Chương 3
Chú ý:
- Konoha thời kỳ đệ Tứ này là thế giới song song giống hệt thế giới thật nhưng khác ở chỗ nhiệm vụ của đội Minato ở cầu Kannabi đã được hoàn thành, Kakashi không bị mất mắt và Obito được cứu nên không bị Madara mang đi nên cũng không có chuyện đổi mắt. Nguyên nhân của những thay đổi này sẽ được nói đến trong fic.
- Trên màn ảnh có những tình tiết mình thêm thắt vào và không chính xác so với nguyên tác, ở đây sau đại chiến lần bốn Obito không chết mà được Kakashi giấu bên người.
- Những phần liên quan đến chiến tranh giữa các làng sẽ được lược qua vì mình không đi sâu vào chính trị.
- Fic về ObKk nên 100% chương nào hai con mắm này cũng sẽ dính vào nhau, xem ảnh thể chỉ là để thúc đẩy tình cảm, hoá giải hiểu lầm, để hai đứa mở lòng đồng thời giúp mọi người thay đổi tương lai ở thế giới này.
Có gì sai sót mọi người nhớ hú mình chỉnh sửa nhe (ʘᴗʘ✿)
_________
Sau khi màn ảnh biến mất, Kakashi cùng đội của mình đi ra bãi tập, họ có hẹn tập huấn với thầy Minato chiều nay.
“Liệu đó có phải là bẫy của kẻ địch làm cho ta lục đục nội bộ không, chứ làm thế nào mà Bakashi có thể trở thành Hokage được chứ.” Obito vẫn còn chưa chấp nhận được chuyện tương lai người làm Hokage không phải mình. “Có phải trong tương lai cậu đã đút lót cho tớ mới được trở thành Hokage không hả Bakashi?!”
Obito bị Kakashi cốc vô đầu mém nữa đã chúi nhủi xuống đất. “Nếu như tôi trở thành Hokage thì chỉ có thể là vì tên đội sổ như cậu quá yếu kém mà thôi.”
“Cậu nói cái gì hả?”
Thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau Rin đành phải bỏ suy nghĩ trong đầu qua một bên chạy tới can ngăn hai con người bốc đồng kia. “Thôi nào hai cậu.”
Chuyện hiếm thấy nhất của đội Minato chính là thầy Minato đến trễ, mặc dù mới qua tầm mười phút nhưng đây đúng là chuyện khó tin với một người luôn đúng giờ.
“Cái màn ảnh đó thật sự biết thao túng người khác.” Obito bỗng nói.
“Haa.” Đáp lại lời cậu chàng là một cú sút xé gió của Kakashi, Obito lăn một vòng né tránh sau đó liền bật dậy đáp trả bằng nắm đấm, đáng tiếc Kakashi đã hoá giải nó. Cả hai nhân lúc Minato chưa đến mà tranh thủ làm một trận đấu cho ấm người. “Tập trung vào đi đội sổ.”
Rin nhìn hai người bạn đang đánh đấm qua lại, cô cũng tranh thủ lấy sách ra đọc, lúc nãy cô không nhìn rõ trên bia tưởng niệm mình đã chết khi nào nhưng e là không bao lâu nữa. Rin tự nhận thấy mình còn chưa đủ mạnh mẽ như hai người đồng đội của mình, thay vì sợ hãi tương lai Rin quyết định phải thật chăm chỉ học tập, nếu kết quả vẫn là như cũ thì ít ra cô cũng không hối tiếc.
“Nhưng mà cậu có thấy trên đá lúc nãy không, thầy Minato cũng trở thành Hokage đó.”
“Ờ, thầy ấy mạnh mà, và còn nhanh nữa.”
“Đúng ha.”
Hai tháng trước Kakashi được thăng cấp trở thành jounin và được giao chức đội trưởng của Rin và Obito nhận nhiệm vụ đánh sập cầu Kannabi ngăn chặn tiếp viện của làng Đá. Trong lần đó Obito và Kakashi đã xảy ra tranh cãi về việc giải cứu đồng đội hay hoàn thành nhiệm vụ khi Rin bị kẻ địch bắt đi. Cũng may thay sau cùng thầy Minato đã có mặt đúng lúc và nhiệm vụ đã hoàn thành, họ đã giải cứu được Rin.
Obito luôn muốn tìm người đã cứu mình khi tảng đá rơi xuống nhưng đi một vòng quay tộc Uchiha cậu vẫn không tìm thấy được bóng dáng đó. Kakashi bị thương ở mắt nên tầm nhìn không được rõ ràng nên chạy chậm sau cùng, Obito vội quay lại xách cậu quăng ra ngoài còn bản thân thì xém nữa đã bị đè trong đống đổ nát, không ngờ trời thương lúc đó lại có một Uchiha ở đó kịp thời phá hủy tảng đá cứu cậu trước khi nó đè bẹp ‘mặt trời nhỏ'.
Obito nhìn đôi mắt cá chết của Kakashi, cậu ta không ngờ rằng có một ngày Bakashi lại nổi giận mà cãi nhau với mình to như vậy, nhớ lại lúc đó cậu còn quay lưng chạy đi lo cho nhiệm vụ.
“Nanh trắng” là người thân duy nhất của Kakashi, Obito nghe thầy Minato nói rằng ông mắc bệnh trầm cảm một thời gian dài vì cứu đồng đội mà không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ông đã tự sát. Người quan tâm đến đồng đội của mình là một anh hùng, Obito tin tưởng điều đó và cậu cũng đau lòng khi nghe rằng lúc đó Kakashi chỉ mới sáu tuổi.
“Tập trung đi Obito.” Obito bị Kakashi đá vào bắp chân.
“Biết rồi.”
Vết sẹo vẫn còn màu hồng nhạt giống như một tia sét vừa đánh qua mắt Kakashi, Obito vẫn nhớ như in lúc Kakashi quay trở lại và đỡ một đòn cho mình.
“Được rồi hai đứa.” Minato với ba hộp bánh đi tới. “Thầy xin lỗi vì đã đến trễ, đây là quà đền bù cho ba đứa nè.”
“Ùa oa bánh đậu đỏ!!” Obito chạy vụt tới.
Buổi huấn luyện diễn ra bình thường nhưng kết thúc hơn dự kiến vì trong lúc tập Minato đã nhận được thông báo triệu tập từ đệ Tam Hiruzen, e là chuyện về màn ảnh tương lai.
“Vậy hôm nay tới đây thôi, đội mình giải tán.”
“Vâng ạ.”
Rin tạm biệt hai người đồng đội, còn lại Kakashi và Obito về nhà cùng đường, trên suốt quãng đường Obito đã thể hiện rõ bản tính ‘mặt trời nhỏ’ của mình khi quen biết hầu hết các cụ lớn tuổi. Kakashi đi bên cạnh cậu ta còn nhận được một gói bánh dango.
“Nếu có gì các cụ làm phiền con quá thì con nhớ nói ra nha Obito.” Một bà lão với mái tóc bạc phơ chống gậy gỗ nắm lấy tay Obito nhỏ giọng nói làm cậu chàng sửng sốt.
“Có phiền gì đâu ạ.”
“Đúng vậy đó Obi, có chuyện gì thì nhớ nói cho lão, lão già rồi không được minh mẫn khiến con phải chịu uất ức.”
“D- dạ?!”
Nhìn cậu bạn ngốc nghếch lúc nào cũng đội sổ bị vây quanh Kakashi cũng trầm ngâm về tương lai, anh đã thấy tên của Obito được khắc trên bia tưởng niệm nhưng trong cuộc họp năm Kage Kakashi đã nghe được tên của hai kẻ gây ra đại chiến lần bốn. Uchiha Madara thì chỉ cần chăm chỉ đọc sách một chút liền sẽ nhận ra được đó là ai, còn Uchiha Obito, Kakashi không nghĩ đó chỉ là một cái tên trùng.
Obito có lẽ sẽ chết trong tương lai gần và được khắc tên lên bia tưởng niệm như một anh hùng, nhưng cậu ta không chết cũng không quay về Konoha mà trở thành phản bội nhẫn, cuối cùng còn gây chiến khắp nơi. Kakashi chỉ nghĩ thôi cũng rợn tóc gáy, từ một tên ngốc trở thành kẻ bị cả nhẫn giới thù hận.
“Bọn họ làm sao vậy chứ?” Obito ôm một đống quà vặt trở về cùng Kakashi, cậu chàng vẫn chưa biết nguyên nhân của những món quà bất ngờ.
Kakashi biết những hành động của họ chỉ đang cầu may, cầu cho kẻ tên Uchiha Obito ở tương lai không phải là ‘mặt trời nhỏ’ của họ.
Mặt trời dần chìm xuống núi Hokage, Obito rửa xong chiếc chén cuối cùng liền lau tay lạch bạch chạy ra ngoài sô pha ngồi ăn bánh cùng Kakashi. Uchiha là những kẻ hảo ngọt, Obito cũng không ngoại lệ khi mà cậu chàng có thể nốc hết mười dĩa bánh đậu đỏ trong một ngày.
“Nè Bakashi.” Obito liếm ngón tay.
“Gì?” Kakashi đưa cho tên ngốc nào đó một miếng giẻ lau tay.
“Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu.”
Kakashi đặt muỗng xuống, chần chừ hai giây rồi cầm lấy cốc sữa đậu. “Sao tự dưng lại nói vậy?”
Hình ảnh vị Hokage đệ Lục xuất hiện trong mắt Obito rồi đan xen hoà làm một với chàng trai tóc bạc trước mặt. Cùng là một đôi mắt cá chết nhưng người ngồi trước mặt đây là Kakashi Hatake mà Uchiha Obito quen biết, Obito không biết trên màn ảnh đó là giả dối hay sự thật, cậu biết Kakashi đó không phải là Kakashi của Obito hiện tại.
Kakashi là một kẻ kiêu ngạo lại chảnh choẹ lúc nào cũng làm mặt lạnh nhưng sẽ cùng cậu ta tập luyện cả ngày, ít nói lạnh lùng nhưng sẽ chiên cá cho cậu ta ăn, còn cùng cậu ta về nhà.
“Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu lại đâu Kakashi.”
Nghe được lời hứa trịnh trọng của Obito, Kakashi đờ người trong chốc lát không biết nên phản ứng làm sao, mất một lúc mới gật đầu, tiếng ừ bé xíu như muỗi kêu.
Tên ngốc Obito này lại nghĩ cái gì không biết.
[Khung cảnh hiện lên với Konoha không khác mấy hiện tại với hàng quán san sát nhau, người qua kẻ lại đông đúc nhưng dường như không ai quan tâm tới một cậu nhóc đang đói bụng đến độ lờ đờ.
“Đừng có lại gần nó nghe chưa.”
“Nó là một con quái vật.”
“Lại gần nó là xui xẻo đó.”
Naruto với cái bụng đói meo cứ một lúc lại ‘rột rột’, cậu nắm lấy mấy đồng tiền lẻ trong tay, đưa mắt nhìn thoáng qua người bán thịt xông khói đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện, Naruto cúi mặt chạy vụt đi.]
“Là Naruto.” Minato nắm tay vợ mình nhìn lên màn ảnh vừa khởi chiếu, trên đó là một cậu bé chừng tám tuổi với mái tóc vàng rực rỡ, mắt xanh cùng sáu chiếc râu mèo làm nổi bật khuôn mặt. Nếu như là người quen thì đều có thể nhận ra khuôn mặt đó giống y hệt Kushina ớt đỏ hung hãn.
“Có chuyện gì với họ vậy, tại sao thằng bé lại không mua gì ăn?” Kushina lo lắng nhìn cậu bé đang bước lững thững trên đường với cái bụng đói.
Minato vẫn chưa kể cho vợ mình nghe về những gì anh coi được một tuần trước ở văn phòng Hokage, lúc này một lần nữa xem lại cảnh Naruto bị người dân xa lánh Minato không kiềm được mà tự trách bản thân.
“Đó là người hôm qua, học trò của cậu, hình như tên là Naruto.” Obito kéo tay Kakashi.
“Ừ.” Nhìn khuôn mặt có phần giống ai đó, Kakashi ngẫm nghĩ.
Khác với phản ứng của những shinobi và các thành viên cao tầng, dân chúng Konoha chỉ đơn giản là xem để hiểu về tương lai chứ chẳng nhận ra được ai với ai ngoài các Hokage và những cao tầng thường xuyên xuất hiện bên ngoài như Uchiha, Hyuga.
Lúc này cũng vậy nhìn thấy cậu bé bị người dân trong tương lai xua đuổi người ta cũng chỉ suy nghĩ lý do vì sao lại thế.
[Đệ Tam Hiruzen cùng những shinobi nhìn lên núi Hokage, bóng lưng nhỏ bé đang cầm cọ với thùng sơn đỏ đang quậy phá trên tượng Hokage đệ Tứ. Những dòng chữ và hình vẽ bằng sơn đỏ khắp gương mặt tượng đá làm các shinobi lao nhao, một trong số đó đứng lên.
“Em đang làm cái quái gì trên đó vậy? Xuống đây ngay tên nhóc kia!!”]
Nhìn cậu nhóc lấm lem khắp mặt mũi là nước sơn, Obito cười ha hả. “Cậu nhóc đó đang làm gì vậy chứ, tớ chưa từng thấy ai to gan như vậy cả.”
[“Thầy sẽ không cho em đi về cho đến khi nào em lau sạch nó Naruto.” Iruka khoanh tay nhìn nhóc học trò thi trượt lần hai rắc rối của mình đang cắm cúi lau vết sơn.
“Thì sao chứ, em chẳng có ai ở nhà để về cả.”
Câu nói bình thường nhưng lại khiến người ta không thể chịu nổi xót xa.
“Naruto.”
“Sao ạ?”
“À thì, nếu em lau sạch hết chỗ đó tối nay thầy sẽ khao em ăn ramen.”
“Thật sao ạ?!” Naruto trừng mắt khi nghe đến điều đó. “Em sẽ lau chăm chỉ!! Em sẽ làm ngay đây!!”]
Ở tương lai Minato ngay cả một bữa ăn cũng không thể làm được cho con trai của mình, anh ôm lấy Kushina đang khóc nức nở vì vừa nhận ra ở nơi đó cả hai người họ đều đã không còn được ở bên cạnh thằng bé.
Minato muốn an ủi vợ nhưng cổ họng anh cũng đắng chát, một sự kiện kinh khủng nào đó xảy ra anh và vợ sẽ chết. Vợ anh là một jinchuuriki phong ấn cửu vĩ, phong ấn sẽ trở nên lỏng lẻo khi jinchuuriki mang thai và yếu nhất trong khoảng thời gian sinh nở, có nghĩa là đứa bé đã trở thành jinchuuriki trong thời gian ấy và anh đã thất bại khi bảo vệ hai mẹ con. Có lẽ anh đã dùng Thi Quỷ Phong Tận để phong ấn cửu vĩ nhưng đổi lại anh cũng chết vì lần trao đổi đó.
Hình ảnh được phát liên tục một tiếng đồng hồ khác hẳn với ngày hôm qua, trong suốt một tiếng đồng hồ Minato và Kushina đã nhìn thấy nỗi cô đơn mà Naruto phải chịu khi trở thành jinchuuriki khi còn bé, không ai yêu thương, không ai chăm sóc, không ai dạy dỗ cẩn thận, những gì thằng bé nhận được chỉ là sự cay nghiệt của con người ở đó.
[Căn phòng bé nhỏ nhưng chứa đầy những thứ đồ đầy đủ màu sắc, vớ và quần áo vứt lung tung, có chiếc áo thì như giẻ lau sàn, bát đũa bày bừa khắp bàn, nhiều nhất là hộp mì ăn liền chưa vứt để chất đống ở góc. Chiếc giường nằm cạnh cửa sổ, cột ở ô cửa là một sợi dây thừng dài mắc vào giá sách bên trong, bên trên là tất, quần áo vừa giặt xong, nước nhiễu dài trên sàn đọng thành một vũng lớn.
Naruto nốc hộp sữa kèm theo chiếc bánh mì rồi tung tăng rời khỏi nhà.]
"Hình như hộp sữa đó hết hạn rồi." Rin có chút khó tin khi nhìn thấy dòng chữ ghi hạn sử dụng và ngày tháng trên tờ lịch treo tường trong phòng Naruto.
Genma rùng mình. "Tôi chưa bao giờ muốn uống lại cái vị sữa hết hạn đó cả, nó rất kinh khủng."
Đứng cạnh đó Raido cũng gật đầu, cậu ta mặc dù chưa từng uống sữa hết hạn nhưng ngửi mùi chua thôi đã muốn nôn.
Người dân lúc đầu còn mang tâm trạng xem vui, một lúc sau liền rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình, làm thế nào một đứa trẻ có thể tự sống mà không có ai chăm sóc trong suốt thời gian qua.
Nhìn thấy Mizuki lừa Naruto trộm cuốn trục, các shinobi phẫn nộ, đồng thời một số shinobi cũng nhận ra Naruto là con của ai. Sống trong chiến tranh họ hiểu rằng không có thứ gì quan trọng hơn mạng sống, ấy vậy mà trong tương lai họ lại quay lưng lại với con của người đã từng cứu mạng họ, thậm chí còn không muốn bố thí cho cậu một cái nhìn bình thường, còn muốn giết chết một đứa trẻ.
“Đó là do cửu vĩ đã tấn công làng, cậu ta là một jinchuuriki.”
"Một đứa trẻ đáng thương."
“Đúng vậy, ai mà biết con quái vật trong người cậu ta lại xông ra lần nữa.”
"Nhưng đó không phải lỗi của họ mà phải không, làm sao chúng ta có thể làm gì khi mà con quái vật muốn chui ra chứ."
“Jinchuuriki ư, thật đáng sợ.”
Tiếng bàn tán xôn xao của các shinobi vang khắp Konoha, người dân nghe được cũng hoảng sợ không kém, một phần vì không biết đó là ai, một phần vì con quái vật mang tên cửu vĩ đã khắc sâu vào tiềm thức họ một nỗi kinh hoàng.
Minato vội vàng ôm lấy Kushina dùng phi lôi thần thuật quay về nhà.
“Đừng nghe những gì họ nói Kushina.” Minato trấn an vợ mình.
“Anh nói gì vậy chứ Minato, em đã nghe những lời đó nhiều rồi, em chỉ buồn khi những gì mình trải qua lại một lần nữa đổ hết lên người thằng bé.”
Obito đang chìm đắm về nội dung trong màn ảnh thì nghe tiếng bàn tán của những shinobi gần đó, cậu nhìn nắm tay đang siết chặt của Kakashi, ngay lập tức Obito hét lớn.
“Mấy người bị cái gì vậy hả, jinchuuriki không phải là con người sao, mấy người đã hèn nhát đến mức đi sợ một đứa trẻ hả.” Nhận ra người vừa hét lên là Obito, một tộc nhân Uchiha đang có ý định phổ cập kiến thức về jinchuuriki ngay lập tức theo chiều gió mà nói ra một bài văn dài.
Vốn dĩ jinchuuriki người mang vĩ thú, việc họ có ở làng là đại biểu cho một nguồn sức mạnh to lớn mà bất cứ ngôi làng nào cũng muốn có, mặc dù nó cũng đồng nghĩa với mối nguy hiểm tiềm tàn nhưng không ai muốn bỏ nó cả.
[“Agh…” Chiếc shuriken cỡ lớn găm thẳng vào lưng Iruka, anh ngã khuỵu xuống nhưng vẫn không quên bảo vệ Naruto bên dưới.
“Tại sao?” Em là con quái vật chín đuôi, em đã giết gia đình của thầy.]
Kushina lại một lần nữa rơi nước mắt.
Ở phía gia tộc Uchiha, Mikoto ôm đứa con trai mới được năn tuổi nhưng đã thông minh hơn người, đôi mắt đượm buồn khi nhìn lên màn ảnh, cô đã nghe Fugaku nói về tương lai, về những gì sắp sửa diễn ra với gia tộc và mối hận của đứa con út chưa chào đời.
[“Làm gì có chuyện cửu vĩ sẽ không thoát ra.” Trước những lời dụ dỗ của Mizuki, Iruka chỉ cười nhạt.
“Cửu vĩ có thể gây hại cho làng nhưng em ấy thì khác, ta đã thừa nhận em ấy là một học sinh xuất sắc của ta.” Iruka thở chậm. “Em ấy có thể không phải là học sinh chăm chỉ nhất và nó vụng về nên không được ai để ý.”
“Em ấy không phải là cửu vĩ, em ấy là một thành viên của Konoha.”
“Em ấy là Uzumaki Naruto.”]
_______
Có lẽ ngày mai chúng ta mới được gặp thầy Kakashi và ba con báo, mình đã định cho nó lên chương này nhưng vì khúc đầu đã viết về cái mỏ dẻo quẹo của Obito nên gặp thầy luôn thì nó hơi sớm.
Vả lại mình cũng không thích cách mọi người xa lánh Naruto như trong anime, chủ yếu là mình không viết được ngược (do đó những khúc ngược mình sẽ đi nhanh qua một chút nhe), mình muốn viết một chiếc fic về những điều tốt đẹp.
Thế nên trước hết là bẻ lại từ đầu để người dân Konoha nhìn không quá quên ơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com