Chương 12
6 giờ 50 phút sau...8:20 sáng
Sakura tỉnh dậy, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên trước tiếng hét của Inner" SAKURA, TỈNH, TỈNH MAU! CẬU SẼ ĐẾN MUỘN MẤT!"
Giật mình, Sakura ngồi dậy và dụi mắt, Cô ngáp dài: "Mấy giờ rồi?" Inner gắt gỏng hét lên và đã đến lúc cậu phải có một chiếc đồng hồ đó !chết tiệt! Bây giờ hãy di chuyển mông của bạn! Đã hơn tám giờ rồi! Sakura duỗi thẳng tay chân và ngáp lần nữa"vậy thì sao? Kakashi thường sẽ trễ khoảng 3 tiếng" cô nói.
Sakura lại ngáp và gãi lưng, cô phải mất vài giây để xử lý việc này. Sau đó, đôi mắt cô mở to và cô đột ngột đứng dậy, cô nghĩ, mình sẽ đến muộn mất!
___________________________________________
Một lát sau...8:30 sáng
Kakashi quay lại nhìn Sakura, người cách đó vài thước, đang chạy hết tốc lực về phía họ, anh ngay lập tức chú ý đến bộ trang phục mới của cô và nó không còn là một chiếc váy nữ tính như trước nữa.
__________________________________________
Ngày họ gặp nhau, sau buổi gặp mặt, Sakura đã về nhà và tự thiết kế bộ quần áo mới cho mình, thiết kế linh hoạt và thoải mái và đi thẳng cửa hàng may quần áo. Cô đưa bản thiết kế của mình cho một người quen của gia đình, người sở hữu một cửa hàng quần áo lớn trong thị trấn và trả trước cho họ để may quần áo cho cô, Sakura đã trả thêm tiền nên họ sẽ hoàn thành công việc vào sáng mai.
__________________________________________
Sakura dừng lại bên cạnh Naruto, đặt tay lên đầu gối và hít một hơi thật sâu. Kakashi và Naruto nhìn chằm chằm vào cô trong khi Sasuke tiếp tục phớt lờ họ như thường lệ.
"Sakura, em trễ ba tiếng lận" Kakashi nói.
Sakura ngước lên và trừng mắt nhìn anh, nhưng không gay gắt như cô làm với Sasuke, nó mệt mỏi và gắt gỏng hơn.
"Làm ơn," Sakura chế nhạo. "Em cá là thầy đã đến đây vài phút trước tôi." Cơ thể Sakura chợt cứng đờ trước lời nói của cô.
Chết tiệt, Sakura hoảng sợ, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thầy ấy không biết rằng cô biết thầy ấy, thầy ấy có để ý không? Sensei thân mến, xin đừng để ý!
"Ừm." Kakashi không nói gì, anh không thể nói gì về điều đó. Nhưng làm sao em ấy biết được điều đó? Em ấy thậm chí còn không nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện như hai người kia, khoảng mười phút sau em ấy đến.
"Được rồi" Kakashi nói. Anh đã biết mình nổi tiếng vì đến muộn hơn thời gian quy định. Có lẽ em ấy đã nghe về nó từ một số người khác. Nhưng sau đó, một lần nữa, sẽ không có hại gì khi thận trọng hơn một chút.
"Như một hình phạt cho việc đến muộn, thầy sẽ không giải thích bất cứ điều gì với các em về những gì thầy đang làm. Các em sẽ phải tự mình tìm ra điều đó" Kakashi nghiêm khắc hướng dẫn.
Sakura nhún vai, cô có thể đoán được họ đang làm gì...và nó sẽ kết thúc như thế nào.
"Nhưng," Kakashi nói thêm. "Thầy sẽ đưa ra gợi ý cho bài kiểm tra." Sasuke và Naruto kinh ngạc nhìn anh. "Huh?"
Kakashi nghiêng người về phía cô, phớt lờ hai người và thì thầm, "Nhìn bên dưới."
Sakura cau mày. Tại sao thầy ấy lại nói với cô điều này?
"Được rồi" Kakashi tiếp tục, đứng thẳng lên. "Khi tôi nói bắt đầu các em sẽ bắt đầu." Sasuke, Sakura và Naruto đang cười toe toét tự tin gật đầu.
"Sẵn sàng," Kakashi cảnh báo. "...Bắt đầu!" Và họ biến mất.
Sakura trốn cách đó vài thước, che mình khỏi tầm nhìn bằng cách đứng sau những cành cây rậm rạp cao trên cây. Từ nơi cô đang đứng, cô có tầm nhìn hoàn hảo về Kakashi, người đang đứng bình thản giữa cánh đồng gần một con suối. Sau đó Naruto bước vào như một quả bóng bị phá hủy.
Cô sẽ đợi, Sakura nghĩ khi nhìn cảnh tượng đó với vẻ thích thú và cô cười tự tin. Kiên nhẫn là một đức tính tốt, dù sao thì thầy ấy cũng sẽ cho chúng ta một cơ hội khác. Cô sẽ kiểm tra sức mạnh của mình khi thầy ấy xong việc với cậu ta.
Bề ngoài, khuôn mặt cô tỏ ra chán ghét khi nghĩ đến thầy, cô thậm chí còn không thể nói tên anh. Trong ngực cô có một cảm giác khủng khiếp nhưng cô lờ nó đi.
Trước khi cô kịp nhận ra, Kakashi đã biến mất.
Đôi mắt Sakura mở to khi cô cảm thấy có sự hiện diện phía sau mình, Sakura nhanh chóng quay lại và thấy Kakashi đang kết ấn. Lá rơi, cô chợt cảm thấy rất mệt, ngủ ngay tại chỗ.
Khi cô bắt đầu lùi lại, cô nhận ra thầy ấy đang sử dụng ảo thuật và dù rất mệt mỏi nhưng cô đã dùng hết sức lực có thể và phá vỡ ảo thuật ngay khi tiếp đất.
Chết tiệt, cô nghĩ, bực tức khi phớt lờ cảm giác đau nhói ở lưng, lẽ ra phải thấy điều đó sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com