Chương 6
Đợi cả tiếng không thấy màn hình chuyển động lại, người dân ai nấy liền tản ra trở lại công việc, một số người rảnh rỗi vẫn ngồi trông nhưng chủ yếu là các shinobi và ANBU ngồi xổm trên nóc nhà.
“Vậy là tuần tới chúng ta sẽ thấy thầy Minato khoác áo choàng Hokage rồi, trời ơi, muốn mau hết ngày quá.” Obito cùng Rin và Kakashi cũng tản ra đi dạo, buổi sáng nay họ đã tập luyện, nhiệm vụ không phải lúc nào cũng có bây giờ vừa đúng lúc rảnh rỗi.
“Từ sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở cầu Kannabi thì không có nhiệm vụ gì mới hết ha.” Rin nhớ tới lúc sáng sớm vào văn phòng Hokage mà chỉ được nhận nhiệm vụ cấp C, D mà đội nhận cấp C còn chỉ có hai.
“Biết sao giờ, nhờ nó mà gần đây chúng ta được yên ổn đó.”
Màn ảnh lớn không ảnh hưởng gì đến các loài chim, chúng bay qua bay lại như chẳng có gì ở đó, chỉ khổ là mặt trời nay không còn sáng như thường lệ mà bị che bởi một tấm vải đen mỏng. “Nghe nói các làng khác cũng có cái TV này á.” Obito kể lại những gì mình nghe lỏm từ mấy thầy cô giáo bàn tán ở trường.
Kakashi không nói gì chỉ đi cạnh hai đồng đội, thi thoảng anh nhìn về phía màn ảnh, một chút chờ mong trong đáy mắt. Anh vẫn còn tự hỏi tương lai đó Kakashi đã trải qua những gì để có được tính cách trái ngược với hiện tại, anh đã tìm được ánh sáng rồi sao.
“Gì đây?” Kakashi nhìn cặp kính màu cam đang ghé sát mặt mình, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú.
“Rin vừa đưa nó cho tớ đó.” Obito chìa tay để lộ chiếc hộp tròn bằng thiết nhỏ cỡ ba lóng tay. Kakashi liếc mắt nhìn qua cô bạn không biết từ lúc nào đã chạy đi mua kem ở phía xa, như cảm nhận được ánh mắt của anh cô quay đầu lại cười lém lỉnh.
“Rin nói bất cứ vết sẹo nào cũng mờ được luôn á, của cậu cũng còn mới, chắc xài được.” Để tăng độ uy tín Obito còn nhướng mắt, nhìn cặp mắt vốn đã to nay lại bày đặt tạo kiểu trông chẳng khác gì cặp kính cam nhưng màu đen.
Kakashi nuốt lại câu nói mỉa định phun ra khỏi miệng, anh cầm lấy hộp thuốc. “Cảm ơn.”
Obito cười toe toét.
Rin trở lại với ba cây kem ốc quế, hai người bạn mỗi người lấy một cây rồi cùng nhau ngồi xuống bên bồn cây. Minato sắp sửa trở thành Hokage nên có rất nhiều việc để làm, lại còn vụ màn ảnh bất ngờ, hầu hết thời gian anh đều phải ở trong văn phòng Hokage với đệ Tam Hiruzen bàn giao công việc cũng như thảo luận về các vấn đề liên quan. Hôm trước cả bọn được hẹn ra sân tập nhưng tới lúc Minato tới chỉ vỏn vẹn nửa tiếng thì anh đã cho giải tán tự đi làm nhiệm vụ quanh Konoha.
“Thầy mà lên làm Hokage chắc chúng ta thành con ghẻ mất.” Rin đùa.
“Chứ còn sao nữa.”
Đúng lúc cả ba gặm hết cây kem chuẩn bị nhà ai nấy về thì màn ảnh đột ngột chuyển động, đầu tiên là những sọc màu đảo lộn, sau đó một giọng nói õng ẹo mà hầu hết cư dân Konoha đều không thể quên vang lên.
[“Sasuke đại nhân có gì căn dặn?” Tobi với chiếc mặt nạ cún con đội mũ cao bồi e thẹn nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.
Sasuke không trả lời, anh đi thẳng qua Tobi nhìn vào tấm bia đá đã bị tàn phá đến nỗi hoá thành vụn nhỏ. “Ngươi làm?”
“Đại nhân vừa xuất hiện đã truy hỏi Tobi, Tobi cũng vừa mới đến đây thì làm sao có thể là Tobi làm chứ.” Dù nói vậy nhưng chân vừa giơ ra đã đá một vụn đá văng vào tường, lực chân không hề nhẹ phát ra một tiếng động chói tai.
“Thầy ấy có biết những gì ngươi đang làm không?”
“Tobi không biết đại nhân đang nói gì hết.”
“Ngươi phá hỏng tấm bia đá của tộc Uchiha ta, còn giấu giếm Kakashi thay đổi thời không khác, ngươi có biết việc mình làm sẽ xảy ra những hệ lụy gì không hả?” Sasuke bực bội đến mức quên cả việc phải gọi Kakashi bằng kính ngữ, điều mà anh ta đã sửa đổi lại khi trở về Konoha sau một thời gian dài phiêu bạt bên ngoài.
“Đại nhân thật hung dữ quá đi.” Tobi tỏ vẻ sợ hãi. “Ngài làm Tobi thấy sợ lắm luôn á.”
“Ngừng diễn trò trước mặt ta đi.”]
Jiraiya nhìn hai người đàn ông cãi nhau, ông cố gắng nắm bắt thông tin trong lời nói của họ nhưng chẳng có gì rõ ràng, Orochimaru lần này không chuồn mất mà tự giác đi đến bên cạnh ông, có vẻ như Tsunade đã hay tin trở về làng, nếu không cái gã bạn thân của ông cũng chẳng có mặt ở đây lúc này.
“Cậu đã lỡ mất tập phim hồi sáng.” Bản thân Jiraiya nhìn nhận màn ảnh trên không trung chẳng khác gì TV.
Orochimaru không đáp lời, bản thân hắn rất có hứng thú với màn ảnh này cũng như các thành tựu trong tương lai, mặc dù hiện tại những thí nghiệm của hắn đã bị phát hiện và cấm tiệt.
Fugaku nhận ra bối cảnh trên màn ảnh là nhà thờ tổ của tộc Uchiha, người ngoài bình thường không thể nào vào được, đặc biệt đó là nơi để bia đá gia tộc. Người đàn ông tóc đen kia chắc hẳn là Uchiha Sasuke con trai út của ông, theo những gì ông biết Itachi đã diệt tộc trong đêm và anh đã trở thành phản bội nhẫn, nếu đây là tương lai thì e là Sasuke đã giết Itachi.
Minato và đệ Tam ngồi trong văn phòng Hokage cùng các vị trưởng lão, ghế của Danzo bỏ trống và mặt ai cũng hết sức căng thẳng.
Phân nửa trưởng lão muốn phóng thích cho Danzo với lý do hết sức hoang đường rằng lão ta vô tội, những con mắt trên người lão chỉ là vật thí nghiệm mà Orochimaru ép buộc lão gắn lên, càng buồn cười hơn là những gì lão làm trong tương lai đều là vì làng.
“Vì làng nên Danzo lên kế hoạch diệt trừ tộc Uchiha?” Minato ngồi kế bên đệ Tam, chỉ vài ngày nữa anh sẽ trở thành Hokage.
Shikaku vẫn đang ghi chép trên cuốn sổ của mình và anh trông chẳng có vẻ gì là muốn xen vào, một trợ lý Hokage nên giữ im lặng khi Hokage lên tiếng.
“Tốt nhất là ông ta nên ở trong đó cho đến khi màn ảnh biến mất, tất cả những việc ông ta làm sớm muộn gì cũng sẽ được phô bày trước công chúng.” Minato nói. “Hay là các vị nghĩ rằng chỉ đổ tất cả tội lỗi lên Orochimaru thì Danzo sẽ trở thành nạn nhân vô tội?”
Đừng nhìn Minato lúc nào cũng ôn hoà mà lầm tưởng anh ta là hổ giấy, việc gì động đến giới hạn thì người ta mới biết anh còn nghiêm khắc với bản thân nhiều đến mức nào.
Và Fugaku là bạn thân của Minato, cũng là trưởng tộc Uchiha, riêng chuyện giải thích về những con mắt sharingan trên người Danzo và trong phòng thí nghiệm của Orochimaru đã khiến anh đủ đau đầu rồi. Huống hồ đến lúc này đệ Tam Hiruzen đã trao lại quyền hành hết cho anh khi nhận ra một trong ba Sannin học trò của ông lại làm những thí nghiệm điên rồ đó.
“Chúng ta chỉ vì l-”
Một trong số trưởng lão chưa nói hết câu thì cửa phòng ‘rầm’ một tiếng mở toang, cánh cửa nứt một mảng ngã xuống. “Vì làng?”
Tsunade và Shizune bước vào, dưới ánh mắt rực lửa giận của cô không một ai lên tiếng.
Khi nhận được thư báo có màn ảnh lạ xuất hiện trên bầu trời Konoha Tsunade cũng không mấy lo lắng, cho đến lúc đọc những thông tin cuối cùng cô mới vội vàng trở về, Orochimaru đã dùng tế bào của ông nội cô làm thí nghiệm và trong tương lai sẽ có vô vàn những đứa trẻ trở thành vật thí nghiệm của hắn. Là một người bạn của Orochimaru, Tsunade lần đầu tiên bỏ ngoài tai lời mời đánh bạc mà quay trở về Konoha.
[“Ngươi đã thay đổi bao nhiêu thời không rồi?” Sasuke nhặt cuốn trục dưới đất lên, nhìn quanh còn có một chiếc rương lớn nằm ở góc. Là một nhẫn giả mang rinnegan thời không Sasuke cảm nhận thay đổi không gian nhanh hơn ai hết, vì lẽ đó mà anh đã đẩy nhanh tiến độ do thám quay trở về Konoha.
Cuốn trục không mở được, trên vách tường phòng còn có một kệ để đồ chất đầy những thiết bị khoa học tân tiến, trong số đó có một quả cầu, Sasuke cầm lên nhìn kỹ thì thấy một người con trai với mái tóc bạc đang cười đùa với một người đàn ông cao lớn cũng có mái tóc bạc.
Quả cầu bị lấy đi.
“Ngươi không muốn một thế giới sống bên cha mẹ ngươi sao?” Khác hẳn với giọng ngả ngớn cười đùa lúc nãy lúc này Tobi nói với giọng trầm mang theo chút giễu cợt.
“Một nơi mà Itachi không phải trở thành một kẻ tàn ác nhẫn tâm tiêu diệt gia tộc mình?”
“Ngươi không có quyền để nói về chuyện đó.”
“Một nơi mà Shisui không phải tự sát?”
“Câm miệng.”
“Một Konoha không bị ràng buộc bởi cái thế giới nhẫn giả chết tiệt này?.”
“Im đi, ngươi không thể thay đổi quá khứ, chúng là thứ đã diễn ra, gia tộc của ta đã bị Itachi tiêu diệt bởi Danzo, bởi Hiruzen và cái làng thối nát này, ngươi muốn thay đổi nó, nếu nó dễ như vậy thì ta đã làm từ lâu rồi.” Sasuke nghiến răng, anh muốn nói tiếp nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, anh lại im lặng, hít một hơi sâu rồi chán chường nói. “Đừng làm những điều ngu ngốc nữa, thầy ấy đã cứu ngươi được một lần, và đó là tất cả, hãy biết ơn vì ngươi đã trở thành một công dân của Konoha thay vì một tên tội phạm chiến tranh.”]
Nét bút trên giấy của Shikaku xẹt một đường dài trên giấy, rõ là anh cũng không thể tiếp thu được những thông tin vừa rồi, nhưng rất nhanh Shikaku liền trở về dáng vẻ ban đầu chỉ là bàn tay đang siết chặt cây bút và viết nhanh hơn bao giờ hết.
“Shisui Uchiha.” Tộc nhân Uchiha không thể nào quên được thiên tài chỉ mới 6 tuổi đã mở Mangekyou Sharingan, mặc dù chỉ là một cậu nhóc nhưng cậu ta hơn hẳn những ninja kỳ cựu.
“Shisui tự sát sao?”
“Không thể nào đi.”
“Hắn vừa mới nói gì, Uchiha bị diệt tộc?”
Không chỉ tộc nhân Uchiha mà người dân Konoha cũng không quá tin về lượng thông tin mà Sasuke nói, mặc dù họ có một phần ghét Uchiha nhưng diệt tộc, từ ngữ nhẹ nhàng khiến người ta rùng mình.
“Obito.” Rin vội nhìn cậu bạn của mình, cậu chàng đang ngồi bám vào cánh tay Kakashi, đôi mắt mở to rõ ràng không dám tin tưởng vào điều đó.
“Làm sao tộc của tớ có thể bị diệt chứ? Hắn đang nói gì vậy.” Dù không tin nhưng nhìn kỹ lại căn phòng mà hai người đàn ông đang đứng, có dấu vết sử dụng nhưng không nhiều, trên tường còn giăng mạng nhện, nứt nẻ rõ ràng đã không được quét dọn lâu ngày.
“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở tương lai?”
Konoha xôn xao.
Mikoto nhìn cậu trai vừa mới bước vào nhà đang ngồi cạnh con trai cả của mình, cậu có mái tóc đen hơi xoăn, gương mặt trẻ con nhưng trong ánh mắt lại có vẻ trưởng thành trước tuổi, Uchiha Shisui.
“Con thấy rồi thưa phu nhân.” Shisui cười nhẹ trấn an người phụ nữ.
Itachi nắm lấy vạt áo Shisui, người rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt nhưng cậu lại thấy hình dáng anh đang mờ đi. Nước mắt nhoè cả đôi đồng tử màu đen đặc, cậu nghe hiểu những gì trên màn ảnh, nó nói Shisui sẽ tự sát.
“Anh Shisui.”
“Bình tĩnh nào Itachi, anh sẽ không đi đâu cả.” Shisui ôm lấy cậu bé trấn an.
Shikaku viết thêm vào trang dành riêng cho nhân vật Tobi, anh đã cảm thấy người đàn ông này đặc biệt, không ngờ đặc biệt lại nằm ở ‘tội phạm chiến tranh’. Và có vẻ như người đàn ông này chính là người cho họ xem màn ảnh này, Tobi muốn thay đổi quá khứ.
“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, đó là thay đổi quy luật của tự nhiên.” Minato trầm giọng có điều ngẫm nghĩ. “Chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước, không ai có thể quay lại quá khứ.”
“Trừ phi đây không phải quá khứ Minato.” Đệ Tam Hiruzen lên tiếng. “Sasuke đã hỏi Tobi rằng hắn đã thay đổi bao nhiêu thời không, ta nghĩ thế giới chúng ta đang sống chỉ là một trong số thời không đó.”
“Và nơi này vẫn chưa bắt đầu những gì đã xảy ra ở thế giới đó.”
“Ta vẫn chưa biết rõ có bao nhiêu kẻ gây ra đại chiến lần bốn, tổ chức Akatsuki?” Shikaku lật lại giấy tờ, họ chỉ có những thông tin rải rác và cái tên Uchiha Obito cùng Uchiha Madara là nổi bật nhất, nhưng ai mà tin chỉ với hai cái tên lại gây ra một đại chiến khổng lồ như vậy.
Khung cảnh trên màn ảnh xoèn xoẹt thay đổi trước khi Shikaku kịp phản ứng, trước sự tiếc nuối của anh, nó dừng lại.
[Trong nghĩa trang vắng lặng không một bóng người, tiết trời âm u lúc nào cũng có thể đổ mưa, một thân ảnh bé nhỏ ôm theo một bó hoa ly trắng quen thuộc dừng lại trước một ngôi mộ cũ nằm ở trong một góc nhỏ không ai ngó ngàng, trên mộ đầy những vết mực, trầy xước bởi những vết dao nhọn.
“Cha ơi, cha đã phá luật lệ vì bạn bè có đúng không.”
Bầu trời chậm chạp nhả xuống những giọt mưa nặng nề.
“Con đã có bạn bè rồi.” Cậu bé cúi mặt. “Nhưng con sẽ không giống cha đâu.”]
Obito đang còn ngơ ngác trước việc gia tộc của mình bị diệt thì ngay lập tức nhận ra người bên cạnh đã cứng đờ, cậu chàng nhìn người trên màn ảnh rồi nhìn lại cậu trai tóc bạc ngồi cạnh mình.
“Kakashi?”
________
Đoán là ai cũng biết vì sao Obito ở đây không bị đá đè :v
Mình viết xong đăng liền nên không có chap nào được chỉnh sửa, rà lại cho mượt, mọi người đọc thấy lặp từ, sai chính tả thì thông cảm hen🥹
Lúc nào rảnh mình sẽ rà lại, chắc là sau khi xong fic, vì mình đang muốn viết chứ không muốn sửa 🥲 sorry mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com