Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 6 :

Sau việc đó các tộc trưởng khác gặp Fugaku ở đâu là bụm miệng cười ở đó còn tộc trưởng Uchiha thì cứ ánh mắt giết người nhìn bọn họ. Câu chuyện chỉ kết thúc ở đó không ai dại dột mà lan truyền.
Mặc kệ bầu không khí có ra sao, Sasuke khi xác định được tình yêu cha dành cho mình liền tự tin thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch - biến Toyri thành người của mình. Còn một năm nữa sự việc diễn ra, mọi thứ hầu như đổ dồn về năm cuối. Phải thật cẩn thận.
Toyri là người của cha, nếu muốn ông ấy theo mình là điều không thể. Muốn biến điều không thể thành có thể thì phải lập 1 chiến lược win-win. Ông ấy được lợi mà bản thân Sasuke cũng được lợi nói cách khác là lợi dụng nhau.

Đang nằm suy trời nghĩ đất thì:

"Con về rồi" giọng nói Itachi vang lên từ cửa.

Sasuke bỏ hết suy nghĩ, anh hai là nhất.

"Anh về rồi Ni-san" Sasuke từ trong nhà chạy ra. Đang vui hớn hở thì liền quay lại bản mặt hận đời hận kiếp nhân sinh.

"Chào em, Sasuke" Shisui từ đâu chui ra cười hề hề.

"Hứ" "Ni-san" Sasuke bỏ mặt anh Shisui mà lao đến ôm anh mình. Shisui bị bỏ qua mặt sụ một cục như trẻ con. Itachi chỉ biết cười trừ, y cũng không biết vì sao mà Sasuke lại ghét Shisui như thế.

"Sasuke, đừng như thế. Chào Shisui một tiếng đi, anh ấy có làm gì em đâu?" Itachi vừa ôm Sasuke dỗ dành vừa nói.

"Anh Shisui dành anh với em" Sasuke thẳng thắng, hai má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi, đáng yêu vô cùng. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bên trong Sasuke ít nhiều gì cũng 18 tuổi rồi đang xấu hổ muốn chết nhưng với hình hài trẻ con thì làm gì cũng được tha thứ mà.

"E, ê, bậy nha, anh đâu cò dành Itachi với em đâu." Shisui thanh minh.

"Thời gian Ni-san dành cho anh nhiều hơn em" Sasuke lườm Shisui. Trong khi đó Itachi đang cười tới phất run. Đứa em nhỏ mà anh hết mực yêu thương vậy mà lại đi tranh dành tình cảm, thời gian của anh với người khác a. Đáng yêu tời nỗi muồn nhập viện luôn.

Đang nói chuyện thì mẹ Mikoto từ trong nhà bước ra kêu tất cả vào nhà nói chuyện đừng đứng trước của cãi nhau. Lời cha trong nhà có thể không nghe nhưng lời mẹ mà không nghe là xác định không sống nổi qua ngày hôm sau nên Sasuke biết lựa chọn tốt nhất hiện tại là - đình chiến với Shisui.

Cha Fugaku cũng về nhà và bữa cơm diễn ra không mấy tốt đẹp. Căng thẳng ở Uchiha đã bắt dầu bén mảng. Một tín hiệu cho Sasuke.

"Con đi nhé" sau buổi trưa, đầu giờ chiều Sasuke liền ra ngoài.

"Nhớ về sớm nhé Sasuke" Mikoto hiền từ dăn dò.

"Vâng ạ"

Vụt qua những cành cây, phi lên những mái nhà rồi cậu nhẹ nhàng đáp xuống cành của một cây cổ thụ cao to gần trụ sở cảnh vệ. Căn phòng trưởng lão Toyri làm việc nằm ở phía bên trái, căn phòng có một chậu cây trước của sổ. Ông ta bên ngoài có vẻ hung hăng nhưng bản chất lại hiền lành, cẩn trọng,. Sasuke đúng là có chút thích cái tính cách cẩn trọng đó.

Dùng ảo thuật lên cao chim nhỏ gần đó, khiến nó đem lá thư đã yểm thuật biến hình thành cọng rơm bay vào phòng đặt lên bàn của Toyri. Ông ta không thích bừa bộn sẽ chú ý tới mà cầm nó lên thuật biến hình sẽ được giải, nội dung sẽ tới ngừơi cần tới. Toyri cũng giống như cha, nếu ông ấy không ở trong phòng, không ai dược phép vào phòng.

Làm xong việc đương nhiên là chuồn thôi. Cậu lên cành cây mà đi ngang qua trường học thì thấy một cảnh rất ngứa mắt. Naruto bị vây đánh. Sasuke với tâm hồn của kẻ sống tậm hai kiếp người thật sự không nhìn nổi, chính xác hơn là không ngờ người mà kiếp trước là một anh hùng mà lúc nhỏ lại thảm hại như vầy.

"Nè" Sasuke đáp xuống, lên tiếng, sát khí vô thức tỏa ra.

"Sa..Sasuke" Naruto ngẩn đầu lắp bắp.

"Sasuke- kun, cậu coi tên này thảm hại như thế này, hahah.." bọn nhóc kia không biết trước mặt họ không phải một đứa trẻ bằng tuổi mà là một người 17, 18 tuổi mà dài còn hơn đời người.

"thả cậu ta ra, nếu không không hôm nay tôi cho các cậu biết thế nào là bị đánh tới độ cha mẹ nhận không ra" Sasuke lạnh nhạt chỉ tay vào naruto rồi nắm bàn tay lại thành nắm đấm sát khí mịt mù.

"Xin.. Xin lỗi, Sasuke-kun,... Bọn tôi sai rồi" lũ nhóc đó chạy toán loạn. Đương nhiên bọn họ biêt Sasuke giỏi đến cỡ nào. Naruto đờ cả người mà nhìn ngây ngốc người trước mắt.

"Đứng dậy đi" Sasuke nói rồi lạnh nhạt vụt đi mất mà không biết hành động vừa rồi đã trở thành tia sáng trong lòng đối phương.

Cậu chạy vụt qua cánh rừng bắt đầu quá trình hồi phục năng lực của bản thân. Thanh kiếm trên tay cứ thế mà vung mạnh mẽ, kiếm thuật sắc bén không động tác thừa tất cả những cảnh này vô tình thu vào mắt kẻ theo dõi - trưởng lão Toyri.

Ông phóng một hòn đá tới chỗ Sasuke nhưng hòn đã chạm đất thì kunai đã kề vào cổ ông.

"Không ngờ tiểu thiếu gia yếu đuối đáng yêu lại là con mãnh thú nhỏ " ông liếc mắt cười.

"Vậy có muốn hợp tác với con mãnh thú này không mãnh thú già" với giọng điệu non nớt thật khó để nghe ra đó là một câu đề nghị nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com