6
Shino và hinata mỗi người một chiến trường vừa đánh vừa bảo vệ đoàn thương gia rất bất lợi cho họ cộng thêm đại hình lấp lỏm tiến ko được lùi ko xong mà mục đích là bắt được người tộc huyga bất ngờ trên núi đá lỡ xuống một người trong đoàn thương gia chạy ra bảo vệ hàng hóa nên đã trượt tay rơi xuống vì cứu hinata nắm tay xoay một vòng rơi xuống thác cố dùng charak bám vô vách đá nhưng ko thành shino thấy vậy lấy bọ đỡ nhưng bọ cậu đỡ ko nổi 2 tên trong số chúng dùng thuật trói cô lại lần đầu cô có đánh bật ra nhưng giữa ko trung sức cạn cô cố tìm ra điểm yếu để đánh vô nhưng dừng như ko có tác dụng thổ độn vươn ra bắt lấy cô bật người giữa ko trung lần cuối cô rơi xuống " shino kun bảo vệ họ rồi quay về la....." cô chưa kịp nói hết câu thì đã rơi xuống thác nước chảy xiết 2 tên chạy theo cô " con bé đó đâu có 1 đứa con gái xử cũng ko vô dụng "
"Em xin lỗi đại ca"
Khi người rơi áp lực đè lên người còn thêm nước chảy xiết đầu cô và đập mạnh lúc xuống thác máu chảy ra cô mất ý thức dần chìm vào bóng đen
2 tên chạy dọc mép thác cũng ko thấy hinata .cô chìm trong nước trôi xuống chân thác ra một cái hồ lớn .một thân con gái trôi dạt vào bờ trên người chỉ có cái balo nhỏ mái tóc ngắn ướt nhẹp dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tới trưa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại tới xế chiều từ mở mắt ra ánh hoàng hôn bị rừng cây tán lá che đi tạo ra những sợi nắng tắt chiếu vào mắt cô từ từ mở ra rồi nhắm lại để từ thích nghi với ánh nắng cố hết sức kéo thân dưới lên cơ thể nặng trĩu lết từng bước chân đi ngước lên nhìn hoàng hôn rồi alin nhìn vào mình đưa tay sờ khuôn mặt đưa mắt nhìn xuống nước bóng hình cô chiếu lên mặt nước khuôn mặt tái nhợt một câu hỏi lên trong đầu cô "mình là ai?"
"Tại sao mình lại ở đây?Sao lại ra như thế này?đây là đâu"
Một khoảng kí ức bị mất đi cô chỉ nhớ bị ai đó đánh rơi xuống nước một thân ảnh nhỏ hiện ra "nee-chan" "hinata sama "
Một hai giọng vang lên trong đầu rồi lại tắt
Đầu cô đau nhức tới mức phát nổ thân thể ê ẩm cả lên đầu là một vài chỗ khác bị chảy máu xay xước nhẹ
Trời sắp tối cô quyết định nghỉ chân dưới gốc cây cạnh hồ mở balo chỉ thấy vài bộ quần áo có vài cuộn triệu hồi một vài vật dụng cá nhân
Cô tìm cách thổi lửa sưởi ấm phơi khô đồ cô làm thất bại liên tục nhưng ko bỏ cuộc khi trời tắt nắng hẳn thì lửa cũng lên phơi đồ trên cành cây cởi áo khoác ngoài ra cô để ý rằng trên cổ cô có chiếc băng đeo cổ có khắc hình xoắn ốc cô cởi băng ra cất vào balo trong balo có băng cứu thương và thuốc xát trùng cô đừng để băng lại những chỗ bị thương ,lấy cuộn triệu hồi ra ko biết nên làm gì thì một một cái gì đó thôi thúc cô giải ấn trong cuộn giấy một làn khói trắng bay ra hiện ra 2 hộp cơm và 2 bịch bánh quế vì 1 phần còn lại của shino
Cô bất ngờ vì nó hiện cô tự hỏi rằng mình biết làm sao cô cũng mặc kệ lấy một hộp ra ăn gì đói khi ăn xong cô lại hồ lấy một ít nước định kiếm thêm cũi nhưng lửa đã cháy hết chỉ còn một ít hồng cô sắp quần áo đã phơi khô vào mặc chiếc áo khoác vô ngồi co bên đống than rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
"Đồ vô dụng có thế cũng ko làm được "
"Cô là nỗi nhục của tông gia "
"Hinata neechan "
"Hinata chan cố lên không được bỏ cuộc "
........................
Cô bừng tỉnh lại mắt đã ướt đẫm cả rồi đầu đau như búa bổ nghe tiếng lá cây xào xạc tâm cô thần hồn nát tính cô nhanh chóng đốt lửa lên nhưng làm sao mà lên được nữa chứ gió thổi qua xe lạnh làm cô sợ run lên cả người một ý nghĩ trong đầu cô hiện lên cô xách balo lên thu dọn lại đồ đạc cầm theo một cây gậy chống cô cố tìm đường ra lần mò theo con đường mòn vừa tối vừa sợ do bị mất kí ức nên cô ko biết sử dụng Byakugan cứ vậy mà đi ở một mình trong rừng nhạy cảm với mọi tiếng động làm cô giật thốt cả tim trời tự nhiên phát ra những tiếng sấm vang trời cô thầm nghĩ sắp mưa nên tìm chỗ trú mưa chân cô chạy đi chạy đi một hồi chân cô thấm mệt nhìn kĩ lại chỗ này ít cây hơn xa xa có một mái nhà thấp chủm có thể nói là gần sát với mặt đất cô từ từ lại gần thì giống một cái đường hầm hơn hoặc là miếu thờ lại gần hơn nữa thì có một dải cầu thang đi xuống ông trời cũng đổ những cơn mưa lạnh buốt xuống người cô buột phải vào đó cầu thang rất sâu cô nghĩ chỉ cần tìm chỗ trú mưa ko cần vô quá sâu là được nên đành chân bước vô khi cảm thấy đủ rồi cô hạ người ngồi xuống một bậc cầu thang người hơi dính ướt một tí mưa càng luca càng lớn xóa đi mọi thứ gió làm tạt nước mưa vô mặt cô nước từ trên mặt đất chảy xuống dưới các bật cầu thang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com