Chương 02
Hồ sơ vụ án số 001: Túi ni lông đen đầy thịt bên sông Shitakawa.
Đang chụm lại nói chuyện thì hai viên cảnh sát bị nhắc nhở nên đành nghiêm túc quay lại công việc.
...
Phía bên này, Sakura và Naruto đã đeo xong găng tay trắng và khẩu trang. Hai người ngồi xổm xuống bên túi ni lông đen, đám cỏ xung quanh túi vì bị những chất lỏng màu đỏ sẫm chảy lan ra thấm vào nên đám cỏ này đã sẫm màu đi thấy rõ.
Khi hai người cùng hai nhân viên khác lại gần, mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nặc và dày đặc hơn.
" Cô Haruno, chúng tôi đã kiểm tra sơ qua chiếc túi. Phần bên trong được xác định là thịt và những mảnh xương của người, theo kết quả kiểm tra sơ bộ, nạn nhân có lẽ đã bị chặt bởi một con dao phay" Nhân viên bên cạnh đưa cho Sakura tập hồ sơ.
Cô nàng cầm lấy và đọc, Sakura gật đầu đã hiểu và trả lại cho nhân viên.
" Sakura, nhìn này." Naruto lục tìm trong chiếc túi, trong mỡ hỗn độn kia ra một đoạn xương nhỏ.
Sakura nhìn, là một đoạn xương nhỏ, trắng hú, cô không biết đây là xương của bộ phận nào, vì đây chỉ là một phần xương nhỏ. Dù vậy đây lại là một phần khớp xương nối, trên đó còn dính lại chút thịt đỏ au, phần đầu chưa hoàn toàn khép kín.
"Xương chưa hợp kín với thân xương. Đường khớp biểu hiện rõ ràng. Đĩa sụn tăng trưởng vẫn còn hiện diện.” Naruto cần lên xem xét kỹ càng một lượt. Rồi cậu trầm mặc nhìn Sakura.
Cô hiểu điều đó nghĩa là gì, sau bao năm kinh nghiệm và giải phẫu bao nhiêu thi thể, chỉ cần nghe qua, không, chỉ cần nhìn qua là cô biết được ngay. Vậy nên, điều mà Naruto định nói, cô biết.
"Đây là dấu hiệu thường thấy ở thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển... khoảng từ 12 đến 14 tuổi." Naruto trầm giọng, một sự tức giận không biết từ đâu ập tới. Naruto cau mày, qua lớp khẩu trang chậc một tiếng.
Sakura nghiến răng, bàn tay siết chặt, điều mà Sakura ghét nhất khi phải giải phẫu thi thể, đó chính là thi thể của trẻ em. Sự phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt cô. Naruto nhìn cô, biết Sakura đang lên cơn tức giận, và cậu cũng thế. Ai có thể không phẫn nộ khi biết thi thể đang bị phân xác này chính là một đứa trẻ?
"Sakura, bình tĩnh lại" Naruto ánh mắt kiên định nhìn cô, giọng đầy nghiêm túc.
"Ừm" Cô gật đầu.
Rồi hai người lại tiếp tuc.
Chiếc găng tay cao su siết chặt trên tay, Sakura cúi người sát xuống túi xác, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng vết rách trên lớp da đã đổi màu.
"Phần mềm trên cơ thể đã bắt đầu rữa nhẹ, da chuyển màu xanh xám, đặc biệt là vùng thịt ở chỗ này… khả năng phần này chính là phần bụng hay đùi của nạn nhân." cô lẩm bẩm, tay khẽ nâng một mảng da tróc ra:"cộng thêm mùi hôi phát tán rõ rệt, có thể suy đoán tử thi đã ở ngoài trời khoảng 60 đến 80 tiếng."
Naruto ngồi bên cạnh , cau mày:"Vậy là khoảng… ba ngày trước?"
"Chính xác hơn là khoảng 72 giờ" Sakura gật đầu. "Tuy chưa có côn trùng giai đoạn ấu trùng phát triển mạnh, nhưng sự bốc mùi và biến đổi mô mềm cho thấy thi thể bị bỏ trong môi trường có nhiệt độ trung bình khoảng 25°C. Nếu cao hơn, quá trình phân hủy sẽ nhanh hơn."
Naruto lúc này đang kiểm tra phần xương tách rời, ngước mắt liếc qua:"Có dấu hiệu ngâm nước không?"
"Ít" Sakura lắc đầu:"Cơ thể không trương nước nhiều, chứng tỏ túi xác bị ném xuống sông gần đây thôi, có lẽ chưa đến 24 giờ. Nhưng thời gian tử vong thật sự là trước đó."
Naruto nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt :"Vậy là hung thủ giữ xác khoảng hai ngày rồi mới ném đi?"
"Có thể. Hoặc di chuyển thi thể giữa các địa điểm," Sakura đứng dậy, giọng trầm xuống. "Vấn đề là… tại sao phải đợi? Và quan trọng hơn,trong khoảng thời gian đó, hắn làm gì với xác chết?"
Không ai trả lời. Gió lướt qua mặt sông, mang theo một mùi tanh lạnh khiến Naruto và Sakura im lặng.
"Dù sao thì... Cũng phải trở về trụ sở để phân tích kỹ hơn mới biết chắc được " Sakura cởi khẩu trang, trong giọng nói có lẫn chút sụ tức giận.
"Ừm" Naruto gật đầu, cậu quá hiểu Sakura, và cậu phải luôn ở bên cạnh cô ấy những lúc như thế này.
Sakura là một người không giỏi kiểm soát cảm giác của mình, cô có xu hướng bạo lực với nghi phạm.
Naruto phải luôn bên cô để trấn an tinh thần, nhất là với vụ án mà nạn nhân lại là trẻ em.
...
Bên này, Sasuke và Kakashi đang đi quanh hiện trường để điều tra xem có phát hiện gì khả nghi hay không.
Trong gió, mùi bùn và mùi ẩm mục từ cỏ rác quanh sông bốc lên, trộn lẫn mùi tử khí còn sót lại nơi túi xác. Dù thi thể đã được chuyển đi, cảm giác ngột ngạt vẫn bám chặt lấy không gian.
Sasuke chậm rãi bước dọc theo vệt đất mềm gần bụi lau, mắt quét từng khoảng cỏ dẹp và mảnh đất sụt lún.
"Thầy Kakashi " Sasuke gọi lại.
"Đã có phát hiện gì sao, Sasuke? " Kakashi tiến đến chỗ anh.
Hai người cùng cúi xuống trước một dấu giày hằn khá sâu trên bãi đất ướt. Kích cỡ trung bình, đế có vân ngang đặc trưng kiểu giày thể thao thông thường, nhưng phần gót có một vết lõm bất thường – như bị mòn lệch về bên trái.
"Giày cỡ khoảng 40… người lớn, có thể là đàn ông," Sasuke ngồi xổm xuống, bàn tay đeo găng tay chạm nhẹ lên xung quanh dấu giày, nhanh chóng chụp ảnh và dùng dụng cụ đo vết hằn:"Không có dấu đi lại xung quanh. Chỉ một dấu duy nhất."
Kakashi im lặng, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dấu giày phía dưới.
"Một dấu duy nhất? Là hung thủ cố tình sao?" Một viên cảnh sát đứng hỗ trợ dụng cụ bên cạnh lên tiếng.
"Không đâu" Kakashi trầm ngâm, mắt không rời dấu giày:"Rất có thể là khi kéo túi xác đến đây, hung thủ đứng ổn định bằng một chân còn chân kia tỳ lên bao. Trọng lực dồn xuống khiến dấu này rõ nét. Sau đó hắn rút chân kia ra mà không để lại thêm dấu vết. Có khả năng hắn đã cẩn thận xóa đi dấu còn lại."
"Hình như đêm qua trời có mưa nhẹ" Sasuke nhớ lại:"Nước mưa làm mờ dấu, nhưng cũng giúp giữ lại dấu hằn sâu nhất… nên hắn không ngờ đến điều đó."
Kakashi gật đầu:"Giày thể thao, lệch gót trái. Có thể là thói quen đi đứng, hoặc dị tật nhẹ."
Sasuke lấy túi ni lông, nhẹ nhàng cắt một mảng đất chứa nguyên dấu giày để đưa về giám định. Ánh mắt anh thoáng tối lại.
" Ở gần đây có camera giám sát không?" Sasuke đứng dậy, hỏi với viên cảnh sát bên cạnh.
"Vâng, gần đây thì có, nhưng tôi e là góc quay không thể quay đến chỗ này được " Viên cảnh sát kia trả lời.
"Cũng được, nhanh lấy dữ liệu camera dám sát đêm qua " Sasuke gật đầu, nghiêm nghị.
"Rõ!" Viên cảnh sát kia giơ tay lên chào rồi vội vã rời đi.
"Vậy... Chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn camera dám sát chứ nhỉ?" Kakashi cong mắt cười với anh, sau lớp khẩu trang đen, có thể thấy được khóe môi đang cong lên của thầy.
"Vâng. Trước tiên cứ thế đã. Dù sao cũng phải chờ tin tức từ nhóm Sakura " Sasuke gật đầu, tháo găng tay ra.
Kakashi nhìn theo bóng lưng Sasuke đang đi đến chỗ Sakura và Naruto, thở dài:" Cái thằng bé này, cười lên một chút không được sao?"
...
Sakura và Naruto đang đứng lại để bàn lại việc khám nghiệm thì thấy mấy nhân viên đang khiêng chiếc túi ni lông đi lại có vẻ lúng túng.
"Có chuyện gì sao?" Sakura và Naruto tiến đến hỏi.
"Vâng, thưa cô Haruno và cậu Uzumaki. Tôi nghĩ là có chuyện rồi" một nhân viên lo lắng nói.
" Khi chúng tôi kiểm tra lại chiếc túi để đem về trụ sở. Chúng tôi lại không phát hiện được đầu của nạn nhân" Nhân viên lo lắng, giọng có chút gấp gáp.
"Chuyện này là sao? Trong thi thể đó lại không có đầu?" Sakura nhíu mày.
"Vâng. Chúng tôi đã tìm ở xung quanh nhưng không có"
Sakura không nói gì, thấy các nhân viên lo lắng đến phát hoảng, Naruto chỉ đành trấn an họ rồi bảo họ cứ làm theo quy trình mà đưa thi thể về, chuyện còn lại để đội hình sự lo.
Khi các nhân viên vừa khiêng chiếc túi đi thì Sasuke đi lại.
Thấy vẻ mặt nghiêng trọng của hai người, anh hỏi :" Có chuyện gì?"
"Không hay rồi Sasuke. Không tìm thấy đầu của nạn nhân trong chiếc túi đó" Naruto nói
"Gì cơ!" Sasuke hỏi lại:" Không tìm thấy?"
Naruto và Sakura gật đầu.
"Được rồi. Hai cậu cứ về trụ sở lo phần thi thể kia, tớ và thầy Kakashi sẽ lo phần còn lại" Sasuke trấn an.
"Sasuke. Nạn nhân là một đứa trẻ" Sakura đột nhiên nói.
Sasuke cau mày, ánh mắt vốn đã sắc lạnh nay lại trở nên lạnh giá hơn vài phần.
"Đừng lo, tớ và thầy Kakashi sẽ cố gắng" Sakura vỗ vai cô, rồi quay sang xoa đầu Naruto :" đừng lo, cứ như bình thường thôi. Hãy theo sát Sakura."
"Ừm!" Naruto gật đầu.
Sau đó Sakura và Naruto theo vài viên cảnh sát lên xe trở về lại trụ sở.
"Thầy Kakashi, nghiêm trọng rồi" Sasuke nghiêm mặt.
"Hửm?"
"Phần thi thể đó không hoàn chỉnh" Sasuke nói.
Kakashi nghe thế liền nghiêm túc, Sasuke nói tiếp:" nạn nhân là trẻ em và bị mất đầu"
"Vậy thật là nghiêng trọng rồi. Lại phải tăng ca thôi" Kakashi thở dài, chút bông đùa.
Trời ban sáng nắng trong, từng vệt nắng chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh như một tấm vải lụa mềm mại, thế như ngay bên cạnh đó, lại phát hiện ra một thi thể không hoàn chỉnh.
Gió thổi qua, mang theo hơi mát lạnh của dòng sông thổi lên người họ. Cái lạnh cùng tiếng vi vu của gió như lời vầu xin của đứa trẻ mong ngóng được giải thoát.
------------
22:22
05/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com