Chương 10
"He he he—" Đây là tiếng cười quái dị của một tên ngốc đang hả hê, Uchiha Obito đang cảm thấy vui sướng không thể tả.
"Sasuke, nhìn thấy tình địch, cảm giác thế nào? Không, phải nói là, thấy 'đối tượng' của mình quá được yêu thích, nhóc có cảm nghĩ gì hả? Nào nào nào, nói ra nghe xem nào, chú Obito đây có thể giúp cháu nghĩ cách." Uchiha Obito trêu chọc nói, hoàn toàn không sợ chết.
Hắn còn tự tiện gán cho mình một thân phận bề trên.
Uchiha Sasuke cho Uchiha Obito một cái liếc nhìn sắc như dao, món nợ này hắn đã ghi vào sổ đen rồi.
Hừ, Sasuke cười lạnh trong lòng, cái tên như ngươi mà cũng xứng làm chú của ta sao. Đúng là gan to bằng trời, không cho tên này một bài học thì hắn ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì.
Uchiha Itachi cau mày, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Obito đang nói linh tinh, anh từ tốn nói: "Chúng tôi không có người chú nào tên Obito cả." Ý ngầm là đừng có mà nhận họ hàng, cả hai anh em đều ghét bỏ.
Obito không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, rất mặt dày nói: "Nói gì thì nói, ta cũng là một nửa người chú của hai đứa, Itachi, Sasuke, gọi một tiếng chú nghe xem nào."
Hai anh em đáp lại Uchiha Obito bằng hai cặp Mangekyou Sharingan đỏ rực.
Uchiha Obito bĩu môi, đúng là những Uchiha chẳng hề đáng yêu chút nào.
Uchiha Madara quang minh chính đại di chuyển ra xa, tránh xa Uchiha Obito. Tốt nhất là nên tránh xa tên ngốc này một chút, hắn không muốn bị lây nhiễm thành kẻ thiểu năng đâu.
Madara vô cùng ghét bỏ Uchiha Obito, cái sự ghét bỏ ấy có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Đối với việc Uchiha Obito tự tìm đường chết như vậy, Namikaze Minato thực sự nghi ngờ, đây có thật là người học trò của mình không? Uchiha Madara rốt cuộc đã làm gì Obito? Biến cậu học trò đáng yêu, ngây thơ ngày nào của anh thành ra cái bộ dạng này!
Hôm nay cũng là một ngày Namikaze Minato hoài niệm về cậu học trò nhỏ ngây thơ đáng yêu ngày xưa của mình.
Namikaze Minato thở dài, "Haizzz."
【Naruto-kun, Hyuga Hinata ngước nhìn mặt trời trên cao, cô chìm vào những ký ức xưa cũ.
Màu sắc của khung cảnh chuyển sang tông màu vàng ấm áp, như thể đang nhắc nhở mọi người rằng đây là quá khứ.
Hồi nhỏ, vì đôi mắt Byakugan (Bạch Nhãn) đặc biệt và tính cách lại quá hiền lành không biết phản kháng, Hinata thường xuyên bị những đứa trẻ trong làng bắt nạt.
Khi đó, Hinata, vì không có thiên phú bằng anh họ Hyuga Neji và em gái Hanabi, nên đã khiến cha mình thất vọng và bị bỏ bê quá nhiều.
Cô thường xuyên đi ra ngoài một mình, không có người hầu đi theo.
Vì vậy, việc tiểu thư Hinata của gia tộc Hyuga bị bắt nạt vẫn luôn không bị tộc trưởng Hyuga Hiashi phát hiện ra.
Và Hinata cũng chìm vào chuỗi ngày dài bị lũ trẻ bắt nạt, cô luôn nín nhịn, không dám phản kháng.
Cho đến một lần nữa, khi phải đối mặt với sự thất vọng của cha trong buổi tập luyện, cô đã không thể chịu đựng nổi mà bỏ chạy ra ngoài, và gặp lại lũ trẻ chuyên bắt nạt cô.
Nhưng lần này dường như đã khác, có một cậu bé tóc vàng đã dũng cảm chạy ra bảo vệ cô mà không hề do dự.
Tuy cậu bé đó cũng rất yếu, không thể đánh lại được lũ trẻ bắt nạt cô, nhưng cậu bé ấy vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ Hinata.
Mặc dù cậu bé tóc vàng nhanh chóng bị đánh bầm dập, chiếc khăn quàng đỏ trên cổ cũng bị giật xuống và giẫm nát, nhưng những kẻ đó sau khi trút giận lên người cậu rồi cũng bỏ đi.
Hinata cảm thấy rất áy náy, chỉ có thể nói lời xin lỗi trong sự hổ thẹn.
Tuy nhiên, cậu bé đó lại quay sang an ủi cô, bảo cô đừng để trong lòng. Sau đó, cậu vẫy tay chào tạm biệt cô một cách sảng khoái.
Kể từ đó, cậu bé ấy đã bước vào trái tim Hinata, và ở lại đó mãi mãi về sau.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, Hinata bắt đầu lặng lẽ theo dõi cậu bé ấy từ phía sau.
Cô không hiểu tại sao nhiều người lại ghét bỏ cậu bé đó đến vậy, trong mắt Hinata, cậu ấy chính là người hùng của cô.
Sau khi bị người giám hộ của gia tộc biết chuyện cô tiếp xúc với cậu bé ấy, Hinata đã bị cảnh cáo, không được phép lại gần cậu nữa.
Thế là Hinata bắt đầu lén lút theo dõi cậu bé, phát hiện ra cậu luôn luyện tập nhẫn thuật một mình, nhưng cậu bé ấy cũng chưa bao giờ nản lòng. Cậu luôn tập trung tu luyện, điều này cũng đã khích lệ nội tâm yếu đuối của Hinata.
Cô bắt đầu một mình lén lút tu luyện, dù tài năng không bằng anh họ Neji và em gái Hanabi, nhưng Hinata không còn buồn nữa, bởi vì có một cậu bé cô đơn cùng tập luyện với cô, mặc dù cậu bé đó không hề biết đến sự tồn tại của cô.
Sau này ở Học viện Ninja, Hinata cuối cùng cũng biết được tên của cậu bé đó, Uzumaki Naruto.
Trước đây, cô luôn nghe người khác mắng cậu bé đó bằng những cái tên như "yêu hồ," "quái vật," "đồ bỏ đi", giờ đây cô cuối cùng cũng biết, cậu ấy tên là Naruto.
Nhưng dường như Naruto không hề nhận ra cô, cũng chẳng quan tâm đến cô. Hinata là một cô gái dễ ngại ngùng, đặc biệt là khi đứng trước người mình thích.
Thế nên, khi ở trước mặt Naruto, cô luôn rất dễ đỏ mặt, nói không tròn câu, và bị Naruto xem là một cô gái kỳ quặc.】
"Là chuyện yêu thầm sau khi cứu được mỹ nhân đó à~" Uchiha Obito lướt đến bên cạnh Sasuke, nói với giọng điệu mỉa mai.
Cái giọng điệu đó nghe thế nào cũng thấy rất đáng đánh, Uchiha Sasuke vốn đã nhịn đến cực điểm không thể chịu nổi nữa, liền trực tiếp phóng một chiếc kunai tới.
Obito: "!" Sao tự nhiên lại ra tay vậy, cháu không có võ đức à Sasuke!"
Obito muốn mắng người, nhưng tiếc là hắn chỉ có thể né tránh đòn tấn công trước, mặt vẫn bị đâm trúng, may mà hắn đã bật Kamui trước khi khiêu khích Sasuke.
Rõ ràng là muốn khiêu khích người khác, nhưng lại nhát cáy một cách khó tin, còn chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn nữa.
Uchiha Obito: Hắn đây không phải nhát, mà là hiểu rõ tích cách của Sasuke!
Chiếc kunai xuyên qua người hắn rồi bay vụt đi. Uchiha Obito vẻ mặt đau khổ vỗ ngực: "Huhuhu, Sasuke cháu thật tàn nhẫn quá đi~"
Uchiha Sasuke lộ vẻ ghê tởm, suýt nữa đã nôn ra.
Một đàn quạ bay ngang đầu mọi người, tất cả bọn họ đều đen mặt nhìn Uchiha Obito.
Cái tên này vậy mà lại là Boss đã gây ra Đại chiến Ninja lần thứ tư! Họ chợt cảm thấy năm đó mình đã chiến đấu với cái gì vậy không biết!
Uchiha Madara ghét bỏ đá một cái, nhưng Obito đã né được. Hắn lớn tiếng mắng: "Đừng có làm ta mất mặt nữa, đồ ngốc! Mặt mũi của phản diện đều bị ngươi làm mất hết rồi!"
Hắn nghi ngờ sâu sắc, năm đó tại sao mình lại cứu một tên như thế này, hắn thực sự quá khổ mà. Tên này còn dùng danh tiếng của hắn để làm chuyện xấu sau lưng, nghĩ đến những năm tháng bị tổn hại danh tiếng, Uchiha Madara càng muốn "xử lý" tên ngốc này ngay lập tức.
Cái tên làm hắn mất mặt như vậy, giữ lại làm gì.
Obito cạn lời, cần gì phải ghét bỏ hắn đến thế chứ? Lão già, nhìn xem, sự ghét bỏ của ông sắp tràn ra khỏi mắt rồi kìa. Obito cảm thấy hắn rất bình thường, vô cùng bình thường.
Namikaze Minato mỉm cười, anh không quen biết cái tên ngốc đó, tên ngốc đó là người của Madara.
Tên ngốc đó không hề biết rằng hắn còn bị thầy Minato từ chối nhận. Namikaze Minato nói rằng anh không biết cái tên ngốc đó, tên ngốc đó có liên quan gì đến anh chứ, học trò của anh là Obito cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com