Không ngờ có một ngày ta có thể thấy Tsunade lên làm Hokage.” Jiraiya vừa mới trở về từ ngoài làng đã ngay lập tức chạy tới tháp Hokage, đi bên cạnh ông còn có Orochimaru người vừa dính líu tới Danzo kẻ bị bắt giam mấy ngày trước. “Và ta càng không ngờ cậu lại bị gã Danzo ép buộc làm mấy cái thí nghiệm kinh tởm đó.”

Orochimaru nhìn màn ảnh không nói gì.

“Nhưng để Tsuna quay về làng làm Hokage thì e là tương lai cũng không mấy yên ổn.”

Sau một hồi họp bàn của năm vị Kage rốt cuộc màn ảnh cũng chuyển đổi, Shikaku sau những cuộc tranh luận giữa Gaara và Mizukage Mei cùng Shikamaru rốt cuộc cũng rút ra một vài ý chính suy đoán tương lai.

Khoảng chừng ba mươi năm nữa sẽ xảy ra đại chiến ninja lần bốn và kẻ gây chiến lại chỉ có hai người, một là Uchiha Madara người vốn dĩ đã chết từ rất lâu về trước, hai là Uchiha Obito. Đại chiến nổ ra khoảng ba ngày nhưng thiệt hại là nhiều vô kể, các Kage và các shinobi khắp nhẫn giới đã bỏ qua mọi hận thù để hợp sức chống lại hai kẻ gây chiến, có thể nói đây là chuyện không tưởng.

Uchiha Madara và Uchiha Obito đều là người xuất thân từ Konoha, chiến tranh kết thúc Konoha phải có trách nhiệm đưa ra lời giải thích cũng như hoà giải các mối quan hệ. Thời gian đầu Hokage đệ Lục Kakashi đã phải bận tối mặt tối mũi để đưa ra những giải pháp củng cố Konoha mang Konoha tiến đến hòa bình như hiện tại. Đó cũng là nguyên nhân cuộc họp năm Kage lại có thể thoải mái như vậy.

[Màn ảnh thay đổi, Hokage đệ Lục Kakashi mặc trang phục bình thường, một chiếc áo màu xanh nhạt khoác bên ngoài, áo tay dài đen bên trong, trên lưng là balo, bên hông là túi nhỏ chậm rãi đẩy xe lăn.

“Nhìn kìa Kakashi chúng ta sắp tới nơi rồi!” Người ngồi trên xe lăn không ai khác là Might Guy, chàng trai năng nổ luôn theo đuổi thanh xuân nay đã có phần già đi với nếp nhăn bên khóe miệng.

“Ừ.”

“Lần trước không được ngắm khinh khí cầu, nay tôi phải ngắm cho đã mắt mới được.” Guy cười lớn.

Khinh khí cầu Tobishachimaru dài 223 mét với đường kính 34 mét, có tốc độ tối đa 70 km/giờ và được thiết kế để bay ở độ cao 5.000 mét. Nó sử dụng bóng bay chứa đầy khí heli để nổi và sáu cánh quạt để di chuyển và lái. Ngoài hàng hóa và phi hành đoàn, nó có thể chứa gần sáu mươi hành khách, vì lợi ích lâu dài Tobishachimaru còn được trang bị bếp, khoang ăn và các tiện nghi khác.

“Không phải anh từng chạy nhảy trên đó luôn rồi à.” Kakashi nhớ lại quá khứ khi mà anh ta đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho chiếc khinh khí cầu Tobishachimaru khởi hành lần đầu tiên thì Guy lại nhờ Rock Lee đưa mình lén lút trốn lên đó chơi.]

Những người có mặt nhìn lên chiếc khinh khí cầu khổng lồ đang phát ra âm thanh ồ ồ, tiếng động cơ hoạt động cùng với tiếng gió rít qua phần bóng bay của nó, tất cả mọi người đều không khỏi trợn trừng mắt về con quái vật tương lai.

“Thứ khổng lồ đó là gì vậy chứ?!”

“Nó giống như là một con cá voi! Thật đáng sợ!”

Tiếng bàn tán xôn xao, ngay cả đệ Tam Hiruzen cũng phải sửng sốt trước sự phát triển của tương lai, một tương lai đáng mong đợi. Màn ảnh chuyển qua lại, có rất nhiều thứ mới lạ mà cả đời này ông cũng không thể tin được. "Ghi chép lại những thứ đó Shikaku."

"Vâng thưa đệ Tam đại nhân."

“Một nơi không có chiến tranh.” Minato nhìn sang người bạn của mình.

“Tôi không ngờ giấc mơ của chúng ta sẽ được thực hiện ở tương lai Minato.” Fugaku nhìn về phía màn ảnh như muốn nhìn xuyên qua đó tới thế giới trong đó, ông cũng mong muốn một ngày nào đó bức tường ngăn cách giữa tộc Uchiha và Konoha sẽ được mở ra nhưng giấc mơ đó thật xa vời, nhất là khi ông nhìn thấy chỉ còn hai đứa con mang mối hận thù, lời nguyền con mắt sharingan.

“Tuyệt quá!!” Rin reo lên khi nhìn thấy con quái vật biết bay trên màn ảnh, không chỉ Rin những người bạn nhỏ còn lại đều có chung một khuôn mặt. “Vậy là thứ đó còn có thể chở được người, tớ chưa bao giờ biết được cảm giác bay trên không trung là như thế nào, tớ có thể ngắm nhìn những đám mây trắng và có khi còn chạm vào được chúng.”

Trong khi những người khác đang bị choáng ngợp trước Tobishachimaru, Kakashi lại không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào đôi chân của Guy trong tương lai, nó được bó bột và dường như không thể cử động được. Chuyện gì đã xảy ra với nó?

Nhận thấy Kakashi nhìn mình, Guy quay sang giơ ngón tay cái nở nụ cười tươi rói giống như thể “Yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu”. Lúc nào cũng như thế, cả bây giờ hay tương lai.

Obito thoát khỏi con quái vật biết bay thì vô tình nhìn thấy tương tác giữa Kakashi và Guy, cậu chàng thoáng nhíu mày, nhìn Guy rồi nhìn Kakashi, đôi mắt đen láy dưới cặp kính màu cam tối lại một chút.

Màn ảnh theo bước chân của Guy và Kakashi nhanh chóng triển lãm cho mọi người toàn bộ quang cảnh Konoha trong tương lai, có một số thay đổi ở hàng quán nhà cửa, chúng giống như mới được xây dựng lại, không có rêu cũng không có dấu sơn vẽ bậy của lux trẻ. Trong đó có người thấy được một số gương mặt quen thuộc nhưng lại không kém phần xa lạ.

Chōza Akimichi nhìn thấy một bản sao của mình đang cầm xiên que nhai nhóp nhép liền nở nụ cười, nhưng sau đó ông lại đứng hình khi thấy bên cạnh cậu con trai tương lai của mình là một cô gái có nước da ngăm màu mật ong. Nếu ông không nhớ nhầm thì ở Konoha không có gia tộc nào có làn da đen cả, ở tương lai con trai của ông đã chạy sang làng Mây cưới vợ rồi sao?!

[“Thầy Kakashi ới!!” Naruto từ xa chạy tới với nụ cười tươi rói nhưng sau khi nhìn thấy nó thì Kakashi có chút không khoẻ.

“Em có chuyện gì sao Naruto?”

“Chuyện lớn lắm luôn á -dattebayo.” Naruto chụp lấy tay Kakashi, lúc này anh mới thấy đi bên cạnh cậu ta còn có Rock Lee, Naruto kéo xe lăn giao Guy lại cho Lee còn mình thì một mạch kéo Kakashi chạy như bay về tháp Hokage.

Cửa văn phòng Hokage rầm một cái mở toang để lộ Shikamaru đang ngồi còng lưng đọc văn kiện bên trong.

“Ngài về rồi sao Kakashi đại nhân.” Shikamaru đứng dậy, một bước hai bước chuyển giao vị trí ngồi xử lý văn kiện cho Kakashi, người vừa xin nghỉ phép một ngày đi giải khuây nhưng bây giờ mới hơn ba giờ chiều.

“Ta nhớ là mình đã chỉ cho em những vấn đề cần thiết rồi mà Naruto.” Kakashi nhìn đống văn kiện đã chất đống chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà chỉ biết thở dài.

“Nhưng mà.” Naruto cầm lấy một xấp văn kiện trên bàn lật lật cho Kakashi xem. “Thầy nhìn nè, tại sao chỉ xây một căn nhà mà lại có nhiều con dấu cần đóng như vậy chứ? Không phải chỉ cần một con là chúng ta có thể giải quyết nó xong rồi sao, như thế này thật sự rất phiền phức và mất thời gian luôn -dattebayo.”

Kakashi sau khi nghe Naruto nói thì nhìn cậu bằng cặp mắt cá chết.

“Chúng ta không thể một lúc xây lại làng như khi sau đại chiến Naruto.”

“Là sao chứ?”

Nghĩ rằng cậu học trò ngốc nghếch này đã quên, Kakashi đành thở dài đứng dậy đi tới cửa sổ cũng không quên ngoắc tay kêu Naruto tới.

“Em nhìn ngôi nhà đó đi.” Kakashi chỉ. “Còn cả ba ngôi nhà gần đó nữa.”

Là một học sinh chăm chỉ nhưng đôi lúc hơi khờ khạo Naruto nhìn mãi nhưng chẳng thấy gì khác lạ. “Thì kiểu của nó hơi giống nhau?”

“Còn gì nữa?”

“Hmmm…”

Cơn gió thổi qua.

“Chắc là một nhà bán bánh mì còn ba nhà kia bán thịt.”

Naruto không ngoài ý muốn bị Kakashi đá văng vào góc phòng.

“Những ngôi nhà đó đều cho Yamato xây.”

“Đội trưởng Yamato ạ?” Lúc này Naruto mới nhớ hồi Konoha bị Pain tấn công cả làng đã bị thiệt hại nghiêm trọng, nhà cửa cũng như đường phố đều bị san bằng, khi ấy nhờ có Yamato dùng mộc độn mà mọi người mới bớt vất vả, sau đại chiến cũng vậy. “Nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đâu ạ?”

“Hãy thử nghĩ coi ngoài Yamato thì còn ai có thể dùng Mộc độn nữa? Chúng ta không thể vì một người muốn xây nhà mà chỉ cần một con dấu là có thể hoàn thành được Naruto, hơn hết các vấn đề về đất đai cần phải được thông qua ý kiến các ban lãnh đạo, phải tuân theo trình tự.” Kakashi vừa sắp xếp giấy tờ vừa nói. “Làm Hokage không phải chỉ cần em muốn điều gì cũng được Naruto.”]

“Cho dù ở đâu thì vấn đề giấy tờ vẫn rắc rối ha.” Minato cười.

“Ở đó có người dùng được Mộc độn.” Fugaku trầm ngâm, nhớ đến loạt thí nghiệm của Orochimaru vừa được dẹp bỏ, ông tin chắc rằng trong tương lai người tên Yamato đó chính là vật thí nghiệm thành công.

“Có Mộc độn Konoha sẽ giúp ích cho Konoha nhiều.”

“Đúng vậy.”

Koharu Utatane và Mitokado Homura nói, nhưng nhớ đến những báo cáo mới gửi về của cuộc thí nghiệm thì cả hai chỉ biết thì thầm một lúc rồi im lặng, lúc này đây Orochimaru chỉ mới tiến hành thử nghiệm mà đã có biết bao nhiêu người chết, thử hỏi cuộc thử nghiệm kéo dài đến tương lai liệu người chết đã đến con số nào.

“Uchiha Obito là người như thế nào?” Koharu Utatane hỏi.

Thân là tộc trưởng Uchiha, Fugaku nhớ hầu hết tên của các thành viên trong gia tộc, trong ấn tượng của ông Uchiha Obito kỹ năng cũng như thể chất không được đánh giá cao, đồng trang lứa trong tộc đều có đứa nhỉnh hơn đứa nhóc này. Nếu nói về tính cách thì Obito lại là một người rất được yêu thích bởi các cụ già và trẻ con, nhóc ấy thường xuyên giúp đỡ họ và lúc nào cũng cười toe toét, Fugaku nhớ rằng có người còn gọi Obito là mặt trời nhỏ.

“Tôi vẫn không thể tưởng tượng được Obito sẽ trở thành boss tứ chiến, tương lai có quá nhiều suy đoán.” Hơn hết gia tộc Uchiha ở tương lai đã bị Itachi con trai trưởng của ông tiêu diệt, một tuần qua ông đã bị choáng bởi hình ảnh đẫm máu lúc đó và cũng biết rằng ở tương lai đứa con thứ hai của ông sẽ phải mang nỗi hận thù mà sống.

“Fugaku.” Minato lo lắng nhìn người bạn của mình, anh tin chắc màn ảnh này sẽ tiết lộ nguyên nhân cũng như toàn bộ sự thật, mặc dù đây sẽ là chuyện khiến Konoha lộ ra những thứ đen tối.

Là thầy giáo của Uchiha Obito, Minato cũng có cảm nhận riêng mình. Cậu chàng Obito tính cách bộp chộp lúc nào cũng khiến người ta lo lắng nhưng lại rất yêu đời, lúc nào cũng cười đùa, Obito hay đi trễ vì nhiều lý do đặc biệt là lý do giúp đỡ cụ già khuân đồ, tuy Fugaku nói Obito là yếu ớt nhất tộc nhưng trong trường Obito cũng được coi là học sinh khá. Cậu chàng tinh thông hỏa thuật của tộc và cũng chăm chỉ.

“Ta hiểu điều đó, nhưng để đề phòng trên hết ta sẽ cử anbu đi trông chừng cậu nhóc.” Đệ Tam Hiruzen nói.

Ở dưới phố.

“Con trai của cậu thật ngốc nghếch.” Mikoto cũng vui vẻ khi nhìn thấy cậu bé tóc vàng có khuôn mặt giống bạn mình đến tám chín phần. “Y hệt cậu.”

“Này này, đó mà là lời khen á hả.” Kushina phồng má.

“Tớ không ngờ sau này cậu sẽ trở thành thầy giáo đó Bakashi, cỡ cậu mà cũng làm thầy cho người khác được á?” Obito có phần không tin lắm, nhất là khi thấy khuôn mặt lạnh nhạt cùng cặp mắt cá chết của người bạn. Ai biết được để làm thân với cậu ta, Obito đã bỏ ra bao nhiêu vốn liếng, da mặt cũng dày ngang cỡ bánh xe, không ngờ tương lai cái tên lạnh lùng này lại trở thành thầy giáo. “Trông Asuma còn có dáng thầy giáo hơn cậu nhiều.”

“Ê đừng có chĩa mũi nhọn qua đây Obito.” Asuma không muốn bị kéo vào cuộc khẩu chiến nhờ vào cái miệng mắm muối của Obito đâu.

[Sau khi Naruto rời đi không gian bên cạnh Kakashi liền vặn vẹo, Tobi từ trong không trung bước ra nhưng lần này là một trang phục khác cực kỳ khiêu chiến thị giác.

“Nữ sinh trung học Tobi thật sự rất nhớ Kakashi đại nhân ~.” Tobi mặc trên người một bộ đồ thủy thủ màu xanh dành cho học sinh trung học, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly có thể mua bằng ba đồng bạc ở chợ, vừa xuất hiện đã chui vào lòng Kakashi.

“Em học sinh này thật hư hỏng nha.” Kakashi cười trêu chọc nhưng tay vẫn cầm con dấu tiếp tục làm việc, anh không hiểu vì sao đống giấy tờ lại có thể nhiều như vậy.

“Ây da đại nhân ~.” Con dấu bị Tobi giật lấy để qua một góc. “Ngài nhìn người ta đi mà, Tobi đã cất công tới đây mà ngài chẳng chịu nhìn người ta lấy một cái, thứ này á hả ~ có đẹp hơn Tobi đâu mà.” Chân trái bước qua, Tobi giam Kakashi trong lòng, tay trái chồng cằm nhìn người đàn ông tóc bạc trêu ghẹo. “Đại nhân thấy Tobi đẹp hay nó đẹp?”]

“Á!!!!!! Kakashi!!!” Obito nhìn Kakashi trên màn ảnh rồi lại nhìn Kakashi mặt lạnh bên cạnh, cậu chàng không nhớ đây là lần thứ mấy mình so sánh hai Kakashi với nhau, rõ ràng là cùng một người mà sao lại khác biệt đến thế, tương lai thật giả dối.

Hơn hết Tobi đó là nữ, cô ta mặc váy.

Rin và Kurenai cũng bật cười khi thấy phản ứng của Obito, Rin có chút buồn khi mà cô nhận ra người tên Tobi đó không phải mình song cô lại nhận ra mình đã ở trên bia tưởng niệm. Hoá ra ở tương lai Kakashi có người thích và cũng chân thành đáp lại tình cảm của người nọ nên mới cùng người nọ chơi đùa như vậy.

“Là nhẫn thuật thời không.” Minato tập trung quan sát. “Tôi chưa thấy loại này bao giờ, nếu như gặp phải nó trong chiến đấu tôi e là nó sẽ là một vấn đề lớn.” Lần trước cô ta cũng xuất hiện như thế này đi.

Chỉ là chưa để Minato quan sát kỹ hơn thì màn ảnh dừng lại rồi lập loè biến mất, thông qua bạch nhãn Hiashi thấy lượng chakra đã tan rã và vây quanh lỗ đen như lúc ban đầu.

“Có lẽ đã tới lúc nó nghỉ ngơi.” Đệ Tam Hiruzen nói, mỗi lần thứ này chiếu phát đều chỉ có một khoảng thời gian ngắn, hơn hết các phần tương lai còn rải rác không rõ ràng. Lần trước nó đã cho đệ Tam xem những tội ác của Danzo và Orochimaru, cuộc tàn sát gia tộc Uchiha; lần này là về đệ Lục và một số thông tin về đại chiến lần bốn. Có vẻ trong một hai ngày tới màn ảnh mới có đủ năng lượng để tiếp tục.
____

Chân của Guy và khả năng xây nhà pro max của Yamato là hai cảnh mình luôn mong chờ nhưng ít fic nhắc về nó.

Chương sau là gặp được thầy Kakashi và ba con báo con nè :3 mình sẽ chỉnh sửa timeline lại cho tất cả nhân vật đều được lên sóng (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) nên mọi người không cần lo lắng nhân vật mình yêu thích không có đất diễn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com