[Phần I-Thượng] (1)
D A N Z O
Danzo đã từng có những giấc mơ cháy bỏng.
Thời thơ ấu, trong khi những đứa trẻ khác đang mê mẩn đám búp bê, đồ hàng và robot, thì mong ước của y là được đọng lại dù chỉ vài giây trong đôi mắt của Quân sư Hokage, Senju Tobirama.
Thưở đó, Konoha mới thành lập, Hokage Đệ Nhất danh chấn thiên hạ, Danzo kính trọng ngài ấy, nhưng chưa từng hâm mộ ngài ấy như em trai của ngài.
Người quá vĩ đại. Người quá tài giỏi. Người ở một đẳng cấp nằm ngoài tưởng tượng mà y tự nhắc bản thân rằng y sẽ không bao giờ có cơ hội được Người nhìn đến. Y tôn sùng và mê đắm Người như một anh hùng cứu thế, coi Người là thần tượng, là tín ngưỡng của đời mình. Cha y đã chết trên chiến trường, anh trai của y biệt tăm ở chiến tuyến ba năm và không ai có thể có sức ảnh hưởng đến y hơn Người.
Y đặt cho mình một ranh giới với Người. Không bao giờ y có đủ can đảm đứng trước mặt Người. Không bao giờ y dám nói chuyện với Người. Y chỉ đứng từ xa ngắm Người với niềm khao khát mãnh liệt, chứ không bao giờ dám đến gần Người vì y nghĩ mình không xứng và sẽ thất bại nhanh chóng....
không như Hiruzen.
Sarutobi Hiruzen, người bạn thời thơ ấu và đối thủ lớn nhất của y.
À, đối thủ?
Từ đầu đến cuối, y chưa từng xứng đáng làm đối thủ của hắn.
Hắn là kẻ được chọn.
Còn y thì không.
__________
Mười một tuổi.
Danzo hoàn thành ước mơ thời thơ ấu.
Y thậm chí đã tự tát vào mặt mình mỗi sáng thức dậy để nhắc nhở bản thân rằng đây không phải giấc mơ.
Quân sư Hokage, Senju Tobirama, ứng cử viên số một cho ngôi vị Hokage Đệ Nhị tương lai....
Y đã trở thành đệ tử của Người.
Mặc dù việc đó hoàn toàn là nhờ Hiruzen.
" Quân sư đại nhân, nếu ngài định dạy tôi, xin hãy dạy cả Danzo nữa. Cậu ấy là bạn thân của tôi và tôi biết rõ cậu ấy sẽ trở thành một shinobi tốt."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Danzo thấy Người nhìn mình. Người nhìn y, chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Sau đó, ánh mắt Người lập tức lại hướng về đứa trẻ của gia tộc Sarutobi, như mọi khi.
"Ta đồng ý."
Ngày hôm đó, y tưởng như đã không còn gì để hối hận nữa rồi.
Người đã nhìn đến y.
_______________
Mười hai tuổi.
Người có ánh nhìn lạnh lẽo.
Người quan sát tất cả mọi thứ xung quanh với sự đề phòng, nghi kị và cảnh giác.
Chỉ duy nhất hắn mới khiến Người có cái nhìn khác...
Một ánh mắt động viên và ấm áp...
Sarutobi Hiruzen.
Y trở thành một trong hai đệ tử đầu tiên và Người đã nhìn y nhiều hơn.
Nhưng Người chưa từng trao cho y ánh mắt khi nhìn Hiruzen.
" Danzo, em hãy nhìn kĩ cách Saru làm."
Hiruzen được Người quan tâm như một lẽ hiển nhiên.
Có lẽ là vì hắn ta quá xuất sắc.
Vào năm mười một tuổi, Danzo có một ước mơ khác.
Y muốn được Người công nhận.
___________
Mười ba tuổi.
Người nhận thêm hai đệ tử nữa. Koharu Utatane và Homura Mitokado. Người đặt Koharu, Homura, Hiruzen thành một đội, còn y, Người phân sang với Uchiha Kagami và Akimichi Torifu.
" Tôi không thể, Danzo-senpai." Homura ném viên đá xuống sông trong sự tức giận và tuyệt vọng. " Không, tôi đã tập luyện từ sáng sớm đến đêm khuya với đám kunai chết tiệt! Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một cái nhìn lạnh lùng! Tôi đã ném phi tiêu rất chuẩn xác và nhắm hoàn hảo sáu mục tiêu, giống như Koharu-chan, nhưng do cổ tay tôi bị đau nên động tác không được...ôi mẹ nó, tuyệt vời như Koharu-chan yêu dấu của thầy! Thầy ấy chỉ nhìn Koharu-chan, chỉ khen Koharu-chan mặc dù bọn tôi đều có chung một kết quả kiểm tra. " Nước mắt cậu ninja trẻ cáu bẳn chảy xuống. " Nhiều lúc tôi cảm giác Koharu-chan mới là đệ tử đích thực của Thầy và tôi thì cứ như đứa vô dụng bị gạt ra ngoài!"
Y vô cảm nhìn qua bên sông. Người cầm cổ tay đứa bé gái và dạy nó kĩ thuật ném phi tiêu mới. Đứa bé gái, Koharu, là thiên tài bẩm sinh. Nó chỉ cần được Người hướng dẫn một lần là có thể thực hiện được ngay. Homura nhìn Koharu, sự ghen tị và thèm khát chiếm đoạt ánh mắt của cậu. Khi phi tiêu của Koharu bẻ ngoắt qua mục tiêu rồi bật lại, nhanh như cắt rơi trúng hồng tâm, Người bước đến xoa đầu nó khen ngợi và ánh mắt của Người nhìn nó....
giống y hệt cách Người nhìn Hiruzen.
" Không chỉ mình cậu đâu, Homura."
*******
Mười bốn tuổi.
Buổi diễn tập trước khi trở thành Genin được tổ chức. Sáu người được đích thân Quân sư Senju Tobirama hướng dẫn từ khi còn chưa là nhẫn giả bốc thăm bắt cặp và chiến đấu với nhau. Y thấy Người đứng dựa vào gốc cây và chăm chú quan sát đám học trò của mình.
Danzo không thể khiến Người thất vọng.
Y nhìn lá thăm trên tay mình. Dòng chữ "Utatane Koharu" đập vào mắt y như một quẻ đại cát.
Koharu và Hiruzen, những kẻ được Người yêu quý.
Đánh bại Koharu và y sẽ được Người nhìn đến?
" Danzo-senpai, mong chỉ giáo." Koharu giơ hai ngón tay lên, điệu bộ vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. Dù họ bằng tuổi nhau, nhưng Danzo đã trở thành đệ tử của ngài Quân sư sớm hơn Koharu hai năm, nên cô vẫn gọi y là "senpai". Đáp lại sự hạ cố của Koharu, Danzo biểu thị một thái độ lạnh lùng. Y vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng với cô gái nhà Utatane...
Con nhóc này có gì mà khiến Người lưu tâm đến thế?
Koharu nhảy phốc lên trên và hạ gối xuống đầu Danzo. Không chút khoan nhượng.
Sức lực kém cỏi, y nghĩ khi dùng vai đỡ đòn tấn công.
Cô xoay vòng trên không trung khi thấy mình không thành công và bắn phi tiêu từ các kẽ tay.
Kĩ năng tầm thường, một giọng nói giận dữ vang lên trong đầu khi y né được cơn mưa phi tiêu.
" Bẫy nè!" Một giọng nói phấn khích kêu lên, Danzo sực tỉnh và thấy Koharu đứng đó nháy mắt. "Senpai vào vùng cấm rồi!" Cô nói trong điệu cười tinh nghịch.
Y thấy mình đang bị quây giữa một hàng kunai trong không khí và không còn cách nào khác ngoài việc nhảy xuống dưới. Nhưng ở dưới là một cái hố dính đầy bùa nổ.
Nụ cười của Utatane tắt dần khi thấy Danzo loay hoay trong tình trạng lơ lửng.
Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?
Danzo là một ninja có năng lực và đây mới chỉ là cái bẫy đầu tiên của cô.
Dù Sư phụ nói Danzo hay suy nghĩ linh tinh khi làm việc, nhưng Koharu vẫn nhìn nhận anh ta như một shinobi khéo léo.
Vả lại, không lí nào senpai học trước cô hai năm không thể né tránh cái bẫy quen thuộc của Sư phụ được.
Nhưng bùa sắp nổ và nhẫn giả nhà Shimura vẫn không có phản ứng nào.
" Senpai!" Koharu không còn cười được nữa, hoảng hốt khi thấy Danzo không tránh được cái hố. Cô lao về phía y và hét lên. " Mau tránh đi!"
Cô chặt đứt các dây cước do chính mình giăng ra và ôm Danzo nhảy ra khỏi hố bùa nổ. Cái hố rít lên và một tiếng nổ lớn van khắp không gian.
" Koharu!" Kagami từ xa vội nhảy lên đỡ lấy cô nhưng mất đà và Hiruzen xuất hiện ở phía sau bắt lấy họ. Khói bốc lên khắp nơi và cả sân tập chìm trong mịt mù.
Hiruzen và Kagami đem Koharu ra xa cái hố. Có vẻ như cô đã bất tỉnh nhân sự. Tobirama, Homura và Torifu nhìn Hiruzen đặt nữ nhẫn giả đáng thương nằm xuống đất, kiểm tra hơi thở.
"Không, Koharu!" Hiruzen mặt trắng bệch, kinh hãi sờ động mạch cổ của cô. "Ngưng thở!"
" Koharu!" Homura lo lắng gọi tên cô bằng cách lắc vai cô thật mạnh. Nhưng cô chỉ yếu ớt trượt khỏi tay cậu.
" Cô ấy ngạt khói sao?" Torifu bình tĩnh ngó cô gái trẻ.
" Khói bùa nổ không thể ngạt nhanh thế được! Lúc đó tôi đã đưa em ấy ra ngoài rồi!" Kagami vặn lại, sốt sắng xem Hiruzen đặt tay lên ngực thực hiện động tác hồi sức cho Koharu.
" Không...." Hiruzen nhìn Koharu nghiêm trọng. " Bùa nổ này...là loại bùa mới được chế tạo có sức sát thương cực cao. Trúng phải loại này, em ấy...nguy rồi."
Tobirama cau mày trong lúc hai tay vẫn đang khoanh lại. Anh liếc nhìn ra phía sau những thân cây và trầm ổn gọi:
" Danzo, ra đây đi!"
Y từ từ bước ra, trông mặt có vẻ hơi sợ hãi. Cái nhìn của Người gắt gao dán lên y. Và y biết đó chẳng phải ánh mắt mà y mong muốn Người nhìn mình.
Ánh mắt đó khiến y như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu ngay tại trận.
" Danzo-senpai không sao?" Homura kinh ngạc nhìn thân thể nguyên vẹn của Danzo.
" Đó chỉ là Ảnh phân thân của em thôi, đúng không?"
Giọng của Người nghe rất bình thường, nhưng có sức mạnh làm y run rẩy.
" Em..." Y siết chặt tay. " Em thắng trận này chứ?"
Người không trả lời mà chỉ nhìn y. Ánh mắt nặng nề.
" Koharu sắp chết và cậu chỉ nghĩ đến chiến thắng thôi sao?" Giọng của Torifu khách quan và lạnh nhạt. Cậu ta có biệt tài nói những câu cứa vào lòng người khác với giọng điệu thản nhiên đến lạ. " Shimura, cậu đúng là một thằng khốn nạn tởm lợm bậc nhất. Cậu khiến Koharu nghĩ cậu không tránh được bẫy nên cô ấy đã nhảy vào chính cái bẫy mình giăng ra chỉ để cứu cậu."
Kagami nhìn hơi thở của Koharu đã được Hiruzen lấy lại, thở dài:
" Koharu chỉ nghĩ đây là một bài luyện tập đấu." Uchiha quay ra Danzo, chán ghét nói. " Khi cậu mắc bẫy, em ấy đã không màng gì để cứu cậu ngay. Nhưng cậu lại cố tình gài bẫy để giết em ấy."
" Danzo-senpai," Homura nắm chặt tay lại với nhau. " Senpai đã đổi bùa nổ của Koharu đúng không? Bùa nổ của Koharu không đến mức lấy mạng người."
Danzo im lặng.
" Senpai, lẽ nào đã biết Koharu nhất định sẽ nhảy vào?"
Quân sư đưa tay lên trán vuốt tóc, rồi nhìn Danzo bị ba người còn lại lườm xéo, trách móc. Anh khẽ quát những học trò của mình:
" Đủ rồi!"
Những cậu trai trẻ im bặt.
" Koharu thế nào?" Anh hỏi Hiruzen- người từ nãy đến giờ lặng lẽ làm việc
" Tình hình có chút khá hơn," Hiruzen trả lời, lau mồ hồi trên trán. " Em ấy thở lại được rồi."
Homura không kìm được cái thở phào nhẹ nhõm.
" Được rồi," Tobirama quay bước rời khỏi sân tập. " Mấy đứa đưa Koharu đến bệnh viện giúp thầy. Em," Anh chỉ vào Danzo. " Trận này, em thắng."
" Cái gì? Nhưng...." Homura nhảy dựng lên. Ngay cả những người nổi tiếng bình tĩnh như Kagami và Torifu cũng không kìm được ánh mắt ngạc nhiên.
Những chiếc lá rơi rụng theo gió quấn quít theo vạt áo của vị Quân sư xuất chúng. Gió lùa qua tóc anh khi nhìn đám học trò:
" Chiến trường khốc liệt hơn nhiều. Nếu ai ở đây cũng hành động liều lĩnh như Koharu, không gì có thể bảo đảm chiến thắng của toàn đội. Hãy nhớ lấy việc xảy ra hôm nay," Anh nhìn nữ đệ tử yêu quý nhắm nghiền mắt trên đất. " Một khắc dao động, phải trả giá bằng tính mạng."
Hôm đó, Người đã nhìn y lâu hơn bất cứ lần nào Người nhìn trước đây, rồi mới rời đi.
Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, y không muốn tiếp nhận cái nhìn của Người.
Bởi vì trong ánh mắt của Người....toàn là máu tươi.
____________________
Mười lăm tuổi.
Sáu đệ tử của Senju Tobirama trở thành một trong ba mươi sáu Nhẫn giả tốt nghiệp học viện đầu tiên của Konohagakure.
Những Genin sơ khai.
Theo luật lệ được đặt ra, các Genin sẽ được chia thành đội ba người và cử một Ninja có đẳng cấp cao hơn về quản lí.
Danzo biết Người sẽ nhúng tay vào chuyện này và quả nhiên y được phân nhóm với hai người nhẫn giả mà y đã làm việc rất lâu trước đó, Uchiha Kagami và Akimichi Torifu.
Y không có vấn đề với hai đồng đội này, họ đều mạnh và có đầu óc. Thậm chí, Kagami, một chuunin, còn nhỉnh hơn y về phần thực lực. Cái y quan tâm là ai sẽ hướng dẫn cho mình.
Y hi vọng đó là Người.
Y không định ôm hi vọng hão huyền, đêm dài lắm mộng. Y là kẻ biết nắm bắt. Quan hệ của y và Đệ Nhất đại nhân không tồi. Y đến thẳng văn phòng Hokage lân la bên cạnh ngài cả ngày.
Vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng ngài Đệ Nhất cũng hiểu ý mà cười sảng khoái với y:
" Thằng nhãi này, sao không nói hẳn ra là ngươi muốn Tobirama nhà ta làm thầy của ngươi đi? Lại còn ăn nói nhập nhằng. Được, để ta hỏi đệ đệ xem sao."
Y nhìn thẳng vào mắt ngài, những lời muốn nói đang cắn nham nhở đầu lưỡi y, gào thét đòi cạy cái miệng bư bứ của y ra.
Nhưng y đã không nói.
Hokage-sama, xin hãy đảm bảo người dạy dỗ đội tôi là Quân sư đại nhân.
Y đã không mở lời ra được. Vì y không có quyền. Quyền thuộc về sự phân chia của Đệ Nhất đại nhân, nhưng ngay chính ngài ấy cũng phải lắng nghe ý kiến của Người mới có thể quyết định.
Y không có cách nào ép Người được.
Và thế là y lại vuột mất Người.
Ngày công bố phân đội, Hokage Đệ Nhất gọi y đến, thoải mái nói chuyện.
Ngài nói rằng Người muốn trở thành thầy của đội xuất sắc nhất, có thể kế thừa tương lai của làng.
Và đội của Người chọn là đội có Hiruzen, Koharu và Homura.
Máu nóng dồn lên não y.
" Ý của ngài là gì, thưa đại nhân," Y nhíu mày nhìn Đệ Nhất đang cười hềnh hệch. " Chẳng lẽ đội của tôi không đủ xuất sắc? Chẳng lẽ chúng tôi không xứng đáng trở thành tương lai của Konoha?"
Đệ Nhất là người dễ tính phổi bò, ngài hòa nhã và hiền lành đến mức không nhận ra Danzo đang tức điên lên.
" Ôi, nó chẳng có ý gì đâu," Ngài nói, nháy một bên mắt. Y đứng lùi xa khỏi cái bàn Hokage. " Tất cả các ngươi, những người tốt nghiệp hôm nay, đều là những nhẫn giả tiên phong tuyệt vời nhất của làng ta. Các ngươi là mầm non mới và đều là tương lai của Konoha!"
Thấy mặt Danzo vẫn ỉu xìu, ngài tiếp tục động viên:
" Nghe này, Tobirama không chọn đội của ngươi thì ngươi cảm thấy mình mất hết giá trị ư? Không hề! Đệ đệ ta chỉ là một trong rất, rất nhiều những nhẫn giả xuất sắc của làng, thậm chí còn có người còn mạnh hơn nó nữa cơ. Ngươi không cần vì sự lựa chọn của nó mà cảm thấy não nề đâu. Ta sẽ đề cử một giáo viên tuyệt vời khác đến với đội của ngươi, được chứ? Mặc dù ta nghĩ Kagami-kun cũng đủ năng lực dẫn dắt các ngươi được rồi. "
Đệ Nhất vỗ vai chàng Shimura trẻ.
" Không có Tobirama, ngươi vẫn sẽ là một shinobi tốt."
Dù có lựa chọn bao nhiêu lần, Người cũng sẽ bỏ qua y.
________
Mười bảy tuổi.
Y đã trở thành jounin. Năm ấy Konoha có nhiều tin vui, ngoài việc có khóa jounin đầu tiên, cháu ruột của ngài Đệ Nhất cũng đã ra đời bình an, mẹ tròn con vuông.
" Tobirama! Đệ nhìn đi này! Tsu đang bĩu môi với ta!" Hashirama nhìn đứa cháu gái đầu tiên chúm chím đôi môi hồng nhỏ thì vui đến mức nhảy múa loạn xạ. " Tsu, cháu làm lại với ông Tobirama đi! Ông Tobirama đây này!"
Hashirama đem đứa cháu dí vào chỗ Tobirama đang bối rối. Vừa thấy mặt ngài Quân sư, Tsunade bé nhỏ khóc rống lên, không dám trề môi ra như với Hashirama. Lần đầu tiên Danzo thấy Người giật mình quay sang chỗ khác, cố điều chỉnh ánh mắt, nụ cười, thậm chí là cả lông mày rồi mới dám nhìn tiểu quái vật trong đống tã lót. Nhưng cách làm của Người có chút kì quặc, khuôn mặt sau khi chỉnh sửa lại càng đáng sợ, quái dị, làm đứa bé lại khóc lớn hơn vừa rồi rất nhiều.
Danzo lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng khách, khi Đệ Nhất, Đệ Nhị cùng Torifu, Kagami và Homura hết sức dỗ dành tiểu Tsunade. Y thở dài nghĩ đến nhiệm vụ sắp tới sẽ hợp tác với nhóm của Hiruzen, trong lòng cảm thấy có chút không dễ chịu. Khi y vừa quẹo phải để tìm nhà vệ sinh hút điếu thuốc, y nhìn thấy Hiruzen đang ngồi trên ghế chờ, cùng với Koharu.
Từ lần kiểm tra trước, Danzo hết sức tránh mặt Koharu. Y biết đống bùa nổ của y đã làm phổi của cô có một lỗ thủng vĩnh viễn, khiến cô không bao giờ có thể khỏe mạnh như xưa. Mặc dù Kagami nói rằng cô coi đó là một buổi luyện tập và bị thương là điều không thể tránh khỏi, Danzo không muốn mình phải cảm thấy áy náy với ai đó.
" Sắp tới khi đội chúng ta với đội họ hợp tác," Hiruzen nhìn Koharu đầy cẩn trọng. " Em có thể tránh nói chuyện với Danzo. Anh sẽ giúp em. Về phân công sẽ luôn có Homura đi cùng em, sẽ không có chuyện em phải tiếp xúc nhiều với cậu ấy đâu. Em rất vị tha, ngoài miệng nói chỉ là tai nạn, nhưng anh biết em vẫn không thể thực sự tha thứ được cho cậu ấy. Nhưng Koharu à, chúng ta đều là shinobi, không biết ngày hôm nay có phải ngày cuối cùng mình đang sống hay không. Anh chỉ hi vọng hai người giải quyết được khúc mắc, làm việc với nhau tốt đẹp, đôi bên đều đỡ căng thẳng. Danzo... cậu ấy chỉ hơi trầm tính chút và quá nhiều ước muốn, nhưng bản chất cậu ấy tốt lắm. Anh tin cậu ấy không cố ý làm em bị thương đến mức đấy."
" Anh nói những lời này là sợ em không nhịn được, choảng Danzo-senpai trong nhiệm vụ quan trọng sắp tới?" Koharu cắm mặt xuống đất, chậm rãi nói. " Rồi làm hỏng việc của anh? Không cố ý làm em bị thương tới mức đấy, anh đùa em đấy à?"
" Anh không đùa," Giọng của Hiruzen trở nên nghiêm túc. " Không phải vì nhiệm vụ. Anh không muốn ninja Konoha chúng ta có bất kì sự chia rẽ nào. Anh làm thế này là vì em và Danzo. Và anh tin Danzo không cố ý thật. "
" Senpai, anh thật là một đội trưởng tốt," Koharu bật cười mỉa mai. " Senpai cái gì cũng giỏi, nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, phong ấn, chiến lược...thứ nào anh cũng thành thạo, thông thuộc. Nhưng anh có biết bây giờ anh trông ngây thơ đến mức tức cười không?"
" Ý em là sao?"
" Anh nói đúng, người anh ta muốn làm bị thương không phải em. Khi em nhảy vào kéo anh ta ra khỏi bẫy, anh có biết ảnh phân thân của anh ta đã nói gì không?"
" Em đang nói cái gì thế? Nó nói gì?"
" Chết đi, Hiruzen."
Koharu tàn nhẫn nhấn nhá từng chữ.
Y chết cứng từ đằng xa. Hiruzen ngả người về phía sau, nói bằng một giọng không thể tin được:
" Không thể nào? Em nói gì thế? Koharu, em...em có thể tránh xa Danzo trong nhiệm vụ sắp tới, anh đã hứa sẽ giúp em mà? Sao em phải làm mọi chuyện quá lên như thế này? Danzo sẽ không bao giờ muốn giết..."
" Danzo lúc nào cũng muốn giết anh!" Koharu bật dậy, la lên. " Anh ta hận anh đến mức đánh nhau với em cũng nhìn em thành anh. Đó là sự ám ảnh của anh ta!"
" Vậy thì tại sao?" Hiruzen sấn sổ. " Em nói lí do tại sao người bạn thơ ấu của anh lại muốn giết anh đi?"
" Anh đang tấu hài trước mặt em đấy à?" Cô nhìn anh như một thằng ngu. " Tới mức này anh còn không nhận ra là vì cái gì ư? Hãy nghĩ xem những gì anh nhận được và Danzo đã thiệt thòi thế nào? Anh không thấy ánh mắt của anh ta nhìn thầy ấy ư?"
Y bấu chặt lấy tường và quằn quại.
Bọn chúng đã biết.
" Danzo..." Hiruzen thất thần lẩm bẩm trên ghế, hoàn toàn rã rời. " Thằng ngốc...."
" Em không thể hận anh ta mãi được. Anh nói đúng, Hiruzen," Koharu ngay ngắn ngồi trên ghế, hai bàn tay cuộn chặt.
" Suy cho cùng người anh ta muốn làm tổn thương là anh."
_________
Hai mươi mốt tuổi.
Hokage Đệ Nhất, Senju Hashirama qua đời. Không rõ nguyên do.
Nhưng Danzo biết rõ cách Nhẫn giả Thánh nhân rời bỏ thế giới này.
Đêm đó y thấy Người quỳ bên giường của anh trai, không nói được tiếng nào. Ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp rền vang khắp nơi, cái lạnh thấm vào da thịt của sáu jounin khóa đầu tiên đang tề tựu quanh Hokage Đệ Nhất. Một cơn bão mới xuất hiện, cuốn đi sạch sẽ mọi dấu vết của cuộc chiến khốc liệt vừa rồi.
Giờ phút cuối đời, ngài vẫn nở một nụ cười rộng mở, tươi sáng và lạc quan. Ngài cầm tay Tobirama và dặn dò:
" Từ giờ, đệ sẽ là Hokage Đệ Nhị. Còn mấy đứa kia sẽ trở thành trụ cột của làng ta. Yah, thật tuyệt vời khi thấy đứa nào cũng phong độ ngời ngời thế này."
Y cùng các jounin cúi thấp mặt xuống, không dám nhận lời của Đệ Nhất. Họ vừa trở về từ một cuộc chiến và ai cũng bị thương trông thật thảm hại.
" Hiruzen," Ngài gọi và chàng trai trẻ nhà Sarutobi quỳ xuống tiếp lời. " Ngươi là đệ tử xuất chúng nhất của chúng ta...Ta rất tự hào về ngươi."
" Đệ Nhất quá lời rồi. Tôi thực sự không xứng đáng."
" Không, ngươi tuyệt vời thật đấy." Hashirama tít mắt lại. " Cách ngươi làm việc thật nhiệt huyết và sôi nổi. Nó khiến ta tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi."
" Cảm ơn, thưa ngài." Hiruzen cắn chặt răng. " Tôi sẽ làm hết sức để không phụ lòng tin của ngài."
Danzo nhìn Hiruzen, tay nắm chặt thành nắm đấm.
" Được rồi, tiếp theo," Ngài nhìn cô gái đứng bên cạnh Hiruzen. " Koharu."
Kunoichi đặt một gối xuống đất như Hiruzen. Ánh mắt cô giấu một nỗi buồn thầm kín. Hokage cười ha hả:
" Mặt ngươi sao mà như bánh đa ngâm nước thế kia? Ngươi phải cười lên chứ! Sao thế, lần đầu nhìn thấy người sắp chết à? Bao năm qua lăn lộn ở chiến trường trọng điểm bom đạn, ngươi cũng suýt mất mạng mấy lần còn gì?:
" Tôi cười không nổi," Koharu thẳng thắn nói. " Ngài sắp chết và tôi không cười được."
" Cuộc sống của kunoichi trong thời điểm này rất vất vả," Ngài nhẹ nhàng nói. " Ta biết, sự hi sinh của ngươi là rất lớn. Những thiếu nữ làm ninja đều phải từ bỏ thanh xuân và nhiều thứ khác nữa. Nhưng dù đứng trên chiến trường, ngươi vẫn hãy cố gắng cười lên, cuộc sống sẽ vui hơn đó. Đừng để mặt mình trông mệt mỏi thế!" Koharu cố kìm nước mắt. " Ta không muốn vì ta mà làm lãng phí một gương mặt xinh đẹp."
" Tôi hiểu rồi." Cô gái trẻ nhìn Đệ Nhất, cố vặn ra một nụ cười. Ngài cười đáp lại rồi ho sặc sụa.
" Gia huynh!" Tobirama đỡ ngài dậy và nhanh chóng xoa lưng. Ngài giơ một bàn tay lên:
" Đừng lo, ta không sao. Chàng trai nào đang đứng ở đằng kia đây?" Ngài ngước mắt ra bên trái, chăm chú nhìn jounin đeo mắt kính. " Phải Homura không? Cậu nhóc hay rụt rè đó...."
" Là tôi đây, thưa ngài," Homura tiến lên phía trước. Đệ Nhất vươn người ra mặc kệ vết thương đang rỉ máu.
" Ta đã nhắc ngươi là phải thay kính rồi," Ngài giận dỗi. " Ngươi vẫn đeo cái kính cũ mèm đó từ hồi bé đến giờ."
" Ngài đã mua cho tôi cái kính này," Homura nghẹn ngào nói. " Tôi sẽ không bao giờ thay nó."
" Nhưng kính cũ rồi vẫn phải thay chứ?" Ngài nói, nhìn Homura cười. " Như cách ngươi thay đổi bản thân ấy. Ngươi đã rất cố gắng, không phải sao? Những năm qua, từng bước tiến của ngươi, sự phấn đấu của ngươi, ta đều nhìn thấy rõ. "
Chàng trai trẻ im lặng và gật đầu.
" Ngươi không phải thiên tài bẩm sinh, nhưng ngươi vẫn rất giỏi. Đó là điều ta quý trọng ở ngươi. Chỉ có một điều cần phải sửa. Ngươi phải cố gắng cởi mở hơn, đừng có lúc nào cũng như ông cụ non thế. "
" Vâng," Homura cúi thấp đầu xuống.
" Kế tiếp, ngươi là?" Ngài nhìn chàng trai chủ động tiến lên. " Akimichi Torifu," Anh ta trả lời.
" À, Torifu hay cá mè một lứa với đệ đệ đây mà!" Ngài lại cười trêu chọc. Trong tình huống đau khổ mà ông anh vẫn còn đùa được, Đệ Nhị giận dỗi quay mặt đi. " Đệ đệ nói ngươi là nhẫn giả khách quan nhất mà nó từng gặp. Nhưng mà," Ngài nói nghiêm túc. " cái giọng của ngươi sao mà nghe khó chịu thế? Thảm nào các ninja khác không ưa ngươi."
Akimichi không biểu lộ cảm xúc nói:
" Tôi không nghĩ đó là một điều xấu."
Ngài lại phá lên cười.
" Nhưng đệ đệ lại rất, rất ưa ngươi! Ngươi tuy có một điểm xấu là toàn chọc đúng chỗ hiểm của người khác, lỗi lầm gì của người ta ngươi đều lôi ra cho thiên hạ biết, nhưng ngươi lại rất thẳng thắn và trung thực. Rất hợp với người chuyên đâm thọc móc họng người khác như đệ đệ...."
" Gia huynh!"
" Ấy ấy Tobirama, đệ đừng giận. Ta nói đó là tính tốt, được chưa? Dù sao Torifu à, nhiều lúc thẳng thắn quá sẽ gây hại. Tốt nhất ngươi hãy cố gắng kiềm chế lại, tránh những xung đột đáng tiếc."
Torifu gật đầu tiếp nhận. Một người khác lại tiến lên và ánh mắt ngài rực sáng:
" Kagami-kun. Mặt cậu nhiều máu quá, mất hết vẻ đẹp trai rồi."
Anh chàng Uchiha xoa mặt vào cánh tay để lau vết máu rồi ngẩng lên:
" Đỡ chưa ạ?"
" Đẹp trở lại rồi," Ngài nhìn Tobirama. " Đệ đệ, hứa với gia huynh một điều,"
" Vâng?" Người đáp. " Gia huynh cứ nói đi?"
" Coi như hãy vì ta....vì Kagami-kun mà đệ luôn yêu quý...mà đối xử thật tốt với tộc Uchiha, được không?"
Ánh mắt của Người dữ dội như một cơn sóng thần.
Đệ Nhất đột ngột tóm lấy áo của em trai, giọng khẩn nài:
" Được không?"
" Được," Tobirama ngập ngừng đôi chút. " Đệ sẽ cố gắng."
Gia huynh của Người sắp chết và Người chỉ hứa cho ngài ấy yên tâm.
Một gia tộc bị quỷ ám, nhiều lời hứa hơn nữa thì có ý nghĩa gì?
Uchiha duy nhất mà Người có thể dung được trong mắt là Uchiha Kagami.
" Kagami," Ngài không còn sức nữa, đặt lưng lên tấm nệm dày. " Dù rất khó...nhưng cậu và tộc Uchiha đừng nghĩ nhiều đến quá khứ làm gì. Tương lai....các người phải nghĩ đến tương lai phía trước. Konoha này...luôn vì các người mà chào đón."
" Tôi biết," Kagami quỳ xuống bên giường, lặng lẽ nói. " Tộc Uchiha cũng sẽ hết lòng vì Konoha. Tôi thề trên danh dự và tính mạng của tộc nhân mình."
Ngài nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà:
" Đệ nghe rõ chưa, Tobirama?"
Nghe giọng gia huynh đầy chèn ép, bất quá Tobirama cũng phải trả lời:
" Đệ nghe rồi."
" Còn....còn một...người nữa...." Ngài ngoảnh đầu sang bên gối, nhìn thẳng vào Danzo. Y giật mình với ánh mắt của ngài, đột nhiên kêu to: " Dạ! Shimura Danzo nghe!"
" Ngươi..." Ngài không cười, biểu cảm lạnh lẽo, đưa tay ra nắm lấy thanh đoản đao của Đệ Nhị. Sáu người cùng sửng sốt nhìn hành động của Đệ Nhất. Danzo không biết ngài định nói gì, chỉ tiến gần đến ngài, ngắm thanh đoản đao.
Và ngài buông thanh đao ra khỏi những ngón tay đang nắm chặt rồi để nó rơi xuống đất.
" Có những việc....đừng quá chấp nhất." Ngài nói, đôi mắt dần dần khép lại. " Ngươi phải học cách....buông nó ra...để nó đi....Nếu không, ngươi sẽ giống như cậu ấy năm đó...
Giọng ngài nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi những âm thanh nhỏ xíu cuối cùng phát ra từ vị Nhẫn giả Thánh nhân như một tiếng thở nhẹ nhõm:
" Madara....."
Dịu dàng và từ từ, sự sống đã rời bỏ cơ thể ngài.
Senju Hashirama, vị nhẫn giả tài vĩ đại nhất đương thời, Hokage Đệ Nhất, thủ lĩnh Senju, Mộc độn thánh nhân, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Ngài đã thanh thản mà nhắm mắt, sau khi đem lại những lời căn dặn từ tận đáy lòng cho truyền nhân của mình, những người sẽ nối tiếp ước mơ của ngài, bảo vệ và xây dựng Konoha, nơi "không một đứa trẻ nào phải ra chiến trường nữa."
Cái tên của người bạn tri kỉ và cũng là đối thủ truyền kiếp đọng lại lần cuối trên bờ môi của Senju Hashirama, như một cách để khép lại duyên nợ cố chấp cả đời của hai người.
Nhưng liệu đây có phải kết thúc?
*******
Ngày đăng: 26/2/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com