Chương II.3: Con Đường Giải Cứu Hanabi
Sau khi rời khỏi hầm ngục u tối, họ trở lại với bầu trời bên trên của thị trấn. Trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, Shikamaru và Sai đứng cạnh nhau. Giữa sự tĩnh lặng của không gian, họ bắt đầu thảo luận, xâu chuỗi lại những sự việc quái lạ.
"Người đàn ông đó nói Ootsutsuki, nhưng Ootsutsuki không phải là họ cũ của Rikudou Sennin sao?" —Shikamaru nhớ lại.
"Ootsutsuki Hagoromo... đó là tên của Rikudou Sennin trước khi ngài ấy đi tu sao."
" Việc ông ta gọi Hinata là Công chúa Byakugan cũng rất đáng lo ngại."
"Có vẻ như điều này có liên quan đến việc Toneri bắt cóc Hanabi."
Shikamaru cố gắng hỏi Hinata về những gì cô đã thấy, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng. Cô lắc đầu, gương mặt tái nhợt như giấy trắng. Nhìn thấy vẻ hoang mang và suy sụp của Hinata, một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng Shikamaru.
"Việc xảy ra trong hầm ngục thực sự gây sốc cho Hinata đến vậy sao?"
Tuy nhiên, Hinata cũng là một nhẫn giả có điều gì đó hơi bất ổn về cách cô ấy mệt mỏi như vậy.
_______________________
Shikamaru dõi mắt nhìn theo Hinata đang quỳ gối bên vòi nước và Naruto tên ngốc từ nãy đến giờ vẫn không hề rời khỏi cô ấy nửa bước. Một người tinh ý như Shikamaru sẽ sớm nhận thấy có điều gì đó mờ ám giữa hai người. Naruto yêu đương thì không sao, cậu không bận tâm đến chuyện yêu đương của bạn mình. Nhưng họ đang trong một nhiệm vụ. Nếu thành viên mạnh nhất của đội bị chi phối bởi tình cảm mà không thể sử dụng hết sức mạnh của, đó sẽ còn là một vấn đề lớn hơn thế nữa.
"Có lẽ mình nên khiển trách Naruto..." —Shikamaru đã nghĩ.
Nhưng cậu hiểu rằng các vấn đề tình yêu từ trước đến nay vẫn luôn rất nhạy cảm. Một mối quan hệ được xây dựng từ sự tin tưởng có thể dễ dàng bị sứt mẻ chỉ bởi những lời nói thiếu suy nghĩ từ người ngoài.
"Thật phiền phức..." —Shikamaru bày tỏ sự khó chịu trong lòng mình.
Buổi tối đến, cả nhóm quyết định nghỉ lại trong một ngôi nhà bỏ hoang. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Naruto nhận nhiệm vụ gác đêm. Cậu dừng lại trước phòng của Hinata. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn lồng hắt ra, vẽ nên một vầng sáng dịu dàng trên nền gỗ tối.
Lòng bỗng trỗi dậy một sự tò mò vô hình, cậu khẽ liếc nhìn vào trong. Hinata ngồi đó, cẩn thận nâng niu chiếc khăn quàng đỏ. Từng đường kim mũi chỉ của cô, dù run rẩy, nhưng lại chứa đựng một sự tỉ mỉ đến lạ lùng. Cô đang lặng lẽ khâu lại những vết rách.
"Chiếc khăn đó...Chắc phải mất nhiều thời gian lắm."
Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Hinata khẽ quay đầu lại. Nếu là Hinata trước đây cô luôn mỉm cười khi nhìn thấy cậu. Nhưng lần này khi họ chạm mắt nhau, cô chỉ khẽ cúi đầu né tránh đi khiến trái tim Naruto bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
"Điều cậu định nói nói chiều nay... là gì vậy?"
"......"
"Là chuyện về Toneri..."
"Không có gì cả."
"Không có gì sao... cậu có ý gì?"
"......"
"Hinata?"
"Tớ xin lỗi. Hãy để tớ một mình..."
Không còn cách nào khác ngoài rời đi, Naruto chậm rãi bước về phòng mình. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của Hinata cứ lẩn khuất thoáng lên. Cậu tự hỏi rằng phải chăng cô ấy đang giận dỗi, hay ghét bỏ cậu? Nhưng không, cảm giác đó không đúng. Hinata rất kì lạ. Cậu có một linh cảm mơ hồ rằng cô đang mang một gánh nặng vô hình, một bí mật mà cô phải một mình gồng gánh nhưng lại nỗ lực che đi nó.
_______________________
Giữa căn phòng chìm trong bóng tối, nơi ngọn lửa trong lò sưởi hắt lên những chiếc bóng chập chờn phía bức tường, Toneri từ từ đứng dậy. Hắn khẽ đưa tay lên run rẩy tháo dải băng gạc khỏi mắt. Một cảm giác run sợ len lỏi, không phải vì sợ hãi mà vì một cảm xúc khó tả. Từ bên trong hốc mắt trống rỗng trước đây hiện lên hai nhãn cầu trắng đục phát sáng. Một đôi byakugan hoàn hảo, hắn lấy nó từ Hinabi.
Sau khi chớp mắt vài lần như để thích nghi với chúng, Toneri từ từ mở to mắt. Mọi thứ trở nên rõ ràng, sắc nét đến lạ lùng, như thể cả thế giới vừa được tái tạo trên lòng bàn tay hắn. Một cảm giác thỏa mãn vô cùng dâng lên môi hắn, một nụ cười chiến thắng lạnh lùng khẽ nở.
"Ta có thể thấy... ta thực sự có thể nhìn rõ mọi thứ!"
Toneri đột nhiên vươn tay, tóm lấy cổ một con rối đang đứng bất động gần đó. Hắn thô bạo kéo nó lại gần mình, không phải để tìm kiếm mà là để kiểm chứng, để cảm nhận rằng quyền lực tối thượng của đôi mắt thuần khiết này đang nằm trọn trong tay hắn.
"Đây là ý nghĩa của việc... nhìn mọi thứ!"
Cuộc đời Toneri, cho đến khoảnh khắc này, tưởng chừng đã không còn bất cứ trở ngại nào. Sinh ra với số phận nghiệt ngã của một thành viên tộc Ootsutsuki đã định sẵn rằng sẽ bị tước đi thị giác ngay từ thuở lọt lòng. Nhưng hắn vẫn sống một cách trọn vẹn, cảm nhận thế giới qua dòng chakra với tốc độ và sự chính xác vượt xa cả tầm nhìn của mắt thường. Dù vậy, tận sâu trong tâm hồn, hắn vẫn biết rõ hiển nhiên rằng thứ gọi là cảm nhận không bao giờ có thể sánh bằng nhìn thấy. Chính vào ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời Toneri được nếm trải niềm vui sướng và phấn khích của việc nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt thật sự.
"Con muốn... cho cha thấy thứ này... cha ơi..." —Toneri thì thầm nhỏ giọng.
Từ rất lâu về trước, khi cha hắn còn sống—
Toneri và người cha sống trong một tòa lâu đài rộng lớn nơi cuộc đời chỉ là một vòng lặp của sự cô đơn. Dù được phục vụ bởi hàng trăm con rối, chúng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn. Hơn cả quyền lực hay sức mạnh, thứ Toneri khao khát nhất là một người bạn bằng xương bằng thịt, một linh hồn đồng điệu có thể sưởi ấm nỗi cô đơn đã bám rễ sâu trong lòng hắn.
Để xoa dịu nỗi cô độc của con trai, người cha đã nhiều lần dẫn hắn đi qua những hang động sâu thẳm, lén lút đến một thế giới khác. Ẩn mình sau những tán cây, họ lẳng lặng quan sát dinh thự Hyuga. Từng gương mặt, từng cử chỉ, từng khoảnh khắc giản dị của những con người ấy đều khắc sâu vào tâm trí hắn, ở nơi đây có một thứ hạnh phúc mà Toneri chưa bao giờ được nếm trải.
Mỗi lần chứng kiến khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa khao khát bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực, đan xen với nỗi chua xót sâu lắng như một vết thương chẳng thể lành. Hắn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của tình thân, sự gắn bó giản dị mà bền chặt, một thứ hạnh phúc mộc mạc, gần gũi, nhưng lại xa vời. Nó bám riết lấy tâm trí hắn không hề buông tha mà liên tục vẽ nên những vòng xoáy ám ảnh trong đầu.
"Nhìn đi, cô bé đó. Tên cô bé là Hyuuga Hinata. Hãy tập trung và cảm nhận thật kỹ, Toneri." —Hai cha con bọn họ vận chakra quan sát Hinata lúc nhỏ đang chơi đùa trước sân vườn.
"Vâng, là một cô bé rất dễ thương."
"Mười năm nữa, chúng ta sẽ lại đến tìm con bé, con bé đó sẽ trở thành cô dâu của con, Toneri! "
Người cha, người đã mỉm cười hạnh phúc khi nói điều đó, không còn ở cạnh hắn nữa.
Toneri từ từ đứng dậy và tháo băng gạc khỏi mắt mình. —"Ta có thể thấy! Ta thực sự có thể thấy!"
Tỉnh lại sau hồi tưởng về cha mình, Toneri nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi.
"Ta muốn nhìn thấy em! Hinata... Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em bằng đôi mắt thuần khiết này." —Toneri nói như thể hắn ta đã mất hết lý trí..
_______________________
Naruto cùng đồng đội rời ngôi làng hoang tàn, hướng về thị trấn kế tiếp để truy tìm manh mối mới. Bầu trời dần tối sầm, mây giăng dày đặc, kéo đến đêm đen lạnh lẽo. Họ dừng chân, dựng trại ngay giữa khu rừng rậm rạp. Mặt trời nhân tạo trên cao vẫn tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo một vẻ huyền bí.
Bên đống lửa trại tí tách cháy, Naruto thiêm thiếp trong giấc ngủ chập chờn, đầu tựa vào khúc gỗ thô ráp. Bỗng nhiên, cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt quét xung quanh. Hinata đã biến mất khỏi tầm nhìn, bóng dáng mảnh mai khuất sau những lùm cây tối tăm. Lòng thấp thoáng bất an, Naruto lặng lẽ trườn ra khỏi túi ngủ, bước chân nhẹ nhàng lần theo dấu vết của cô.
Hinata lặng lẽ ngồi trên tảng đá lạnh giá, đôi tay mảnh mai khéo léo vá từng đường kim trên chiếc khăn đỏ, bên dòng suối róc rách trong đêm tĩnh lặng. Ánh sáng bạc từ mặt trời nhân tạo chiếu xuống, tô điểm bóng hình có thêm phần cô độc. Naruto ẩn mình đi lặng lẽ quan sát, lòng dấy lên ý định bảo vệ cô từ trong bóng tối, nhớ lại lần trước cậu đã không muốn làm phiền giây phút riêng tư của Hinata.
Trong ký ức hôm qua chợt, cả hai phối hợp vẫn rất ăn ý. Nhưng hôm nay, Hinata lại mang vẻ xa cách lạ lùng. Dù Naruto có cố bắt chuyện, lời cô đáp lại chỉ như mơ hồ mang theo ánh mắt lảng tránh, để lại trong cậu một khoảng trống khó hiểu, như thể giữa hai người bỗng dưng dựng lên một bức màn vô hình.
Bàn tay đan của cô ngừng di chuyển. Cô thở dài một hơi thật sâu.
"Hinata thực sự đang hành động rất kỳ lạ..."
Naruto tiến tới bước ra từ trong bóng tối.
"Trong khi em gái tớ đang gặp nguy hiểm mà tớ lại có tâm tư ngồi đây đan khăn... Tớ là một người chị tồi tệ nhỉ."
"Hinata, đừng tự trách mình như vậy! Cậu mới là người lo lắng cho Hanabi hơn bất cứ ai khác... Mọi người đều biết điều đó mà...Dattebayo."
Nếu đêm ấy Hinata không rời khỏi dinh thự, có lẽ Hanabi đã không rơi vào tay kẻ thù. Nỗi hối hận xoáy sâu vào tim cô, từng nhịp đập mang theo gánh nặng tội lỗi. Là chị cả, đáng lẽ cô phải là người gánh vác trách nhiệm khi cha Hiashi vắng mặt. Giờ đây, trong bóng tối tĩnh mịch của khu rừng, ánh mắt Hinata đượm buồn, lặng lẽ nhìn chiếc khăn đỏ trong tay.
Yên tĩnh phủ lên bầu không khí trong rừng. Vài con bướm phát sáng đang bay lượn quanh nơi Hinata.
"Tớ nhất định sẽ cứu Hanabi, nên cậu đừng lo!"
"Cảm ơn cậu... Cậu thực sự tốt bụng, Naruto-kun."
Một con bướm phát sáng, đôi cánh mỏng manh vờn quanh, chiếu sáng khuôn mặt Hinata trong màn đêm. Nụ cười của cô thoáng hiện, buồn bã mà dịu dàng.
"...Kh-không phải tớ tỏ ra tốt bụng vì tới yêu cậu đâu... Tớ thực sự lo lắng cho Hanabi đó nhé..." —Naruto gãi đầu.
"!"
Hinata bị sốc. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào Naruto. —"C-cậu vừa nói gì?"
"Tớ nói tớ lo lắng cho Hanabi..."
"Không là tr... trước đó..."
"Trước đó..."
Lòng Naruto quặn thắt, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy, thúc giục cậu nói ra những lời mà một người đàn ông phải dõng dạc thốt lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hinata, đôi đồng tử trắng tinh khiết của cô lấp lánh, trong trẻo như ánh trăng. Hít một hơi sâu, lồng ngực căng đầy, Naruto để mọi tâm tư tuôn trào trong một khoảnh khắc.
"Hinata... tớ yêu cậu..."
"......"
Hinata tròn mắt nhìn Naruto, một tia vui mừng lóe lên trong đôi mắt trong trẻo như ánh sao băng rồi vụt tắt. Chỉ trong thoáng chốc nhường chỗ cho nỗi buồn sâu thẳm cô lặng lẽ cúi đầu, không thốt nên lời, bóng dáng mảnh mai chìm vào im lặng.
"Hinata...?"
"......"
Ánh trăng bạc dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cúi gằm của Hinata, nhưng rồi dần bị che khuất, như thể bóng tối đang nuốt chửng lấy ánh sáng mong manh. Đàn bướm phát sáng lặng lẽ tan biến, ánh mắt chạm phải một bệ tròn lộng lẫy, chạm khắc hoa văn tinh xảo, lơ lửng giữa bầu trời. Toneri sừng sững đứng đó như một vị thần nhìn xuống.
"Hinata... ta đến để gặp em." —Toneri mỉm cười đưa tay về phía Hinata.
"Toneri! Lại là một con rối nữa hả!? Hanabi đâu!?"
"Im miệng... Ta đến để nghe câu trả lời của Hinata."
Toneri đưa tay phải ra như để mời Hinata.
"Câu trả lời? Hinata không có chuyện gì để nói với ngươi hết! Dù sao đi nữa Hanabi...? Hinata...?"
Lúc đó, Hinata cúi đầu thật sâu đáp lại Toneri.
"!"
Hinata quay lại đẩy chiếc khăn đỏ vào ngực Naruto để tặng nó cho cậu.
"C-cái gì thế này?"
"Naruto-kun... vĩnh biệt cậu."
Hinata nhỏ giọng lẩm bẩm rồi tự mình đi đến bên cạnh Toneri.
"Này, Hinata... cậu đang làm gì vậy chứ?"
Naruto ôm chặt chiếc khăn đỏ. Cậu không thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
"Hinataaaaaaa!"
Naruto bắt đầu tuyệt vọng đuổi theo chiếc bệ tròn khi nó bay đi.
"Đây là cái quái gì vậy, Hinata... tại sao cậu lại đi với một kẻ như hắn ta?" —Naruto tự hỏi Hinata trong đầu, đầy bối rối.
Tiếng hét của Naruto vang vọng, kéo Shikamaru, Sai và Sakura lao ra từ bóng tối, đuổi theo bóng dáng Toneri trên bệ tròn lơ lửng. Trong hư không, những con đại bàng quái thú của hắn xuất hiện, chúng lao xuống như cơn bão. Một trận chiến trên không bùng nổ. Sai tung người ném ra vài thanh kunai nổ tung như pháo hoa, hạ gục đám quái thú trong luồng khói lửa mờ mịt.
Sakura không thể tin vào những gì cô nhìn thấy bằng chính mắt mình. Toneri đang choàng tay qua vai Hinata.
"Hinata, tại sao?"
"Khoan đã!"
Giọng Naruto vang đến, cậu lao vun vút, đuổi sát chiếc bệ tròn lộng lẫy của Toneri. Trong tay, một Rasengan xoáy tròn dữ dội, ánh sáng xanh rực rỡ bùng lên.—"Trả lại Hinata đây!"
"Trả lại cô ấy sao? Hinata đến với ta là tự nguyện." —Toneri cũng bắt đầu tạo ra một quả cầu phát sáng một cách kỳ lạ.
"Đã được đính hôn từ trước, Hinata và ta sẽ kết hôn."
"K-kết hôn? Hinata, hắn đang nói dối, đúng không?"
"......"
"Hinata! Nói gì đi chứ!"
"......"
Không trả lời, Hinata cúi mắt xuống.
"Naruto-kun... vĩnh biệt cậu..." —Hinata lập lại lần nữa với đôi mắt sâu thẳm.
"Này, Hinata... cậu đang làm gì vậy hả?" —Naruto sững sờ chốc lát.
Naruto lần đầu tiên nhận ra tình cảm của Hinata khi họ rơi vào ảo thuật. Cậu chợt nhớ lại giây phút cô với tất cả dũng khí đối diện lằn ranh sinh tử đứng trước Pain đã thổ lộ tình yêu dành cho cậu. Tuy nhiên, Naruto khi ấy đầu óc đơn thuần nhầm lẫn tình yêu của Hinata với thứ gọi là "yêu" như trong "tớ yêu ramen" hoặc "tớ yêu cờ shogi." Cậu biết bản thân mình chắc hẳn mình đã vô tình gây cho cô biết bao đau đớn. Có lẽ bây giờ cậu đang phải gánh lấy hình phạt cho những năm tháng dài đần độn của chính mình đó là cách Naruto cảm nhận với trái tim nặng trĩu hối hận.
Toneri vung tay, một quả cầu phát sáng bay vụt tới. Theo bản năng, Naruto giơ cao Rasengan cũng lao thẳng vào quả cầu. Hai nguồn sức mạnh va chạm trực diện, nhưng không có vụ nổ hay âm thanh dữ dội nào vang lên. Thay vào đó, quả cầu phát sáng lặng lẽ nuốt chửng Rasengan, như bóng tối nhấn chìm ánh sáng, rồi bất ngờ xâm nhập vào cơ thể Naruto. Một luồng sáng lạnh lẽo lan tỏa, khiến cậu khựng lại trong khoảnh khắc.
"Guh..."
Chuyển động của Naruto đột nhiên khựng lại, như thể thời gian bị đóng băng. Đôi mắt cậu mở to dần lụi tắt trở nên trống rỗng vô hồn. Chakra trong cơ thể cậu bị hút ra dữ dội khiến thân hình chao đảo rồi rơi tự do xuống dưới. Chiếc khăn đỏ tuột khỏi tay Naruto, lơ lửng trong thoáng chốc, nó chạm vào quả cầu chakra của Toneri, bùng lên ngọn lửa dữ dội rồi cháy như một lời nguyền rủa lên trái tim của Naruto.
"Na-Naruto-kun!" —Hinata quay sang Toneri lườm hắn.
"Tồi tệ! Thật tồi tệ nhỉ!" —Toneri im lặng và đặt tay lên vai Hinata.
"Ngươi đang cố làm gì vậy chứ!?" —Hinata hét lên khi cô cố đẩy cánh tay của Toneri sang một bên khỏi người mình.
"Đó là cách để ngăn em không bị tổn thương trong một cuộc chiến vô nghĩa."
Toneri giơ tay, bong bóng nhỏ nổ tung trước mặt Hinata. Luồng sương mịt mù phả ra, đôi mắt cô mờ đi, ý thức tan biến. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Bệ tròn lộng lẫy của Toneri từ từ bay lên, lướt qua màn đêm, hướng thẳng về phía mặt trời nhân tạo đang tỏa sáng.
"Kaboom!"
Ánh sáng chói lòa vụt qua, rồi một đám mây hình nấm cuồn cuộn bốc lên. Những hàng cây đổ rạp, gãy gục trong tiếng rền vang, để lại một cái hố khổng lồ hiện ra giữa lòng đất. Từ đáy hố sâu thẳm, màu đen đặc quánh như mực mở ra không gian mênh mông bên trong nó. Một thiên thể tròn lớn lơ lửng, tỏa sắc xanh lặng lẽ trôi nổi.
"K-Không thế nào có thể đó là... T-Trái đất sao?" —Cưỡi trên một con chim, Sai nhìn thấy qua cái hố trong sự kinh ngạc một cách trầm mặc.
Naruto rơi xuống lòng khu rừng, bên trong lồng ngực cậu nhói lên cơn đau dữ dội. Nhưng cậu biết rõ, đó không phải nỗi đau từ vết thương trên chiến trận hay bất kỳ thương tích thể xác nào mà là nỗi thống khổ sâu thẳm trong tâm trí mình. Chiếc khăn đỏ lơ lửng dần tàn lụi thành tro bụi khiến Naruto cảm thấy như bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
"Hinata..."
Ý thức Naruto loãng dần, cậu để mặc thân thể trượt rơi bên dưới, khu rừng trải dài bất tận. Cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp đập lạc lõng của chính con tim mình. Nó yếu ớt, mơ hồ, như sắp tan biến vào cõi vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com