Chương 1.
Naruto xưng tôi nha!!
____________c1.
Trước tiên, cho tôi nói rõ: không phải lỗi của tôi nha. Ý là… ừ thì, có thể tôi đã góp phần tạo ra cái kunai dịch chuyển không gian, xé toạc luôn kết cấu vũ trụ rồi quẳng cả bọn xuống một đại dương đầy quái vật to bằng Bunta — nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Về mặt kỹ thuật thôi.
Mà, cái này vốn là ý tưởng của Tenten.
Rồi rồi, để tôi kể lại từ đầu.
Lúc đó bọn tôi đang ở Suna. Cái làng sa mạc khổng lồ, nóng hầm hập, cát chui vô hết những chỗ không ai muốn nhắc tới. Bọn tôi vừa cứu Gaara xong — cậu bạn tóc đỏ, điều khiển cát, Kazekage, trước kia hơi… máu me tí, giờ thì chỉ còn… căng thẳng thôi. Akatsuki đã cướp Nhất Vĩ khỏi cậu ấy, nhưng bọn tôi kịp mang cậu ấy về trước khi hết sạch máu. Cảm ơn nha, Suna.
Hôm đó tụ tập đông lắm: Đội Gai, đội Asuma, cả đội Kurenai. Nửa làng Lá kéo sang như kiểu họp mặt gia đình, chỉ khác là ai cũng mang theo PTSD.
Tôi thì chỉ định gặp Gaara tí, ăn bát mì ramen, nói chuyện chấn thương tâm lý cho vui. Nhưng rồi Tenten kéo tôi ra riêng.
Tenten — nếu cậu chưa biết, thì cứ tưởng tượng một nữ ninja thợ rèn bị ADHD vũ khí. Chỉ cần mở mấy cái cuộn giấy của cô ấy ra là đủ trang bị cho một quốc gia nhỏ. Cô ấy còn có sở thích… hơi nguy hiểm: mê mấy món vũ khí huyền thoại có sức mạnh diệt thế giới. Ờ, rất “lành mạnh” ha.
“Này Naruto,” Tenten ghé sát, mắt sáng lên như vừa tìm ra công thức nấu… súp nổ. “Nếu bọn mình tạo ra một loại vũ khí có thể dịch chuyển đến cậu… hoặc dịch chuyển cậu đến nó thì sao?”
Và với bộ não kiểu “nhảy xuống vực rồi nghĩ cách hạ cánh sau”, tôi bảo: “Nghe hay đó! Làm luôn!”
Hai ngày sau, sau khi chơi đùa với đủ loại bùa nổ, mực cấm, và có lẽ là lượng chakra đủ tạo ra một con vĩ thú con, bọn tôi làm xong. Một cái kunai cải tiến theo phong cách thần tượng của tôi — Hokage Đệ Tứ, cha… à ý tôi là Minato-sensei. Sẵn sàng thử nghiệm luôn.
Đông đủ lắm: Tenten cười tít mắt như vừa châm lửa đốt thế giới, Neji khoanh tay đứng chấm điểm, Lee thì vừa chống đẩy một tay vừa liếc sang xem. Gaara vẫn còn xanh xao sau vụ “chết hụt”. Kiba với Shino cũng có mặt. Giống như hội chợ khoa học… phiên bản tệ nhất.
“Được rồi,” tôi nói, truyền chakra vào ấn chú. “Bắt đầu đây!”
Tôi ném kunai.
Thay vì nó ngoan ngoãn bay về tay tôi, tôi lại bị kéo phăng tới chỗ nó, đâm thẳng vào Gaara — may mà cậu ấy kịp dùng cát đỡ, không thì gãy xương như chơi. Không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn sống!
Rồi đến lần thử thứ hai.
Tenten chỉnh lại ấn chú. “Giờ ổn rồi,” cô ấy nói với vẻ tự tin… mà sau này tôi mới nhận ra nên coi đó là dấu hiệu nguy hiểm.
Tôi kích hoạt lại.
Lần này? Bùm. Một lỗ đen xoáy khổng lồ. Gió rít, cát bay tứ tán. Nguyên bán kính trăm mét của Suna — biến mất. Cát, kunai, hai con bò cạp, và cả bọn tôi. Tất cả bị hút như hạt bắp rang trong cái máy hút chân không chạy bằng chakra.
Điều tiếp theo tôi nhớ?
Tôi đang rơi tự do giữa trời. Xung quanh là màu xanh. Dưới là biển. Chắc chắn không phải sa mạc.
“BỌN MÌNH CHẾT MẤT!” tôi hét — theo một cách rất đàn ông và dũng cảm.
“Bình tĩnh, Naruto,” Neji nói, vẫn tỉnh như không. Cậu ấy mở Byakugan. “Dưới kia có sinh vật… khổng lồ. Kích thước ngang Boss Cóc. Có thể cỡ vĩ thú.”
Tất nhiên rồi. Sao lại không nhỉ?
Vậy là bọn tôi dịch chuyển sang thế giới khác. Thế giới toàn đại dương. Và quái biển. Giờ thì tôi đang ướt nhẹp.
Và nhớ nhé… bọn tôi không chỉ rơi xuống biển. Mọi thứ còn tệ hơn.
Quái vật lươn khổng lồ bắt đầu bơi vòng quanh như kiểu đang gặp buffet hải sản tươi sống. Rồi mấy con bạch tuộc khổng lồ (bạch tuộc? bạch tuộc…i? Thôi kệ) trồi lên với cả đống xúc tu ngo ngoe như muốn chơi trò “đập chuột ninja”. Một con cá mập to bằng cả Tượng Hokage nhảy khỏi mặt nước, khoe một hàm răng nhiều hơn cả Kiba lúc cười hết cỡ. Và chim. Chim khổng lồ, lông vũ bay tán loạn, la hét ầm ĩ. Rõ ràng hôm nay là “Ngày Tấn Công Ninja”.
Sai lầm lớn đó, vũ trụ.
“Chuẩn bị!” tôi hét, nén chakra tạo một quả Phong Độn: Rasengan trong tay. Nó kêu ù ù, xé gió như lưỡi dao sấm.
Neji ra tay trước. Cậu ta đúng kiểu xạ thủ chakra. “Bát Quái: Chưởng Không Bách Bộ!” — *bụp!* — một con lươn nổ tung như đống sushi mới cắt. Lee hình như rưng rưng nước mắt. “Tuyệt đẹp!” cậu ấy gào.
“Rasengan!” Tôi phi quả của mình vào con cá mập. Nó xoay tít, gào rú, rồi… nổ tung. Không chối được, nhìn cũng ngầu phết. Và hơi đáng sợ. Ghi chú: đừng thử lên đồng đội.
Gaara thì… không nói gì. Chỉ đưa tay, phóng ra cả trăm mũi lao cát như chẳng có gì to tát. Trời mưa cát. Bạch tuộc bị xiên như xiên thịt, chim thì hóa bụi lông.
“Ghê,” Kiba nhăn mặt.
“Cậu còn nặng mùi hơn,” Shino đáp tỉnh queo, vì ngay cả khi bị tấn công bởi quái thú tiền sử, cậu ấy vẫn kịp cà khịa.
Gaara dựng nguyên một bệ cát khổng lồ, rắn như đá dưới chân. Cả bọn leo lên, ướt nhẹp, hơi bị sang chấn. Ai cũng thở dốc, trừ Gai-sensei và Lee — hai người này đã bắt đầu thi chống đẩy.
“Tớ làm năm trăm cái!” Lee hô, mắt sáng như đèn pha. “Gai-sensei, thầy làm được chứ?”
“Tất nhiên rồi, Lee! Vì sức trẻ, ta sẽ làm sáu trăm!” Gai-sensei hét, tạo dáng… trông hơi giống múa jazz tay.
Kakashi-sensei thở dài một tiếng… dài tới mức tôi tưởng hồn thầy thoát ra luôn. “Hôm nay làm ơn đừng để bọn ta chết vì xấu hổ được không?”
“Hinata, trinh sát được không?” Kurenai-sensei hỏi nhẹ nhàng, phớt lờ cảnh hỗn loạn.
Hinata gật đầu. “Byakugan!” Đôi mắt nổi gân trông hơi đáng sợ, cô ấy lia nhìn khắp chân trời xanh ngắt.
Cả bọn im lặng chờ.
Một lúc sau, Hinata nói: “Có đất liền… khoảng mười tám cây số hướng kia.” Cô ấy chỉ về phía đông bắc.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tiến lên thôi,” Kakashi-sensei vẫy tay.
Gaara lẳng lặng điều khiển bệ cát trượt êm qua mặt biển. Mọi người ngồi vắt chéo chân hoặc khoanh tay. Tôi ngồi cạnh Sakura và Tenten, vắt khô áo.
Asuma-sensei lên tiếng, châm điếu thuốc… mà không hiểu sao vẫn khô??
“Có ai nhận ra nơi này không?”
“Không hề,” Shikamaru đáp, gãi gáy.
“Những sinh vật biển này không tồn tại ở nhà. Tin tớ đi, tớ luôn chú ý mấy thứ có thể nuốt chửng mình.”
“Có thể bọn mình sang lục địa khác?” Choji hỏi, vừa nhai khoai tây chiên ướt nhẹp cứu được.
“Có thể,” Shino nói, chỉnh lại kính râm. “Nhưng ngay cả chakra của chúng cũng… lạ.”
“Không có mạng lưới chakra như chúng ta,” Hinata thêm vào. “Chỉ là bản năng. Không có… mục đích.”
“Và răng thì to hơn,” Kiba lườm Akamaru — lúc này đang run rẩy dưới chăn cát.
Sakura cau mày. “Có phải Akatsuki làm không? Một cái bẫy?”
Cả bọn nhìn Kakashi-sensei, người đang có kiểu im lặng ‘tôi đang ghép ngàn mảnh thông tin trong đầu’.
“Không có khả năng,” cuối cùng thầy nói.
“Nếu đây là bẫy, chúng đã không bỏ mặc ta với quái vật khổng lồ. Chúng sẽ đến kết liễu luôn.”
“Vậy là tụi mình lạc vì thí nghiệm của cậu,” Ino chỉ thẳng vào tôi với Tenten.
“Này!” tôi giơ tay. “Đó là lỗ đen tình cờ thôi mà! Chuyện bình thường! Có lẽ…”
Tenten thì trông tự hào hơn là áy náy. “Quan trọng là, vũ khí hoạt động. Kiểu như vậy.”
“Định nghĩa ‘hoạt động’ xem,” Neji nhíu mày.
“Bọn mình vẫn sống, đúng không?” cô ấy bắn trả.
“Suýt thôi,” Shikamaru than thở.
Gai-sensei vỗ tay cái bốp “Không được chán nản, các bạn trẻ! Một cuộc phiêu lưu vĩ đại đang chờ phía trước!”
Lee bật dậy, nắm đấm siết chặt. “Tớ sẵn sàng đối đầu với mọi thứ! Hải tặc, quái biển, kho báu bí ẩn!”
Tôi nhíu mày. “Sao cậu lại nhắc riêng hải tặc?”
Lee cười rạng rỡ. “Vì! Ở đâu có biển, ở đó có khả năng có hải tặc!”
Shikamaru thở dài. “Tuyệt. Chính xác thứ bọn mình cần. Hải tặc.”
Asuma-sensei nhả khói. “Tôi lo đồ ăn và nước hơn.”
“Tớ cũng vậy,” Choji nói, vẫn nhai.
“Đến đất liền trước, sinh tồn tính sau,” Kurenai-sensei nói.
Bệ cát lướt đi, đất liền dần hiện ra. Ai cũng căng thẳng.
---
Cuối cùng chúng tôi cũng thấy đất liền sau cảm giác như trôi nổi trên tấm ván cát khổng lồ suốt mười nghìn năm.
Lúc đầu, tất cả reo hò như điên—Đất liền! Thức ăn! Quần áo khô! Nhà vệ sinh thật sự!—cho đến khi tới gần và nhận ra mọi thứ... không ổn.
Đầu tiên, có một cổng vòm khổng lồ ở bến cảng, với dòng chữ Logue Town sơn chữ to, hoa mỹ. Chưa bao giờ nghe tới.
Thị trấn trông bình thường—đường phố đông đúc, quầy chợ sặc sỡ, lũ trẻ ném hoa quả thối vào nhau (kinh điển)—nhưng người dân nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ nghe như Karasuno và Nekoma đang cãi nhau kịch liệt.
"Ai hiểu không?" Asuma hỏi, khoanh tay.
Tất cả lắc đầu, kể cả Kakashi, người thường thông thạo cả ngàn thứ tiếng, vì đương nhiên.
"Để em," Ino nói, bẻ khớp ngón tay như một bác sĩ sắp mổ não. (Mà, nói thật, cô ấy gần như là vậy.)
Cô ấy nhắm mắt, và với một chút chakra, xâm nhập vào tâm trí một ngư dân tội nghiệp đi ngang. Gã đó chớp mắt, loạng choạng, rồi tiếp tục đi như không có gì. Chuyên nghiệp.
Ino cười khẩy. "Dễ ợt. Em lấy trung tâm ngôn ngữ từ ký ức của hắn. Chuyển cho mọi người ngay."
Cô ấy chạm ngón tay vào trán từng người. Cảm giác như ai đó đổ một xô chữ cái vào não tôi, nhưng giờ thì tiếng KaraNeko kia đã có nghĩa.
"Cướp biển này, cướp biển nọ," Tenten lẩm bẩm, nghe lỏm một nhóm thủy thủ. "Và... cái gì đó về Chính phủ Thế giới?"
Tất cả chớp mắt nhìn nhau.
"Chính phủ... Thế giới?" Sakura lặp lại, như thể từ đó là lời nguyền.
"Chưa bao giờ nghe," Shikamaru nói. "Và tớ chắc chắn đã nghe. Đó là thứ chính trị nhàm chán tớ phải học."
"Cướp biển đáng lẽ chỉ là tội phạm vặt, không phải... thứ này," Kiba nói, gãi đầu.
Gaara, luôn bình tĩnh, nói: "Chúng ta không còn ở Ngũ Đại Quốc nữa."
Cứ để Gaara thả bom như đang gọi một chiếc bánh sandwich.
Kakashi thở dài. "Thế giới khác. Tuyệt vời." - chắc tuyệt vời ha...
"Vậy là... hố đen không chỉ dịch chuyển chúng ta," Choji nói chậm rãi. "Nó ném chúng ta sang một chiều không gian khác?"
"Đó là thuật ngữ chuyên môn, đúng vậy," Kakashi nói, mặt lạnh.
Chúng tôi tìm một con hẻm yên tĩnh để họp, vì không gì hét lên "lên kế hoạch về nhà" bằng việc thì thầm bên cạnh một thùng rác bốc mùi mực và tan vỡ.
"Vậy... chúng ta có nên mạo hiểm tạo một hố đen nữa không?" Naruto hỏi, nhìn tôi và Tenten.
Tenten trông sẵn sàng tranh luận ngay. Kiểu, ngay lập tức.
"Ý em là, chúng ta biết lỗi ở đâu rồi," cô ấy nói vui vẻ. "Có lẽ. Có thể."
"Có thể?" Neji nhướng mày.
"Chỉ cần điều chỉnh bùa ổn định, tăng neo chiều không gian, căn chỉnh lại cộng hưởng chakra, và cầu nguyện mọi vị thần từng nghe tên," cô ấy nói một hơi...
"...Phải," Shikamaru nói. "Nói cách khác: hoặc nó hoạt động, hoặc nó thổi bay chúng ta thành bụi vũ trụ."
"Đáng để thử!" Tenten nói. "Không thì kẹt ở đây!"
Hinata lúng túng, có vẻ lo lắng. "Ưm... chúng ta có nên tìm hiểu thêm trước không? Về thế giới này?"
"Em có lý đấy," Kurenai đồng ý. "Chúng ta không biết luật lệ ở đây. Không biết ai nắm quyền, ai nguy hiểm... hoặc người dùng chakra có phổ biến không."
"Không phổ biến," Shino nói đơn giản. "Tôi chưa cảm nhận được dấu hiệu chakra nào giống chúng ta. Chỉ... sinh lực. Rất khác."
"Và nếu chúng ta bắt đầu thi triển thuật," Asuma thêm vào, "chúng ta có thể thu hút sự chú ý không mong muốn."
"Hoặc mong muốn," Lee nói, nhún nhảy. "Chúng ta có thể thách đấu những chiến binh mạnh nhất ở đây để kiểm tra sức mạnh và danh dự!"
Mọi người: im lặng ngượng ngùng.
"Chúng ta sẽ không làm thế," Kakashi nói nhanh.
"Nhưng—"
"Không, Lee."
Tôi dựa lưng vào tường hẻm, khoanh tay. "Vậy... tìm hiểu trước, hố đen tính sau?"
"Nghe hợp lý đấy," Gaara nói.
"Tớ ghét hợp lý," tôi lầm bầm.
"Đồng ý," Kiba càu nhàu.
Nhưng sâu trong lòng, tất cả đều biết đó là lựa chọn khôn ngoan.
Chúng tôi bị mắc kẹt ở một thế giới lạ, nơi cướp biển là người nổi tiếng và một chính phủ thống trị mọi thứ bằng nắm đấm sắt.
Và thứ gì đó nói với tôi rằng đây chỉ là khởi đầu của những điều điên rồ.
_
To be continue🗣️🔥
Hẹn c2.
____
Naruto
Sakura
Kakashi
Kurenai
Ino
Shino
Choji
Gaara
Shikamaru
Hinata
Neji
Tenten
RockLee
Gai
Asuma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com