Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kakashi quan sát đội mới của mình bằng con mắt phê bình, tất nhiên là không thể hiện ra ngoài. Anh lặng lẽ chú ý đến khuôn mặt của Sakura, trông như thể cô đang khóc với những vệt nước mắt khô trên mặt. Nếu anh không phải là một jounin, có lẽ anh đã không nhận ra điều đó, hai người còn lại chắc chắn là không.

Ba genin mới tốt nghiệp đang ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, Naruto ở giữa trong khi Sasuke lại ngồi bên phải với hai tay khoanh dưới mũi và đầu Sakura tựa vào tay cô trên đầu gối bên trái anh. Mặc dù vậy, em ấy ngồi cách xa hai người kia một chút, đủ để không bị chú ý.

Anh là người đầu tiên lên tiếng. "Vậy hãy kể cho tôi nghe về các em" Anh nói..

Sakura hỏi anh là giới thiệu về điều gì,
Kakashi thở dài "Hãy cho thầy biết tên của em, sở thích, điều không thích,ước mơ cho tương lai," Anh nhún vai. "Những thứ như thế.

"Sao thầy không nói trước đi?" Cô hỏi Kakashi một cách ngây thơ nhất có thể, nhưng giọng cô lại trầm xuống. Giọng vẫn giống con gái nhưng trầm, thật khó để tỏ ra vô tội khi cô vừa trải qua chiến tranh và đau khổ cùng một lúc. Nhưng nó có vẻ thuyết phục. "Chúng em thậm chí còn không biết tên của thầy."

"Thầy là Kakashi Hatake, những thứ thầy thích và ghét không có, ước mơ thì không biết" Naruto nhìn anh đầy bối rối. Sakura
đổ mồ hôi và lông mày co giật khó chịu.

Đó là bởi vì thầy không muốn chúng em biết rằng thầy thích đọc nội dung khiêu dâm chết tiệt của thầy cả ngày và ghét khi ai đó làm phiền thầy, Sakura khó chịu, vậy là chỉ biết được cái tên của thầy ấy.

Được rồi Kakashi chỉ tay về phía naruto tới lượt em.

Uzumaki Naruto, thích được ăn mì ramen do thầy Iruka đãi, ghét phải chờ mì 3 phút- trong đầu mọi người nghĩ toàn mì- và ước mơ của em là trở thành một Hokage và được mọi người công nhận.

Ồ, em ấy đã lớn lên một cách rất thú vị, anh nhận thấy Sakura có một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ gần như không thể nhận ra. "Được rồi, tiếp theo."

Có một khoảnh khắc của sự im lặng. Sakura giữ im lặng cho đến khi Sasuke quyết định giới thiệu bản thân.

"Uchiha Sasuke " Anh nói. "Tôi ghét rất nhiều thứ và tôi không đặc biệt thích cũng không nhưng em có một nguyện vọng sẽ phục hưng gia tộc của mình và tiêu diệt một ai đó" Đúng như anh nghĩ.

Lại một khoảnh khắc im lặng khó xử nữa cho đến khi Kakashi lên tiếng. "Được rồi, lượt cuối cùng," anh nói khi quay lại nhìn cô gái tóc hồng đang im lặng.

Sakura gật đầu với anh" Sakura Haruno thích màu đỏ và dango. Tôi không cần phải nói cho thầy biết em ghét gì và em không cần phải kể cho thầy nghe ước mơ hay sở thích của em” cô nhẹ nhàng kết luận.

Naruto nhìn cô đầy thắc mắc và Sasuke tiếp tục phớt lờ họ.

"Tốt, mỗi người đều biết là độc nhất vô nhị, mỗi người đều có ý tưởng của riêng mình. Ngày mai  5h chúng ta có nhiệm vụ đầu tiên nhớ là không được ăn sáng.
___________________________________________

Tối hôm đó tại sân tập...7:50 tối, Sakura bước qua những tán cây và đứng ở rìa một khoảng đất trống, cô thở dài mệt mỏi. Cô hy vọng nó có tác dụng, nó tốt hơn, hoặc cậu bị chết, Naco trả lời thẳng thắn.

Sakura kiềm chế bản thân không đánh bật Naco ra và từ từ tập trung charka vào nắm đấm. Cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn, cô nghĩ. Khả năng kiểm soát charka của cô vẫn tốt, tiếp theo là phần khó khăn.

Cô giơ nắm đấm lên và nhìn xuống mặt đất trước mặt, cô nheo mắt lại và nhắm vào một điểm.

Sakura hạ nắm đấm xuống và ngay khi nắm đấm tiếp xúc, cô giải phóng charka của mình xuống đất. Cô nghe thấy tiếng đá nứt và cô đứng thẳng dậy. Cô quan sát công việc của mình với vẻ khinh thường.
Nó chỉ tạo ra một vết nứt và các đốt ngón tay của cô bị trầy xước khá nặng.

Sakura co rúm người vì đau. Argh! Được rồi, có hơi đau một chút, cô nghĩ. Này, hãy nhìn vào mặt tích cực đi, Naco nhiệt tình nói.

Nó thậm chí còn không bằng một phần tư so với cái Sakura đã làm vài tháng trước khi tham gia kỳ thi Chunnin lần thứ hai. Và cô đang ở tháng huấn luyện thứ tám! Cô hầu như không thể tạo ra một miệng núi lửa nhỏ! Có lẽ là vậy nhưng nó còn to hơn lần đầu bạn thử đấy nhỉ? Nó dài 6 cm- Naco nói.

Sakura trợn mắt, cô tập trung charka vào tay trái và giữ nó trên các vết xước trên đốt ngón tay, tập trung vào việc chữa lành các mô và tế bào bị hỏng và charka của cô chuyển sang màu xanh nhạt.

Cô cũng không thể sử dụng tốt nhẫn thuật chữa bệnh, Sakura buồn bã nghĩ. Cô đã cố gắng chữa lành vết xước hoàn toàn nhưng chỉ đóng chúng lại được một chút, và nó thậm chí còn không ở gần.

Mức charka của mình cũng không cao, Cô nghĩ, nhận ra rằng điều đó cũng giải thích cho những kết quả nhỏ. Cô sẽ phải luyện tập cả đêm không nghỉ để ít nhất tạo được một cái hố nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ nhắn so với thân hình gầy gò của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com