Chương II.1: Con Đường Giải Cứu Hanabi
Sau tiếng ồn dữ dội, một thiên thạch lớn bay qua đầu Shikamaru. Để lại một vệt sáng hằn rõ lên bầu trời sau đó lặn biến mất sau dãy núi. Một lúc sau, âm thanh vọng lên từ vụ nổ và một đám mây lóe sáng hình nấm khổng lồ rầm lên— "Không biết thiệt hại đã xảy ra dưới đám mây đáng sợ đó lớn cỡ nào nữa?"
Shikamaru mở lòng bàn tay kiểm tra chiếc đồng hồ tận thế. Đồng hồ sẽ không dừng lại cho đến khi nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn. Cả đội đang lượn trên bầu trời phía trên khu rừng nơi Sai đã mất dấu Hanabi và kẻ thù tối hôm trước.
Shikamaru và những người khác đang cưỡi tách riêng trên chim mực mà Sai đã tạo ra để điều tra dấu vết của Hanabi trên không. Sai, Shikamaru và Sakura đều cưỡi riêng, trong khi Naruto và Hinata trên cùng một con chim. Lo lắng cho Hinata sẽ là mục tiêu của kẻ thù và đề phòng bất trắc, Shikamaru đã quyết định rằng cô sẽ đi cùng Naruto người mạnh nhất trong đội. Chiếc khăn của Naruto bay phất phơ trong gió lạnh trên bầu trời thổi đến phía sau Hinatađang thi tiển byakugan không ngừng tìm kiếm sâu trong những khu rừng.
"!"
Trong một khoảnh khắc, cô phát hiện ra một cái gì đó lóe lên bất thường bên dưới bề mặt của lớp tuyết. Cán của một chiếc kunai nằm lệch hơi lệch ra khỏi thảm trắng. Ngay khi họ hạ cánh, Hinata nhảy khỏi con chim mực và rút chiếc kunai ra từ dưới lớp tuyết dày. Là chiếc Kunai với dây quấn quanh và một con búp bê ninja màu hồng nhỏ ở cán dao—
"Đây là kunai của Hanabi..."
"Có lẽ Hanabi đã đánh rơi nó vì con bé muốn để lại manh mối, Hinata."
Khi Hinata nhìn chằm chằm vào chiếc kunai bằng byakugan của mình, cô có thể cảm thấy chakra của Hanabi một cách mơ hồ bên trong nó. Như thể để lại một dấu vết còn sót lại, chakra tiếp tục dẫn lối sâu vào khu rừng. Lần theo nó bằng byakugan, cô có thể nhìn thấy nó chỉ đến lối vào của một hang động ở phía tây bắc.
"Cách không xa một hang động rất sâu, dưới lòng đất... Có một suối nước đang phát sáng."
"...Được rồi, đến đó xem thử đi." —Shikamaru nói, cậu tiến lại từ phía sau.
_______________________
Từ xa nơi tòa lâu đài uy nghi vươn mình giữa tầng mây, Hanabi đang nằm bất động trên chiếc giường phủ lụa giữa căn phòng tráng lệ. Cánh cửa khẽ mở, tựa như một tiếng thở dài của gió, để lộ bóng dáng chàng trai tóc bạc bước vào bên trong, là Toneri. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền thường lệ, mang vẻ bí ẩn khó lòng dò xét. Chậm rãi đưa bàn tay lên đôi mắt đang say ngủ của Hanabi, như muốn lắng nghe nhịp thở sâu thẳm và chạm đến một điều gì đó vô hình, bí mật mà chỉ mình hắn khao khát cảm nhận.
"Thật tuyệt. Chắc chắn là huyết kế giới hạn... một byakugan Hyuuga thật thuần khiết!" —Toneri chậm rãi mở mắt. Trong hốc mắt trống rỗng ấy, không hề tồn tại nhãn cầu.
_______________________
Ẩn mình giữa những lùm cây rậm rạp, lối vào hang động dần hé lộ, như một chiếc miệng tối tăm nuốt chửng mọi ánh sáng. Shikamaru cùng đồng đội lặng lẽ tiến vào, từng bước chân thận trọng, tai mắt căng ra để dò xét mọi động tĩnh. Thế nhưng, không một dấu hiệu nào của kẻ địch xuất hiện, chỉ có sự im lìm ghê rợn của bóng tối bủa vây. Càng đi sâu hơn, trước mắt họ mở ra một khoảng không khổng lồ, một hang đá vôi huyền vĩ, u ám như một thánh đường bị lãng quên. Ngước nhìn lên trần, họ bắt gặp một ký tự shinobi khắc sâu vào trần đá, to lớn và uy nghi, tựa như một dấu ấn cổ xưa vẫn lặng lẽ trấn giữ nơi này.
"Ký tự đó là chữ 'a' trong 'a-un'." —Sai nói với Shikamaru.
"Tớ nghĩ nó mang nghĩa 'đây là sự khởi đầu.'"
Ở cuối hang, một dòng suối hiện ra, mặt nước trong vắt lấp lánh như gương. Dường như nó đã bị phong kín bởi nhẫn thuật, tạo nên một tầng ảo ảnh huyền hoặc đến mức ngay cả Byakugan của Hinata cũng bị che mờ, tầm nhìn méo mó không sao xuyên thấu. Con suối ấy nằm chặn ngang lối đi, như cánh cửa cuối cùng, không còn con đường nào khác để dẫn họ đi tiếp vào sâu trong lòng hang động.
"Này Shikamaru, đừng nói với tớ là chúng ta sẽ lặn xuống nhé?" —Naruto cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ.
"Ừ, chúng ta sẽ phải lặn."
"Chúng ta sẽ b-bị ướt sao?" —Naruto lẩm bẩm.
"Tất nhiên."
"Đừng nói 'tất nhiên' với tớ!"
Naruto vội vàng cởi chiếc khăn của mình và bắt đầu nhét nó vào ba lô.
"Cậu thực dụng quá đó! Ướt thì sao chứ. Cậu đúng là trẻ con..."
"Oi Sakura, nó quý giá lắm đó... dattebayo!" —Naruto cau mày trước lời chế giễu của Sakura. Bên cạnh họ, Sakura âm thầm lén nhìn Hinata chỉ thấy cô cúi gầm lặng lẽ quay mặt đi.
"Có vẻ như cậu sẽ không cần phải cởi khăn đâu, Naruto."
Sai múc một ít nước từ suối bằng tay. —"Nước này... không làm ướt khi cậu chạm vào nó."
Đội của Shikamaru lần lượt lặn qua làn nước tối mịt. Trong dòng nước sâu, những mảnh vi sinh vật và tàn tích li ti trôi nổi, tựa như tuyết rơi ngược chiều, lặng lẽ xoáy quanh họ. Thi thoảng, ánh sáng nhấp nháy lấp lánh bừng lên từ những sinh vật phát quang dưới nước. Ngoài ánh sáng mờ ảo ấy, dưới đáy con suối, dường như có một sự rung rinh nhẹ giống như bề mặt của nước. Dưới đáy suối, một làn rung động khẽ lan ra, như bề mặt nước bị chạm khẽ. Họ tiến lại gần, và không khỏi sững sờ khi phát hiện bên dưới lớp nước sâu ấy lại hiện hữu một mặt suối khác như cánh cửa dẫn sang một thế giới mới.
Đó có thể bẫy hoặc cũng có thể là ảo thuật. Nhưng không còn lối đi nào khác, họ buộc phải lựa chọn tiến lên phía trước. Năm người đồng loạt lao xuống, xuyên qua khoảng tối sâu thẳm. Ngay lập tức, họ rơi vào một không gian hình trụ khổng lồ, bao quanh là những bức tường đá xưa cũ phủ đầy rêu xanh. Càng đi sâu, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một màu đen đặc quánh, lạnh lẽo, không một dấu hiệu cho thấy nó sẽ dẫn về đâu.
Một quầng sáng le lói hiện lên bên dưới đáy vực, kéo ánh mắt cả đội về phía nó. Khi tiến lại gần, ánh sáng ấy dần hiện hình: những bong bóng khổng lồ, ánh xanh ngời ngời, lơ lửng trong khoảng không. Bong bóng vỡ tung. Làn chấn động khiến tất cả họ theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Khi Naruto mở mắt lần nữa, trước mắt cậu đã không còn là hang động sâu thẳm, mà là khoảng trời của mười năm về trước lúc mình vẫn chỉ là một chunin non trẻ. Cậu trông thấy chính mình thuở nhỏ, trên bục giảng, thầy Iruka đứng đó với nụ cười hiền hòa. Sakura, Sasuke, Chouji, Shikamaru... và bao gương mặt thân quen khác cũng đang ở đó, y hệt như những ngày tháng đã khắc sâu trong ký ức thuở bé đang tua lại.
Iruka-sensei bắt đầu nói. —"Nếu ngày mai là tận thế, các em muốn ở bên ai nhất?"
"Không đời nào ngày tận thế lại đến!" —Naruto-mini trả lời giống như cậu đã từng nói trong quá khứ.
"Hả? Mình sao..." —Naruto nhìn thấy bản thân mình của trước đây.
"Ví dụ... nếu như mặt trăng đang rơi xuống?."
"Nếu đó là tận thế, sẽ rất tuyệt nếu thịt rơi xuống thay vì mặt trăng đó." —Cả lớp đều cười lớn trước câu đùa của Chouji.
"Haha, không, không. Mặt trăng sẽ..." —Shikamaru thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Cậu đột nhiên tái mét.
"Nó-nó-nó là mặt trăng sao!"
Bên ngoài cửa sổ, một mặt trăng có đường kính dưới năm trăm mét đột nhiên đang rơi xuống.
"Aaaaaaaahhhh!"
Bên trong lớp học, tiếng ồn ào náo loạn bất chợt tựa như một cơn bão cuốn phăng đi sự yên bình. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, mặt trăng như từ trời cao đổ ập xuống, khiến cả ngôi trường vỡ nát trong tiếng gầm rền. Tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, cuốn theo âm vang bi thảm. Một màn bụi mù mịt tràn ngập, phủ kín không gian. Naruto ho sặc sụa, đôi mắt nhắm nghiền lại, cố chống chọi giữa cơn hỗn loạn nghẹt thở ấy.
"Đây là mơ sao? Mình đã trở lại quá khứ....À không, đây không phải quá khứ... lúc đó làm gì có mặt trăng nào rơi xuống chứ!"
Khi cậu mở mắt lần nữa, Naruto đứng trong một căn phòng trống. Từ nơi xa xăm vọng lại tiếng hò hét khẩn thiết của đồng đội, như những âm vang mờ nhòa xuyên qua lớp màn ngăn cách vô hình.
"Hả?"
Trước mắt cậu là Inuzuka Kiba. —"Naruto... chuẩn bị đi!"
Kiba đã sẵn sàng vào tư thế chiến.
"Đây là... k-k-kỳ thi chuunin sao,... dattebayo!"
"Này Kiba... chờ một chút!"
"Đồ ngốc! Không có 'chờ' trong một trận chiến thực sự! Gijuu ninpou: shikyaku no jutsu!" —Kiba tấn công với lực dữ dội.
[Gijuu ninpou: shikyaku no jutsu: Nghệ thuật Ninja giả thú - Kỹ thuật bốn chân, là một dạng kỹ thuật mà người sử dụng di chuyển bằng cả bốn chân, tương tự như động vật.]
"Uwaa... chờ đã -dattebayo!"
Naruto lao đi trong tuyệt vọng, cơ thể lập tức đâm sầm vào bức tường chắn trước mặt. Nhưng không có bất cứ va chạm, cậu xuyên thẳng qua nó, như thể bức tường chưa từng tồn tại. Ở phía bên kia, cảnh tượng bất ngờ bùng nổ trước mắt. Là chiến trường tang thương, nơi Pain đang ở phía trước cậu!
"L-lần này là Pain?"
"Banshou ten'in!"
[Banshou ten'in: hút bất cư mục tiêu nào về phía mình]
Không có cảnh báo trước, Pain làm kết ấn. Naruto bị kéo đi, hắn tóm cổ cậu và đập mạnh xuống đất.
"Gah!"
Đúng vào khoảnh khắc ấy, Hinata lao đến, kiên cường đứng chắn trước Pain để bảo vệ Naruto. Cậu lúc này bị ép chặt xuống mặt đất, toàn thân găm đầy những cọc đen lạnh lẽo xuyên qua tay chân, cắm sâu vào từng thớ thịt khiến cậu không thể cử động, đau đớn đến nghẹt thở. Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy, ánh mắt Naruto mở to, bắt gặp dáng hình nhỏ bé nhưng kiên định của Hinata, như ngọn lửa sáng lên giữa bóng tối ngột ngạt.
"Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến Naruto-kun!"
"Hi-Hinata... tại sao cậu lại đến đây dattebayo, cậu không phải là đối thủ của hắn!"
"Tớ không sợ chết, nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể bảo vệ cậu! Bởi vì... tớ yêu cậu Naruto-kun!" —Hinata nhìn cậu, cô hít một hơi thật sâu.
"Hi-Hinata... không thể nào... cả hai chúng ta đều sẽ chết đó!"
Bên trong bong bóng khổng lồ ấy là một không gian không trọng lực, nơi mọi quy luật dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn. Năm thành viên trong đội Shikamaru trôi lơ lửng giữa khoảng không mờ ảo, như những chiếc lá bị gió cuốn đi dưới dòng nước. Họ không hề hay biết, tất cả đều đang chìm sâu trong giấc mộng do ảo thuật của kẻ thù dệt nên. Những bong bóng mộng cảnh mong manh mà hiểm ác, giam giữ linh hồn họ trong một thế giới hư ảo.
"Đây không phải là mơ... Chúng ta đã bị mắc vào ảo thuật!" —Chỉ còn Sakura giữ được chút tỉnh táo, cố gắng níu mình không bị cuốn trôi vào cơn mộng ảo. Cô gồng mình chống cự trong tuyệt vọng, nhưng đôi mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu, khẽ run lên rồi dần khép chặt lại, như ánh sáng cuối cùng sắp bị bóng tối nuốt chửng.
"Sa-Sasuke-kun...?" —Sakura lẩm bẩm với đôi mắt nhắm. Sasuke đứng trước mặt Sakura, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đúng là Sasuke-kun rồi!"
Sakura đứng dậy để chạy đến Sasuke đang vẫy gọi mình, nhưng cô bừng tỉnh lại.
"Không, không thể nào! Đây không phải là Sasuke-kun." —Trong một khoảnh khắc, cảnh vật xung quanh cô bị bóp méo dị thường thành đủ thứ hình dạng.
"Đúng là ảo thuật!"
Trong cơn mộng ảo, bóng dáng Sasuke, Naruto, Ino, Tsunade và nhiều gương mặt quen thuộc bất chợt hiện ra, vây quanh Sakura như thể đang dò xét mình. Cô biết rõ một khi đã rơi vào ảo thuật, luồng chakra trong đầu sẽ bị kẻ điều khiển thao túng hoàn toàn. Thế nhưng, giữa vòng vây ấy, Sakura vẫn khéo léo giữ được một phần ý thức, như nắm chặt lấy sợi dây mong manh cuối cùng níu cô lại với thực tại.
Đúng lúc cảm giác sắp bị cuốn phăng đi, một ký ức chợt lóe lên, lời dạy của thầy Kakashi về cách đối phó khi rơi phải vào ảo thuật.
"Mình phải cắt đứt dòng chảy của chakra trong một giây và lập tức lấy lại chakra của chính mình!"
Sakura ép tâm trí mình chìm vào sự tĩnh lặng trong thiền định. Nhịp chảy của chakra dần bị cắt đứt. Chỉ trong khoảnh khắc, những ảo ảnh mang gương mặt Sasuke và đồng đội liền vụt tắt, tan biến vào hư không như khói sương. Giữa khoảng không vô trọng lực bên trong bong bóng khổng lồ, đôi mắt Sakura bất ngờ bật mở.
"Này, mọi người... dậy đi! Đây là... ảo thuật đó!"
Xung quanh đó, cả đội của cô vẫn đang trôi dạt trong một trạng thái thôi miên.
"Mọi người... làm ơn! Dậy đi!" —Sakura hét lên, nhưng không ai tỉnh dậy.
Naruto và Hinata nằm cạnh nhau, trán chạm trán khi họ thiếp đi. Trong khoảnh khắc Hinata khẽ trở mình giữa mộng mị, chiếc khăn quàng đỏ bất chợt trượt ra khỏi ba lô, nhẹ nhàng buông rơi rồi vương lên ngực Naruto. Nó dần uốn lượn, quấn lấy, ôm trọn cả hai, như sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn đang say giấc lại gần nhau hơn.
Naruto trở lại khung cảnh lớp học của thầy Iruka khi đó.
"Được rồi, nếu mai là tận thế. Nếu thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai, các muốn ở bên ai... hãy viết tên người đó xuống!"
Đồng loạt, các học sinh bắt đầu viết. Naruto cúi người tò mò đi vòng quanh để xem mọi người viết tên ai.
Sakura viết. — "Uchiha Sasuke-kun."
"Quả nhiên! Đúng là như vậy mà!" —Naruto cười thầm.
Đột nhiên, hình dáng của Hinata lúc nhỏ lọt vào mắt cậu. Liếc nhìn qua và thấy cô đặt bút.
"Uzumaki Naruto-kun."
"Hả? Tại sao....Hinata, Hinata đã viết tên mình....Là mình sao?" —Naruto suy ngẫm về điều này.
"Sakura đã viết tên Sasuke, đó là vì Sakura đối với Sasuke là như vậy... vậy điều đó có nghĩa là Hinata với mình.....thì sao? Hả? Là thật hả"
Naruto nhìn thấy một khoảnh khắc mà trước nay cậu chưa từng để ý đến, Hinata khi đó đã quay sang nhìn lén về phía cậu và mỉm cười ngọt ngào.
"...Hả?"
Đột ngột, cảnh vật lại chuyển dịch, xoay vòng như một cơn mộng dài bất tận. Trước mắt Naruto, chiến trường với Pain lại hiện ra, hệt như khoảnh khắc ban nãy. Mọi thứ lặp lại như một giấc mơ quái lạ không có hồi kết. Và ở đó, Hinata vẫn đứng thẳng, đôi mắt kiên định, thân hình nhỏ bé nữa đối đầu với Pain để che chở cho Naruto đang bị thương nặng.
"Tớ không sợ chết, nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể bảo vệ cậu! Bởi vì... tớ yêu cậu Naruto-kun!"
"Cô ấy yêu mình ư? Tình yêu... Nói về tình yêu, có ramen. Mình yêu ramen..."
"Tớ yêu cậu, Naruto-kun!"
"Không phải, "tình yêu" của Hinata không phải là thứ "tình yêu" đó!"
Hinata phóng Juuho Soushiken của mình, nhưng đã bị Pain's Shinra Tensei hạ gục một cách không thương tiếc.
[Juuho Soushiken: Nhu Bộ Song Sư Quyền - Người dùng biến đổi hình dạng chakra được giải phóng từ cả hai tay thành nắm đấm lớn hình sư tử hộ vệ.
Shinra Tensei: Thần La Thiên Chinh - người dùng điều khiển trọng lực để đẩy lùi hoặc phá hủy mọi thứ xung quanh.]
"Hi-Hinata!"
Trong một khoảnh khắc, tất cả ký ức của Naruto về Hinata chạy qua tâm trí cậu như một cuốn phim đang chiếu lại.
"Vậy điều này có nghĩa là, cảm giác của Hinata về mình... điều này có nghĩa là cô ấy... Hinata y-y-yêu..."
"Naruto! Dậy đi!"
"Sakura-chan?"
Khi cậu ngước lên phía trước, Sakura đang chạy đến. Naruto nhận được một cái tát mạnh vào mặt.
"A!"
"Đây là ảo thuật... một không gian ảo thuật! Nó không có thật, Naruto!" —Sakura gọi trong khi truyền chakra vào Naruto.
Cậu mơ hồ có ý thức, Naruto với đôi mắt ngái ngủ đột nhiên ngước lên. Gần đó là Shikamaru và Sai, cùng với Hinata, mọi người đang nhìn cậu một cách lo lắng.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm gì ngủ lâu thế không biết." —Sakura nói với vẻ nhẹ nhõm.
Đội của Shikamaru cuối cùng cũng thoát ra khỏi bong bóng ảo thuật, tiếp tục cẩn trọng tiến bước về phía trước. Xung quanh họ, không gian bị bao phủ bởi vô số quả cầu lơ lửng, tỏa sáng mờ ảo như bầu trời rải đầy tinh tú.
Họ nhận ra có hai loại quả cầu khác nhau. Một loại phát ra ánh sáng lấp lánh giống hệt bong bóng mà Naruto và đồng đội từng va phải trước đó. Bên trong chúng, ký ức quá khứ của mỗi người như được tái hiện, chực chờ trói buộc. Chỉ cần vô tình chạm vào, lập tức sẽ bị kéo trở lại vòng xoáy của ảo thuật.
Loại còn lại lại hoàn toàn khác, nó trông như những khối cát lớn, thô ráp và mờ đục. Chúng lặng lẽ trôi nổi, vô hại, và ngay cả khi chạm vào cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
"Sử dụng ảo thuật để bẫy chúng ta rồi giam cầm trong một nhà tù ký ức."—Shikamaru nói.
Rõ ràng, kẻ thù dựng nên một chiếc bẫy ảo thuật tinh vi đến vậy hẳn phải có điều gì đó quan trọng cần được bảo vệ phía sau. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Naruto lại không hướng về nhiệm vụ trước mắt. Thay vào đó, một ý nghĩ hoàn toàn khác, xa rời, len lỏi tràn ngập trong đầu cậu...
"Đó là ảo thuật... Vậy, chuyện đó với Hinata là gì? Đó có phải là ký ức của mình không? Không, chúng không phải là ký ức bình thường... Nó giống như những giấc mơ pha trộn với ký ức... Vậy điều này có nghĩa là đối với Hinata, mình cũng...Có thật không chứ?"
Mặt cậu theo phản xạ đỏ bừng, Naruto lén liếc nhìn về Hinata.
Shikamaru khựng lại, đáp xuống một tảng cát khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Những người khác cũng nhanh chóng hạ xuống bên cạnh cậu. Từ độ cao ấy, phía xa bên dưới lại mở ra một bề mặt nước phẳng lặng, tĩnh mịch như chiếc gương khổng lồ giăng ngang không gian.
"Hinata, thế nào rồi?"
Theo lời Shikamaru, Hinata vận Byakugan để dò xét. Toàn bộ tầm nhìn lập tức trở nên méo mó, nhòe nhoẹt như bị một lớp màn dày phủ che. Là ảo thuật nhắm vào Byakugan, một dạng "ảo thị" tinh vi, khiến Hinata hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua.
"Kẻ thù có thể đang chờ để phục kích chúng ta ở phía bên kia... Hãy chuẩn bị chiến đấu!"
Từng thành viên trong đội lần lượt nhảy xuống mặt nước sâu thẳm, bóng họ nhanh chóng mất hút. Chỉ còn lại Naruto đứng bất động trên tảng cát khổng lồ, đôi mắt dõi theo mà lòng dạ rối bời. Sự do dự trói chặt bước chân cậu, nỗi bồn chồn mơ hồ trong lồng ngực mỗi lúc một dâng cao, như có điều gì đó vô hình đang níu giữ cậu lại.
"Có chuyện gì vậy, Naruto-kun?" —Hinata nhìn về phía cậu.
"À... về những gì đã xảy ra trong cái bong bóng kỳ lạ đó vừa nãy."
"Ừ..."
Naruto im lặng trong một lúc, nhìn chằm chằm vào Hinata.
"...Không có gì đâu. Xin lỗi... Đi thôi." —Cậu nói, rồi lặn xuống từ quả cầu cát và biến mất vào trong nước.
"?"
Khi Hinata bước vài bước chuẩn bị phóng về phía trước để đi theo Naruto—"Hinata..."
"!"
Ngạc nhiên trước giọng nói, cô quay lại và thấy một người đàn ông đang đứng đó, là Toneri. Hinata theo phản xạ rút ra kunai của mình.
"Tôi đã nói tôi sẽ đến tìm em, nhưng không ngờ em lại tìm đến đây... Tôi rất vui."
"Hanabi ở đâu?"
"Thư giãn đi... Cô ấy vẫn đang ngủ yên trong lâu đài của tôi."
"Trả Hanabi lại đây!"
"Điều đó phụ thuộc vào câu trả lời của em... Công chúa Byakugan."
"Công chúa Byakugan sao?" —Hinata rùng mình.
"Hinata... Chúng ta hãy kết hôn đi!"
"K-kết hôn gì chứ?"
Naruto bơi theo sau Shikamaru cùng những người khác, nhưng một thoáng linh cảm khiến cậu ngoái nhìn lại. Hinata đã không còn ở phía sau. Trong lãnh thổ hiểm nguy của kẻ địch, cậu không thể biết điều gì đã xảy ra. Trái tim rộn lên bất an, Naruto lập tức quyết định quay ngược lại.
Khi tiến gần đến bề mặt nước, khung cảnh dần hiện rõ trên đỉnh tảng cát khổng lồ, Hinata và Toneri đang đối mặt nhau. Hai bóng người sừng sững trong im lặng, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, như thể chỉ cần một nhịp thở sai lệch cũng đủ khiến trận đối đầu bùng nổ hệt một quả bom.
"Chết tiệt...Lại là tên khốn đó."
Hinata đã rút kunai của mình vào tư thế chiến đấu. Ngay cả trong bóng tối, khuôn mặt của cô trông tái nhợt đi rõ rệt.
"...Đây là định mệnh của em!" —Toneri bước một bước đến gần Hinata.
Naruto nhảy vào giữa hai người họ, đứng chắn trước để bảo vệ Hinata với lưng quay về phía cô.
"Hinata!"
"Naruto-kun!"
"Tránh xa Hinata ra! Tên khốn, trả Hanabi lại ngay!"
"Hừ, lại là ngươi sao..."
Bị chế giễu, Naruto trở nên tức giận. —"Ngươi... Ngươi đang khiến ta bực mình lắm rồi đấy -dattebayo!"
Trong cơn căm phẫn, Naruto tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Toneri lập tức né tránh, nhảy vội sang một tảng cát lân cận. Thế nhưng, từng động tác của hắn lại cứng đờ, thiếu đi sự linh hoạt vốn có. Nhận ra sơ hở ấy, Naruto không chần chừ, lao theo rút ngắn khoảng cách, rồi tung cú đánh kế tiếp.
Cú va chạm vang dội, hất văng Toneri vào bức tường đá khổng lồ bao quanh. Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác bất an len lỏi trong Naruto cú đấm vừa rồi không hề giống đánh vào cơ thể con người, mà giống như chạm phải một cỗ rối vô hồn.
Toneri loạng choạng đứng dậy từ đống đá vụn, động tác vụng về khác thường. Rồi, từng khớp nối trên cơ thể hắn phát ra âm thanh khô khốc, tách rời ra từng chút một.
"Quả thật là một con rối..."
Ngay lúc đó, miệng của con rối bị vỡ kêu lách cách khi nó bắt đầu thốt lên. —"Naruto, nắm đấm của ngươi... sẽ không... chạm tới ta được... chúng sẽ không bao giờ... chạm tới ta."
Chỉ để lại những lời này, con rối sụp đổ như thể có ai đó đã cắt đứt sợi dây điều khiển của nó.
"Đừng có giỡn mặt với ta! Nếu ngươi tự tin đến mức không bị đánh, hãy ngừng núp dưới bóng của con rối và ra đây đấu với ta một cách công bằng đi, Toneri!" —Naruto hét lên vào bóng tối.
_______________________
Phía trên đầu, mặt nước lấp lánh dần hiện ra trong tầm mắt Shikamaru và hai người còn lại khi họ đã bơi lên trươvs. Chỉ chốc lát sau, cả ba trồi khỏi dòng nước, hơi thở phập phồng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trước mắt họ là một hang động đá vôi khổng lồ, quen thuộc đến rợn người giống hệt nơi ban đầu mà cả đội đã nhảy xuống dòng suối. Cảm giác như thể họ vừa bị vòng xoáy nào đó cuốn ngược trở lại điểm xuất phát.
Cả ba lặng lẽ bước khỏi mặt nước, đầu căng lên như dây đàn, ánh mắt cảnh giác dò xét từng góc tối xung quanh, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ điều bất thường nào.
"Đây là nơi nào chứ?"
Trên mặt đất trải rộng trước mắt, vô số bong bóng cùng những khối cát đủ mọi kích cỡ nằm rải rác khắp nơi, như một bãi hoang phế đầy dị vật. Chúng lặng lẽ trôi nổi hoặc vỡ nát dang dở phản chiếu ánh sáng mờ ảo trên vách đá. Có lẽ chính nơi đây là điểm khởi nguồn, nơi những quả cầu kỳ dị ấy được tạo và tung rải ra khắp hang động.
"Naruto và Hinata đâu rồi?"
"Lẽ ra cậu ấy phải đi ngay sau tớ chứ..."
"Tệ thật...tớ có một cảm giác cứ như là chúng ta đang bị theo dõi..."
Có cái gì đó trong bóng tối đang đi về phía bọn họ với hai con mắt lớn phát sáng.
"Chuẩn bị chiến đấu!"
Shikamaru rút một kunai và đặt mình vào thế phòng thủ. Cái xuất hiện là một con quái vật cua khổng lồ.
"Một con cua sao!?"
Từ lớp vỏ đá xù xì của nó, những chiếc gai dài và sắc nhọn chĩa ra tua tủa, phản chiếu ánh sáng lờ mờ đầy đe dọa. Chiếc càng bên phải khổng lồ, to gấp mười lần càng trái, nom như có thể dễ dàng chẻ đôi một thân cây cổ thụ.
Không để họ kịp chuẩn bị, con cua khổng lồ gầm rít, lao thẳng vào ba người với tốc độ bất ngờ. Từ miệng nó, một tràng bong bóng phun ra dày đặc, bắn tung tóe khắp không gian, bao trùm lấy tầm nhìn của họ như một trận mưa ảo ảnh.
"Tản ra!"
Theo lệnh của Shikamaru, nhóm tản ra mọi hướng và tránh đòn tấn công đầu tiên của con cua.
"Coi chừng mấy bong bóng! Chúng ta sẽ bị mắc vào ảo thuật một lần nữa!"
"Chắc chắn rằng kẻ thù lần này có thể là một shinobi sử dụng bong bóng ảo thuật." —Bên cạnh Shikamaru đang lẩm bẩm trong đầu, Sai mở cuộn giấy và lướt cọ một cách trơn tru.
"Nhẫn thuật Siêu Thú Ngụy Họa!"
Ngay lúc con cua khổng lồ bắn tung lớp bong bóng mù mịt, ba con sư tử bằng chakra hiện thân từ đất đá, gầm vang rung chuyển cả hang động rồi lao thẳng vào bụng nó.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc càng khổng lồ của quái vật đã vung lên. Xoẹt! Con sư tử thứ nhất bị chặt đôi, tan biến thành từng đốm sáng. Con thứ hai gầm lên giận dữ, vồ lấy ngực nó, nhưng lại bị càng trái quét ngang, thân hình lập tức vỡ vụn. Con sư tử cuối cùng ngoạm vào mai cua, chưa kịp siết chặt đã bị chiếc càng phải quá cỡ đập mạnh, nghiền nát thành tàn ảnh rồi tan biến hoàn toàn.
Chỉ còn lại tiếng vang ghê rợn của những cú chém, con cua khổng lồ vẫn đứng đó, vỏ đá xù xì rung lên từng hồi như đang khiêu khích bọn họ.
"Phong Thần, Lôi Thần!"
Hai bức tượng thần khổng lồ bằng chakra xuất hiện sừng sững, như hai ngọn núi trỗi dậy trong lòng hang. Chúng gầm vang, cùng lúc tóm chặt thân cua quái vật, ghì mạnh vào bụng nó. Con cua vùng vẫy dữ dội, nhưng hai pho tượng không hề lay chuyển. Một cú xoay toàn thân khiến cơ thể khổng lồ của nó bị hất tung, va đập dữ dội vào trần đá vôi.
Trần hang nứt toác, đá vụn rơi rào rào. Từ khoảng hở khổng lồ vừa bị phá vỡ, một luồng sáng trắng chói lòa tràn xuống, xé tan bóng tối đặc quánh bên trong. Ánh sángthứ mà Shikamaru vẫn luôn chờ đợi. Khóe miệng cậu cong lên. Hai bàn tay lập tức kết ấn, những ngón tay đan vào nhau nhịp nhàng như một cỗ máy quen thuộc.
Bóng tối từ dưới chân Shikamaru vươn dài, men theo ánh sáng và lao thẳng đến mục tiêu, chuẩn bị khóa chặt con cua khổng lồ.
"Nhẫn thuật Kage Nui!"
[Kage Nui: là một nhẫn thuật của tộc Nara cho phép người dùng sử dụng bóng của mình để khâu hoặc ghim đối phương, khiến họ bị tê liệt và bất động.]
Những cái bóng quấn quanh, ngăn con cua di chuyển.
"Sakura!"
"Shaaaaannaroooooo!"
Ngay khi cái bóng của Shikamaru vừa trói lấy những khớp càng khổng lồ, Sakura hét lớn, tung người lên cao. Cơ thể cô rơi xuống như một thiên thạch đỏ rực, nắm tay siết chặt phủ đầy chakra.
Một tiếng nổ chấn động cả hang động, mặt đất rung chuyển. Vỏ giáp của con cua nứt toác, các càng khổng lồ gãy rời, bắn tung tóe thành từng mảnh. Cơ thể quái vật co giật rồi sụp xuống, để lại một đống tàn tích khổng lồ phủ đầy khói bụi. Sakura đáp xuống giữa đống đổ nát, hơi thở dồn dập. Shikamaru và Sai bước đến, cùng nhau nhìn xuống cái xác tan tành của con cua khổng lồ.
"Khá ấn tượng đấy..."
"U-ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com