Chương 1: Sakura Bé Nhỏ
Tôi là Haruno Sakura, ba tuổi rưỡi. Sinh ra trong một gia đình hạt nhân điển hình có cả bố và mẹ đều là thương nhân.
Bố tôi - ông Haruno Kizashi, rất yêu mẹ tôi, bà Haruno Mebuki. Nghe đâu hai người trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp nhau ở làng Nghệ Nhân nằm ở Giang Quốc - một nước nhỏ nằm giữa Hỏa quốc và Phong Quốc, và có vẻ như là sau khoảng tầm nửa năm tới một năm hẹn hò, hai người quyết định sẽ tiến tới hôn nhân ở quê hương của mẹ tôi - Giang Quốc, rồi sau đó mẹ tôi rời bỏ quê hương của mình để theo cha tôi, ông Haruno về làng Lá ở Hoả Quốc định cư. Khoảng một đến hai năm tiếp theo, tôi ra đời.
Thật ra thì tôi cũng không quá chắc chắn về tính xác thực của câu chuyện do phần nhiều là những thông tin mà tôi lượm nhặt lại qua lời kể của mấy cô hàng xóm - những người mà phải vừa kể vừa véo má tôi mới chịu tiếp tục và từ những thông tin vụn vặt mà bố mẹ vô tình tiết lộ qua những buổi ăn cơm cùng nhau.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông bà của tôi, dù là bên ngoại hay bên nội. Theo như tôi suy đoán thì có lẽ nhà ngoại của tôi tương đối xa trong khi phương tiện di chuyển còn nhiều bất cập và phần nhiều là do tôi còn nhỏ, còn về nhà nội thì tôi nghĩ rằng có lẽ hai ông bà đã mất trong vụ làng Lá bị tấn công vào năm tôi sinh ra.
Tất nhiên là phần nào tôi vẫn cảm thấy những suy đoán của bản thân khá là vô lý vì nếu là như vậy thì tại sao tôi chưa bao giờ nghe mẹ kể về quê hương của bà hay về ông bà ngoại, hay tại sao bố vẫn chưa dẫn tôi đến thăm ông bà nội khi chắc chắn chúng tôi ở cùng một làng.
Như vậy thì còn một khả năng khác nữa là cả bố và mẹ của tôi đều mồ côi, thế thì lại nảy sinh ra một vấn đề khác - tôi chắc chắn trong đám cưới của bố mẹ, bà ngoại đã xuất hiện vì chú Sachii, bạn thân của bố, đã kể rằng bà Mebuki Haruno như một khuôn đúc ra từ mẹ của bà ấy mặc dù mẹ của bà Mebuki trông có vẻ già dặn hơn nhưng nhìn một cái là biết hai người họ là mẹ con ngay lập tức. Hơn thế nữa, bà cụ bán ở hàng chè đầu con ngõ mà tôi hay ăn kể rằng khi ba tôi còn bé, ông nội hay cùng ba tôi ra đó gọi món chè Khúc Bạch.
Vậy thì rối rắm lại chồng rối rắm. Trong đôi mắt tò mò của tôi thì thân thế của bố mẹ tôi vô cùng bí ẩn. Vậy mà lần nào tôi hỏi họ cũng đánh trống lảng và ngay lập tức chuyển sang một chủ đề khác. Có vẻ như họ đang muốn giữ bí mật.
Ngoài những thứ bình thường như ở huyện, một mái tóc hồng và một cái trán rộng ra thì tôi còn có một viên đá quý màu hồng ở giữa ngực nhưng hơi chếch xuống một xíu. Đó là một thứ vô cùng kì lạ khi không ai trong gia đình tôi có nó, kể cả người trong làng cũng vậy. Hơn nữa, theo lời mẹ tôi kể, trước khi mang thai tôi, bà từng là một người đàn bà lực điền và mạnh mẽ không kém những thanh niên trai tráng là bao. Nhưng từ khi có thai, sức khỏe của bà yếu dần và sinh lực như bị rút cạn vậy.
May mắn là khi sinh tôi ra, bà đang ở ngoài làng nên không ai ngoài gia đình nhỏ của tôi biết về sự kì lạ này, tất nhiên một phần vì tôi đang bị cô lập vì cái trán có phần quá khổ của mình nhưng thật sự thì tôi không quá để tâm đến điều đó. Hẳn là bởi vì tôi khá là hưởng thụ cảm giác một mình tận hưởng cuộc sống chăng?(・∀・)
Tôi cũng không biết nữa, phần nào đó trong tôi cũng cần một nơi vắng bóng người để "giải phóng" cho viên đá quý được "thở".
Thực tế thì tôi đã từng muốn rút viên đá quý ấy ra rất nhiều lần vì sự bất tiện của nó. Nhưng tất nhiên, việc ấy là BẤT-KHẢ-THI. Để kéo được viên đá quý ấy ra là điều vô cùng khó khăn và khi kéo nó ra được khoảng nửa đốt ngón tay, tôi đau đến mức ngất đi. Bố mẹ tôi đã phát hoảng và ngay lập tức đi đến quyết định rằng sẽ không bao giờ cố gắng để tháo nó ra nữa.
Ngâm nga những ca khúc không tên bí ẩn, tôi vẽ lên mặt cát những tam giác có một góc tù bằng một cành cây mà tôi vô tình nhặt được trên đất và tự hỏi làm thế nào để dùng một phương pháp mà cắt những tam giác ấy thành những tam giác có đúng ba góc nhọn bằng ít đường cắt nhất có thể.
Tôi đã có thể tính ra số đường cắt chắc chắn sẽ lớn hơn 5 và bé hơn 10 rồi nhưng vẫn chưa thể có được kết quả mà mình mong đợi.
"Trán vồ!"
Một giọng nói nữ tính mà tôi không quen thuộc vang lên, có vẻ như là đang gọi tôi. Tôi gần như đã có câu trả lời nên tôi quyết định mặc kệ và tiếp tục những gì mình đang làm.
"SAKURA TRÁN VỒ!"
Âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên với âm lượng cao hơn. Vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhìn xuống gia huy trên áo, tôi bổng nảy ra ý tưởng. Không thể chờ để xác thực nó tôi ngay tức khắc dùng cành cây vẽ đúng bảy đường để cắt các tam giác. Nó thật sự hiệu quả!!
Đâu đó trong tim tôi cảm thấy vừa vui mừng và vừa tự hào, tôi muốn ngay lập tức khoe với mẹ những gì tôi tìm thấy.
"HARUNO SAKURA"
"Vâng?"
Lần này, tôi nhìn về phía giọng nói mà gần như là đang thét lên cả họ và tên tôi ấy và hỏi.
__________________________________
Mấy bồ có giải được câu đố đó không=)) nếu không giải được thì dưới đây là đáp án, nếu muốn thử thách thì đừng lướt xuống dưới nhaa
Muốn hối chương thì hãy cho tớ một sao để có thêm nhiều động lực nèee. Các cậu có thể theo dõi tài khoản của tớ vì đôi khi tớ sẽ phân tích hoặc gợi ý những tình tiết trong truyện của mình ở đó.
Đáp án: có thể liên tưởng đến những chiếc bánh pizza làm ví dụ. Khi cắt bỏ phần rìa của bánh, ta sẽ có được một đa giác n cạnh (thường là 8), khi ta cắt nó thành miếng, mỗi miếng sẽ là một hình tam giác nhọn. Nó CÓ TÁC DỤNG VỚI các đa giác nhiều cạnh hơn và ÍT CẠNH HƠN (thất giác, lục giác và NGŨ GIÁC)
-->Cắt hai tam giác nhọn ở hai phía có góc nhọn của tam giác-->hình ngũ giác--> cắt thành 5 tam giác nhọn
Hình ảnh minh hoạ:
Tác giả: Giấc Mộng Đêm Hè
Ngày đăng: 19/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com