Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gif thú vị:)) ya stream dynamite đi Army à=))

__ C2: ___

Chương 2: Đạo Tặc Ninja và Những Rắc Rối Không Hồi Kết.

Nguyên tắc sống còn đầu tiên ở thế giới cướp biển kỳ quặc này: Đừng bốc mùi như chó ướt.

Đó là lý do ngay khi lết được từ biển lên bến cảng, cả bọn dùng chakra hong khô người trong nháy mắt. Máy sấy tóc di động. Đúng là hơi có mùi khét như tất cháy, nhưng ít nhất không còn nhỏ giọt nước biển như mấy con quái vật thảm hại nữa. 

Sau cuộc họp khẩn cấp trong hẻm, chúng tôi đã có kế hoạch. Kiểu vậy. 

Bước 1: Tìm ai đó biết về dịch chuyển hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến "về nhà mà không cần tạo hố đen và biến thành mì Ý." 

Bước 2: Naruto và Tenten tiếp tục sửa cái kunai hố đen... tốt nhất là ở nơi không thể vô tình san bằng cả khu phố. 

Bước 3: Cướp bản đồ từ lũ Hải quân địa phương. 

Bước 4: Cướp một con tàu. 

Bước 5: Cướp tiền, vì tiền của bọn tôi vô dụng ở đây.

Về cơ bản, giờ bọn tôi là cướp biển. Ninja cướp biển. Ninja cướp biển với đạo đức đáng ngờ và mái tóc tuyệt vời. 

Kurenai và Ino tình nguyện đảm nhận Bước 3: dụ dỗ (đọc là: hack não) một tên Hải quân tội nghiệp để lấy bản đồ. Với ảo thuật của Kurenai và năng lực đọc ý nghĩ của Ino, đây thậm chí không phải trận chiến công bằng. Lũ Hải quân sẽ chẳng biết mình bị cướp. Có lẽ chỉ nghĩ vừa có giấc mơ kỳ lạ về mấy cô thu thuế tóc hồng. 

Phần còn lại chia làm hai nhóm. 

Nhóm Cướp Nhà Giàu:
Naruto, Kiba, Neji, Shikamaru, Choji và Sakura. 

Nhóm Trộm Tàu:
Kakashi, Asuma, Gaara, Kankuro, Shino, Lee, Tenten, Gai và Hinata. 

(Điều này nói lên nhiều điều về bọn tôi khi không ai thèm nháy mắt trước mấy cái tên nhóm này.) 

May mắn thay, không như những kẻ lạc trôi trong phim, bọn tôi không cần xin quần áo. Ninja nào ra ninja đều mang theo đồ dự phòng - vì bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ bị thiêu, chết đuối, nổ tung, hoặc cả ba cùng lúc. Thêm cái ba lô vũ khí di động của Tenten, bọn tôi quá đủ đồ dùng cơ bản. 

Nhưng đồ ăn? Chuyện khác. 

Choji đã nhìn mấy quầy hàng đường phố như thể chúng là những con bò di chuyển chậm được tẩm bột chiên giòn. 

Và trừ khi muốn trả bằng tiền Monopoly, bọn tôi cần tiền địa phương. 

"Được rồi," Naruto vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay. "Đi cướp mấy tên giàu nào." 

Kiba hú nhẹ đồng tình. Sakura thở dài như thể đã hối hận vì những lựa chọn cuộc đời.

" Làm cho thông minh vào," Neji lên tiếng, kích hoạt Bạch Nhãn với một chút chakra. Mắt cậu ấy chuyển màu trắng đục phát sáng, kiểu ta nhìn xuyên tường cả linh hồn ngươi luôn.

Shikamaru nhún vai. "Tìm thằng giàu, đột nhập kho báu, dễ ợt."

"Tại sao tớ lại ở đây nhỉ?" Sakura lẩm bẩm.

"cậu là vệ sĩ," Naruto nói vui vẻ. "Với lại người có lương tri. Nếu tớ với Kiba tự làm, chắc sẽ đốt luôn cái tiệm bánh nào đó."

Kiba làm bộ bị xúc phạm. "Làm gì có!"

Sakura lại thở dài.

Trong khi đó, phía bên kia thị trấn, Đội Đặc Nhiệm Trộm Tàu đã thị sát bến cảng.

"Chúng ta cần thứ gì đó nhanh," Gai nói, lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Xứng đáng với Ngọn Lửa Tuổi Trẻ!"

Lee đấm tay hăng đến mức suýt trật khớp vai.

Tenten lườm. "Cần thứ nhỏ và không bắt mắt, không phải chiến hạm pháo hoa."

"Ưu tiên thứ có thể chạy với ít người," Kakashi thêm, lật sách Thiên Đường Tung Tăng. (Sao thầy ấy tìm được bản tiếng địa phương nhanh thế? Tốt nhất đừng hỏi.)

Gaara im lặng, nhưng với năng lực cát, cậu ấy có lẽ là con tàu nếu cần.

Shino lặng lẽ chỉ một chiếc thuyền buồm thanh lịch đậu xa xa, ẩn sau mấy tàu hàng. Ít nổi bật, nhanh, không cầu kỳ.

Nói cách khác: hoàn hảo.

"Đợi đêm," Asuma nói, xoa cằm. "Ít lính canh. Kankuro dùng con rối đánh lạc hướng, sau đó ta lên tàu, Gaara đưa chúng ta ra khỏi cảng trước khi ai đó phát hiện."

"Hinata, em dùng Bạch Nhãn quan sát được không?" Kakashi hỏi.

Hinata gật đầu, hơi đỏ mặt. "Vâng, thầy."

Gai lại lấp lánh. "Làm việc nhóm! Quyết tâm! Đại trộm hải trình!"

Mọi người: im lặng ngượng ngùng.

"Đừng bao giờ nói vậy nữa," Kankuro nói giọng chán chường.

Trong khi đó, Nhóm Cướp Nhà Giàu đã tìm được mục tiêu: một biệt thự rộng với tường cao hơn nhà tù và đài phun nước hình người đấm cá. (Mấy tên cướp biển kỳ cục thật.)

Bạch Nhãn kiểm tra: không bẫy chakra, không bùa chú, chỉ vài tên lính canh chán chường và một gã béo giàu có đang ngủ gật.

"Trúng số," Naruto cười toe.

Shikamaru lườm. "Chúng ta sẽ hối hận."

"Chắc vậy," Sakura đồng ý. "Nhưng làm nhanh đi."

Neji hạ gục lính canh bằng hai cái chạm huyệt. Họ ngã như bong bóng xì hơi.

Naruto lẻn qua cửa sổ như cái bóng cam, Kiba và Akamaru theo sau. Choji vô tình đụng đổ bộ giáp nhưng không ai thức giấc. Tôi bắt đầu nghĩ chỉ số may mắn của bọn tôi bị hack.

Năm phút sau, bọn tôi chạy qua mấy con hẻm với túi vàng, trang sức và tượng cá vàng.

(Tôi không biết làm gì với nó, nhưng nhìn đắt tiền.)

Naruto cười khi nhảy qua thùng gỗ. "Chúng ta đỉnh thật!"

Sakura trừng mắt. "Đừng tự mãn! Còn phải tìm mọi người và rời đảo trước khi ai đó phát hiện!"

Nhưng ngay cả cô ấy cũng không giấu được nụ cười nhẹ.

Nghe này, bọn tôi là ninja. Có rất nhiều kỹ năng. Ám sát? Có. Gián điệp? Có. Ẩn nấp? Siêu có.

Tổ chức?
Quản lý kho báu trộm được?
Sắp xếp gọn gàng mà không đánh nhau?

Ừm, không nằm trong top 10.

Đó là lý do sau khi cướp thành công ông vua tượng đài xấu xí, cả bọn đứng trong hẻm như lũ trẻ vừa tìm rương kho báu mà không biết làm gì.

"Không thể mang hết đống này!" Sakura nói, nhìn đống tiền xu, đá quý và đồ tạo tác trông rất nguyền rủa.

"Tại sao không?" Naruto nhét vàng vào túi như sóc dự trữ hạt dẻ.

"Vì sẽ bị bắt, đồ ngốc!" cô ấy quát, tát tay hắn.

Kiba mải ngắm viên ruby to bằng viên thịt. Choji ngửi hộp vàng như thể bên trong là đồ ăn.

Neji, như thường lệ, giả vờ không thấy hỗn loạn và mong mình sinh ra ở đội yên tĩnh hơn.

"Được rồi," Shikamaru ngáp. "Dùng bùa phong ấn."

"Ai quản lý?" Kiba hỏi.

Mọi người lập tức nhìn Sakura.

"Gì?" cô ấy gắt.

"Cậu là người đáng tin nhất," Naruto cười.

"Ừ," Choji thêm. "Cậu kiểu như mẹ tớ ấy."

Sakura trông không biết nên vui hay giận.

"Các cậu, tớ không phải bảo mẫu!"

Shikamaru nhún vai. "Chúc mừng, giờ thì phải rồi."

"Chúng tớ tin cậu!" Naruto reo.

"Biểu quyết," Kiba cười. "Cậu thua."

"Tớ còn chưa được bầu!" Sakura phản đối.

"Vẫn thua," Shikamaru nói.

Sakura thở dài như thể đếm được số tế bào não xung quanh (gợi ý: không đủ) và giơ tay. "Được rồi. Đưa đây."

Càu nhàu, Naruto, Kiba, Neji và Choji đổ hết của cải lên chăn. Sakura lẩm bẩm nhưng vẫn lấy cuộn giấy từ túi, phong ấn tất cả bằng chakra.

Khi khói tan, cô ấy cất cuộn giấy vào thắt lưng với vẻ mặt biết trước sẽ hối hận.

"Nếu làm mất," Neji nói bình thản, "ta không chịu trách nhiệm."

"Cảm ơn áp lực nhé," Sakura lầm bầm.

"Đừng lo," Naruto vỗ vai cô ấy quá trớn. "Tớ tin cậu 120%!"

Ánh mắt Sakura sắc đến mức có thể bóc sơn tường.

"Lần sau tự mang đồ đi," cô ấy nói. "Tớ không phải lao dịch."

"Về mặt kỹ thuật thì giờ có rồi," Shikamaru cười.

Nếu ánh mắt giết người, Shikamaru đã thành tro.

Nhưng không ai cãi. Sakura đáng sợ khi nghiêm túc, và hơn nữa - tốt hơn là cô ấy hơn bọn tôi.

Với kho báu an toàn và lương tâm nhẹ nhõm (nhấn mạnh nhẹ nhõm), bọn tôi lẻn về chỗ mọi người.

Có tàu để cướp và thế giới để sinh tồn. Chuyện thường ngày thứ Ba.

Trong khi đó, cách vài con phố từ Chiến Dịch Đổ Hết Rắc Rối Lên Sakura, Ino và Kurenai đang thực hiện vụ trộm khác - trộm thông tin.

Căn cứ Hải quân ở Logue Town xấu xí, kiểu nơi bạn nghĩ ngay đến giấy tờ và cà phê dở. Bảo vệ còn tệ. Nghiêm túc, hai ninja ảo thuật cấp Trung có thể vào mà không ai hay. Và đúng là đã xảy ra.

"Để em," Ino tự tin, chỉnh lại đuôi ngựa như chuẩn bị chụp ảnh thay vì phạm tội quốc tế. "Em giỏi xử đàn ông đồng phục."

Kurenai nhìn cô ấy. "Chúng ta ở đây để thu thập thông tin. Không tán tỉnh."

"Sao không làm cả hai?" Ino nháy mắt.

(Nếu bạn từng thắc mắc cảm giác kẹt giữa người chuyên nghiệp và đứa bạn hỗn loạn - Kurenai sống điều đó mỗi ngày.)

Họ lẻn vào văn phòng Hải quân như ma. Tên thuyền trưởng chưa kịp ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, Kurenai đã giăng ảo thuật. Một giây trước còn đóng dấu, giây sau hắn nhìn ngơ ngác như quên tên mình.

Ino bước tới, đặt hai ngón tay lên trán hắn.

"Đột nhập Ký ức," cô ấy thì thầm.

Tên thuyền trưởng gục xuống, ký ức tràn vào tâm trí Ino - hỗn độn, sặc sỡ và ồn ào. Cô ấy suýt lảo đảo.
Thế giới này... điên rồ thật.

Vài giây sau, cô ấy ngắt kết nối, lắc đầu, mắt mở to.

Kurenai nhướng mày. "Sao?"

Ino xoa thái dương. "Chúng ta thực sự không còn ở Ngũ Đại Quốc."

Cô ấy giải thích những gì thấy:

"Đầu tiên, có Chính phủ Thế giới - tổ chức khổng lồ, kiểm soát gần như mọi thứ. Họ có quân đội, hạm đội, và Cipher Pol khiến Anbu như bảo vệ trung tâm thương mại."

"Thú vị," Kurenai lẩm bẩm.

"Rồi có Tứ Hoàng - bốn hải tặc thống trị các vùng biển. Mỗi tên mạnh ngang hủy diệt cả quốc gia."

"Bốn?" Kurenai hỏi. "Không phải một?"

"Ừ. Tên tuổi: Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shanks..." Ino đếm như liệt kê đồ đi chợ.

"Cứ tưởng tượng như Madara, Hashirama và Naruto quyết định làm vua hải tặc."

Kurenai nhìn cô ấy.

"Kinh dị."

"Còn hay hơn," Ino tiếp.

"Có Thiên Long Nhân - bọn quý tộc sống trên thành phố nổi, tự cho mình bất tử và có thể mua bán người."

Kurenai siết chặt tay. "Ghê tởm."

"Và còn Trái Ác Quỷ," Ino dừng lại cho kịch tính. "Trái cây cho siêu năng lực. Như biến thành khói, điều khiển trọng lực. Nhưng mất khả năng bơi - vĩnh viễn."

Cả hai nhìn ra cửa sổ, nơi biển lấp lánh.

Khi cả đội từng sống sót nhờ chạy trên mặt nước, điều này... đáng lo.

"Tóm lại," Ino nói, "có người ở đây mạnh ngang Vĩ thú. Có lẽ hơn. Nhưng nếu có trái cây mở cổng chiều không gian, có thể có cách về nhà."

Kurenai gật đầu. "Tốt. Chỉ cần tìm trước khi thứ gì đó tìm thấy ta."

Trước khi rời, Ino thì thầm vào tai tên thuyền trưởng bằng chakra:

"Anh vừa ngủ gật. Chẳng có gì xảy ra. Không có ninja nữ đột nhập. Anh chắc chắn không chảy nước miếng."

Tên thuyền trưởng gục xuống bàn, lần này thực sự ngủ.

"Nhiệm vụ hoàn thành," Ino cười tự mãn.

Kurenai thở dài. "Đi thôi. Tìm mọi người trước khi họ đốt thành phố."

Biết có Naruto, đó là mối lo chính đáng.

Naruto phẫn nộ.
Không chỉ bực bội, không chỉ hơi khó chịu - mà phẫn nộ đến mức muốn hú lên với mặt trăng.

"Con tàu này xấu quá!"

Naruto hét, chỉ vào chiếc thuyền nhỏ lắc lư. "Nó bé! Nó xấu! Như đồ bỏ đi!"

Kiba, với Akamaru trên vai như con vẹt giận dữ, gật lia lịa. "Bà nội tớ còn không đi câu cá bằng thứ này!"

"Bà cậu chết lâu rồi," Shikamaru nói.

"Đúng vậy!" Kiba sủa. "Nó tệ đến thế đấy!"

Con tàu, tội nghiệp, tầm thường đến đau lòng. Không tượng đầu rồng, không cờ hoành tráng, chỉ gỗ và dây thừng.

Lee, lạc quan, cố động viên. "Tàu nhỏ rèn luyện ý chí! Sẽ củng cố tâm hồn tuổi trẻ!"

Naruto nhìn cậu ấy. "Tớ đủ ý chí rồi. Tớ cần giường."

Trước khi binh biến leo thang, Ino, Kurenai và nhóm trinh sát xuất hiện.

Ino nhìn con tàu, nhăn mặt như ngửi thấy cá thối, và tuyên bố: "Không. Tôi không ngủ trên cái bè đó."

Kurenai, thường là người lý trí, đồng ý. Điều này khiến cả nhóm ngạc nhiên.

"Các em quên rồi," Kurenai nói. "Chúng ta không đi cắm trại một ngày. Không biết sẽ kẹt bao lâu. Cần tàu có phòng ốc, chỗ chứa đồ, chỗ ngủ - không phải nằm boong như kẻ vô gia cư."

Hinata, quá lịch sự để nói, vẫn thở phào nhẹ.

Ngay cả Gaara - Gaara đấy! - cũng hơi nghiêng đầu không hài lòng, với Gaara thì đây như hét "KHÔNG."

Tenten, thực tế, nói thêm: "Và cần chỗ chứa vũ khí. Nếu bị hải tặc tấn công - mà chắc chắn sẽ bị - cần tàu đủ chắc để phản công."

Cuối cùng, cả nhóm miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy..." Sakura nói, "chúng ta cần cướp tàu khác."

Naruto cười như cáo thấy chuồng gà mở toang.

"Tớ thấy một chiếc đẹp hơn ở bến kia," hắn nói. "To, nhanh, ngầu hơn. Có cả hình rồng vẽ bên hông."

"Khoan," Shikamaru nheo mắt. "Không phải cái đầy lính canh à?"

Naruto cười toe. "Đúng thế."

Cả nhóm thở dài. Vài cái đập trán. Vài lời cầu nguyện.

"Tại sao," Shikamaru lẩm bẩm, "mọi thứ với mấy người lại phức tạp hơn cần thiết?"

Nhưng đã quá muộn. Quyết định được đưa ra. Họ sẽ lấy con tàu ngầu.

Vì nếu đã kẹt ở thế giới hải tặc, năng lực điên rồ và quái vật biển khổng lồ...
Ít nhất phải phong cách.

__
Ít nhất thì c2 hết ở đây,
Ờm:)) còn c3 nha, hứa ko drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com