Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

__𝘾ƽ___

Bọn tôi chỉ còn một chút nữa là thực hiện được cú phóng hoành tráng, huyền thoại, với sự trợ giúp của cá voi để vượt Reverse Mountain, thì tất nhiên... thực tế lại đá thẳng vào mặt.

"Dừng lại!" Crocus hét, vung tay như đang gọi taxi - hoặc đang cố chặn một lũ điên chuẩn bị lao đầu vào bẫy chết giữa đại dương.

Cả đám thắng gấp.
Ngay cả Laboon, đang giữa chừng vỗ cánh, cũng ngơ ngác rồi rơi tõm xuống nước tạo ra một cú bắn nước khổng lồ.

Crocus nhìn chúng tôi bằng ánh mắt "ông già khó tính thất vọng về mọi lựa chọn của đời mày", tay chống hông.

"bọn nhóc bây có log pose không?" ông hỏi.

Cả bọn chớp mắt.

Naruto gãi đầu. "Log... cái gì cơ?"

Kiba nhún vai. "Nghe như bệnh tiêu hóa ấy."

Choji lẩm bẩm, "Có khi liên quan đến đồ ăn?"

Hinata thì lo lắng, Lee tạo dáng anh hùng như thế giúp được gì. Neji chỉ im lặng lấy tay che mặt.

Rồi cả đám đồng loạt quay sang nhìn Ino.

Cô khoanh tay. "Hả? Sao mọi người nhìn tớ thế!?"

"Cậu đọc hết mọi thứ mà," Naruto chỉ ra. "Mà lúc quan trọng thì toàn lướt!"

Ino bĩu môi. "Tớ có lướt thấy gì đó về 'log pose' trong tờ rơi ở thị trấn. Nhưng nghe không quan trọng! Đại loại là nam châm, đảo gì đó... Tớ tưởng là thông tin du lịch!"

Crocus vùi mặt vào tay. Ông lầm bầm gì đó về bọn trẻ thời nay Roger chắc đã quăng chúng xuống biển rồi.

Ngẩng lên, ánh mắt ông chứa đựng mệt mỏi của người vừa nhận ra mình đang trông cả đàn rồng tăng động.

"Nghe đây," ông nói chậm rãi.

"Từ trường ở Grand Line hoàn toàn bất ổn. La bàn thường chỉ hữu dụng ngang cọng mì ướt ở đó."

Naruto sáng mắt. "Cọng mì ướt ăn được không?"

Crocus lờ đi chuyên nghiệp. "Phải có la bàn đặc biệt - log pose. Nó khóa vào từ trường của một hòn đảo. Đó là cách duy nhất để biết mình đang đi đâu. Nếu không..."

Ông quét tay ra phía chân trời đầy bão tố.

"...thì sẽ lạc mãi mãi."

Cả đám im lặng hấp thu thông tin.

Kiba nói, "Nghĩa là ta đã lao vào vùng biển nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng có kế hoạch hay định hướng gì."

"Đúng," Crocus đáp tỉnh queo.

"Và ta vẫn sống," Naruto cười tươi.

"Đó," Crocus nói, "mới là điều khiến ta sợ."

Ông liếc qua Asuma, Kurenai và Gai - mấy "người lớn có trách nhiệm" - nhưng họ chỉ ho khan và nhìn đi chỗ khác.

Crocus xoa thái dương. "Mấy đứa mạnh thật. Không nghi ngờ gì. Nhưng sức mạnh mà không có não chỉ là một mớ hỗn độn chờ bùng nổ."

"Này!" Naruto phản đối. "Tôi có não mà!"

"Ờ," Crocus vỗ vai. "Và ta là bà tiên răng."

Ino thở dài. "Giờ sao bây giờ ?"

Crocus nhún vai. "Có thể cứ đi bừa, cầu may... Hoặc mua nhiều log pose cho các đảo khác nhau. Khi đó có thể chọn điểm đến - hoặc đi lung tung nếu muốn liều."

Naruto sáng mắt. "Phiêu lưu ngẫu nhiên!"

Ino càu nhàu. "Thám hiểm có kiểm soát, Naruto. Có kiểm soát!"

"Ta có một cái log pose," Crocus nói, lấy ra thứ trông như vòng tay cồng kềnh kết hợp quả cầu tuyết.

Cả đám chồm vào như bồ hông gặp đèn.

"Cái này khóa vào đảo gần nhất," Crocus tiếp. "Tên đảo là Whiskey Peak. Nơi tụ tập của nhiều hải tặc. Thợ săn tiền thưởng, buôn lậu, lính đánh thuê... đủ loại cặn bã."

Kiba hứng khởi. "Nghe hợp gu tôi."

Ino vỗ đầu cậu.

Crocus cười khẽ. "Ở đó có thể mua thêm log pose - hoặc thắng được nếu có gan hay tiền."

Naruto reo lên. "Trung tâm mua sắm của hải tặc! Đi thôi!"

Hinata lo lắng. "Ờm... có an toàn không?"

Crocus nhìn cô như muốn nói: Con ạ, bọn con chính là thảm họa thiên nhiên. "Ổn thôi," ông đáp. "Ngược lại, họ mới nên lo."

Cả đám hơi tự hào.

"Nhưng," Crocus giơ ngón tay, "có hai lựa chọn. Một, đến Whiskey Peak, lấy log pose, chọn đảo tiếp theo đàng hoàng - và tiện thể đấm vài hải tặc.

Naruto gật liên hồi.

"Hai," Crocus nói, "liều. Đi mù, hy vọng trôi dạt đến đảo khác mà không bị Sea King nuốt hay bão nghiền nát."

Cả bọn nhăn mặt.

Đi mù thì còn vui khi chưa biết nguy hiểm. Giờ biết rồi, thấy... bớt hấp dẫn.

Asuma rít thuốc, lầm bầm, "Đến tớ còn thấy ý tưởng này tệ. Mà tiêu chuẩn tệ của tớ khá cao."

"Vậy..." Naruto vỗ tay, "Whiskey Peak?"

"Whiskey Peak!" Kiba hét.

"Đi mua sắm," Ino càu nhàu, nhưng cũng lộ vẻ mong chờ.

Crocus ném log pose cho Naruto, cậu bắt chật vật bằng cả hai tay.

"Kim đã chỉ sẵn," Crocus nói. "Cứ theo nó. Nhưng nhớ - Whiskey Peak thân thiện với hải tặc... cho đến khi không còn thân thiện."

Naruto giơ ngón cái. "Rõ! Bọn tôi ổn mà!"

Crocus cười nửa miệng. "Ừ. Đừng có dìm luôn cái đảo là được."

Vài phút sau, chúng tôi đã ở trên con tàu vừa nâng cấp - Laboon giờ vỗ cánh khổng lồ kéo tàu như hải âu to nhất thế giới.

Naruto buộc log pose vào cổ tay như vòng tay mới.
"Phiêu lưu," cậu tuyên bố. "Bắt đầu!"

---

Reverse Mountain sừng sững trước mặt, to hơn bất cứ ngọn núi nào nên có quyền to. Dòng sông chảy xiết lao thẳng vào nó, như muốn nghiền nát chúng tôi thành sương mặn. Sóng dựng đứng hai bên như tòa nhà chọc trời vừa ngủ dậy đầu bù tóc rối.

Người bình thường?
Hoảng loạn.
La hét.
Quay đầu.
Chúng tôi thì không.

Vì Naruto Uzumaki, với trí tưởng tượng vô lý vô tận, đã có kế hoạch.

"Đi tàu thường chán lắm!" cậu hét, giang tay như khai trương trò chơi mới. "Chúng ta sẽ đi kiểu hoành tráng!"

"Hoành tráng gì?!" Ino gào, khi tàu rung lắc vì áp lực tăng cao.

"Lữ đoàn Cá Voi Bay!" Naruto cười rộng đến đau mặt.

Chưa ai kịp ngăn, Naruto vỗ tay, Kiba, Choji và Shino bị cuốn vào chuỗi ấn tay. Lập tức, BÙM

- cả ba biến thành...

Cá voi bay.

To, ngố, cười toe toét.
Kiba có răng nhọn, phấn khích lộ liễu.
Shino đeo kính râm.
Còn Choji... trời ạ... to như khinh khí cầu!?

"CHOJI, KHIÊNG TÀU!" Naruto hét.

Choji-cá voi ôm tàu cẩn thận, cả đám vội dính chakra vào boong để không thành pizza biển.

"Dán mình vào boong!" Kakashi ra lệnh, vừa gia cố thân tàu bằng chakra như đang dán băng dính cho quả bóng nước.

Tàu rung dữ dội nhưng trụ vững khi Choji nâng lên.
Cao hơn.
Cao nữa.

Naruto thì không chịu kém. Cậu nắm tay răng rắc, nở nụ cười báo hiệu chuyện ngu xuẩn sắp xảy ra.

"Ôi trời," Asuma lẩm bẩm, châm thuốc bằng tay run run.

Naruto biến hình thành cá voi - không.
VUA cá voi.

To hơn Choji, Kiba, Shino, Laboon cộng lại.
Đội vương miện vàng khổng lồ.
Sừng xoắn như kỳ lân.
Áo choàng phấp phới.

"TA LÀ VUA CÁ VOI!" tiếng cậu vang như sấm.

"Cái sừng để làm gì?!" Neji gào.

"TẠI SAO KHÔNG?!" Naruto gầm đáp.

Thế là cả đoàn cá voi bay, dẫn đầu bởi Naruto bất khả chiến bại, lao thẳng lên Reverse Mountain.

Dòng chảy đập vào như Titan nổi giận, nhưng Choji vẫn giữ vững, quạt vây. Kiba và Shino hộ tống như máy bay chiến đấu. Laboon huýt sáo lộn vòng tròn vì đẹp mắt.

Chúng tôi vút lên, nhanh dần, nước văng mù mịt, tàu rung như tên lửa.

Tới đỉnh, chúng tôi xuyên qua mây.
Nắng chiếu lên vương miện Naruto, sáng rực như đèn hiệu.
Ngu xuẩn.
Huy hoàng.
Là chúng tôi.

Trong khoảnh khắc, chúng tôi không chỉ là ninja.
Chúng tôi là huyền thoại.
Hạm đội Hoàng Gia Cá Voi Bay.

Rồi...
Trọng lực nhớ ra chúng tôi tồn tại.

"XUỐNG!" Naruto hét.

Choji lật tàu khéo léo, lao xuống dốc bên kia như trượt máng nước điên rồ nhất thế giới.

Cả bọn vừa hét vừa cười.
Kể cả Kakashi bình tĩnh cũng la đòi phụ cấp nguy hiểm.

Chúng tôi lao về Grand Line như thiên thạch làm từ hỗn loạn ninja thuần khiết.

Có lẽ các vị thần biển chỉ... kệ.

Vì ai lại muốn dây vào một bầy cá voi bay và thằng điên đội vương miện?

---

Với log pose của Crocus, bọn tôi hướng tới Whiskey Peak.

Tất nhiên, ý tưởng "bay" tới đó là của Naruto, và chưa ai kịp nói "không" thì mọi thứ đã loạn.

Kankuro, ghét bị lu mờ, đạp thình một nút đỏ trên cột buồm.
"Kích hoạt cánh máy!"

BÙM!
Hai cánh máy khổng lồ, kẽo kẹt, xòe ra, phun hơi nước, lông kim loại cong vẹo.

Tàu lắc như hải âu say rượu.
Cá voi cười khùng khục (hóa ra cá voi cười được).
Naruto đã đứng tạo dáng ở mũi tàu như thuyền trưởng thế giới.

"TIẾN LÊN, TÀU BAY CỦA TA!" cậu hô.

Sợi kiên nhẫn cuối cùng đứt.

Sakura - dịu dàng, đáng yêu Sakura - bước ra với khí thế ngàn bảo mẫu mệt mỏi. Chakra bùng lên khiến tàu đứng im vì sợ.

"Ino, Shikamaru!" cô quát.

Ino giơ tay. "Cuối cùng! Tớ chán bị kéo vào mớ điên này!"

Shikamaru cũng trông già thêm 10 tuổi. "Phiền phức quá... Đến lúc dừng."

Neji nhảy khỏi lan can, đáp lên lưng Kiba-cá voi.

"Này, làm gì-" Kiba chưa dứt lời thì Neji điểm huyệt, chặn chakra.

BÙM!
Kiba lại thành người, rơi úp mặt xuống boong.

Kurenai thì bình thản gọi, "Shino, đủ rồi. Về."

Shino đang xoay như cá voi ba-lê lập tức quay về, thu nhỏ thành người, thở dài.

Gaara, vẫn ngồi như vua, chỉ nói một câu với anh trai.

"Kankuro. Dừng."

Một từ.
Im lặng tức thì.

Kankuro càu nhàu tắt cánh máy. Tàu rơi trở lại, trôi theo dòng Grand Line.

Naruto đứng trên lan can, áo choàng bay, nhìn cả bọn.
Rồi... cười.

"Được rồi, được rồi! Lỗi tớ lỗi tớ !" cậu nhảy xuống, hủy biến hình. "Bận rộn suốt, giờ nghỉ tí... chắc tớ hơi quá."

"Hơi?!" Sakura răng rắc tay.

Kakashi xen vào. "Naruto nói đúng. Ta bận thật. Và vẫn ở lãnh thổ lạ."

Ông nhìn ra biển lấp lánh nhưng đầy hiểm nguy.
"Không biết ở đây mạnh ra sao. Đừng gây chú ý cho tới khi hiểu luật."

Naruto gãi má. "dạa... được Kakashi-sensei.."

"Nếu muốn vui..." Kakashi nghiêng đầu. "...có cả đại dương kìa. Bơi tới khi mệt."

Naruto sáng mắt. "Thật?!"

Kakashi nhún vai. "Miễn đừng bị ăn."

Laboon cũng có vẻ muốn thử.
Sakura đỡ trán. "Chúng ta cần thêm y tá."

Tiếng cười lại vang khi tàu hướng tới Whiskey Peak - bước đầu vào bí ẩn, nguy hiểm và phiêu lưu của Grand Line.

Họ sẵn sàng.
(Chắc vậy.)

---

Không ai trong bọn biết Whiskey Peak không còn là "nơi thân thiện" nữa.

Sau khi Crocodile bị đánh bại bởi kẻ bí ẩn, mạng lưới ngầm của hắn sụp như lâu đài cát. Và khoảng trống quyền lực thì luôn có kẻ lấp.

Kẻ đó là Donquixote Doflamingo.

Hắn chẳng cần chiếm hẳn. Chỉ gieo hạt ảnh hưởng khắp Grand Line. Kẻ yếu cúi đầu. Kẻ tuyệt vọng nghe lệnh. Kẻ mạnh... được chiêu mộ.

Whiskey Peak giờ nằm dưới "sự dẫn dắt" của hắn.

Chẳng đáng cho sĩ quan cấp cao để ý.
Hắn ném một tên thuộc hạ bỏ đi xuống đảo - kẻ từng mơ lớn nhưng bị cắt gọn:

Bellamy "Linh Cẩu".

Từng kiêu hãnh, giờ toàn cay cú. Bị giáng chức sau khi thảm bại ở Tân Thế Giới.
Lệnh đơn giản: Trông cửa ngõ Grand Line. Gom tân binh. Tuyển nhân tài. Và đừng hỏng việc.

Bellamy ghét từng giây.

Hắn ngồi phịch ở quán rượu, tu bia rẻ tiền, cười kiểu linh cẩu vang khắp quán vắng.

"Heeheehee! Trẻ ranh tưởng chiếm được Grand Line! Để xem bao lâu trước khi tao nghiền nát tinh thần chúng!"

Thuộc hạ cười hiểm. Du khách từng ghé Whiskey Peak giờ tránh xa trừ khi bắt buộc.

Nghe tin có tàu kỳ lạ đến - từng bay, chở lũ nhóc sức mạnh dị thường. Con mồi ngon.

"Máu mới à..." Bellamy nhếch mép.
Hắn đặt cốc xuống, bước ra bến tàu.

"Mạnh thì tao tuyển. Yếu thì... heeheehee... tao nghiền."

Gió mặn rít qua phố khi hòn đảo chuẩn bị đón "khách mới".

Trên tàu, Naruto - chẳng biết nguy hiểm - đang treo mình ở mũi, mắt sáng.

"Kia rồi! WHISKEY PEAK! NHÌN THÂN THIỆN LẮM!!"

Sakura thở dài.
Shikamaru lẩm bẩm, "Phiền... thứ trông thân thiện hiếm khi thật sự vậy."

Kakashi, không ngẩng khỏi sách, nói, "Nhớ nhé - bề ngoài dễ đánh lừa."

Nhưng chẳng ai tưởng tượng được rắc rối chờ đợi họ.
__

___

Các chú xịn quá, cho cháu theo với ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com