Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.2: Thiên Tai

"Cậu nói mặt trăng đang rơi xuống sao, Kakashi?" —​Raikage gầm lên, rồi ngồi xuống ở một chiếc bàn tròn khổng lồ giữa phòng họp.

​Các Kage của năm làng đã tập hợp trong văn phòng Hokage để tham dự hội nghị Ngũ Đại Kage khẩn cấp do Hokage Đệ Lục, Hatake Kakashi triệu tập.

Ngoài Kakashi và Raikage, xung quanh còn có Tsuchikage của Iwagakure, ông lão tuy dáng người thấp bé nhưng với sức mạnh đáng gờm được biết đến với biệt danh "Lưỡng Thiên Xứng", người phụ nữ duy nhất Mizukage của Kirigakure và Kazekage của Sunagakure, thủ lĩnh trẻ tuổi Gaara. Tất cả bọn họ đều là những shinobi tài ba.

​"Từ kết quả đo lường của chúng tôi, rõ ràng là mặt trăng đang một dần tiến gần hơn đến Trái đất." —Kakashi điềm tĩnh chắp tay trước mặt.

"Không cần đo lường gì hết, nhìn là biết thôi...Tôi chưa bao giờ thấy mặt trăng to như thế." Tsuchikage nhỏ thó chế giễu Kakashi và nhà thiên văn học Kakashi đã mời đến từ viện nghiên cứu thiên văn Konoha.

"Vậy còn những trận mưa thiên thạch gần đây thì sao?" —Gaara lên tiếng.

Theo dấu hiệu từ Kakashi, nhà thiên văn học bắt đầu giải thích. —​"Khi hai thiên thể dần dần tiến lại gần nhau, lực hấp dẫn từ chúng bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau."

"Tôi không giỏi mấy chuyện khoa học đâu..." —​Mizukage nhìn đi chỗ khác khi cô bày tỏ sự bối rối của mình.

​"Theo dự đoán của chúng tôi, khi mặt trăng tiến gần đến Trái đất, nó sẽ bị biến dạng và tan vỡ do lực hấp dẫn của Trái đất, và dần dần sụp đổ từ bề mặt. Khi những mảnh vỡ đó tiến gần đến Trái đất, chúng sẽ bao quanh nó giống như các vành đai của Sao Thổ, và nhiều mảnh vỡ từ vành đai này sẽ bị hút vào và rơi xuống Trái đất." —​Nhà thiên văn học giải thích rằng đây là nguyên nhân của sự gia tăng các trận mưa thiên thạch.

​"Vậy, cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra?" —Gaara nhìn chằm chằm vào nhà thiên văn học nôn nóng, thúc giục cô đi đến kết luận cuối cùng.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này, mặt trăng sẽ hoàn toàn tan vỡ... những tàn tích mảnh vỡ sẽ trút xuống Trái Đất từ trên cao. Trong trường hợp đó, sẽ là một sự kết thúc của nhân loại... không, thực tế là không có sinh vật sống nào trên Trái đất có thể sống sót. Nói cách khác, chính là tận thế."

"Vậy, chúng ta phải làm gì? Kế hoạch đối phó là gì?" —Tsuchikage chỉ ngón tay vào Kakashi, chất vấn ông.

"Chúng ta sẽ phá hủy những mảnh vỡ mặt trăng đang rơi trước khi chúng đến nơi."

​"Đó là một giải pháp quá tạm bợ! Rõ ràng, chúng ta nên ngăn chặn việc mặt trăng tiếp cận đến Trái Đất!" —Raikage cáu kỉnh hét lên.

"Tôi có một thắc mắc... đây là hiện tượng tự nhiên? Hay là một cuộc tấn công do ai đó gây ra?" — Mizukage đặt ra một câu hỏi mà tất cả mọi người có mặt đều đang lo lắng. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Kakashi.

​Kakashi đã nghĩ rằng cả hai đều có thể xảy ra, nhưng ông thực sự không thể chắc chắn được điều gì cả.

"Câu hỏi hay đó....Tôi cũng đang nghi ngờ việc đó đây..." Kakashi trầm mặc, ông cũng khiến mọi người bối rối theo cách thông thường của mình.

_______________________

​Cùng lúc đó, Naruto và những người khác đang ăn tối bằng ramen ở Ichiraku. ​Năm người bọn họ Ino, Sakura, Naruto, Chouji và Shikamaru ngồi trên hàng ghế ở quầy, họ đang húp những bát ramen ngon tuyệt. Bên ngoài là một khung cảnh tuyết trắng, hơi nước dày đặc bao phủ bên trong cửa hàng tạo nên bầu không khí vô cùng ấm cúng. Họ đổ mồ hôi khi lấp đầy dạ dày bằng những bát ramen nóng gần như bỏng lưỡi.

"Ồ, đúng rồi ha... mình không muốn làm hỏng nó."

Naruto tháo chiếc khăn quàng viền xanh ra khỏi cổ, gấp nó cẩn thận và đặt nó bên dưới quầy. Chiếc khăn ngay tức khắc rơi vào tầm mắt Sakura một cách lạ lẫm. Cô nhớ Hinata đã mua những cuộn len đỏ vậy nên chiếc khăn mà Hinata đan phải là màu đỏ mới phải.

​Sakura trở nên tò mò hỏi Naruto về nó. —"Này, Naruto... về chiếc khăn đó..."

Khi Sakura chỉ vào chiếc khăn dưới quầy và mở miệng định hỏi Naruto về chuyện chiếc khăn thì cùng lúc Ino cũng đang lên tiếng.

"Ồ, là Hinata nè!...Nếu cậu chưa ăn tối, có muốn ăn cùng chúng tớ không?"

Hinata xuất hiện trước Ichiraku, với chiếc váy dài ấm cho mùa đông và tay ôm lấy một túi quà trong ngực mình. Naruto cũng nhận ra Hinata. —"Hôm nay tớ đãi đó."

​Hinata nhìn thấy Naruto đang ở đó. Như thông lệ Hinata nhút nhát đỏ mặt trở nên do dự. —"N-Nhưng mà..."

Sakura đứng dậy khỏi chỗ ngồi để nhường chỗ cho Hinata ngồi cạnh Naruto.

"Không cần phải khách sáo đâu Hinata. Đây...Cậu ngồi đây đi."

"Đ... được rồi..."

​Ngay khi Hinata đang do dự ngồi xuống cạnh Naruto, hai người hâm mộ nữ của Naruto bước vào cửa hàng. —"Naruto-senpai! Anh có thích những món quà lúc trước không?"

"...Cảm ơn. Ồ, đúng rồi, các em ăn gì tùy thích nhé. Coi như lời cảm ơn của anh vì những món quà. Ồ, cả cậu nữa, Hinata!" —Naruto gãi đầu

"Cảm ơn vì bữa ănnnn! Senpai, anh ngồi xuống ăn với bọn em đi!" —Hai cô gái kéo Naruto đi, bám chặt lấy ngực cậu.

​Nhìn họ, Hinata lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. —"Tớ xin lỗi. Thực ra tớ đã no rồi..."

Với vẻ mặt ngượng ngùng xin lỗi, cô bắt đầu rời đi vẫn ôm chặt chiếc túi quà.

Sakura cau mày nhìn Naruto. —"Đưa cậu ấy về nhà đi chứ?"

"Đưa cô ấy về nhà...? Hinata hả...? Tại sao?"

"Hả... bởi vì, một cô gái ở độ tuổi đó không nên một mình trên đường vào buổi tối đâu..."

"Hả? Hinata mạnh lắm đó! Bất cứ ai trong làng muốn làm phiền cậu ấy cũng sẽ..."

Hinata cất bước thật nhanh để chạy trốn khỏi cửa hàng.

​"Đồ ngốc!" —Sakura trừng mắt nhìn Naruto và chạy ra khỏi cửa hàng, đuổi theo Hinata.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Gì vậy chứ? Mình đã làm gì sai à?" —Naruto bắt đầu hỏi người xung quanh nhưng Ino thở dài một cách chán nản, còn Chouji và Shikamaru chỉ im lặng tiếp tục ăn ramen mà không mảy may quan tâm đến cậu.

Sakura và Hinata đi bộ trên con đường đầy tuyết, dưới ánh trăng lưỡi liềm khổng lồ.

​"Cậu ta đúng là ngốc nghếch mà."

"......"

Hinata cuối mắt nhìn chằm vào chân mình, cô chỉ đi trong im lặng.

​"...Cậu định tặng cậu ấy chiếc khăn, phải không?"

​Hinata yếu ớt gật đầu.

​"Cậu sẽ làm được thôi, Hinata. Hãy tự tin lên!"

"Cảm ơn cậu, Sakura..."

​Chỉ còn tiếng bước chân của hai cô gái trên con đường tuyết.

"...Nhưng, sao cậu lại ủng hộ tớ nhiều vậy chứ?"

"Ch-chuyện đó..."

Vì Sakura là người hiểu hơn ai hết cảm giác châm chít của một mối tình đơn phương như hàng nghìn chiếc kim đâm len lỏi sâu trong lồng ngực, cô cũng hiểu nỗi đau khi cứ phải dõi theo mà đơn phương một người lâu đến thế. Với Hinata cũng trải qua điều tương tự, cô thấy bản thân mình trong đó và không thể bỏ mặc Hinata.

Đôi mắt Sakura khẽ trầm xuống, nhớ lại những ngày tháng dài đằng đẵng chạy theo bóng lưng Sasuke, trái tim quặn thắt mỗi khi thấy cậu rời xa mình thêm một chút. Cảm giác ấy, Hinata hẳn đã trải qua từng ngày khi chỉ nhìn Naruto mà không thể thốt nên lời. Ở đâu đó, Sasuke bên ngoài vẫn còn đang đối mặt với nguy hiểm. Sakura hít một hơi thật sâu, ánh mắt bừng sáng.

​"Haha... thôi nào, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!" —​Sakura né tránh câu hỏi, cô vui vẻ vỗ vai Hinata.

"A, cảm ơn cậu..."

Bất kể Sakura có thấu hiểu hay không, Hinata vẫn cúi đầu cảm tạ, rồi quay bước rời đi. Bước chân cô chậm rãi nhưng dần dần trở nên vội vã, chỉ còn một ngõ nữa là đến dinh thự Hyuga. Trước khi kịp nhận ra, sắc tím nhạt của buổi chiều tà đã lặng lẽ tan biến, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm buông xuống.

Cô ôm chặt gói quà được bọc tinh tế trong lòng, hơi ấm nhỏ nhoi duy nhất giữa cái lạnh buốt của tuyết đông. Tiếng bước chân lạo xạo vang lên trên con đường vắng, kéo dài thành một nỗi trống trải không thể gọi tên. Đến khi ngẩng lên, Hinata mới phát hiện mình đã đứng trước cánh cổng gỗ uy nghiêm của gia tộc Hyuga

"Cậu sẽ làm được thôi, Hinata. Hãy tự tin lên!" —Giọng nói Sakura lúc nãy như được phát lại bên tai Hinata.

​"Chính là đêm nay... Mình sẽ tự tay tặng Naruto-kun chiếc khăn vào tối nay!" Trở nên quyết tâm, Hinata quay lại con đường ban nãy, cô nhanh chóng vừa đi chạy đến nhà Naruto.
​_______________________

Từ trên cao bên trong khu rừng, ba bóng đen lớn lượn trên không trung. Đó là những con chim kỳ lạ lớn hơn nhiều so với người bình thường. Với đôi cánh và mỏ dài như đại bàng, và đôi chân dày cùng móng vuốt như sư tử, chúng là "Quái Thú Đại Bàng."

​Vài shinobi lao xuống từ lưng của những con quái thú đại bàng đang lướt trên bầu trời đêm. Chúng hạ cánh không tiếng động trong khu vườn của dinh thự Hyuuga. Chúng là những shinobi đáng sợ với chân tay và mặt được quấn băng như lũ đã tấn công ông Hiashi.

Không chút do dự, chúng xâm nhập vào bên trong tòa nhà, và lặng lẽ chạy lên cầu thang. Những shinobi quấn băng lần lượt mở các cửa chắn trượt, lục tìm và dần tiến sâu hơn vào bên trong. Khi màn chắn cuối cùng mở ra, Hanabi đứng đó, thủ thế với trên tay cô bé chiếc kunai của mình. Từ dưới đuôi của chiếc kunai, một sợi dây với một con búp bê đang treo lủng lẳng.

"Các người là ai!?" —Giây tiếp theo, Hanabi hét lên một tiếng nhỏ và mất ý thức sau đó ngã vào vòng tay của kẻ thù.

​Sai đang vẽ những bức tranh thủy mặc. Đôi khi cậu bị phỉ báng, bị gọi là "cựu anbu" và "kẻ không có trái tim," nhưng trên thực tế Sai rất tốt bụng và là người tao nhã. Tối nay, với sự rung động của nghệ thuật trước khung cảnh tuyết trắng và vầng trăng lưỡi liềm sắc bén, cậu đang ngồi trong rừng giữa một lùm tre, tận hưởng cảm giác lả lướt khi cây cọ trong tay mình như nhảy múa trên cuốn trục giấy. Cố gắng ghi lại hình dáng trữ tình của khung cảnh trước mặt, cậu nheo mắt và nhìn chằm chằm vào vầng trăng lưỡi liềm sau lùm tre.

"Mặt trăng đang lớn lớn hơn thì phải..."

​Một cảnh tượng bất chợt thoáng qua kỳ lạ lọt vào tầm nhìn của cậu. Nhóm shinobi cưỡi trên những con quái thú đại bàng đang bay cách một khoảng với tuyết vươn trên những tán cây. Mặt chúng được quấn băng, và một trong số chúng cõng theo một cô bé trên vai, cô bé dường như gục xuống và bị chúng khống chế hoàn toàn.

"Mình không thể phớt lờ chuyện này... Nhẫn thuật Siêu Thú Ngụy Họa!"

​Sai vẽ xuống một con chim và sau vài động tác nhẫn thuật, nó nhảy ra khỏi cuộn giấy, bắt đầu vỗ cánh bay lên. Cưỡi trên con chim ằng mực, Sai đuổi theo những con quái thú đại bàng và bay theo bầu trời đêm.

Khi chúng nhận thấy bị bám đuôi, những shinobi mặt quấn băng quay đầu quái thú đại bàng của chúng và ẩn náu trong những cái cây lớn bên dưới khu rừng. Chúng bay với tốc độ cao xuyên qua khu rừng mờ ảo. Sai lập tức đuổi theo những con quái thú đại bàng trong khi tránh đi xung quanh là cây lớn và bụi rậm.

​Những shinobi quấn băng quay về phía Sai và ném những quả cầu phát sáng vào cậu. Những quả cầu phát nổ khi chúng chạm vào, quật ngã cả khu rừng. Sai tiếp tục cuộc truy đuổi trong khi tránh những quả cầu và hàng cây đổ xuống từ hai phía. Cậu tăng tốc và rút ngắn khoảng cách giữa mình và kẻ thù. Khuôn mặt của cô bé ở cự li gần lọt vào tầm mắt Sai.

"...Tiểu thư Hanabi của tộc Hyuga, chuyện gì vậy chứ?"

​Ngay lúc đó, một quả cầu phát nổ trong tầm gần, và phá hủy đôi cánh của con chim vẽ bằng mực. Tốc độ của nó chậm dần.

"Một lần nữa... Nhẫn thuật Siêu Thú Ngụy Họa!"

Trong lúc Sai thi triển nhẫn thuật, quả cầu sáng chói của kẻ thù đã tiếp cận đến trước mắt cậu. —"Không được rồi!"

Cố gắng tránh đi những quả cầu, hai con chim tan rã thành mực ngay tức khắc. Rơi xuống tuyết, Sai không thể cử động trong một lúc, cậu cố gắng mở mắt và nhìn lên bầu trời.

​Một vầng trăng lưỡi liềm lớn lơ lửng trên màn đêm đen. Không chút biểu cảm, Sai thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com