1. Trên cánh đồng, lá đã trở vàng
*
Không ai muốn bước vào nhà tù nơi con quái vật đó đang bị giam giữ. Không một ai.
Ngay cả lính gác cũng thấy ớn lạnh, rõ là kẻ tội đồ đó đã bị còng tay, cùm chân, rõ là ở cổ hắn đã thòng dây xích như một con chó, rõ là trên người hắn đã ếm chục cái ấn niêm phong chakra, rõ là hắn đang lao lực để chống chọi với căn bệnh đang giày vò hắn hàng ngày, rõ là hắn yếu ớt như một ả đàn bà, còn chẳng đủ khả năng nghển cổ ra ngắm ánh sáng mặt trời qua khung cửa o ép của nhà tù mục rữa, song họ vẫn cảm thấy hắn vẫn có đủ quyền lực lấy mạng họ bất cứ lúc nào và đào tẩu khỏi nơi này như một vị thần.
Một nỗi sợ hãi vô hình.
Mà cũng phải thôi, hắn đã từng là một vị thần.
Nhưng chẳng phải hắn chẳng còn gì nữa sao- hắn sắp chết, chẳng đợi căn bệnh kia lấy mạng, ngày mốt hắn sẽ bị xử tử, cái cổ nhiều gân, rám nắng và đầy sẹo đó rồi sẽ bị chặt xuống, gọn ghẽ đứt lìa khỏi thân hình cao lớn ấy- và họ sẽ được giải thoát. Nghĩ đến đó, lòng các lính canh trào dâng chút gì đó nhẹ bẫng như lông hồng.
Đem cơn sợ sệt và ớn lạnh dằn xuống đáy lòng- canh gác hết hôm nay và ngày mai thôi- quái vật sẽ về đúng nơi của nó- rồi mọi thứ sẽ kết thúc.
Và,
mọi thứ sẽ kết thúc.
Sẽ phải như vậy.
Họ yên chí, tập trung vào việc canh giữ con quái vật sao cho cẩn trọng nhất có thể.
Những tưởng vài ngày cuối cùng này, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì khác.
Song, vào buổi sáng hôm ấy, có một vị khách đến thăm hắn lần cuối.
Ác quỷ, thì ra cũng có người đến thăm.
Một người đàn bà.
Một người đàn bà, đẹp đẽ và đáo để, hai mắt sáng rực, môi vẽ son thẫm, thân hình nở nang như một đóa hoa ướt đẫm, chất giọng ngọt khé pha quyện mật đường.
Một người đàn bà, có nụ cười khiến người ta mê hoặc, dẫu ai ai cũng biết điều đó sẽ đầy hiểm họa, nhưng họ vẫn phấn khích muốn lao vào như ong thấy mật.
Một người đàn bà, có cái liếc mắt gợi tình độc nhất vô nhị, một cái nhìn thôi cũng đủ vò chặt trái tim và thân dưới của lũ đàn ông lâu ngày không được giải tỏa trong ham muốn và dục vọng.
Một người đàn bà, dễ dãi và tráo trở, lẳng lơ mời gọi, hứa sẽ phục vụ bọn họ một đêm, nếu chúng đồng ý cho ả vào gặp con quái vật.
Những chàng lính canh hào hùng của nhà tù, nhiệt tình, khoái chí và thèm thuồng, làm sao qua nổi ải đàn bà, vậy nên chẳng đợi ả nói ba câu, liền hào phóng gật đầu, mở cửa để ả vào trong.
Chẳng ai nên từ chối một con điếm lành nghề như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com