Chương 6: Anh hùng Hải quân nuôi con trai Vua Hải Tặc! Là Gol D. Ace
Trên con tàu Oro Jackson.
Rayleigh đẩy nhẹ gọng kính phản quang: "Tôi đoán là Garp."
Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Garp và Sengoku đã nói lên tất cả.
Thêm vào đó, đứa trẻ có cùng họ với Garp lại gọi Ace là "anh trai", vậy thì chắc chắn Ace đã được Garp nuôi lớn.
Roger bật cười lớn: "Ha ha ha ha! Quả nhiên là chuyện ta sẽ làm đấy. Garp là một người rất đáng tin cậy. Không ngờ ông ta lại giấu được cả Hải quân mà nuôi nó lớn đến vậy. Lần sau gặp lại phải cảm ơn ổng một phen mới được."
Gaban thở dài bất lực, e rằng Garp sẽ tức đến ngất đi mất thôi.
Buggy thì một lòng mơ về phần thưởng, ước gì có kho báu.
"Thuyền trưởng ơi, tại sao bọn mình lại không gửi được bình luận gì trên cái màn hình kia vậy? Rõ ràng ai cũng có thể mà."
"Chắc là chỉ những người trong dòng thời gian được phát lại trên màn hình mới được đấy. Lúc nãy chúng ta còn thấy Shanks lên tiếng nữa kìa, có vẻ là sau này nhóc còn trở thành một hải tặc vĩ đại ha ha ha ha! Vì tương lai của Shanks, cạn ly nào!!!"
Không khí trên con thuyền lại sôi nổi hẳn lên.
...........................
Bên này, Sengoku nghiến răng nghiến lợi trừng Garp, mặt đầy phẫn uất cực kỳ.
Tình huống hiện tại đối với họ quả thực là tiến không được, lùi cũng chẳng xong!
Ông đương nhiên biết đáp án là ai. Nhưng nếu trả lời, cái danh hiệu "Anh hùng Hải quân" của Garp chẳng phải sẽ bị lung lay sao?
Nhưng nếu không trả lời, để phần thưởng lại rơi vào tay hải tặc thì càng khó xử.
Mà Ace Hỏa Quyền cùng với Luffy Mũ Rơm chắc chắn đều biết đáp án này.
Dù là kẻ nào giành được phần thưởng thì cũng đều bất lợi.
Thật là khó mà tìm được hướng đi!
"Đều tại ông cả đấy, Garp!" Sengoku tức giận giật lấy hộp bánh gạo từ tay Garp, một phát nhét hết vào miệng.
"Ahhh, đó là bánh gạo của ta mà!"
【Hatake Kakashi: Trông phần thưởng mà ngưỡng mộ ghê, tiếc là bọn tôi lại không phải người ở thế giới bến đó, nên không biết được đáp án.】
【X-Drake: Ngay cả ở thế giới này cũng biết chẳng được bao nhiêu đâu. Roger vốn là nhân vật vĩ đại của thời đại trước, những ai quen biết ông ta giờ cũng đều biến mất cả rồi. Ai còn biết rõ chuyện ấy chứ?】
Trên tàu Red Force.
Shanks khẽ thở dài.
Ben Beckman nhìn sang: "Tôi có một suy đoán."
"Luffy và Ace là anh em đúng không? Vậy thì tôi nghĩ, rất có thể là..."
Shanks ngẩn ra: "Ý cậu là... ngài Garp sao?"
Gương mặt y lộ ra vẻ phức tạp: "Nếu là ông ấy... cũng không phải không thể hiểu được. Thuyền trưởng Roger cũng tin tưởng ông ấy mà."
【Monkey D. Garp: Khụ khụ, là lão phu. (Đáp án)】
【Shanks: Là ngài Garp. (Đáp án)】
【Silvers Rayleigh: Garp. (Đáp án)】
【Monkey D. Garp: Ha ha ha, bị đoán trúng rồi.】
【Sengoku: May mà ông lên tiếng trước.】
【Donquixote Doflamingo: Ê ê ê, không nhầm đấy chứ?】 Mingo ngạc nhiên đến quên cả điệu cười "fufufufu" của bản thân.
【Gecko Moria: Anh hùng Hải quân lại đi nhận nuôi đứa con của Roger! Đùa sao!】
Khi chính người trong cuộc đã đứng ra xác nhận, những kẻ khác cũng chẳng buồn giành trả lời nữa.
Đùa gì thế, giờ ngồi ăn dưa hóng chuyện mới là hợp tình hợp lí, hiểu không!
【Monkey D. Garp: Ha ha ha, chính là ta đây.】
【Sengoku: Ông còn cười nổi à?!】
【Silvers Rayleigh: Có hơi ghen tị đấy... Roger vậy mà lại không giao cho tôi, mà chọn giao cho đối thủ lâu năm của mình.】
Rayleigh nửa đùa nửa thật, cầm lấy bình rượu nhỏ uống cạn, ánh mắt lại thoáng trầm xuống.
Hóa ra chính cậu ta là con của Roger. Chẳng trách...
【Uzumaki Naruto: Ể? Vậy nghĩa là... kẻ ở phe đối địch lại giúp nuôi dưỡng con của kẻ thù à? Phức tạp quá đó!】
Trong tổ chức Akatsuki, ánh mắt Nagato thoáng tối sầm.
"Không thể nào..."
Hải quân và hải tặc, vốn đã định sẵn là kẻ thù trời sinh.
Giữa họ chắc chắn chỉ có hận thù. Sao có thể buông bỏ được?
【Uzumaki Nagato: Chắc chắn là có âm mưu. Hóa giải thù hận? Không thể nào. Có lẽ mục đích thật sự của ông ta khi chấp nhận nuôi dưỡng con của kẻ thù, là khiến nó trở thành công cụ chống lại cha mình, để lòng nó ngập tràn hận thù. Có vẻ lão già ấy đã thành công rồi.】
【Portgas D. Ace: Ngu vừa! Ngươi nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Mặc dù lão già ấy rất muốn ta trở thành Hải quân, huấn luyện cũng khắc nghiệt, thường xuyên dùng nắm đấm yêu thương để dạy dỗ... nhưng mà, lão già ấy vẫn chỉ là một ông già cứng đầu thôi!】
【Monkey D. Garp: Ha ha ha, vậy Ace, gọi thử một tiếng "ông nội" cho ta nghe coi.】
【Portgas·D·Ace: Tôi từ chối! Ông già đáng ghét!】
[Đếm ngược trả lời kết thúc!]
[Chuẩn bị công bố đáp án chính xác...]
[Trong nhà ngục tối đen, vang lên tiếng bước chân tách... tách....
Garp xách đèn dầu bước tới.
"Garp, ta có thể tin cậy ông không?"
"Đứa con của ta sắp chào đời rồi." Người đàn ông ngồi trong song sắt nở nụ cười để lộ hàm răng trắng.
"Đáng tiếc là ta chẳng thể sống tới lúc đứa bé ấy chào đời."
Garp tức giận: "Ông nói những lời này với một sĩ quan Hải quân như ta để làm gì, Roger!"
"Chắc chắn là mẹ của nó — người phụ nữ có liên quan đến ông cũng sẽ bị xử tử thôi!"
Ánh lửa dầu hắt vào đôi mắt Roger.
"Đó là lý do ta nói với ông."
Garp thoáng ngẩn người.
Roger đứng dậy tiến tới gần: "Đứa trẻ trong bụng kia là vô tội."
"Garp!" Nước bọt ông ta văng ra, bắn cả lên mặt Garp.
"Hai chúng ta đã từng đương đầu và cố giết nhau vô số lần rồi. Đó là lý do mà ta có thể tin tưởng ông như một người bạn của mình"
"Hãy bảo vệ họ."
"Đừng tự quyết định như vậy!"
"Không, ông sẽ đồng ý thôi." Roger nói với sự quả quyết tuyệt đối.
Quả nhiên.
Sau khi hải quân rút đi, Garp đến đảo Baterilla. Ông đứng ngoài phòng bệnh, canh giữ Rouge sinh con.
"Nếu là con gái thì đặt tên là Anne."
"Nếu là con trai thì gọi là Ace."
"Đứa trẻ này sẽ tên là Gol·D·Ace."
Người phụ nữ tóc hồng ấy ôm lấy đứa bé, âu yếm cọ má mình vào.
Đáng tiếc, giây tiếp theo, cô đã vĩnh biệt cõi đời.
Còn Garp, ôm lấy đứa bé rời đi, rồi nuôi dưỡng nó khôn lớn.
Trước khi ra khơi, Ace vẫn luôn nằm trong vòng bảo hộ từ thế lực của Garp. Xem như ông đã hoàn thành lời hứa với Roger.]
Ace ngây người nhìn bóng hình trong màn hình.
Người cha đã nhờ lão già ấy bảo vệ mẹ và chính mình. Người mẹ chưa từng gặp mặt kia.
Họ...
Ace cắn chặt môi, nước mắt trào ra không ngừng.
Thì ra sự ra đời của mình vẫn luôn được trông ngóng. Thì ra cha mẹ đều yêu thương mình.
Nếu là con gái thì sẽ là Anne... nếu là con trai thì là Ace... Là Gol D. Ace.
Dù vẫn khước từ Roger, nhưng anh sẽ bắt đầu đối diện với cái tên này.
..............
"Rouge... Ace..." Roger dán mắt vào hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ trên màn hình, cười ngây ngốc, khóe mắt đỏ hoe.
Những người khác nhìn cảnh ấy, cũng chẳng ai mở miệng nói gì thêm.
Chỉ có Buggy và Shanks thì lại tò mò vô cùng, không biết con trai thuyền trưởng liệu có đáng ghét như con trai Oden không.
Không, chắc chắn là không rồi.
Shanks quàng tay qua cổ Buggy: "Vậy là chúng ta thành anh trai rồi. Tôi chắc chắn sẽ là anh cả!"
"Tại sao ngươi lại được làm anh cả chứ, đồ khốn này? Phải là ta mới đúng!"
"Không, là tôi!"
"Là ta mới đúng!"
"Là tôi!"
"Là ta!!!"
Thế là hai nhóc tập sự lại cãi nhau một trận ầm ĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com