Part 5: Cha có yêu con không?
Đã 1 năm kể từ ngày cậu trọng sinh, Sasuke tận hưởng từng giây từng phút khi ở bên thế giới của cậu. Anh trai đã gia nhập ám bộ với lời giới thiệu của tên kẻ thù không đội trời chung với Uchiha- Danzo. Mà kể từ ngày Sasuke trọng sinh thái độ của Itachi có chút khác theo kí ức kiếp trước có lẽ lúc đó cậu đã quá vô tâm, anh ấy như có bí mật và dần đi vào vết xe đổ của quá khứ.
6 tuổi, còn 1 năm nữa là tới cái ngày định mệnh đó. Sasuke thề sẽ ngăn chặn nó bằng mọi cách nhưng điều khiến cậu khúc mắc trong lòng mà phải gỡ bỏ bậy giờ lại không phải vấn đề đó. Theo như những j anh trai cậu cho nhìn thấy khi bị hồi sinh vào thế chiến thứ 4 đời trước vào phút cuối của cuộc đời cha cậu- Uchiha Fugaku đã bắt anh ấy hứa phải bảo vệ cậu, đó phải chăng là tình cảm mà ông dành cho đứa con nhỏ này.
"Cha, người yêu mẹ không?" một buổi trưa đẹp trời, đang ăn cơm thì Sasuke cất tiếng hỏi.
Cả nhà đều bất ngờ với câu hỏi đó và riêng Fugaku đang tròn mắt , mẹ tuy bất ngờ nhưng rồi lại cười tủm tỉm.
"Có, ta yêu mẹ con" Fugaku mặt phớt đỏ. Dù có lạnh lùng nghiêm nghị tới đâu thì Mikoto đối với ông là trân bảo, người mà ông yêu sâu đậm, thứ tình yêu đôi lứa ở tuổi 20 khiến ông biết ơn rất nhiều nhờ nó mà ông mới có được người bạn đời tuyệt vời, có 1 nơi để trở về.
Itachi ngồi đó tựa như xem kịch nhưng câu hỏi tiếp theo từ miệng người em trai yêu dấu nói ra thật sự là 1 cú sốc nhẹ.
"Vậy cha có yêu con với anh không?" Một phát ngôn được rào trước. Itachi đơ mất mấy giây. Mikoto rõ ràng đã khẽ nhăn mày.
không đợi câu trả lời từ người còn đang ngơ ngác kia Sasuke nói tiếp:
"Cho con đổi lại câu hỏi nhé"
"phù" trong vô thức mọi người trong nhà thở phào ra 1 hơi ngắn tưởng xong chuyện ai ngờ đó chỉ là bắt đầu.
"Cha có yêu con không?..... chứ anh thì con biết câu trả lời rồi" SAsuke hơi ngắc quãng mà quan sát.
Nghe xong câu hỏi Mikoto liền tới ôm Sasuke, Itachi rõ ràng mặt đã đanh lai sự bối rối không hề che dấu. Người được hỏi cha cậu- Fugaku không nói gì nhưng với người 2 kiếp sống như sasuke thì có thể nhìn ra sự ái ngại, xót xa và tội lỗi trong đáy mắt của ông.
"Nếu cha không trả lời thì con sẽ cho là không" một đòn đánh phủ đầu giáng xuống.
Bữa ăn kết thúc với lời hứa hẹn của cha cậu rằng sẽ trả lời sau, và mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi.
"Fugaku"
"Tộc trưởng Uchiha"
Theo bản năng ông giật mình ghé mắt nhìn những con người đang gọi mình. Fugaku đang ở trong cuộc họp định kì của các tộc trưởng gia tộc trược thuộc konoha. Họ gọi ông chắc vì ông sao nhãn chăng, cái vấn đề của Sasuke cứ bay vòng vòng trong đầu ông thật sự là khó mà tập trung nổi.
"Có chuyện j, cuộc họp kết thúc rồi mà" ông nhăn mày nói. Cuộc họp như mọi khi có chuyện j mới đâu mà mấy tộc trưởng khác lại phản ứng khó hiểu vậy chứ, cứ như có chuyện thú vị.
"Ông mới là người có chuyện đó, Fugaku, nói nghe đi chuyện j ông cứ thẫn thờ thế" nữ tộc trưởng Inuzuka mở miệng trước, vị này thì cái tính năng động hăng hái di truyền từ mẹ sang con nhưng chú chó của y lại mang tính cách ngược lại chủ nhân mình.
"Cô không giúp được đâu" Ông nói.
"Thật là hiếm thấy. Tộc trưởng Uchiha mà cũng có việc khiến ông trắc trở cơ đấy" Quân sư konoha đang tính đi nhưng nghe xong câu trả lời của Fugaku thì liền ngồi xuống coi kịch.
"Việc nội bộ?" một tộc trưởng khác lên tiếng tính rời đi.
"Không, việc gia đình" ông nói có ý muốn bọn họ từ bỏ nhưng nào ngờ nghe đến đây những người muốn rời đi liền quay gọt kéo ghế ngồi nghe truyện bời vì họ đoán được chỉ có thể là chuyện con cái xích mích chứ không thể nào Mikoto với Fugaku lại cãi nhau được.
"Cái j đây???" Fugaku khi nhìn thấy bọn họ quay hết lại liền nhăn mặt, ttruyện gia đình ông có j mà hứng thú giữ vậy.
"Nói đi, bọn tôi giúp được đó, dù j thì cũng đã kết hôn và có con cái hết rồi" lần này là tộc trưởng tộc Aburame, các tộc trưởng khác cũng tỏ vẻ đồng ý.
Bọn họ ngồi đây rõ ràng là có ý tốt từ tận tâm can mà biết đâu được họ có thể giúp cho ông cái tình huống không biết nói sao với Sasuke.
"ý tốt này tôi nhận" Fugaku thở dài tỏ ý bỏ cuộc.
"vậy......" Tộc trưởng Nara có vẻ thích thú nhìn người khác đau khổ lắm đây.
"Con trai tôi... hỏi... cha có yêu con không?" Ông ngắt quãng có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Phụt" " hi..hi" hahahaha.. cười chết ta mất" nghe xong mấy tộc trưởng khác ngạc nhiên đến ngây ngốc rồi khi hoàn hồn lại có người cười như chưa bao giờ được cười.
"Vhỉ vậy thôi ?" có người hỏi.
"Ừ" Mặt Fugaku thoáng đỏ rõ ràng là ngượng lắm rồi.
"Con tôi mà hỏi thì cứ ôm nó hôn nhiệt tình nói 'ta yêu con lắm, bảo bối của ta' " lần này người trả lời đầu tiên là tộc trưởng tộc Yamanaka, ông ấy vừa nói vừa lấy tay mô tả nhìn mà tởm.
"Con ông là con gái" Fugaku lên tiếng bắt bẻ tên nhìn như cuồng con gái kia.
"Không trả lời cũng được mà" Vị nào đó đề nghị.
"Thằng bé rào trước đường đó rồi"
"Nó nói sao" Tộc trưởng Nara hỏi, hiếm lắm mới thấy người ép được Fugaku đến đường này.
" Nguyên văn: Nếu cha không trả lời thì con sẽ cho là không"
" Trẻ con ái mà, cứ để sang ngày hôm sau là quên liền" nữ tộc trưởng Inuzuka có vẻ giàu kinh nghiệm nhưng những kinh nghiệm đó không thể thể áp dụng cho Sasuke của ông được, 1 lời khuyên vô bổ.
"Sáng nay mới nhắc" Fugaku vẻ mặt bất lực. Sáng nay trước khi ông ra khỏi nhà Sasuke đã đến hỏi "Cha có câu trả lời cho con chưa?"
"Tức là thắng bé chặn hết đường của ông rồi, con đường duy nhất là trả lời đúng chứ" không hổ danh là quân sư a.
"chính xác" Fugaku đồng tình.
"Vậy thì cứ trả lời thôi"
"Nêu trải nghiệm của mấy người cho tôi tham khảo trước đi" Với cái vẻ mặt đang thế khó mà gặp mấy người coi chuyện như không này thật sự rất muốn đấm cho mấy phát nhưng với tư cách là tộc trường Uchiha, Fugaku đang kìm chế lắm.
"Fugaku, ông chưa từng nói yêu con mình à?" một câu hỏi bất ngờ ập đến từ 1 người im lặng nãy giờ.
"....chưa, từ lúc chúng sinh ra tới giờ chưa lần nào tôi nói trước mặt chúng cả" cái này nói ra thì đúng là xấu hổ cơ mà không nói thì quan hệ của ông và Sasuke sẽ xấu đi và Itachi thì ....thằng bé chắc chắn sẽ tự trách.
"VẬY MÀ ÔNG CŨNG LÀ CHA ĐƯỢC HẢ?" có vài người hét lên như muốn lật đổ cái bàn đến túm áo ông trách vấn.
Sau một hồi tư vấn mải miết cho tộc trưởng Uchiha tài giỏi, các tộc trưởng khác đã rút ra kết luận Uchiha fugaku mù mịt vế cách thể hiện tình cảm. Với tư cách là bậc cha mẹ bọn họ không thể làm ngơ, nên đã chỉ cho Fugaku về cứ ôm lấy thằng bé mà nói ta yêu con và họ cũng đi theo phòng ngừa có biến cố.
Một mình đi về nhà, Fugaku đang cố trấn tĩnh bản thân. Về đến trước cổng để ý xung quanh thấy các vị tộc trưởng khác đã vào vị trí hậu phương ông liền gọi:
"Sasuke"
Từ trong nhà 1 cậu bé chạy ra. Mấy tộc trưởng khác phải cảm thán rằng con của Fugaku đúng là dễ thương.
"Cha, mừng người trở về. Người có câu trả lời cho con chưa?" Sasuke ghé mắt quan sát xung quanh theo trực giác và nhận thấy rằng cha không về 1 mình nhưng thôi làm ngơ luôn, không lí nào cha cậu không nhận ra cái này là cố tình cho theo.
Đột nhiên cha Sasuke cúi xuống ôm cậu rồi nói "ta yêu con" làm Sasuke cảm thấy câu này đậm chất học thuộc và cái ôm bất thường này nữa.
kết luận một câu: có vấn đề.
Sasuke đẩy cha mình ra rồi bảo ông đợi 1 chút. Mặt Fugaku lúc này không hiểu vì sao, đáng lẽ Sasuke phải vui hay đòi hỏi j đó mà cái thái độ này là thế nào. Ông liếc mắt có ý hỏi các tộc trưởng khác việc này là như thế nào. Chưa kịp nhận được câu trả lời thì Sasuke đã đi ra.
Thằng bé đưa ra trước mặt ông vài viên thuốc và li nước:
"Uống đi cha, người bị bệnh rồi" Sasuke nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Các tộc trưởng đứng gần đó đang cố nhịn cười có người xém té cây may mà được kéo lại.
"Sasuke, có chuyện j vậy em" Itachi từ trong nhà ra hỏi. Thấy cha anh liền chào "Mừng cha về nhà"
"Cha đột nhiên ôm em và nói ta yêu con"
"lại đây Sasuke" Itachi thoáng chốc ngạc nhiên rồi vẫy gọi Sasuke lại bên mình. Thấy vậy Sasuke cũng đi lại chỗ anh.
Itachi đem Sasuke bảo hộ đằng sau, tay rút kunai trong túi mà chĩa thẳng về phía Fugaku, sharingan bật lên:
"Ngươi là ai, cha ta đâu?"
Fugaku đứng như trời trồng. Con cái, 1 đứa tưởng bị bệnh đứa còn lại thì tưởng là kẻ giả mạo. Ai thấu nỗi đau này. Mấy vị tộc trưởng khác lần này là không thể nhịn nồi cơn buồn cười rồi, mà họ cũng ý thức được rằng chỉ dại Fugaku rồi, ông ấy nhất định sẽ không tha cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com