Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Cuộc sống mưu sinh ở Konoha.

Chương 1: Truyền thống của Konoha.
───────────────────────────────
Konoha có rất nhiều truyền thống "ưu tú" đã trở thành di sản—nào là "Hỏa chí" được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nào là lớp trước dìu dắt lớp sau chung tay xây dựng một ngôi làng kiểu mẫu cho thời đại mới, rồi thì câu thần chú quen thuộc: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao."

Lại như câu: "Ngươi là Thiên Khải của ta, ta là đôi mắt của ngươi. Có chết thì cùng chết." Mấy kiểu huynh đệ thâm tình, bằng hữu sinh tử có nhau nghe cũng cảm động đấy.

Nhưng tất cả những thứ đó chẳng liên quan gì đến ta cả.

Ta không có cha mẹ, không huynh đệ, không tỷ muội... càng chẳng có lấy một người bạn.

Tin rằng một người bình thường sẽ không vui khi phải mang mặt nạ mỗi ngày, ăn mặc chật chội, làm việc và nghỉ ngơi không có giờ giấc rõ ràng, lại còn phải chịu ông chủ thích hoãn trả lương và những người bạn chỉ là bạn bè hình thức. Ngoài việc cùng nhau làm việc cho ông chủ, các đồng nghiệp cũng chẳng khác gì.

Nhưng có vẻ như họ đều có tật xấu. Mỗi ngày, tất cả đều lấy ý chí của Danzo đại nhân làm kim chỉ nam, chúng ta là người của làng Lá, vì sự phát triển của làng, cái gì cũng có thể làm.

Ta cảm giác mình sắp bị tẩy não rồi!

Đặc biệt là câu: "nơi có ánh sáng, nơi đó có bóng tối" thực sự bọn họ coi đó như chân lý. Mỗi khi có người mới đến, họ lại thốt ra câu này, khiến người mới nghe xong ngẩn ngơ mất một lúc. Sau đó, sẽ là đủ loại khổ hình, nhân lúc người ta chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã kiệt sức, thì nhồi nhét đống tài liệu huấn luyện miễn phí.

Không ngờ, cái đắt nhất trên đời lại chính là miễn phí. Ham cái tiện lợi nho nhỏ thì chỉ có nước chết trong âm thầm. Đặc biệt là cái thứ "mua một tặng một" như lưỡi mầm tai họa phong ấn thuật, còn khó chịu hơn cả dấu ấn tư tưởng.

Dấu ấn tư tưởng ít ra còn từ từ thay đổi nhận thức của người ta, khiến người ta ngu ngốc đến mức chấp nhận cái chết, nhưng lưỡi mầm tai họa phong ấn... thì chính là ép người ta nhét đầu xuống mà ăn cái thứ quái quỷ gì đó!

Dù sao, ta thì thấy không thể nào chấp nhận nổi!
Tuy ta không phải loại cứng cỏi gì cho cam, nhưng chí ít vẫn còn nguyên tắc sống của riêng mình!

Đương nhiên, cảm thấy khó chịu chắc cũng chỉ có mình ta. Còn mấy đồng nghiệp khác thì mặt ai cũng tỏ ra đầy khí phách, hiên ngang đón nhận.

Chắc trong mắt họ, ta mới là kẻ khác thường.

Mà kẻ khác thường thì luôn bị ghét bỏ.

Nếu còn ở cái thế giới hòa bình trước kia, thì cùng lắm cũng chỉ bị mắng mỏ, bị nhét đầy sách vở, cùng lắm là lội bùn đi học. Còn ở cái nơi này, bị bài xích... là có thể chết không rõ nguyên do. Sau khi chết rồi, đến cả thi thể cũng có thể bị đạp nát như không.

Nghĩ tới đó, thôi thì cứ sống cho an phận một chút vẫn hơn.

Dù gì cũng sống lại một đời, ta còn chưa muốn chết.

Làm cẩu sống sót, mới là đạo lý cao nhất.

À, dạo gần đây có một chuyện lớn: tiểu thư tông gia nhà Hyuga bị ninja từ ngoài làng bắt cóc. Cha nàng tức giận đến nỗi vung một cái tát, đánh đối phương đứt sạch kinh mạch.

Trong lúc trực gác, ta nghe mấy đồng nghiệp đứng gác cổng tám chuyện về chuyện này.

Xét về lý, thì cha người ta cũng chẳng sai. Đổi lại là bất cứ ai làm cha, nghe tin con gái bé bỏng mới mấy tuổi của mình bị một đám đàn ông bẩn thỉu bắt đi, lại còn định moi mắt để làm thí nghiệm trên cơ thể sống... Nếu mà không đập cho tan xác, thì đúng là tu dưỡng quá tốt rồi đấy.

Đạo lý là như vậy, nhưng quân sự và cơ cấu chiến lược lại không đơn giản như vậy.

Lão bản dẫn theo lực lượng cốt cán trung thành đi tìm ba mục tiêu chính, trong khi những người còn lại ở lại mai phục ở những địa điểm quan trọng trong thôn.

Vì vậy, ta, một tên cẩu không có tật xấu, thực ra chỉ là thầy trò truyền thừa, học hỏi từ lão bản thôi.

Ta ngồi xổm bên thùng rác, ánh mắt dò xét những người qua lại trên phố, các thương nhân và ninja.
Thật ra, làm lâu trong hệ thống này, dễ dàng nảy sinh nhiều cảm giác tiêu cực.

Dựa vào đâu những kẻ ngu ngốc đó, chẳng làm gì mà vẫn có thể sống yên ổn trong làng? Dựa vào đâu mà mấy ninja đó chỉ cần làm vài việc nhẹ nhàng cũng xong việc?

Những đồng sự ngồi bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, lẩm bẩm muốn đi nơi khác, rồi bỏ đi.

Đừng tưởng ta không biết, anh ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, mà lại giả vờ như đang khi dễ cộng sự chỉ vì ta còn là một đứa trẻ. Nói về tiền lệ trong hệ thống này, ta có thể dễ dàng đánh bại hắn!

Ta lùi lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ. Họ chẳng biết gì cả. Khi cuộc chiến kết thúc, Konoha có thể thở phào nhẹ nhõm trong hai năm, rồi lại chuẩn bị khai chiến với Kirigakure. Tuy nhiên, hiện tại nghe nói Kirigakure đang cử người tới ký kết hòa bình, mọi người đều muốn ngừng chiến. Ai cũng không muốn gửi cha, chồng, hay con trai ra chiến trường nữa. Đã có quá nhiều người chết, cảm xúc phản chiến tăng cao. Kể cả lão bản cứng rắn như vậy, lần này cũng sẽ chẳng có được gì tốt từ ba mục tiêu chính nữa.

Nhìn họ nói chuyện, dù sao thì cũng phải có sự chuẩn bị.

Thực tế chứng minh, khi làm việc riêng, khả năng kiểm soát chakra luôn không hoàn hảo như khi chiến đấu.

Ta cũng có chút lỡ mất thời cơ. Một chút mất kiểm soát khiến kẻ cần tìm lại xuất hiện trước mắt. Vẫn là phiền phức kiểu này.

Hai người nhìn ta với ánh mắt đỏ ngầu, đầy khinh thường, rồi đá văng thùng rác trước mặt ta.

"Ám bộ làm gì ở đây?"

Ca trực đó mà, huynh đài. Bộ chưa từng thấy người ta canh gác bao giờ hả?

Dĩ nhiên, ta không thể trả lời như vậy. Rốt cuộc, họ là gia tộc Uchiha, mạnh nhất trong nhẫn giới và là gia tộc nổi tiếng nhất của làng Lá. Mặc dù lão bản không thích họ, nhưng ta chỉ là một người làm công, không phải lão bản, không có đủ tự tin để nổi giận với họ.

"Ám bộ thi hành nhiệm vụ."

Hai cặp mắt đỏ ngầu đầy khó chịu nhìn chằm chằm, ta nghĩ nghĩ rồi bồi thêm một câu:

"Không liên quan gì tới các ngươi."

Xong rồi đấy. Tiêu thật rồi. Trong mắt hai người kia, câu ngọc bắt đầu xoay. Ta lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn bờ vai và cánh tay họ.

Đối phương hai người, đều là ninja thuộc Cảnh vụ bộ. Một người có Sharingan ba câu ngọc, người còn lại một câu ngọc. Mình ta thì... nhánh ngầm của Konoha mà không ai dám nhắc tên, thể lực không dư dả gì. Gặp phải cảnh này chỉ có thể chuồn lẹ. Hai đánh một, mà còn là hai Uchiha mở mắt, thì đúng là thao tác căn bản để tiễn ta về chầu tổ. Một cặp Uchiha mở mắt thì quá sức cho một con nhãi như ta rồi, không ổn thì trốn thôi.

Ta tính thế rất chuẩn. Nhưng đời không bao giờ như kế hoạch.

Một cái bóng người đột nhiên che chắn ngay trước mặt ta.

Má nó!

Lại là hắn!

Áo cổ cao sẫm màu, hoa văn cây quạt đỏ trắng quen thuộc đập vào mắt. Tóc xoăn ngắn, sau vai là một thanh đoản đao. Không sai — chính là hắn!

"Shisui!"

Hai tên Uchiha đối diện rõ ràng đang rất tức.

"Thôi nào. Hai vị tiền bối không cần làm khó ám bộ. Người ta cũng chỉ đang làm nhiệm vụ thôi mà. Mau mau tan ca đi, không thì mấy cửa hàng chuẩn bị phát hành hàng số lượng giới hạn sẽ hết đấy."

Dù quay lưng lại, ta vẫn nghe thấy giọng nói của thanh niên trước mặt — nhẹ nhàng, vui vẻ, ung dung vô cùng.

Người chỉ mới mở một câu ngọc dường như bị thuyết phục, thu lại ánh mắt đỏ. Nhưng tên ba câu ngọc kia vẫn hung hăng gầm gừ:

"Ngươi phải hiểu rõ, ai mới là người cùng chiến tuyến với ngươi."

Ta liếc nhìn hắn.

Chuyện không đâu cũng kiếm chuyện, nói năng ngông cuồng giữa ban ngày, không hiểu lòng người — chính vì những kẻ như vậy nên Uchiha mới bị tai tiếng như bây giờ. Không thấy xung quanh dân chúng đều sợ quá mà chuồn mất, đến cửa hàng còn đang lặng lẽ đóng cửa, kéo rèm xuống nữa kìa.

"Ta đương nhiên là Uchiha Shisui."

Sau khi nhận được cái gọi là "bảo đảm", hai tên Uchiha kia liền hài lòng rút lui. Trước khi đi còn cố tình liếc ta một cái đầy đắc ý, mũi hếch tận trời, ra chiều như thể vừa thắng một trận đánh lớn lắm không bằng.

Trẻ con thật!

Thắng được cái mặt mũi, nhưng thua sạch cái quần trong. Còn mặt dày mà đắc ý. Việc này mà truyền đến tai lão bản, lại thêm ba vị lão đại của bộ phận khác mà chen chân vô, đảm bảo bọn họ xui đủ đường.

"Xin lỗi. Gần đây do một vài lý do, bộ cảnh vệ phải mở rộng khu vực tuần tra, quản lý cũng gắt hơn nhiều."

Tóc xoăn ngắn lúng túng giải thích, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại nhẹ nhàng đến bất ngờ, hoàn toàn không giống một Uchiha chính hiệu.

"À? Lý do gì? Ám bộ tụi này không nhận được thông báo nào hết."

Hắn ngớ ra một lúc. "Thì là... cái kia ấy mà."

"Cái nào cơ?"

"Cái đó!"

"Ngươi không nói rõ thì ta biết cái nào? Hả?" Ta bắt đầu vô cớ gây sự. Bắt nạt người ta là nghề của ta đấy, nói thật.

Tiểu thiếu niên Shisui gãi đầu, có vẻ hơi bất lực.

"Haruki, ngươi có phải ghét ta lắm không?"

Còn hỏi à? Ta chẳng phải đã thể hiện quá rõ rồi sao?

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ ghét cái gọi là "Con nhà người ta". Mà đặc biệt là cái đứa nhà người ta ấy lại còn vô cùng vô thức mà chạy tới lẽo đẽo dính lấy ngươi mãi không buông.

Ngươi là Uchiha cơ mà! Phái mèo! Sao còn dính người hơn cả phái chó vậy hả?!

Ta đứng phắt dậy, giũ sạch đám rau cải vương vãi trên người, cùng mớ đồ lặt vặt rơi tung tóe, cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo hắn:

"Nhìn cho kỹ! Coi ba ba nhà ngươi mặc kiểu quần áo gì! Đừng có ngu như hai thằng cha cảnh vụ ban nãy!"

"Ta nhìn rất rõ ràng rồi." Shisui vẫn cứ cười, nụ cười vô tư trong sáng như thiên thần, khiến người ta càng tức.

Ta bừa bãi phất tay ra hiệu lung tung, dù sao cái tên tóc xoăn nhỏ đó cũng sẽ tự động não bổ đủ kiểu. Thế là không thèm ngoái đầu, ta nhún chân, phi thân đi thẳng.

Bay một mạch đến vùng đất vàng yên ổn của ta để tiếp tục squat xuống ngồi canh — vừa quay đầu nhìn lại, cái tên kia vẫn còn đang ở chỗ cũ, ngoan ngoãn giúp mấy tiểu thương dọn rác ven đường.

Phi.

Không chịu yên vị làm một nhân vật "bá đạo lạnh lùng thần bí" như người ta mong đợi. Cứ nhất định phải tỏ ra mình khác người. Sớm muộn gì cũng bị đời tát cho một cú tỉnh mộng.

Lúc này cộng sự của ta làm việc riêng xong cũng trở lại, vẫn là cái dáng điệu hệ Rễ chuẩn chỉnh nghìn bài như một: lạnh lùng, hờ hững, nghiêm túc như thể ngày mai tận thế.

Hắn trừng ta: "Vì sao tự tiện đổi vị trí?"

Ta cũng đâu chịu thua, mặt không đổi sắc mà đáp lại: "Đống rác đó thúi quá, viêm mũi của ta lại tái phát."

Hắn nghẹn lời một chút, chỉ biết lườm ta.

Nhưng chẳng có tí sát thương nào cả. Ai cũng đeo mặt nạ kín mít, mắt lườm kiểu gì cũng như nhau.

Mà dù có ai muốn mách đi nữa thì cũng phải đợi "lão bản" tự ra mặt, chứ chẳng tới lượt hắn.

Dù sao, Shimura Danzo – cái bóng đen của Hokage suốt bao năm nay, cũng chỉ có đúng một đệ tử.

Chính là ta đây.

───────────────────────────────
Tác giả có lời muốn nói:
Văn hóa phục hưng của người già đó quý vị.
Xem như hoài niệm chút thời ta còn là một em loli nhiệt huyết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com