Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Chứng minh bản thân .

"oa ..oa ... hức ....h"

 Fugaku chạm tay lên người cậu , cảm xúc như vỡ òa , sự chân thật từ làn da chuyền tới làm những đau khổ , ủy khuất  Sasuke chịu đựng xuyên suốt 10 năm trước khi trọng sinh quay ngược về với đại não , ảnh hưởng tới từng tế bào mà vỡ òa .

Nghe thấy tiếng khóc Mikoto cùng với Itachi chạy đến thì thấy Sasuke đang ôm chặt fugaku mà khóc nức nở trong cái gương mặt hoảng loạn không biết làm sao của Fugaku. 

"Fugaku , anh làm  j thằng bé vậy  "

"Cha , người làm j Sasuke vậy "

 Câu hỏi đồng thanh vang lên của 2 mẹ con mới đến. Ruốc cuộc có chuyện j xảy mà mà Sasuke khóc đến như vậy .

Mikoto chạỵ đến tách Sasuke ra  khỏi cha nó mà dỗ dành . Sasuke gần dịu lại nín hẳn thì 

"Mẹ" "Nii-san" cậu gọi trong tiếng nấc như muốn xác định lại lần nữa liệu điều này có phải là mơ không. Nếu là mơ xin hãy đừng bao giờ tỉnh lại.

"Mẹ đây con " " Anh ở đây , em sao vậy " tiếng đáp lại kèm theo sự lo lắng 

"hức ....oa ...oa "  Sasuke lại khóc nữa , cậu vừa khóc vừa ôm chặt mẹ và anh.

Cái ôm như sự níu giữ . amẹ amikoto ôm lại cậu , 1 cái ôm thật chặt như khẳng định rằng cậu đang an toàn . Itachi để tay sau lưng cậu mà xoa như 1 sự an ủi. Bàn tay rắn  chắc của cha đặt lên vai . Mọi thứ đối với Sasuke như 1 giấc mơ , hình ảnh cái chết cuả cha mẹ đã được nhìn đi nhìn lại đến cả chai mòn với nó giờ đây lại biến thành nổi sợ khôn xiết. Sự sợ hải 1 lần nữa quay trở lại như cái đêm hôm đó . 

Cầu tự nhủ rằng nếu là giấc mơ xin đừng cho cậu tỉnh lại , xin đừng!

Tiếng nấc dần dịu lại ,Sasuke cũng đã mở mắt ra nhìn thế giới của cậu . 

"Sasuke mắt con " tiếng Mikoto cất lên một cách hoảng hốt 

"A" tiếp theo đó là khuôn mặt như phát hiện j đó của Itachi 

"Con..." Fugaku cũng đầy ngạc nhiên 

"Sao vậy ạ" Sauke cất tiếng hỏi , đưa tay dụi dụi mắt .

"Con thức tỉnh rồi ư , khi nào thế " Fugaku nghiêm nghị hỏi , đứa trẻ này của ông mới 5 tuổi ,mà đã thức tỉnh rồi ư , quả là bất ngờ nhưng khi nào cơ chứ . Sharingan cần phải có cú sốc tâm lí mới có thể thức tỉnh .Thằng bé chịu đau j ư ? Chắc không phài chuyện hôm qua đâu ?

"Thức tỉnh ?...." Cậu nói với giọng ngây thơ mà diễn cả đấy . Bây giờ mà cậu cho họ biết Mangekyou Shaginran cậu còn có đừng nói là dạng thường, chắc sẽ to chuyện mất . 

"Nè con " Mikoto lấy cho cậu cái gương .

 Hình ảnh cậu phản chiếu vào đó . Đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc , tròng mắt đen đã chyuển đỏ mà lập lòe không định hình được ngọc cầu, khuôn mặt non nớt với mái tóc xanh đen chẻ mái gọn gàng không thể  lẫn vào đâu được. Với cái thân thể hỏ bé chứa đụng lượng chakra ít ỏi , việc  có thề xác định được ngọc cầu là không thể.

Bỗng cậu nhắm mắt lại, lấy tay vội che đi , chiếc gương theo quán tính rơi xuống đất

"Mẹ ơi , mắt con đau quá " mặc dù cơn đau chả là gì so với con đau trước kia cậu từng chịu nhưng mà với cơ thể hiện tại thì thật là quá sức .

Cả nhà đều biết đó là cơn đau Sharingan mang lại nhưng với Sasuke thì ..... 

"Bỏ tay ra nào Sasuke , để anh chữa trị cho em " Ánh sáng màu xanh trong tay Itachi dần xoa dịu cơn đau . Quả nhiên anh hai là 1 thiên tài, là người anh mà cậu vừa yêu vừa hận lại thương cảm sâu sắc . SAsuke thề rằng sẽ chia sẻ cái áp lực  vô hình mà Itachi đang chịu với anh , trước đó phải chứng minh bản thân cái đã.

"Ổn cả rồi chứ , xuống ăn sáng nào, rồi có j từ từ nói " Fagaku thật sự không biết xử lí sao , nhìn vợ chưng cầu ý kiến thì thấy nàng chỉ xuống nhà ăn.

Itachi dìu Sauke xuống phòng ăn . Trong suốt quá trình ăn mọi người gặn hỏi vì sao cậu khóc thì Sasuke đã vặn hết IQ của mình bịa 1 lí do tưởng không hợp lí nhưng lại hợp lí không tưởng là cậu mơ thấy cái chết của cha mẹ . Họ còn gặn hỏi thêm Sharingan nhưng cậu tỏ ra ngẩn tò le , cóc biết gì hết . Cha cậu lắc đầu ngán ngầm , mẹ lại cười tủm tỉm. Nhưng Sasuke để ý thấy rằng anh cậu - Itachi lại trầm ngâm không nói j , trầm ngâm lạ lùng . 

Sau đó Sasuke đã đề nghị Fagaku có cậu chút thời gian để thực hiện chiêu hỏa độn mà hôm qua ông mới dạy cậu. Ban đầu Fugaku không đồng ý nhưng khi thấy cậu kiên quyết đến vậy cùng thở dài mà chấp nhận. Nhìn mặt ông là biết ông nghĩ j, chắc chằn là nghĩ Sasuke chỉ có thể thực hiện khá hơn hôm qua 1 chút  chứ mơ thấy ác mông mà khóc thành thế kia thì ... hi vọng j chứ.

"Cha , nếu con làm tốt hơn người, con muốn được thưởng" Sasuke cất tiếng nói trên đường đến cái bờ hồ mà không biết trong qua khứ cậu trầm mình xuống nó bao nhiêu lần.

"Hơn ta? Được thôi .Nhưng phải là hơn ta đó " Fugaku nhếch mép cười. Trứng mà đòi hơn vịt ư  đúng là hài hước .

Nhưng rồi ông lại phải thưởng cho Sasuke. Cậu đã thi triển Hào hỏa cầu 1 cách xuất sắc , lớn hơn cái hỏa cầu cấp trung của Fugaku 1 chút. Nhưng 1 chút cũng là hơn. Ông đã khen cậu làm rất tốt . 

"hoài niệm thật " Sasuke thầm nghĩ mà hồi tưởng lại cảnh này trước khi trọng sinh

"Con muốn thưởng j " Fugaku lên tiếng tự nhủ với mình rằng không được phòng đoán nữa chứ không lại mất mặt như hồi nãy nhưng thật may mình ông biết việc này .

 Nhưng Fugaku đâu ngờ rằng Sauke đang cười như điên trong lòng khi nhìn ông . Phiêu bạt qúa nhiều kiến cậu có thể đọc suy nghĩ qua nét mặt 1 người khi họ thể hiện ra.

"Con muốn đến nơi làm việc của cha " Sasuke dõng dạc

"ơ , ... được thôi " Ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý , dù j ở đó đa số là  Uchiha .

"Nắm tay ta , đi thôi" 

"VÂNG" 





bạn nào thích allsasu nữa thì mk còn 1 tập truyện 12 chat nhé : nôi dung phóng khoáng hơn nhiều 

-link ở phần bình luận nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com