Chương 29 (3.1): Ngày chiến loạn (1)
Tháng 7 năm XXII, "thời Ngũ Đại Cường quốc- thịnh", Hỏa quốc quyết định nâng cao vận động tác chiến, đánh đuổi những sinh vật dị thường đến từ một tổ chức thù địch giấu mặt tôn thờ vị vua hoàn mỹ "Vô Khuyết Vương", được cho là đã ẩn sâu trong thế giới ngầm từ trước chiến tranh nhẫn giả lần thứ IV đến nay.
Thế chiến thứ V được hình thành. Hỏa quốc với những đồng minh như Sóng quốc, Thiết quốc và Âm quốc giương cao ngọn cờ kháng chiến quyết liệt. Quân đội của Phong quốc cũng nhanh chóng di chuyển, tiếp sức cho Liên Minh. Mặt khác, những quốc gia vốn thờ ơ với trận chiến như Lôi quốc và Thủy quốc đã bắt đầu thay đổi chủ ý, đi tới việc sẽ đưa quân của mình vào Liên Minh. Lôi quốc tập hợp khoảng 300 bộ binh và Thủy quốc thêm vào khoảng mười bốn tàu chiến hạng nặng. Sự giúp đỡ của hai quốc gia này khiến cho khí thế Hỏa quốc như rồng mọc thêm cánh, bù đắp được những lỗ hổng trong thủy chiến của quốc gia có địa hình thiên về rừng núi hiểm trở.
Với sự giúp đỡ của Cựu Lãnh Chúa Watanabe Kikuchi, Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi và Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade quyết định rời đầu não Liên Minh đến một nơi an toàn hơn. Đó là một tòa thành nằm ở trung tâm Hỏa quốc, tọa lạc chính giữa trong vùng màu Đỏ, mang tên Lư Trung Hỏa. Cái tên Lư Trung Hỏa bắt nguồn từ bản mệnh thuộc nhóm hỏa, nói đơn giản là lửa trong lò. Ngọn lửa xoay chuyển cả càn khôn, là tam vị chân hỏa, loại hỏa khí có sức nóng mạnh nhất trong vũ trụ, không dễ gì mà dập tắt.
Sau ba ngày ổn định quân doanh ( từ 8 tháng 7 đến 11 tháng 7), Lãnh chúa, Đệ Lục, Đệ Ngũ cùng hai trăm hai mươi ninja kì cựu ( trong đó bao gồm các nhân vật như Quân sư Nara Shikamaru và Tokubetsu-nin của khóa 11) đã yên vị ở Lư Trung Hỏa. Ba ngày tiếp theo (được cân định từ 11 tháng 7 đến 14 tháng 7) là cuộc di chuyển và dàn quân của các gia tộc Hyuga, Yamanaka, Sarutobi, ở ba vùng Lam, Lá và Đỏ. Cuối ngày 14 tháng 7, toàn bộ số dân ở hai vùng Lá và Đỏ được Tị Nạn Quân chào đón. Điều đáng lo ngại nhất với quân Kháng Chiến bây giờ là chưa kịp sơ tán dân thường ở vùng biên giới Lá và Lam.
Ngày 10 tháng 7, một lượng nhẫn giả Konoha gồm 27 người đang làm nhiệm vụ ở các quốc gia khác trở về đất nước với hi vọng sẽ đi được đến Lư Trung Hỏa hội quân. Do chưa kịp thám thính tình hình nên họ đã đặt chân đúng nơi địch đang đóng quân là một bãi biển hoang vắng có tên Tono, nằm trong biên giới Lam Hỏa quốc. Các ninja bị quân địch đánh úp và sát hại hơn quá nửa, số còn lại trầm mình dưới biển tự vẫn. Quân địch, để đe dọa Lư Trung Hỏa, đã đem xác 27 ninja cắm trên cọc ở Tono trong ba ngày để làm nhục, bêu riếu. Sau khi nhận được tin, một làn sóng phẫn nộ và căm hận lan khắp nội bộ Lư Trung Hỏa, một bộ phận nhẫn giả lập huyết thệ, thề phải giết bằng được sáu tên cầm đầu quân địch, đem xiên chúng lên cọc, trả thù cho nỗi đau khổ mà đồng đội họ phải chịu trong ba ngày. Một số đông các nhẫn giả khác lập hai mươi bảy ngôi mộ giả ở xung quanh Lư Trung Hỏa, ba ngày làm lễ tế, để an ủi linh hồn những chiến sĩ xấu số trên trời, không chỉ là 27 người bị đóng cọc mà còn là toàn bộ ninja của đội phòng vệ biên giới.
Ngày 11 tháng 7, với lí do "Hỏa quốc tình thân như thủ túc", lãnh chúa Sóng quốc đưa một tàu chiến gồm 300 nhẫn giả có kinh nghiệm vượt biển chi viện cho Konoha. Trên chuyến tàu, có một nữ nhẫn giả được cho là người Hỏa quốc đã chỉ đường cho ninja Sóng quốc thoát khỏi vùng tâm bão trên biển. Cũng vì thế mà nữ nhẫn giả trở nên rất nổi tiếng và được tôn trọng, nhẫn giả Sóng quốc còn sẵn sàng giữ con trai hai tuổi của cô-tên Ishi hay Iki gì đó trên tàu mặc dù có luật không được đưa trẻ con đến Hỏa quốc. Ở một khoang khác, cách xa nơi nữ nhẫn giả ở trên tàu, một nhẫn giả trẻ tuổi có mái tóc nâu, tên Kagura, dùng danh nghĩa học trò Mizukage Đệ Lục để cùng hai đồng đội khác "đến gặp Hokage theo lời Mizukage".
Chiều ngày 14 tháng 7, quân xâm lược gửi Tối Hậu Thư cho lãnh đạo Lư Trung Hỏa. Theo đó, quân địch sẽ tiến hành chiến dịch " Akuma" để hoàn thành kế hoạch " Huyết Thực" vào đúng mười hai giờ đêm ngày 15 tháng 7, với số quân lên đến 600.000 tên . Nếu không muốn bị tấn công và tàn sát, Hỏa quốc nên sớm đầu hàng và giao lại quyền kiểm soát Lư Trung Hỏa cùng quân đội cho chúng.
Rạng sáng ngày 14 tháng 7, Uchiha Sarada, Kyuubi Kurama trở về quê hương trên một con tàu đánh cá ọp ẹp và cũ kĩ, cùng với người được coi là hôn thê của lãnh chúa Chân quốc-Hanano Rei. Họ dừng chân tại bãi biển Toko nằm phía Tây vùng Lam Hỏa quốc.
Sau khi nhận được Tối Hậu Thư, Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade tự mình khởi động bộ phát thanh toàn quốc, thông báo cho toàn thể nhân dân, nhẫn giả, samurai và quân đồng minh, về câu trả lời của Lư Trung Hỏa với lời đe dọa của quân địch. Theo đó, Lư Trung Hỏa thề sẽ đem quân địch xuống mười tám tầng địa ngục nếu chúng tiếp tục cuộc xâm lược. Ngoài ra, Senju đanh thép nhắc nhở Akuma rằng Lư Trung Hỏa đã biết điểm yếu của bọn chúng và nhận định cuộc đấu sẽ kết thúc nhanh chóng với phần thắng thuộc về Hỏa quốc. Lời đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn của Lư Trung Hỏa đã khiến cho quân dân Hỏa quốc được tiếp thêm động lực to lớn, cũng làm cho quân địch thêm phần tức tối, rục rịch tiến quân vào sâu vùng Lam, chuẩn bị một đợt công kích mãnh liệt.
Ngày 15 tháng 7 năm XXII, 600.000 quân xác sống hùng mạnh được 60 tên chủ tướng dẫn dắt, trong đó có 6 tên Đại Chủ Tướng, tiến vào vùng Lam Hỏa quốc, chiến đấu với Liên Minh Động Vật Inuzuka-Aburame cùng hai trăm tám mươi chín samurai yêu nước và mười hai lực lượng tự vệ của các bộ tộc thiểu số hợp lại.
Một cuộc chiến khủng khiếp đã nổ ra, với thương vong kinh hoàng.
Ai sẽ giành phần thắng đây?
Tiếp tục ghi tên tuổi của Hỏa quốc vào "huyền thoại"?
Hay đặt dấu chấm hết cho huyền thoại?
************
Ngày 15 tháng 7, hai giờ sáng
Sarada đã trở về với đất mẹ.
Việc đầu tiên cô làm khi xuống tàu là cởi giày, vứt tất và để bàn chân trần cảm nhận sức nóng của cát biển quê hương, trong khi buồng phổi hít thở . Cô quỳ xuống trước thiên nhiên và cúi đầu như ôm lấy cả Hỏa quốc.
Kami ơi, cảm ơn người đã cho con trở về.
Kurama ngắm Sarada đang nghịch cát, mỉm cười. Cô yêu quê hương của mình và lão biết cô đã mong đợi trở về thế nào. Nhưng đây liệu có phải quê hương mà cô luôn mong đợi ? Khi sát khí lảng vảng đâu đây và đám mây mù đen kịt đã che gọn cả một bầu trời Hỏa quốc? Khi mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa trong không khí và cái căng thẳng, nặng nề bao trùm cả một vùng biển yên bình?
Lão biết Sarada cũng cảm nhận được sự khác biệt. Khi cô quyết định trở về, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
" Con biết, ngài Cửu à," Sarada vốc một nắm cát lên, cái miệng nhỏ nhắn cười tinh nghịch. " Con biết."
Cửu Vĩ lắc đầu.
Hanano Rei bước xuống tàu cuối cùng, nói gì đó với hai tên chủ tàu và để họ quay tàu ra đi. Cô ngắm nhìn phong cảnh Toko và thử hít thở một hơi thật mạnh.
Khác.
Rất khác.
Một dòng nước mắt chảy xuống má cô gái trẻ.
Thần linh ơi, nơi này đẹp quá. Khác hoàn toàn với Chân quốc.
Không còn cái mùi hung hăng bẩn thỉu của những kẻ chỉ biết tính toán lợi lộc.
Không còn đám quý tộc sát nhân, ngày ngày hút máu kẻ yếu.
Không còn bóng tối chèn ép mỗi con người.
Và trên hết, ở đây có tự do.
Mười bốn năm trời mới thoát được khỏi cái được gọi là gia tộc.
" Sakana cô nương," Rei mếu máo. " Quê hương cô đẹp quá."
" Cảm ơn cô." Sarada nói, như thể đã hiểu thấu tâm tư của Rei lúc này. Cô bước đến gần Hanano và chìa tay ra:
" Ở Hỏa quốc, tôi có một cái tên. Tên thật của tôi là Uchiha Sarada. Vậy còn cô? Cô là ai?"
Rei nắm lấy tay của Sarada và giật một cái, môi mím lại.
" Tôi là Hanano Rei. Tôi là....con gái của một chủ tiệm bánh mì, trên đường giao hàng gặp nạn, được cô tình cờ cứu giúp. Vì tôi không nhớ đường, cô sợ tôi bất lợi, nên cô mới cho tôi mới theo cô đến đây."
Kurama nhếch môi.
" Tốt. Sau này có ai hỏi, cứ nhớ những lời hôm nay mình nói."
" Thứ nhất, tuyệt đối không được để lộ thân phận người Chân quốc." Sarada nắm lấy tay, dặn dò. "Thứ hai, phải đi theo tôi, không được hành sự bất cẩn."
"Tôi hứa, Uchiha cô nương."
" Còn nữa, ngữ khí với xưng hô cũng phải học lại." Sarada nghiêm chỉnh nói. " Uchiha-san hoặc Sarada-san. Nhắc lại?"
" Sa...Sarada-san..." Rei nói, hơi chùn giọng. " Sarada-san...."
" Còn người này là?" Cô gái tóc đen chỉ vào Kurama.
" Kura....s...c...chan?"
" Cái gì?" Kurama nổi cáu.
Rei sợ hãi lùi về phía sau. Sarada khoái chí cười, bật ra mấy tiếng: "Kura...Kura-chan.....hahaha..."
" Im miệng." Cửu Vĩ nạt.
" Dạ." Sarada và Rei đồng thanh đáp.
" Ku-ra-sa-ma!" Cửu Vĩ nhắc từng tiếng, hàm ý đe dọa.
Rei thấy hắn nóng quá, không còn cách nào đành nói. " Kura-sama, tôi nhớ rồi..."
Chỉ có Sarada không thể dừng ngoác miệng cho dù bị Cửu Vĩ trừng mắt đe dọa.
**********
Hai giờ sáng. Ba bóng người lội sóng lên bờ và chạy trên bãi cát rộng thênh thang.
Sarada nhìn quanh quất, nói với hai người còn lại:
" Đây là phía Nam của biên giới ngoài Hỏa quốc. Nếu tôi nhớ không nhầm, Konohamaru-sensei từng gọi chỗ này là "vùng màu Lam", nằm trong ba vùng được phân chia. Có một đường hầm bí mật ở nơi này, nhẫn giả Konoha đều được học, có thể dẫn về làng nhanh nhất."
" Tất cả mọi thứ theo ngươi," Kurama gật đầu, lão từng theo Naruto thăm thú đường hầm đó khi nó được xây dựng, đương nhiên lão là người biết rõ nó nhất.
" Rei, cô nhớ phải bám sát nhé." Sarada không an tâm nhìn cô gái đang cố gắng chạy phía sau mình. Rei nhăn nhó vì hai người kia chạy quá nhanh, nhưng cô cũng cố gắng đáp lại:
" Cô cứ yên tâm."
Cửu Vĩ hừ lạnh.
Khi ba người tiến qua rừng và vùng đồng bằng, đã ba tiếng trôi qua. Rei mệt bở hơi tai, xốc ngực cúi xuống dưới đất, thở hồng hộc, mắt nhắm lại để điều tiết. Sarada ngó những ngôi nhà trước mặt, reo lên: " Là một ngôi làng? Hay một thị trấn? Tóm lại là chúng ta có thể xin họ một chút nước và lương thực!"
Hanano ngồi xuống đất, vẫn còn thở những đợt mạnh. Cô nhìn Sarada và Kurama với ánh mắt không thể tin nổi, hai người này là quái vật hay sao? Di chuyển với tốc độ nhanh như vậy mà đến một chút mệt mỏi cũng không có?
" Cô có đi được nữa không?" Sarada đến gần cô gái đang ngồi bệt xuống. " Tôi cõng cô nhé?"
" Không!"
Hai tiếng trả lời cũng phát ra cùng một lúc. Sarada nhìn chằm chằm vào Rei và Kurama, hai người vừa cùng phát ra một câu trả lời.
" Ngươi bé như thế cõng sao được nó ?" Kurama bối rối vặn lại cái nhìn khó hiểu của Sarada.
Rei bồi thêm vào: " Tôi thực sự tự đi được, Sarada-san."
" Được thôi," Sarada nói. " Không cõng thì thôi, sao hai người căng thế?"
Kurama và Rei cũng không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Hai người im lặng đi theo sau Sarada, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt kèn cựa nhau. Tuy Sarada có thể cảm nhận được cuộc chiến ngầm này, nhưng cô quyết định lờ tịt những tiếng nghiến răng thầm lặng của Cửu Vĩ và ánh mắt trâng tráo không ngán gì đời của Rei phía sau lưng mình.
Họ vào thị trấn khi mọi thứ kết thúc.
U ám. Chết chóc. Đau thương. Khói lửa bao trùm khắp cả một khoảng trời rộng lớn và đám quạ đen rỉa thịt lượn vòng trong không gian đầy tiếng khóc uất nghẹn. Tàn nhẫn. Khắc nghiệt.
Sarada ngây người, bước đi đã trở nên không vững.
Xác người nằm la liệt khắp nơi, trong đó thương vong hỗn tạp, cả phụ nữ, trẻ em và nhẫn giả. Những căn nhà tàn lụi và đổ nát dưới vụ nổ. Cây cối xung quanh chết trụi và sự im lặng ghê sợ len sâu vào không khí lạnh buổi sáng.
" Chuyện gì thế này?" Rei run rẩy bám vào người Sarada, chực khóc. " Sao lại...?"
" Sarada," Kurama gọi. Cô không trả lời mà tiến về phía trước, chòng chọc nhìn những người nằm bên đường. Có lẽ không chỉ có con người. Còn có những thứ sinh vật hình thù quái dị cũng đang cựa quậy, rên rỉ những tiếng cuối cùng rồi bất động. Chúng đã chết.
" Sarada," Giọng của Kurama lại vang đâu đây. " Đây là chiến tranh. Nhưng thứ cần có thì sẽ có."
" Tôi biết" Cô gục mặt xuống một người phụ nữ bị lột hết quần áo đang ôm đứa con bé bỏng của mình trong khi tay còn lại vòng qua người chồng đã chết. Họ đang ôm nhau như một gia đình trong giấc ngủ ngàn thu. " Tôi luôn biết."
Giờ Kurama cũng không rõ cô có đang trả lời mình không.
" Xin hãy an nghỉ," Rei đau thương quỳ xuống bên cạnh những xác chết, chắp tay thành khẩn. "Hãy đến thiên đường, hãy đến nơi tốt đẹp..." Những giọt nước mắt thương cảm rơi xuống gương mặt cô tiểu thư mười bốn tuổi. " Tôi hi vọng mọi người đều đến được với Kami..."
Sarada nhìn Rei, cô ngước mắt lên bầu trời và cầu khẩn.
Linh hồn của những sinh mạng này, xin ngài đừng để nó uổng phí.
Cô đặt kunai giữa hai lòng bàn tay và chắp tay lại trước xác của các nhẫn giả mặc đồng phục xanh lá sậm với vòng xoắn ốc màu đỏ đầy cương liệt trên lưng họ. Ba người họ đứng yên lặng giữa sự tàn lụi của sự sống, dành một phút đưa tiễn linh hồn của những người đã chết.
Thế rồi, phía bên trái nơi Sarada đang ngồi với thanh kunai, một thứ gì đó cử động dưới xác của một nhẫn giả tóc dài. Một bàn tay thò ra dưới cánh tay của người đã chết, những ngón tay miết trên đất như kêu gào sự sống.
" Ngài Cửu" Sarada trượt về phía trước. " Bên đó hình như...còn người sống."
" Mau, mau giúp..." Rei cùng Kurama chạy về phía nhẫn giả tóc dài. Lật cái xác lên, ở dưới là một người đàn ông đang cựa quậy, bàn tay cố cử động. Anh ta có mái tóc ngắn xoăn tít màu nâu sậm với những hình xăm màu đen từ hai mắt xuống dưới cằm. Một thanh kiếm đâm giữa ngực anh ta, máu túa ra không ngừng. Khó khăn để thở, người đàn ông phát ra mấy tiếng kêu cứu. Rei hoảng hốt gọi:
" Anh ta cần cứu! Sarada-san!"
Uchiha nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông. Cô bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh ta và xem xét vết thương, trong lúc gặng hỏi anh:
" Anh có nghe thấy giọng của tôi không? Nếu có, xin hãy chớp mắt-"
Nhẫn giả lập tức chớp mắt một cách khó khăn.
" Mất máu nhiều quá." Sarada tặc lưỡi, nhìn vết đâm ái ngại. " Thanh kiếm hơi to."
Cô cởi đồng phục màu xanh phủ đầy cát của nhẫn giả tóc xoăn và thấy một cái băng màu đỏ trên cánh tay anh.
" Anh ta là đội trưởng." Kurama nói, trong lúc giúp Sarada rạch đôi áo trong của nhẫn giả. " Một mình anh ta còn sống, thật là may mắn."
" Không trúng chỗ hiểm, " Sarada nói. " Phải rút thanh kiếm ra."
" Ta giúp ngươi." Kurama gật đầu. Cô quay sang Rei nói:
" Cô giúp tôi vào nhà dân xem có hộp dụng cụ y tế chuyên dụng không, mau lên!"
Rei rời đi tức khắc. Thanh kiếm cắm sâu dưới ngực phải, lồi lên giữa vết thương ứa máu.
Cửu Vĩ nắm lấy thanh kiếm trong lúc truyền chakra màu vàng của mình cán kiếm, Sarada dùng ánh sáng trị liệu màu xanh ở dưới miệng vết thương. Họ nhấc thanh kiếm lên dứt khoát trong nỗ lực không để nhẫn giả kia chết. Tiếng rống của anh ta vang khắp bầu trời đầy khói và máu bắn mạnh từ vết thương vào mặt Kurama. Rei quay trở lại đúng lúc với hộp dụng cụ và Sarada xé túi băng gạc bằng miệng mình rồi bít chặt vết thương lại.
" Tạm thời anh ta an toàn," Sarada nói với Kurama. " Ngài hãy kiểm tra xem anh ta còn bị thương ở đâu hay không."
Rei cúi xuống gọi người nhẫn giả:
" Này anh ơi?"
Người nhẫn giả từ từ mở mắt, ánh nhìn man dại, nắm lấy Rei và cố sức hỏi:
" Còn...còn ai...sống...không?"
Rei ái ngại nhìn anh ta. Sarada lạnh lùng trả lời:
" Không còn ai."
Anh ta phát ra một tiếng gào thét và ho sặc sụa. Một dòng máu nóng tràn ra khỏi miệng trong lúc anh giãy dụa kích động:
" Là vì tôi đánh giá địch sai, là tôi hại họ chết...."
" Thế thì đó đúng là lỗi của anh, đội trưởng ạ." Kurama thản nhiên nói.
Nhẫn giả đau đớn rống lên mấy tiếng. Sarada cúi xuống, thầm thì vào tai anh ta, sự tăm tối ngập tràn trong mắt cô :
" Ngoài những người này ra, đội của anh còn bao nhiêu người?"
"Một..." Anh ta kêu lên trong tiếng nấc hối hận. " Một trăm mười lăm?"
" Vậy hãy vì một trăm mười lăm người đó mà sống đi. Anh có muốn họ cũng vì anh mà mất mạng như những người ở đây nữa không?"
Nước mắt của người đội trưởng chảy ngang xuống thái dương khi cô y nhẫn tập trung chakra làm khép vết thương và Cửu Vĩ chữa lành nội tạng bị dập của anh.
*******
" Đây là là quân địch? Khốn khiếp, diệt sạch cả một đội nhẫn giả như vậy." Sarada vung nắm đấm lên cột tường khi Kurama kiểm tra mấy hình thù quỷ dị nằm chết bên đường.
" Lẫn lộn," Kurama lẩm bẩm trong khi đang mò vào cơ thể chúng.
" Xin lỗi?" Rei lên tiếng, sợ hãi nhìn Kurama. " Đây là cái gì vậy?"
" Cấu tạo cơ thể giống con người," Cửu Vĩ nói, khi đang dùng kunai mổ ngực tên quái vật. " Nhưng không có tim. Khoang tim trống rỗng." Lão nhìn lên hộp sọ mà lão vừa phanh ra. "Không có não nốt."
" Làm thế nào chúng có thể sống được?" Sarada tò mò.
" Ta không biết." Kurama trả lời. " Nhưng sức khỏe và kĩ năng của chúng thật là tuyệt vời. Da không có các mô giống con người, mà là được một chất độc dạng rắn tạo thành. Khi ngươi dùng vũ khí đâm vào chúng...kết cục của ngươi sẽ thế này..." Bàn tay đang cầm kunai của Kurama bốc cháy và rơi ra. Rei hét lên hoảng loạn, Sarada vội trấn an cô.
Kurama bình tĩnh, mọc thêm một cánh tay mới. Rei choáng váng suýt ngã.
" Vậy thì phải dùng vũ khí tầm xa mới kết liễu được chúng? Vì vậy ở đây có nhiều dấu tích của bùa nổ." Sarada hỏi. Kurama mỉm cười.
" Có thể không cần. Chất độc này có địch thủ là cát. Phủ vũ khí bằng cát trước và không lo bị trúng độc."
" Cát?"
" Da bọn chúng có cấu phần cực độc, nếu ngươi chạm vào thì sẽ hỏng ngay. Nhưng nếu bọn chúng dính phải cát thì sẽ rất bất lợi. Ta nghĩ anh ta cũng phát hiện ra điều đó rồi, nên đồng phục của anh ta phủ nhiều cát thế." Kurama đưa mắt về phía đội trưởng.
" May quá," Sarada thở phào nhẹ nhõm, đánh tầm xa chưa bao giờ thực sự là sở trường của cô.
"Bọn chúng vẫn rất khỏe và tốc độ hồi phục cực nhanh. Dùng cát chưa chắc gì đã đánh thắng chúng đâu. Vẫn phải có chút kĩ năng." Hầu như không có mạch máu, nhưng vẫn có một chất lỏng màu đỏ thoát ra nếu đâm vào chúng. Chất lỏng đó ở đâu ra nhỉ?"
Sarada nhìn nhẫn giả đội trưởng đang nằm trong một cái mền:
" Có khi anh ta tỉnh lại thì sẽ có thêm thông tin về bọn chúng."
" Ta muốn xem bọn chúng là cái gì," Cửu Vĩ để lộ vẻ mặt hứng thú. " Ta sẽ giải phẫu chúng kĩ càng...."
*******
Mùi thịt cháy khét lẹt lan rộng khắp thị trấn.
Những cái xác của quân địch đã tự phát nổ. Kurama cáu kỉnh khi tên địch mình đang giải phẫu nổ vào mặt lão. Sarada và Rei tưởng lão đã tan xác sau vụ nổ nhưng lão chỉ đi ra từ khói lửa và lầm bầm chửi thề tức tối.
Đám cháy lan ra cả những cái xác xung quanh. Những ngọn lửa nhỏ bén lại với nhau, phút chốc thiêu hủy cả thị trấn và mảng rừng phía trước.
Sarada đưa mắt nhìn về phía mảnh đất hoang tàn mà cô bỏ lại phía sau, thở dài cùng Kurama đem đội trưởng vào lại rừng.
Đội trưởng nhẫn giả tỉnh lại mấy giờ sau đó. Anh ta cũng thật có sức chịu đựng, vết thương chưa hẳn là đã tốt nhưng vẫn gượng dậy được, ngồi bên cạnh Kurama, Sarada và Rei trước đống lửa cháy âm ỉ trong những cây củi vụn.
" Tôi nghe nói em đã trở thành Bạt nhẫn," Anh ta nói. " Tất nhiên Hokage ra lệnh sẽ không truy sát em, nhưng em đã bỏ làng đi."
" Cũng vì bất đắc dĩ." Sarada ngồi buồn. " Tôi không có ý định thanh minh."
" Đang có chiến tranh," Đội trưởng đề xuất. " Nếu em đã quay trở lại đây vì làng thì cớ gì phải trách cứ em về chuyện đó? Tạm thời em cứ về đội của tôi. Chúng tôi đóng căn cứ ở gần đây, là đội 9 của sư đoàn 20. "
" Bọn chúng rất nguy hiểm," Kurama nhắc nhở. " Nếu bọn chúng tiếp tục hành động, đội 9 của anh sẽ tan nát hết."
" Tôi đã phạm sai lầm." Mắt đội trưởng chùng xuống. " Chúng đến đây và tôi cho rằng lực lượng của tôi có thể đấu lại chúng."
" Kết quả họ đều chết hết," Rei tức giận. " Là vì anh."
" Là vì tôi." Anh ta gật đầu. " Tôi đã khinh địch, tự cao tự đại, việc mà tôi không bao giờ nên làm!"
" Đủ rồi," Sarada giơ một tay lên. " Tôi không muốn nghe anh ca thán nữa. Nếu đã sai rồi thì phải sửa lỗi, cố gắng vớt vát những gì còn lại. Chúng ta cần phải bảo vệ mạng của những người nào còn sống ở vùng này. Tạm thời tôi nghe anh, sẽ trở về căn cứ của đội 9."
Đội trưởng nhìn cô:
" Tôi nghe nói em đã thực tập ở Anbu."
" Vậy thì sao?"
" Cách làm việc của em không giống Anbu." Anh ta cười nửa miệng.
" Tôi chưa bao giờ có thể trở thành họ," Cô thừa nhận. " Anh cũng vậy, nếu lần này anh lại để đồng đội chết, anh sẽ không xứng đáng làm đội trưởng nữa, Aburame Moshoto."
" Được thôi," Anh ta nhún vai, rồi quay sang nhìn Kurama và Rei. " Hai người này là?"
" Tôi tên Kura." Kurama nói, tất nhiên không thể để Moshoto biết thân phận Cửu Vĩ. "Nhẫn giả ở Hà quốc. Thực ra trước đây là lính đánh thuê."
" Em là Rei," Cô gái mười bốn tuổi nói. " Em không phải nhẫn giả."
" Em có kĩ năng nào khác không?" Moshoto hỏi.
" Không, cô ấy là người bình thường." Sarada nói, ánh mắt mệt mỏi. " Và cô ấy sẽ đi cùng tôi. Anh yên tâm, cô ấy sẽ không gây phiền phức gì đâu."
" Nói thật là tôi ngạc nhiên đấy." Moshoto nhìn cô. " Tôi không nghĩ một Uchiha như em lại chọn đi với những người này."
" Ôi, đừng mang Uchiha ra nói với tôi." Cô nói nhẹ nhàng, nhưng câu chữ sắc như dao. " Tôi không tiện nghe cái tên đó. Tôi sẽ đấm anh đấy."
" Anh không cố ý-"
" Tôi xin lỗi. Chúng ta đi được chưa?"
Cô vác balo lên và tiến về phía trước.
*******
Căn cứ của đội 9 là một tầng hầm thấp bé và ẩm ướt.
Có tiếng người rầm ran ở bên dưới. Sarada dường như trở lại với cảm giác được nghe thấy tiếng người sống với hơi thở và sự ấm áp. Một vài ánh đèn hắt vào mặt Sarada khi cô cùng Kurama và Rei theo Moshoto cẩn thận bước xuống từng bậc thang.
Một chiếc bàn lớn đặt giữa căn hầm hẹp, một ngón nến cháy sắp hết lung liêng trên bàn. Xung quanh treo cơ man là những bản đồ địa hình, khí hậu và kế sách chiến lược do Hokage đóng dấu. Có hai chuunin cao lớn đang đứng quanh bàn, tranh cãi với một ninja trẻ khác thấp hơn. Ninja trẻ ấy có mái tóc buộc chông chổng như đầu dứa, đôi mắt xanh lục thông minh và điềm tĩnh. Mặc cho hai người chuunin kia trông có vẻ già đời, nhiều kinh nghiệm và dày dạn hơn, cậu nhẫn giả vẫn hiên ngang thể hiện ý kiến của mình với vẻ cứng cỏi.
" Anh ta chắc chắn không thể trở lại được," nhẫn giả mắt xanh lục nói. " Anh ta và đội của mình sẽ phải trả giá cho sự khinh suất này. Thám thính ư? Khinh địch đến thế là cùng. Các người nghĩ mình là ai?"
" Thằng nhóc này ở đâu ra thế nhỉ?" chuunin kia nạt. " Đội trưởng chẳng ngán gì bọn chúng cả."
" Anh ta nói thế mà các người cũng để cho anh ta đi?" Mắt xanh lục thở dài. " Đồ nông cạn!"
" Tao không biết nhóc là ai." Một chuunin khinh thường nói. " Nhưng tầm tuổi nhóc thì nên ở Tị Nạn Quân thì hơn, đừng có trốn đến đây rồi lên mặt dạy đời người khác."
" Tôi là jounin," Mắt xanh lục đem đồng phục của mình ra. " Tôi có quyền chỉ huy các anh chưa?"
" Mày đừng tưởng đem bộ quần áo này ra là có thể lừa chúng tao." Chuunin nghiến răng đe dọa. " Cút ra khỏi đây, đầu dứa."
Mắt xanh lục vẫn rất bình tĩnh và lịch sự nghiêng mình chào hai chuunin, kèm theo một nụ cười chế nhạo. Cậu ta quay ra cửa định đi thì nhìn thấy bốn người Moshoto, Kurama, Sarada và Rei đứng đó. Đôi mắt xanh lục chạm vào đôi mắt đen trong một khoảnh khắc.
"Shi....Shikadai?"
" Sarada?"
" Đội trưởng?" Hai chuunin kêu lên khi nhìn thấy Moshoto. " Anh đã trở về?"
" Sarada." Shikadai gọi tên cô lần nữa, rồi ngây người đi đến gần. Hai đứa trẻ nhìn nhau một lát, rồi vòng tay qua người nhau, vừa ôm vừa vỗ vai người kia. Chiến loạn căng thẳng, có thể gặp được đối phương ở đây, hai đứa đều cảm thấy như được cứu rỗi phần nào.
Tất cả mọi người trố mắt nhìn hai đứa.
" Shikadai," Cô thì thầm vào tai cậu, không để ai nghe thấy giọng nghẹn ngào. " Chouchou đâu?"
" Tị Nạn Quân. Cô ấy ổn." Shikadai ngắn gọn trả lời, ngửi thấy mùi cháy khét trên tóc và cổ cô. "Boruto thì sao? Cậu ấy có đi cùng cậu không?"
" Không," Giọng cô nhỏ rí. " Cậu ấy biến mất rồi, tớ không biết cậu ấy ở đâu nữa." Tay Shikadai vỗ vào bả vai cô, cố để cô trấn tĩnh lại. "Tớ nhìn thấy nhiều xác chết quá...tớ sợ ai đó xảy ra chuyện."
" Himawari quay lại rồi." Shikadai thông báo. Vai Sarada run lên, có gì đó như là tiếng cười nhỏ thoát ra.
Hai đứa trẻ buông nhau ra. Mọi người xung quanh vẫn nhìn vào hai đứa, không biết từ nãy đến giờ chúng lẩm bẩm cái gì với nhau, như xem cái gì đó hay lắm.
" Đóng phim tình cảm à?" Chuunin trêu chọc.
" Được rồi," Kurama từ đâu đứng chắn giữa Shikadai và Sarada, vỗ vai cả hai đứa. " Shikadai, lâu lắm rồi mới gặp cậu, cậu nhớ tôi không?"
Cửu Vĩ tự nhiên ôm chầm lấy làm Shikadai bối rối.
Tất cả mọi người lại trố mắt nhìn hai đứa.
" Ta là Cửu Vĩ." Một giọng nói với âm điệu hơi mạnh tràn vào tai Shikadai. Đôi mắt xanh lục biến sắc.
" Ngài đến để giúp?"
" Đương nhiên."
" Đệ Thất đâu?"
" Sẽ sống nếu biết cách cứu."
Kurama rời khỏi Shikadai, toe toét nói:
" Chúng tôi đều mong muốn được gặp cậu, Nara-san."
Rei ngớ người ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.
***********
Au: HVH+Hehe+Cáy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com