Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Một ngày đẹp trời Obito tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu chàng đánh một cái ngáp rõ to rồi lục bục xuống giường thay quần áo đánh răng rửa mặt, hôm nay Obito sẽ dậy sớm để sang nhà rủ Kakashi đi luyện tập, cậu sẽ nói với Bakashi rằng Obito đây không có đến trễ sau đó Kakashi sẽ bất ngờ cho mà xem.

Cậu trai tóc đen hí hửng nhét kunai vào túi sau, chỉnh trang lại một lần trước gương, cuối cùng là đội kính mắt mở cửa bước ra khỏi phòng. Obito cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời cho đến khi nhìn thấy gã đàn ông tóc xù ngồi chống tay chống tay trên bàn ăn.

“Tại sao ông lại ở đây hả?!” Obito quên mất việc Uchiha Madara là ninja huyền thoại có sức chiến đấu vượt cấp mở sông mở núi, cậu gào lên khi thấy Madara đang ngồi gác chân này lên chân kia dáng vẻ thoải mái như đang ở nhà.

Madara liếc mắt nhìn thằng nhóc mặt bánh bao có thể búng ra sữa. “Ta có thể đi tới bất cứ đâu mà ta muốn, không chỉ tộc Uchiha và căn nhà này.”

“Gì chứ, ông nghĩ mình là ai mà dám vào nhà tôi hả.” Obito xồng xộc bước tới, dù mười ba tuổi chiều cao cũng tính vượt trội trong đám bạn học nhưng trước mặt Madara dù đang ngồi cũng không cao hơn được bao nhiêu phân.

“Tại sao ta lại không thể ở đây, ngươi thích thì đuổi ta đi nhóc con.” Madara nghĩ là làm, thấy gương mặt tròn trĩnh của Obito ngay trước mặt liền đưa tay véo một cái, thân thể Uế Thổ Chuyển Sinh không có cảm giác rõ ràng nhưng hiển nhiên xúc cảm không tồi.

“Ông!!” Obito bị véo đau, hai mắt rưng rưng. “Buông ra mau lão già!”

Người phụ nữ tóc bạc phơ bước vào nhà liền thấy cảnh hai người lớn nhỏ trêu đùa nhau liền bật cười.

“Bà!” Obito vùng vẫy cuối cùng thoát khỏi bàn tay tà ác của Madara vội chạy về phía bà của mình, làm sao bây giờ, Madara đang ở đây, bà sẽ gặp nguy hiểm mất. Dù nghĩ vậy trong đầu Obito không hiện lên cảnh tượng đẫm máu nào mà chỉ có hình ảnh Madara bắt cậu và bà mang đi, tay này vác cậu tay kia dẫn bà. Obito còn không nghĩ ra hai người có cái gì để Madara muốn bắt đi nữa, cậu chàng chỉ đơn thuần là đem Madara nhét vào vai diễn kẻ xấu.

“Madara đại nhân.” Người phụ nữ đã có tuổi nở nụ cười kính trọng với Madara, bà sờ đầu Obito rồi bước vào nhà. “Tôi thật vui mừng khi thấy ngài lần nữa.”

“Bà quen ông ta sao bà?!” Obito kinh ngạc nhưng không như cậu nghĩ lúc Madara còn ở làng bà cụ chỉ là một đứa bé tí tuổi.

Bầu trời xanh xinh đẹp, Obito thở dài thườn thượt.

“Rốt cuộc tại sao ông cứ đi theo tôi chứ?” Tin tức đệ Nhất, đệ Nhị đại nhân và Madara sống lại đã truyền ra khắp làng, không phải cao tầng đưa tin hơn ai hết họ muốn che giấu nó nhưng ba vị đại nhân lại không quan tâm chuyện đó, sống lại liền đi dạo khắp nơi. Nhất là Hashirama nguyên ngày hôm qua đã đóng quân ở sòng bạc cùng Tsunade, người vốn dĩ đang ở bệnh viện với Tobirama cũng bị lôi kéo.

“Đừng có hở ra là ta có quyền đi đến bất cứ đâu.” Obito gắt gỏng, ông ra rốt cuộc muốn làm gì chứ, cứ đi theo sau lưng cậu.

Cả hai dừng chân trước nhà Hatake, Obito vừa tới đây liền quen đường quen nẻo mở cửa sổ chui vào trong, Madara nhìn nhóc con như mèo lọt vô nhà thì nhếch môi cười. Tsukuyomi vĩnh cửu là giả thì cứ giả đi, thế giới bây giờ là của người trẻ tuổi, một kẻ sống ẩn dật trong bóng tối như gã đã sớm không nên tồn tại.

Madara nghĩ đến Hắc Zetsu liền căm giận không thôi, đứa con của gã vậy mà nhân lúc thi triển Izanagi lại bị nó trộm đi. Chắc hẳn thứ đen đuốc đó muốn để Obito lại phòng ngừa trường hợp gã sẽ thất bại thì mới lấy ra dùng, không ngờ Obito thừa hưởng dòng máu của cả hai tộc nên sức mạnh của nó không đủ để giữ thằng bé thêm nữa. Đáng hận Hắc Zetsu.

Madara cảm thấy buồn cười khi mà Hắc Zetsu tự xưng là lý trí của gã nhưng gã lại không tài nào biết được nó đang ở đâu.

Kakashi đã dậy từ sớm, nghe tiếng cửa sổ mở liền biết người nào đó đang trèo vào, bởi vậy khi Obito vừa chui vô nhà liền thấy cậu trai tóc bạc dùng cặp mắt cá chết nhìn mình.

“Cậu dậy sớm vậy Kakashi.” Obito cười hề hề cởi giày cầm trên tay trước khi bị Kakashi quăng nó đi.

“Bây giờ mặt trời đã mọc lên tới trán cậu rồi còn sớm cái gì đồ ngốc.”

“Cái gì chứ, còn sớm mà.” Mặc dù cậu có gặp cụ già trên đường nhưng cũng không đến mất nhiều thời gian như mọi ngày, khi cậu dậy trời vẫn chưa có mọc đâu.

“Lý do lý trấu.” Kakashi đóng cửa sổ, đem Nanh Bạc mang lên vai, xỏ giày bước ra ngoài. “Còn không mau ra để đóng cửa.”

“Ò.”

Hai cái đầu một trắng một đen đi phía trước, sau lưng là một người đàn ông mang giáp đỏ khiến ai nấy nhìn thấy đều có phần sợ sệt.

Đi phía trước Kakashi trợn mắt liếc cậu trai tóc đen ý tứ trong mắt rõ ràng đang hỏi sao Madara lại đi cùng cậu, anh suy nghĩ hai người này đã nhận nhau rồi sao, hôm trước Obito còn nói mình không có cha mẹ vậy mà hôm nay lại dẫn người nhà theo sau lưng.

Obito bày tỏ mình cũng muốn biết chuyện đó, mới sáng ra đã thấy gã xuất hiện ở nhà mình còn bà thì lại tỏ vẻ kính trọng Madara lắm. Cứ thế cậu rời nhà thì gã cũng đi theo chứ ai có biết gì đâu.

Lúc này mà đến quảng trường thì sẽ bị dòm ngó lắm, cuối cùng hai cậu nhóc quyết định quay về chạy lên núi Hokage.

Quả nhiên trên đây vắng bóng người chỉ có một hai cậu nhóc đang chạy chơi đùa, bởi vì Obito đến muộn nên lúc cả hai ngước lên màn hình thì đã bỏ lỡ mấy đoạn phim. Madara ngồi xếp bằng cách đó không xa, Obito với Kakashi nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống.

[“Không đâu, em hoàn toàn không nghĩ như vậy, câu chuyện trong này quả thật tuyệt vời, mỗi chương đều cho em cảm giác mình đang được chứng kiến một phần cuộc đời huyền thoại của thầy, có thể nói đây là một tác phẩm tự truyện…”]

Jiraiya đã xem màn hình từ sáng sớm cảnh nhận ba đứa học trò làng Mưa Nagato, Yahiko và Konan, ông cười, màn hình cho ông xem lúc còn ở chung với ba đứa nó làm mấy trò con bò còn mặc áo ếch xanh. Jiraiya đã tin rằng Nagato là đứa trẻ trong lời tiên tri nên ông rất vui khi thấy tụi nó vui vẻ, chỉ tiếc là cả ba đã biến mất sau đại chiến lần ba cách đây không lâu khi mà ông quay về căn nhà cũ chỉ thấy một mảnh hoang tàn. Jiraiya hy vọng tụi nhỏ vẫn sống sót và có ngày ông gặp lại chúng.

Lúc này Jiraiya không khỏi đỏ mặt, thằng nhóc tóc vàng Minato vậy mà lại đọc truyện của ông còn ngồi trước mặt ông khen ông nức mũi. Đó là một cuốn sách đầy tâm huyết của ông nhưng cuối cùng lại chẳng bán được bao nhiêu, nó thậm chí còn đang dang dở.

[“Ngoài ra em cũng đang nghĩ, em hy vọng đứa con sắp sửa chào đời của mình giống nhân vật chính trong truyện của thầy khi nó lớn lên cho nên, thầy cho phép em lấy tên nhân vật chính đặt tên cho con của mình được không?” Minato đặt cuốn sách lên bàn trịnh trọng hỏi Jiraiya.]

Phản ứng của Jiraiya y hệt màn ảnh, nhất là khi ông đang đứng trên sân thượng tháp Hokage và Minato còn ở cách đó không xa.

“Đó chỉ là cái tên ta tùy tiện nghĩ ra khi ăn ramen thôi.” Jiraiya khua tay múa chân bày tỏ dáng vẻ mình ăn ramen mới nghĩ ra tên đó, không biết lúc này thằng nhóc Minato đã đọc cuốn sách đó chưa nhưng bằng chứng là tương lai trên màn ảnh đã xuất hiện một cậu nhóc râu mèo tên Naruto.

[“Thầy là một người thầy đáng kính của em, và thầy là một ninja tuyệt vời hội tụ mọi tài năng, không ai có thể xuất chúng như thầy được đâu.” Minato cười.]

Minato không phản đối những gì xuất hiện trên màn ảnh, anh cũng quay sang Jiraiya ôn nhu nói. “Em rất vui vì được trở thành đệ tử của một ninja tài giỏi như thầy, thầy Jiraiya.”

Jiraiya được khen mà hai mắt đỏ lên, ông quay qua gào lên với thằng nhóc tóc vàng nay đã là Hokage đệ Tứ, phong thái của nó vẫn như hồi nào chỉ là cái tính ngây ngô cái gì cũng hỏi nay đã được sửa bớt. “Đừng có khen ta như vậy nữa Minato.” Có biết là nó làm ta cảm động đến nhường nào không hả.

‘Hai thầy trò này.’ Shikaku cười cười, những người có mặt trên sân thượng cũng cười, đệ Tứ đại nhân lúc nào cũng làm người ta phải ngượng ngùng.

[“Mặt thì tròn quay, tóc thì đỏ choét, sao một quả cà chua có thể trở thành Hokage được chứ.”

Kushina vừa chuyển tới Konoha không lâu thì bị bọn con trai bắt nạt vì tuyên bố muốn trở thành nữ Hokage đầu tiên.]

“Quả cà chua á hả??” Obito trợn tròn mắt, ai cơ, chị Kushina mà là quả cà chua thì còn ai là quả cà chua. Y hệt Obito, Kakashi cũng câm nín với biệt danh lúc ban đầu của Kushina, trong lòng anh đã dự đoán được kết cục của đám con trai dám trêu chọc cô.

“Bọn chúng chắc chắn sẽ bị đánh một trận tơi bời cho xem, ha ha.” Obito che miệng cười trên nỗi đau của người khác, chọc ai không chọc lại chọc trúng ớt đỏ Kushina.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát cả đám đã bị Kushina đè xuống đánh không trượt phát nào.

“Lúc đó chị Kushina ghét thầy quá ha, còn lườm thầy nữa hi hi, thầy nhìn trộm bị bắt quả tang.” Kakashi nghe Obito thuyết minh thì cũng cong mắt cười, tính ra hai người một vàng rực một đỏ choét nổi hơn hẳn người khác luôn còn gì.

Madara nhìn người con gái tóc đỏ liền nhận ra cô thuộc tộc Uzumaki, người kế thừa của Uzumaki Mito sao.

Jiraiya cười phá lên khi thấy Minato bị Kushina mắng vì không giúp mình còn bị nói là giống y hệt mấy đứa khác, là thầy ông hiểu rõ lý do thằng nhóc này không giúp Kushina, chẳng qua là nó thấy cô gái nhỏ mạnh mẽ này chả cần mình giúp làm gì, ai mà ngờ lọt vô mắt ớt đỏ hung hãn vừa bị bắt nạt liền trở thành mắt thấy không cứu.

Minato cũng gãi má, anh thật sự không hiểu tại sao lúc đó mình lại bị mắng.

Fugaku chụp tay lên vai Minato lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, không phải ai cũng hiểu được tính cách con gái, đôi lúc Mikoto cũng mắng anh ta không rõ lý do.

“Rõ là hèn hạ, đánh không lại thì chơi méc.” Obito bất bình, genin thì có gì ghê gớm, genin ỷ có băng trán liền hùa nhau ăn hiếp con nít tí tuổi.

[‘Cậu có sao không? Mình tới cứu cậu đây.”

Kushina bị bắt cóc bởi những ninja làng Mây, trong suốt thời gian ở Konoha cô biết những người ở đó bài ngoại tới mức nào nên cũng không hy vọng sẽ có người nhìn thấy những sợi tóc đỏ của mình rồi đến cứu.

Ngay khi nhìn thấy Minato xuất hiện, đôi mắt Kushina mới trở nên trong trẻo tràn đầy tia sáng.

“May quá cậu không sao hết.”]

Hầu hết những thiếu nữ đang xem màn hình đều bị chấn động bởi nụ cười ôn nhu của chàng trai tóc vàng, cảnh Minato bế Kushina nhảy vút qua những ngọn cây bay giữa ánh trăng khiến hội chị em gào thét trong lòng, không chỉ Kushina các cô cũng muốn có một người đàn ông như thế, xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân.

Các chàng trai cũng đỏ mắt, tìm thấy những sợi tóc nhỏ bé đó còn giải cứu thành công cô gái làm mấy anh ghen tị chết đi được.

“Thật là lãng mạn quá trời luôn á.” Kurenai nắm tay Asuma, khi biết được cả hai đã thành người yêu trên màn ảnh Kurenai cũng bày tỏ lòng với Asuma lúc này mới hơn mười ba tuổi, nhìn lúc đó cô đã mang bầu mà còn chưa kết hôn là biết cái gã khờ này chắc chắn sẽ im ỉm giấu kín chuyện mình thích cô đến lúc lớn mới thôi.

Rin và Anko nhìn nhau đỏ mặt, hai người đó cứ như trong truyện cổ tích vậy đó.

Chẳng mấy chốc khung cảnh đã chuyển tới khúc Kushina mang bầu, trong suốt thời gian đó các anbu đã được điều động đi theo bảo vệ cô, trọng trách đó giao cho Kakashi đã mất đi hai người đồng đội. Đến tận khi gần sinh Minato mới ngưng để Kakashi tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ cho anh về nghỉ ngơi.

Obito nhìn người con trai đeo mặt nạ ly miêu toát lên vẻ sầu muộn vô cảm thì tim thắt lại, cậu liếc mắt nhìn sang cậu trai tóc bạc phát hiện anh không có biểu cảm gì đặc biệt mà tập trung nhìn vào bụng của Kushina.

Trong thời gian sinh nở phong ấn Cửu Vĩ là lúc suy yếu nhất, chỉ cần sơ hở thì con cáo sẽ thoát ra ngoài phải cần anbu trông coi. Nếu như theo kế hoạch có lẽ sắp tới Obito sẽ ra tay với người thừa kế của Mito, Madara trầm ngâm.

“Mikoto mà cũng biết sợ nữa hả.” Mikoto che miệng cười tủm tỉm, cô ôm lấy Itachi, tay vuốt ve bụng. Quả nhiên không bao lâu màn hình truyền tới tiếng hét thất thanh của Kushina, âm thanh làm rúng động Konoha còn có đệ Tứ đang ở cạnh lo lắng liên tục hỏi thăm bà đỡ Biwako đến nỗi người phụ nữ phải nhíu mày răn đe anh bình tĩnh lại.

Anko nhìn mà sợ, sinh đẻ đau đớn đến chị Kushina còn la làng, cô làm sao dám chạm vào đàn ông, lỡ mà mang bầu chịu đau cỡ đó chắc cô chết mất. Rin nắm tay bạn trấn an tinh thần cô, đối với ninja y thuật thì việc chào đón một sinh mệnh mới là một chuyện tuyệt vời nhất mà cô từng biết, cảm giác đứa bé chui ra từ bụng mẹ, âm thanh thình thịch từ trái tim nhỏ bé làm cô gái tóc nâu vui sướng không thôi.

[Hai vợ chồng đang vui mừng vì chào đón thành viên mới, Minato chuẩn bị phong ấn Cửu Vĩ thì tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ mới chào đời vang lên, Biwako và phụ tá ngã xuống không rõ sống chết còn Naruto thì bị kẻ đeo mặt nạ ôm trên tay.

“Tránh xa jinchuuriki ra nếu không ngươi sẽ phải từ biệt đứa trẻ này, đệ Tứ đại nhân.”]

Máu trong người như bị rút sạch, toàn thân Obito lạnh toát, trong đầu liên tục lẩm bẩm.

“Không thể nào.”

Kakashi bật dậy định phóng vào màn hình cướp lại đứa thì mới nhớ ra đó chỉ là hình chiếu không thể chạm vào.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu ở đó vậy Obito.

Minato sững sờ khi nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ.

“Là Tobi.”

Chuyện Tobi là con trai của Madara chỉ có những người cấp cao mới biết được thông tin như Inoichi, Choza, Fugaku, Shikaku, Sannin, đệ Tam và hai trưởng lão. Còn về phần Tobi là Uchiha Obito thì chỉ có bốn người Minato, Shikaku và Fugaku, đệ Tam Hiruzen dự đoán.

“Đại chiến lần bốn sao.” Inoichi lúc này mới rõ ràng đại chiến lần bốn không phải trò đùa của hai kẻ Uchiha khi mà Tobi đã đến tận nơi tìm được Cửu Vĩ trong người Kushina và mang cô đi, dù không lấy được Cửu Vĩ nhưng hai vợ chồng đệ Tứ đã phải bỏ mạng.

“Chị Kushina!!” Rin đổ mồ hôi lạnh khi thấy Kushina bị trói chặt giữa không trung bằng những phong ấn kỳ quái, hiển nhiên kẻ đó đang muốn moi Cửu Vĩ ra.

“Chỉ có Mangekyou Sharingan mới có thể điều khiển được Cửu Vĩ, xem ra lúc này Tobi đã sớm mở mắt.” Fugaku nói với Minato, người đang run rẩy vì giận.

[Konoha thanh bình về đêm với hội đêm náo nhiệt, chú mèo ngáp ngắn dài trên cây và tiếng chuyện trò thủ thỉ của những người đang quây quần bên cạnh gia đình. Trên đường người qua kẻ lại nói cười chẳng ai hay biết nỗi kinh hoàng sắp sửa diễn ra.

Kẻ đeo mặt nạ từ giữa không trung xuất hiện, tay kết ấn nhấn xuống mặt đất, một phong ấn khổng lồ xuất hiện.

Một vụ nổ mạnh thổi bay nhà cửa con người, bụi mù ngùn ngụt tỏa ra bốn phía, hình ảnh Cửu Vĩ to lớn cao gấp mấy lần tháp Hokage với đôi mắt đỏ ngầu hiện ra sau đó làm người dân kinh hoàng chạy tán loạn.

Màu cam đen từ bộ lông của nó hiện rõ ràng trong mắt dân làng, những cái răng nhọn hoắc nhỏ dãi, tiếng gầm rú vang lên kinh động cả một vùng, từng vuốt giơ xuống không còn gì sót lại ngoài những mảnh vụn bay tứ tung, Cửu Vĩ liên tục gào lên giận dữ tàn sát người dân trút giận vì bị giam cầm suốt bấy lâu nay.

Đứng trước Cửu Vĩ con người nhỏ bé chỉ cần vung vuốt cào loạn cũng đủ để giết chết người, kunai, bùa nổ chỉ khiến con thú giận dữ chứ không làm tổn hại được nó.]

Sự xuất hiện của con cáo khiến màn hình biến dạng màu sắc, hình ảnh vặn vẹo nhoè đi tô đậm sắc đen tàn bạo của Cửu Vĩ.

Những ai đã từng chứng kiến Cửu Vĩ trước đây lúc này như trở về thời gian đó, kinh hoàng không đủ để diễn tả cảm xúc của họ.

[“Đừng có lộng hành nữa.”

Vĩ Thú Ngọc từ miệng con cáo phá nát nhà cửa một đường tiến thẳng về núi Hokage nơi Minato đang đứng, vị Hokage đệ Tứ thi triển nhẫn thuật khiến viên ngọc đen khổng lồ dịch chuyển ra ngoài xa tạo thành một vụ nổ lớn.

Làn sóng nhiệt và hơi nóng thổi phà rát mặt tựa như một mặt trời màu xanh vừa ló sau rặng núi.]

“G- giỏi quá!”

“Đệ Tứ tuyệt quá!!”

“Chúng ta được cứu rồi.”

Không chỉ người dân các tộc trưởng có mặt cũng thừa nhận sức mạnh và trí thông minh của Minato, tộc Uchiha dù bất mãn với Konoha cũng không phản đối việc chàng trai đầu vàng này thật sự rất yêu quý làng.

[Chuẩn bị giao chiến phong ấn Cửu Vĩ Minato bất ngờ bị tấn công, anh né đòn dùng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển ra xa, không ngờ rằng kẻ đó cũng có sức mạnh dịch chuyển không gian còn đáng gờm hơn anh.

“Ngươi chính là Uchiha Madara?” Minato tự nói cũng tự phủ nhận khả năng phi lý đó. “Không, chuyện đó là không thể, ông ta đã chết từ lâu rồi.”

“Ngươi là ma quỷ phương nào không quan trọng, tại sao ngươi lại tấn công Konoha?” Hokage đệ Tứ không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời.

“Coi như đây là một cuộc chơi đi, bước đầu tiên trong kế hoạch khơi mào chiến tranh thiết lập một nền hòa bình mới.” Kẻ đeo mặt nạ cười cợt, từ trong tay áo rớt xuống chiếc xích sắt dài, hắn thong thả gắn vào hai cổ tay, tư thế quỷ dị đối chiến Minato.]
_____

Mỗi chương mình viết khoảng chừng 3k chữ thôi, không phải để câu fame hay gì đâu mà là viết dài đọc lại cảm giác nó không được gây cấn lắm; với lại mình hay bị quên, chia chương để nhớ chương đó có những gì rồi mai mốt check coi quên viết chi tiết nào không rồi bổ sung sau á🥹.

Nếu có chi tiết nào mọi người thấy mình viết lặp lại thì nhớ hú mình nhe, để mình đổ thừa Uchiha, đổ cho cái màn hình của Tobi quá cùi nên bị nhảy cảnh 🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com