Chap 4 : khởi đầu mới! tatebayo!
Giờ ra chơi, sân học viện nô nức tiếng cười đùa của đám học sinh đang vui vẻ chạy nhảy khắp sân. Gần đó dưới một bóng cây to có chiếc xích đu được treo lủng lẳng tại đó, ba thân ảnh xóng bước nhau đi đến, thiếu nữ tóc hồng ngồi trên xích đu gỗ, chàng trai với vẻ lạnh lùng điển trai dựa vào thân cây, còn chàng trai với mái tóc vàng thì đứng khoanh tay trước ngực vẻ mặt đăm chiêu.
Sau một hồi im lặng với hàng tá câu hỏi được sắp xếp tỉ mỉ, Sakura lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng đến khó chịu này.
-Vậy....chúng ta thật sự là đang ở thời điểm 12 tuổi và chưa tốt nghiệp học viện?
-không lẽ đây là nhẫn thuật giống vụ đợt bị Obito đưa đến một làng lá hoàn toàn khác nơi cha mẹ cậu là hokage còn cha mẹ tui còn sống không?- Nả nghi vấn.
-Không đâu, tôi nghĩ do cuốn trục kia bằng một cách nào đó đã đưa tâm trí chúng ta đi ngược thời gian và trở về thể xác lúc 12 tuổi- Sặc nối tiếp.
-Vậy có cách trở về không?- cô nhìn anh hỏi
-Giờ thì anh không biết có lẽ cần một thời gian để có thể tìm được cách trở về.
-Đã vậy chúng ta cứ tạm thời hòa nhập vào để tránh khiến người xung quanh nghi ngờ và tránh việc làm đảo lộn tương lai.
-Hn! Naruto nói phải nhưng thể chất của chúng ta hiện tại thật sự không thể so với trước đây được cả sức mạnh cũng vậy.
Nả và Sakura chăm chú nghe anh nói, hiểu được ánh nhìn của hai người anh từ tốn nói tiếp.
-Tôi vẫn có thể kích hoạt Mangeko saringan nhưng không thể kích hoạt rinnergan.
Cả hai nghe liền căng thẳng tự kiểm lại sức mạnh của bản thân.
-Vụ này rối rắm ghê datebayo! Tôi vẫn vô được trạng thái hiền nhân nhưng Kurama......
Nả vừa nói vừa thở dài thườn thượt khi nghĩ đến Kurama đang hung hăng lườm cậu qua những song sắt trong tiềm thức mà gào rú vô mặt cậu khiến cậu ko khỏi chửi thầm một tiếng.
Lại một lần nữa bầu không khí trầm xuống, cả ba im lặng mỗi người một suy nghĩ cho đến khi một tiếng ọt~ ngọt sớt vang lên làm Sặc và Sakura không khỏi đổ hắc tuyến nhìn thằng bạn ngố của mình.
-Hahahaha! Sáng vội quá nên tôi chưa ăn sáng hahaha!
Nả vừa cười ha hả vừa chống hai tay sau đầu. Cùng lúc bụng của Sasuke cũng kêu lên một tiếng đầy biểu tình làm anh đỏ mặt quay đi. Nhìn thấy hai biểu cảm đáng yêu của hai tên đồng đội bao năm làm Sakura không khỏi cười khúc khích rồi lôi ra mấy cái bánh đưa cho hai người.
-Tui có mấy cái bánh nè, hai người không chê thì xin mời.
-Oh! Thank you Sakura-chan!
Nả vừa nói vừa chìa tay ra đón lấy cái bánh ngọt từ tay Sakura rồi nhanh chóng đánh chén ngon lành. Sặc cũng vậy, anh xoa đầu Sakura cái nhẹ cảm ơn rồi cũng nhanh chóng đánh chén phần bánh của mình một cách ngon lành.
- Na-Naruro-kun!
Cả bọn quay mặt sang nhìn cô bé với mái tóc tím đang rụt rè lắp bắp gọi tên Naruto.
- Mi-mình muốn c-cảm ơn cậu vì đã giúp mình khi sáng.
Hinata nói rồi đỏ bừng mặt, mắt cứ vậy dán tịt xuống đất. Nả nhìn biểu cảm của vợ mình khi bé mà không khỏi cảm thán.
*Hinata nhà mình đúng là đáng yêu từ bé mà!*
Cậu cười tươi nhìn cô bé rụt rè trước mắt vui vẻ nắm lấy tay cô.
-Giúp được cậu tôi vui lắm đó, Hinata! Tôi ấy nhé, cực kì yêu cậu luôn! Vậy nên Hinata, tôi dù thế nào cũng muốn bảo vệ được cậu! Hehe.
Hinata sau khi nghe xong mặt liền nòng bừng và đỏ lên như trái cà chua. Nả thấy biểu cảm đó cũng đủ hiểu bản thân đã thả thính Hinata thành công mĩ mãn.
*Tên này..... cũng quá nguy hiểm rồi!* Sasuke và Sakura đừng ngoài nhìn không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
-Tên Naruto không cẩn thận sẽ còn nổi tiếng hơn anh đó Sasuke.
-Hả?! Hắn vứ việc nằm mơ đi hn!
Sakura khúc khích cười, cô nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngay lúc này đây, Sasuke đang ở bên cô, Naruto thì vui vẻ ở bên Hinata không phải một Naruto thích gây chú ý, phá phách, Sasuke cũng vậy anh hiện không cô đơn, không một chút ý nghĩ muốn trả thù. Cô tự hỏi nếu không tìm ra cách quay về........ ở lại đây có phải là điều tốt để khởi đầu lại không?
TAN TRƯỜNG
Bộ ba cùng nhau đi đến núi Hokage hóng gió.
-Các cậu.....có muốn quay về không?
Sakura nhìn thẳng vào mắt hai tên đồng đội của mình.
Naruto ngước mặt lên trời tự hỏi bản thân có muốn quay về không? Quay về sống cuộc sống của một vị anh hùng được bao người yêu mến, ngưỡng mộ. Hay bắt đầu lại cuộc sống nơi mà cậu từng chẳng có lấy một người bạn, bị xa lánh? Nơi teme sẽ không còn rời làng, là bước ngoạt để cậu cứu lấy người thầy yêu dấu của mình?
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, cậu thật sự đang rất bối rối giữa việc lựa chọn.
-Tôi muốn ở lại.
Sasuke sau một hồi im lặng đột ngột lên tiếng.
-Tôi muốn bắt đầu lại.... tôi muốn cứu lấy Itachi, tôi muốn sửa lại những lỗi lầm của bản thân......đây là cơ hội của chúng ta để ngăn hay giảm thiểu những thiệt hại sắp tới!
-Tôi.......tôi muốn có thể bù đắp cho hai người, trở thành người anh em của cậu Naruto, trở thành người che chở em Sakura.
Naruto nhìn tên đồng đội, kẻ từng bỏ cả cuộc đời để báo thù, để đơn độc. Phải rồi, cậu đâu có một mình, cậu có hai người họ, cậu ko cô đơn, đây là một bước để thay đổi rất rất nhiều điều.
Cậu cười một nụ cười hạnh phúc. Chạy đến ôm lấy hai người đồng đội mà cậu coi như anh chị em của mình.
Cả ba đứng dậy nhìn về phía mặt trời đang dần khuất dạng, hoàng hôn ấm áp trải dài lên ba người, ai cũng cười, sự tự tin và trưởng thành toát ra từ họ cho ta thấy đây là những con người từng trải qua vô số chuyện, buồn có, vui có. Và ngay lúc này đây, họ có cơ hội để bắt đầu lại và mở ra một tương lai còn rạng rỡ hơn nữa.
Cậu đưa nắm đấm của mình về phía mặt trời, mái tóc vàng óng bay trong gió. Cậu dõng dạc tuyên bố.
ĐÂY CHÍNH LÀ KHỞI ĐẦU MỚI CỦA CHÚNG TA! DATEBAYO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com