《Kí ức sáo rỗng....》
Đây là đâu...???
Mình là ai...???
Tại sao lại ở đây...???
Sakura thấy mình đang ở trong một khoảng không màu hồng... ánh sáng che lấp mọi thứ... chỉ còn lại đó một màu hồng... cô cứ chạy nhưng dường như đó là 1 khoảng không vô định....
Cô sợ hãi... cô thắc mắc tại sao màu sắc quen thuộc này lại đáng sợ đến thế.... nó trống rỗng... không có điểm kết....
Cô run rẩy và lặp lại...
TÔI LÀ AI...???
ĐÂY LÀ ĐÂU...???
TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY...???
.......
Tuyệt vọng...??? Đúng vậy, cô đang tuyệt vọng và đang khóc....
Bỗng....
CÔ LÀ HARUNO SAKURA....
ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ ĐÂU CẢ...
VÀ TÔI ĐÃ ĐƯA CÔ ĐẾN....
Từ một khảng không sau lưng Sakura... có một cô gái tóc hồng... mặc một chiếc váy màu hồng bước ra.... ánh sáng chói lên làm Saku không thể nhìn thấy gương mặt cô gái đó...
Cô là....??? - Saku hỏi...
Cô gái đó : tôi cũng là Haruno Sakura...
Saku : tôi ư....???
Cũng không hẳn - cô gái đáp.... - tôi chỉ là một bản thể của cô do cái nguyền ấn sau gáy của cô tạo ra mà thôi...
Nguyền ấn...??? - Saku khó hiểu..
Cô gái : chuyện đó thì từng chút một cô sẽ nhớ lại... nhưng bây giờ thứ cô cần tập trung là.... tôi không phải đồng minh của cô... tôi đến đây để lấy đi thứ mạnh mẽ nhất của cô....
Saku : của tôi sao...??? Là gì chứ...??? Cô lấy nó để làm gì...???
Cô gái : bản thân tôi đã được giao nhiệm vụ này ngay khi được dán lên người cậu nhóc đó... đến khi bị xé toạt và tác dụng trên người cô...
Saku : vậy cô sẽ lấy thứ gì của tôi chứ...???
Cô gái : cũng khá hiểu vấn đề nhỉ... được thôi... tôi sẽ nói cô biết ... tôi sẽ lấy đi cảm xúc vốn có của cô....
Saku : vậy thì tôi sẽ trở thành 1 con người vô cảm sao...???
Cô gái : đừng hoảng sợ thế...!!! Tôi chỉ lấy đi những tình cảm của cô cho đến giờ thôi... thế có nghĩa là cô sẽ như một đứa bé mới sinh ra, không hề biết yêu, thương là gì cả... nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc cô phải học lại từ đầu....
Saku : học lại từ đầu....???
Cô gái : cụ thể là cách yêu một người, cách quý trọng họ....
Saku : còn kí ức của tôi...???
Cô gái : cô vẫn sẽ nhớ... rất rõ là đằng khác....
Saku : vậy tôi phải làm sao giờ...??
Cô gái...: hiện tại tôi nghĩ cô nên mau chóng tỉnh lại trước khi họ đem cô đi chôn....!!!
Rồi cô gái đó biến mất.... sakura ngồi đó một mình... và kí ức chực hiện lên xung quanh cô... những ngày tháng của team 7.
Một hình ảnh hiện lên... một cậu bé tóc vàng.... và một cậu bé tóc đen da tái nhợt...
Saku : đó là ai...??? À, đó là Naruto và Sai... nhưng, các cậu ấy là gì của mình nhỉ...???
Và thế là cô quên đi tình đồng đội...
Rồi chợt hình ảnh khác...
Saku : bố... mẹ... nhưng... bố mẹ là gì...???
Và cô quên đi tình thân...
Saku : kaka-sensei...???
Cô quên cả tình thầy trò...
Rồi lần lượt nhiều cái tên hiện lên xung quanh cô... cô nói lên từng cái tên một, nhớ rất rõ nhưng cô lại quên đi tình cảm mình giành cho họ....
Rồi một người con trai có mái tóc màu đen hiệng lên...
Sasuke...kun..!!!
Cô gọi... cô nhận thấy cậu ta thân thuộc đến lạ... nhưng cô thật kinh ngạc.... kí ức giữa cô và anh,... chỉ toàn là nước mắt... buồn bã... chưa từng có một cử chỉ thân mật... yêu thương....
Và kí ức cuối cùng của cô là...
---------- 3 ngày trước ----------
N
ar : oy..... Sakura-chan.... Sai...!!! Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đấy...!!!
Từ xa... cậu vẫy gọi hai người đồng đội của mình....
Sai : ngài Hokage bảo chúng ta đến văn phòng và dẫn bọn nhóc theo nữa...
Saku : ukm...
Rồi cả bọn dẫn Boruto, Sadara, Mitsuki đến văn phòng Hokage....
Kaka : nhiệm vụ đội 7 hôm nay là đi hái thảo dược trong khu rừng phía tây của Hỏa quốc... đây là một nhiệm vụ cấp B nên các em có thể dẫn bọn nhóc theo....
Boruto : cấp B ư...??? - cậu giật mình rồi lầm bầm - tụi mình đã làm được đến cấp A rồi cơ mà...
SaiNaruSaku : cái gì cơ...???!!!!
Boruto *bị sadara lườm* : không có gì....
Saku : kaka-sensei... nhiệm vụ cấp B này có cần quá nhiều nhân lực thế không ạ...???
Nar : đúng đó Kaka-sensei...!!! Bây giờ bọn em mỗi người đều có thể tự mình nhận một nhiệm vụ cấp S hết rồi mà sao lại phải làm cái cấp B này vậy....???
Kaka : ở thời bình này kiếm được cái nhiệm vụ cấp S rất hiếm em ạ... với lại các em nghĩ xem tại sao ta lại cho các em đi làm nhiệm vụ này...???
Sai : sakura thì là 1 y nhẫn..., hiện giờ là thời bình nên cô ấy ở không khá nhiều....
BỐP....!!!! - saku cho sai một cái cốc đầu chuẩn đẹp...
Sai : vậy nên cô ấy đi hái thuốc là chuyện đương nhiên...
Saku : còn Sai, Bolt, Mitsuki, Sadara và Naruto thì....
Nar : ah.... thầy đừng nói tụi em đi theo chỉ để làm culi nhé...!!!!
Kaka : biwgo.... Naruto, dạo này em thông minh ra đó....
Saku : cũng phải thôi.. nơi đó là đường rừng.... và toàn là dốc núi... đâu có xe nào lên tới đó được.... nên... chắc lần này phải phiền mọi người rồi...
Naru : nếu Sakura-chan đã nói vậy....
Boruto cứ nhìn Nar suốt. Cậu thấy ông bố mình thật rất nghe lời Sakura... trong khi mỗi ngày ở tương lai... cậu điều thấy bố mẹ cậu rất hòa thuận, mẹ nghe lời bố nhiều hơn, bố yêu quý và tôn trọng mẹ.... thật tình ông bố 18 tuổi này của cậu vẫn còn quá ngốc nghếch.... cậu thấy tội thay cho mẹ cậu....
Còn Sadara.... cô vẫn nghĩ... có phải mẹ cô thân với Nar quá mức rồi không..??? Cả hai đã 18 tuổi rồi nhưng mẹ vẫn hay qua nhà dọn dẹp và chăm sóc Nar,... sợ cậu ta bỏ bữa mà ăn Ramen..... Saku thật sự quá thân với Nar.... đến nỗi cô còn nghe nhiều lời đồn họ là người yêu của nhau... nhưng cô vẫn cố tin rằng sự tồn tại của mình là bằng chứng chắc chắn nhất cho tình yêu của Saku đối với Sasu.... có lẽ Nar và Saku chỉ là đồng đội... là đồng đội ... cô tự nhủ thế.... và ngước nhìn mẹ mình trong hình ảnh tuổi 18... cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ nhìn kĩ mẹ của mình như thế... mẹ của cô ở tương lai vẫn không hề thay đổi do luyện Bách hào thuật... nhưng nếu không được thấy mẹ vài ngày... có lẽ hình bóng mẹ cô cũng sẽ không thể nhớ nổi đâu... cô nhận ra mình quá vô tâm rồi.... từ ngày bắt đầu đi học cô đã không ngủ cùng mẹ, hôn mẹ hay làm một cử chỉ thân mật nào quá nhiều nữa.... bỗng giờ đây cô muốn gặp mẹ mình, không phải cô gái trước mắt mà là ở tương lai cơ.... mẹ của cô, cô muốn ở bên mẹ thật lâu.... có cái gì đó nghèn nghẹn trong tim Sadara... cô không ngờ mình lại nhớ mẹ nhiều đến thế....
Saku *cắt ngang dòng suy nghĩ của Sadara* : rồi ... mọi nhười về chẩn bị... 1 giờ sau tập hợp tại cổng làng....
All : okey....
Rồi ai về nhà nấy....
Và họ xuất phát... làm nhiệm vụ... chuyến đi của họ rất bình thường cho đến khi...
Nar : AI ĐÓ ????!!!!
Saku : cái gì thế này...!!!
Họ cảm thấy cơ thế bất động... dòng Charka nhiễu loạn và dịu đi... không thể sử dụng được và
soạt....
Từ sau một cái cây to lớn... 1 tên như bị bệnh bạch tạng bước ra...
LÀ NGƯƠI...!!!
Cả Bolt, Mitsu và Sadara cùng lên tiếng.... và tên đó không ai khác chính là kẻ đưa họ đến đây... cả 3 điều biết rơi vào vùng chú ấn của chúng nên lùi lại... kéo Sai, Saku và Nar ra khỏi đó.... Sadara mới bị thương ở mắt hôm trước nên giờ khó có thể bật Sharingan... hơn nữa.. giờ đang ở trước mặt những người ở quá khứ....
Họ kéo 3 người kia chạy... vừa chạy Sadara bảo...
Cả ba người không thể để bị giết được đó....!!!
Nar : là sao...???
Mitsu : bọn em bị tên đó đem từ tương lai đến đây... bọn em có quan hệ mật thiết với các anh chị trong tương lai nên nếu anh chị chết thì tương lai sẽ bị thay đổi đó....!!!
Saku : mật thiết sao...??? Vậy Sadara... em cũng là người có quan hệ mật thiết với Sasuke-kun à...??? Cả Bolt và Naruto nữa...
Bolt : chị có thể coi là vậy nhưng hiện giờ điều trước mắt là chúng ta phải chạy trước đã...
Nar : tại sao phải chạy chứ...???
Mitsu : anh không cảm thấy nãy giờ chúng ta không thể nhảy được sao..??? Tên đó có nguyền ấn không gian đấy... nếu ta bước vào không gian đó thì dù anh và Sasuke-sama ở đây cũng chẳng thể đánh lại đâu....
Nar : anh không tin tên đó mạnh đến thế...
Saku : Naruto .... trước tiên ta phải nghe lời bọn nhóc trước đi.. chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra nên bọn nhóc mới chắc chắng thế...
Sai nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng la lớn...
COI CHỪNG..!!!
Và bỗng con đường trước mặt họ nổ tung... Saku nhảy sang đẩy Bolt và Nar né được, nhưng lực nổ làm chân của Bolt bị thương, hiện tại Saku không thể dùng charka được nên Nar cõng Bolt chạy tiếp... họ tiếp tục chạy theo đường mòn trong rừng đến thác nước....
Sadara : cố lên đi Boruto... chúng ta chỉ cần ra khỏi vùng ấn chú tác dụng là không sao rồi....
Nhưng thật không may cho họ... gần thác là nơi hắn đặt nhiều bẫy nhất...
Mọi người nhìn thấy con thác định chạy qua nhưng... họ bị mất hết charka và dần bị chìm, giờ họ mới biết là bị lừa.... tất cả đem vũ khí ra chiến đấu....
Tên đó cười khanh khách: thì ra nếu không có charka thì 2 trong tam nin huyền thoại konoha cũng chỉ là trẻ con.... nói rồi hắn phi những thanh kunai tới...
Và Saku, Mitsu, Sadara, Nar trực tiếp tham chiến...
Còn Sai ở lại lo cho Bolt.... vết thương của cậu quá nặng... với lại sở trường của Sai là đánh tầm xa... không phải cận chiến...
Chợt Bolt hét lên... vết thương của cậu quá sâu...
Sai : Sakura...!!! Đổi cho tớ...!!! Thằng bé cần cậu...
Saku : tớ biết rồi...
Và Sai đến đó với nhóm của Nar...
Saku sơ cứu vết thương của Bolt theo cách thông thường... ít ra cô cũng đã học rất kĩ các kĩ năng y tế khi không có charka... và bỗng tên lạ mặt phóng một lượt 4 cái Kunai đến chỗ Saku, hiện giờ đang mất cảnh giác.....
Nar : Sakura-chan....!!!
Cậu phóng 2 thanh kunai của mình đánh bật hai thanh của hắn ra xa... còn hai thanh còn lại, cậu một tay nắm lấy một thanh và đưa cơ thể mình ra chắn lấy thanh cuối....
Thanh kunai cắm sâu vào bả vai bên phải của cậu.... giờ cậu đang cố gọi Kurama nhưng có lẽ tình trạng này không cho phép cậu làm điều đó.....
Và tên kia mỉm cười, chợt lùi lại.... mục đích của hắn là để Nar và Saku gần Bolt hơn... vì trước đó hắn đã để lại trên người của Bolt một nguyền ấn không thể xóa được... hắn bắt đầu niệm chú...
Nhưng có vẻ hắn không được thong thả và như ý... Sai và Mitsu cùng Sadara lao đến chỗ hắn tấn công... do mất cảnh giác hắn bị thương khá nhiều và lùi lại định chạy.... nhưng trướng đó hắn đã phóng thêm kunai vào Sakura và Bolt , đương nhiên là Nar đứng dậy đỡ hết ... hắn chạy lùi ra đằng xa và nhắm mắt niệm chú....
Đột nhiên chú ấn trên người Bolt sáng lên và tỏa ra sát khí màu đen... nó phóng lên cao và tìm kiếm vật chủ có dòng Charka cao nhất ở gần nó... theo tính toán của hắn... người bị ấn chú tác dụng sẽ là Nar nhưng hắn đã sai lầm... trước đó... Nar đỡ Kunai cho Saku và trượt cân xuống con thác... Saku định chạy theo nhưng Bolt đã ngất đi từ khi nào và máu của cậu đang chảy ra rất nhiều.... rồi dòng khí đen đó đổ nhào lên người của cô.... bỗng có thứ gì đó vụt qua mặt cô... và đó là Mitsu và Sadara... họ chạy theo để cứu Nar trước khi cậu rơi xuống thác, còn Sai ở lại đối phó tên lạ mặt... tên đó yếu dần và chực chạy trốn... Sai phóng tất cả ám khí cậu có theo và hắn đã không may mắn bị trúng vài cái... nhưng hắn đã mất hút trong cánh rừng...
Khi đã cứu được Nar tất cả quay lại thấy Saku đang quần quại đau đớn... cô ho ra máu... càng ngày càng nhiều và lăn lộn trên nền đất... kế bên cô Bolt đã ngất đi và đang chảy máu rất nhiều.... không may cho họ ... bùa nổ hắn lắp gần đó nãy giờ bị chấn động nên đồng loạt nổ... thế là Sai bế Bolt lên, Nar chạy nhanh đến bế Saku lên, Mitsu kéo Sadara... cả bọn nhảy xuống thác....
Về phần Sakura... cô cảm thấy bóng đen đang bao bọc lấy mình và nó hỏi...
LÀM SAO CÔ CÓ THỂ SỐNG ĐẾN GIỜ QUA TỪNG ẤY BIẾN ĐỘNG...??? THỨ GÌ CỦA CÔ LÀ MẠNH MẼ NHẤT..????
Cô trả lời : là tình cảm của ta... là tình yêu của ta đối với Sasuke-kun, là sự quan tâm đối với đồng đội, là tình cảm gia đình... trên hết, ta còn phải đợi Sasuke-kun trở về......
Rồi cô cản thấy cơ thể mình đau đớn tột độ... và một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cô.... tiếp đến là gió, cô cảm thấy mình đang rơi, cuối cùng là dòng nước lạnh....
Cô ngất đi... cô chỉ cảm thấy hơi khó thở thôi, và còn có mùi gì đó như mùi máu hòa quyện trong nước.... hơi ấm quen thuộc đí dần rời xa cô... cô định bảo ''đừng đi'' nhưng bóng tối đã nuốt chửng lấy cô.... và cô không biết gì nữa...
Cả bọn khi rơi xuống nước nhanh chóng giúp những người còn lại kéo Nar, Saku và Bolt lên bờ...
Sadara : may quá, họ không sao...
Mitsu *nói nhanh* : nhưng Sakura-sama không thở nữa....
SaiSada *hoảng hốt* : gì chứ....!!!
Mitsu *sợ hãi* : thật đấy..!!! Tim cũng không đập nữa...
Sadara không tin... và cô đến hô hấp cho mẹ mình...
Nar *sặc nước* : Ark.... Sakura-chan đâu rồi..??? Cô ấy bị làm sao thế...???
Sai : cô ấy ngừng thở rồi... tim không đập nữa...!!!
Nar : cái gì chứ..!!! Cậu đùa à ??? Cô ấy là Sakura-chan, Sakura-chan đấy... làm sao có thể chứ!!???
Nar chạy đến bên Saku và thấy Sada đang chữa trị cho cô bằng Charka, nhưng giờ cậu không có thời gian để thắc mắc... nhất là khi Sada đang khóc nấc lên và Saku không có phản ứng gì như là nghe thấy lời cậu gọi.....
Cậu bỗng bế Sakura lên, mượn Charka của Kurama và bế cô chạy nhanh về làng.... Sadara ở lại trị thương cho Bolt trước rồi cũng tức tốc chạy theo....
Phải đến cả 4 giờ để về đến konoha nhưng với tốc độ hiện giờ của cậu thì chỉ 2 giờ là đủ....
Trong lúc chạy đi... Nar nhìn cô gái trên tay cậu.... không có biểu hiện gì như đã chết cả... đôi môi của cô vẫn hồng đào như mái tóc cô... da vẻ cô vẫn thế.... cậu cứ nhìn cô... người con gái cậu yêu thương nhất... và tự nhủ cậu đã không thể bảo vệ cô tốt hơn....
Giờ đây... đôi mắt cô nhắm nghiền... ngực cô không phập phồng theo nhịp thở nữa...
Cậu nói
SAKURA-CHAN... LÀM ƠN ĐI... SAKURA-CHAN.... ĐỪNG ĐI MÀ... LÀM ƠN.... TỚ XIN CẬU ĐẤY..!!! HÃY Ở LẠI.... BÂY GIỜ DÙ NGƯỜI Ở BÊN CẬU CÓ PHẢI LÀ TỚ HAY KHÔNG... TỚ SẼ KHÔNG QUAN TÂM NỮA... TỚ CHỈ CẦN CẬU SỐNG, ĐỨNG TRƯỚC MẶT TỚ... CHO TỚ NGHE GIỌNG CẬU... NGHE CẬU GỌI LÀ NARUTO HAY BAKA... NGHE CẬU MẮNG TỚ VÌ CỨ ĂN RAMEN TRỪ BỮA....HAY BỊ CẬU CỐC ĐẦU VÀ ĐẤM THẬT ĐAU.... THẾ THÔI... SAKURA... LÀM ƠN ĐỪNG ĐI... TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM... SAKURA..... HÃY Ở LẠI VỚI TỚ ĐI... SAKURA... TỚ CẦN CẬU .... RẤT CẦN.... VÀ... NHIỀU HƠN CẢ NHỮNG GÌ CẬU BIẾT....
Nước mắt cậu bắt đầu rơi....
--------------------
Hiện tại....
Tất cả kí ức kia dần biến đi.... Saku ngồi lẻ loi một mình....
Naruto ...!!! Cậu ấy yêu mình đến thế sao...??? Mà yêu là gì...??? Cái tên Uchiha lúc nào cũng làm mình khóc... sao mình phải đợi hắn chứ...???
Và có một giọng nói vang lên...
Vì cô yêu hắn.... từ lúc bé...
Yêu là gì....???
Cái này chính là thứ cô nên học lại...
Còn tình đồng đội...??
Tất cả cô diều phải học lại...
Rồi giọng nói đó tắt, mang theo tất cả màu hồng.. bỏ cô lại cho một màu đen tĩnh lặng...
Đó là ngày thứ ba kể từ khi cô ''chết'' nhưng mỗi ngày.... lại có thêm một ánh sáng le lói chiếu vào cô... nguyền ấn trên cổ cô mờ dần mờ dần .... và 7 ngày sau... cô mở mắt....
Cô đã mất đi tất cả những tình cảm trong 18 năm qua, những tình cảm mà cô đã nhọc công vun đắp được... giờ đây, tất cả kí ức của cô sáo rỗng... hình ảnh cứ hiện lên nhưng lại không cho cô bất kì cảm giác gì...
Và thứ đầu tiên cô học được trong 7 ngày đó qua tất cả những kí ức cô có được là...
Đội 7 vẫn luôn như thế, chưa hề thay đổi... nó đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen... về tình cảm cũng như tính cách mỗi người.... có lẽ cô thật sự không nên nhớ lại cảm xúc lúc trước nữa... vì, quên nó đi rồi, vai cô nhẹ hẳn đi.......... cô không muốn nhớ đến rồi lại khóc....
Mày phải làm gì khi tỉnh lại đây, Sakura....????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com