Chương III.2: Naruto Và Hiện Thực
Đêm hôm trước, chứng kiến Toneri bay về phía nó, mọi mảnh ghép dường như đã khớp lại trong tâm trí họ. Nơi ẩn náu của hắn, không phải đâu xa xôi, mà chính là bên trong mặt trời nhân tạo. Hẳn phải là một nhẫn thuật hay kết giới nào đó vô cùng tinh vi xung quanh mới có khả năng làm ảo thị và che mờ cả tầm nhìn xuyên thấu của Byakugan.
"Lối vào ở đâu được nhỉ?" —Sai hỏi khi ngước nhìn mặt trời nhân tạo.
Khóe miệng Shikamaru khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy tính toán. Cậu ném một chiếc kunai phát nổ thẳng về phía mặt trời nhân tạo. Trong khoảnh khắc, chiếc kunai bùng lên rực rỡ giữa khoảng không, tiếng nổ chói tai trên bầu trời. Đáp lại âm thanh đó, từ sâu thẳm bên trong, vô số con rối nhẫn giả ùa ra, cưỡi trên lưng những con quái điểu khổng lồ, lao thẳng về phía họ.
"Cậu đang làm gì vậy!? Bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mất!"
Sai hoảng hốt, nhưng ánh mắt Shikamaru lại lóe lên một tia sáng. Cậu đã có sẵn kế hoạch. cứu Hanabi và Hinata, họ buộc phải xâm nhập vào căn cứ của kẻ thù. Cậu cần quan sát cách những con rối di chuyển ra vào mặt trời nhân tạo.
Một lỗ tròn xuất hiện trên bề mặt, Shikamaru căng mắt quan sát. Tất cả những con rối cưỡi trên lưng thú đại bàng dường như đang cùng nhau tạo ra một ấn chú trên tay, một động tác đơn giản nhưng lại điều khiển cả một hệ thống phức tạp.
"Được rồi, thế là đủ... Này, rút lui!"
Theo lời thúc giục của Shikamaru, Sai chợt bừng tỉnh điều khiển chim mực đổi hướng bay. Cuộc truy đuổi vẫn diễn ra mà không buông tha bọn họ, những con rối cứ bám riết lấy họ không thể cắt đuôi chúng.
Họ lách mình vào một hẻm núi sâu thẳm nhưng khoảng cách giữa họ và bọn chúng ngày một hẹp dần. Từ phía sau, những con quái điểu đại bàng đã tiến đến rất gần. Con rối từ miệng phóng ra vô số quả cầu phát sáng. Chúng va đập vào vách đá, tạo nên tiếng nổ chói tai lộp bộp, một trận mưa đá vụn cũng theo đó mà đổ xuống.
"Tôi tin tưởng cậu, Sai! Làm gì đó đi!"
Dù sự bực dọc len lỏi trong lòng, Sai vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Cậu mở cuộn giấy ra, ánh mắt lướt qua một thoáng rồi nhanh chóng vẩy bút, những giọt mực đen nhánh nhỏ xuống.
"Nhẫn Thuật Siêu Thú Ngụy Họa!"
Cùng với làn khói bốc ra, một con cua khổng lồ xuất hiện, giống hệt như con Sakura đã đánh bại trong hang động. Cơ thể khổng lồ của nó mắc kẹt giữa hai vách đá, chặn kín thung lũng, tựa như một bức tường sống chắn ngang mọi lối thoát.
"Boom-boom-boom-boom!"
Không còn đường thoát, những con quái điểu đại bàng đâm sầm vào lớp vỏ đá xù xì của con cua, vỡ tan tành. Một nụ cười đầy vẻ tán thưởng, Shikamaru đưa ngón cái lên, khen ngợi sự mưu trí của Sai. Sai khẽ gật đầu đáp lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trống rỗng trắng bệch như thường ngày.
_______________________
Raikage Đệ Tứ vốn luôn được biết đến là một "người đàn ông nóng nảy". Ngoại hình, lời nói và hành động của ông đều toát lên một phong thái mạnh mẽ của một vị lãnh đạo. Nhưng với tư cách là người đứng đầu, ông lại có đủ sự thông minh để đánh giá tình hình và đưa ra các quyết định hợp lý trong chớp mắt.
Nhìn lên từ trung tâm chỉ huy phòng không của Làng Mây, ông thấy mặt trăng đang ngày càng lớn hơn. Bề mặt mặt trăng đang vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bao quanh Trái đất như một chiếc vòng khổng lồ. Từ mặt đất, bầu trời đêm như bị xé toạc làm hai.
"Phá hủy từng thiên thạch là một biện pháp quá vô ích. Nguy hiểm thực sự chính là mặt trăng! Tôi thà xóa sổ nó luôn!"
"Kế hoạch hoành tráng. Anh hai thật vĩ đại. Nhưng, xóa sổ mặt trăng thì làm sao? Oh, yeah!" —Em trai nuôi của ông, Bee, người thích rap, hỏi bằng vần điệu.
Raikage là một nhà lãnh đạo thực tế và tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh. Trong ngoại giao, ông luôn xây dựng mọi mối quan hệ dựa trên cán cân quyền lực, chứ không chỉ là sự hợp tác trong hòa bình. Và để duy trì cán cân ấy, ông bí mật phát triển một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, cất giấu nó sâu trong một vách đá rỗng, chờ ngày được sử dụng đến. Ban đầu, nó được tạo ra để phục vụ cho chiến tranh, nhưng giờ đây, trước thảm họa diệt vong, nó lại được giao một sứ mệnh hoàn toàn khác, phá hủy thiên thạch và loại bỏ mối đe dọa từ mặt trăng.
Cánh cửa kho chứa trang nghiêm mở ra, đèn báo nguy hiểm nhấp nháy, để lộ hình dạng của một vũ khí khổng lồ. Một khẩu pháo chakra, ba nòng súng dài vươn ra song song từ một bệ đá vững chắc.
"Hai nòng dưới là Pháo Chakra Khuếch Tán! Chúng có thể bắn nhiều mục tiêu cùng lúc! Với chúng, chúng ta sẽ phá hủy được chiếc vòng thiên thạch bao quanh Trái Đất!"
Raikage chỉ vào chiếc vòng chia đôi bầu trời.
"Phía trên là Pháo Chakra Thời-Không. Nó có thể đưa mục tiêu sang chiều không gian khác chỉ bằng một đòn. Với nó, chúng ta sẽ làm mặt trăng vỡ vụn!"
"WOW, khổng lồ YO! Khổng lồ YO! Anh hai, vũ khí, cả hai đều khổng lồ YO!"
"Ngươi, đi chuẩn bị pháo chakra!"
_______________________
"Thật tuyệt khi có ai đó để trò chuyện trong bữa tối... Nào, kể cho tôi nghe về em đi."
Toneri mỉm cười ôn hòa, ánh mắt lướt qua chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng. Xung quanh trang hoàng bởi ánh nến lung linh và lẵng hoa tươi, trên bàn là vô vàn món ăn đầy sự xa hoa.
Những con rối mang hình dáng đứa trẻ vừa có những người hầu gái lặng lẽ đứng gần Hinata, đôi mắt vô hồn chờ đợi mệnh lệnh từ hắn.
Khi có tâm trạng tốt, Toneri là một chàng trai trẻ vui vẻ và hiền lành. Có lẽ, bên trong trái tim đã bị méo mó bởi cuộc sống quá đỗi cô độc, bản chất thật sự của hắn vẫn là một người lương thiện. Hinata quyết định thử nói chuyện với hắn với hy vọng có thể đánh thức lại tâm hồn đang bị chôn vùi ấy.
"...Ngay cả bây giờ, ngươi không thể nghĩ về hòa bình hay tương lai của các nhẫn giả sao?"
"Cái gì?"
"Đúng là nhẫn giả ở Trái Đất đã dùng chakra để gây nên chiến tranh. Nhưng bây giờ đã khác. Chúng tôi đã luôn nỗ lực chung tay để bảo vệ nền hòa bình mới. Vậy nên..."
"Rồi bọn chúng sẽ lại tiếp tục gây nên chiến tranh. Dùng chakra...haha... Ta phải hủy diệt thế giới của Lục Đạo Hiền Nhân."
"Nhưng..."
"Đừng bao giờ nhắc về điều đó nữa. Hãy im lặng và ăn đi."
"......"
Hắn lúc này hành xử như một đứa trẻ giận dỗi giận dỗi chỉ vì mọi thứ không thuận theo ý mình. Nhưng trớ trêu thay, một kẻ như thế lại nắm trong tay quyền năng và tham vọng phá hủy thế giới.
Từ khung cửa sổ, hiện lên trước mắt là một hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng. Trên vách núi sừng sững ấy, khuôn mặt uy nghiêm của Ootsutsuki Hamura được khắc sâu vào đá, giống như tượng đá Hokage ở Konoha, nhưng nó lại toát lên một vẻ xa xăm và lạnh lẽo.
"...Hòn đảo đó là gì vậy?" —Hinata hỏi.
"Vậy là nó đã xuất hiện... Đó là đền thờ của Hamura. Nó sẽ tiến lại gần lâu đài mỗi năm một lần vào khoảng thời gian này."
"......"
Sau bữa ăn, Hinata lặng lẽ bước ra ban công lâu đài. Trước tầm mắt cô, hòn đảo trôi nổi kia như một bóng ma khổng lồ giữa bầu trời mờ sương. Khoảng cách quá xa khiến ngay cả Byakugan cũng không thể nhìn xuyên thấu. Thế nhưng dường như cô cảm nhận được có lẽ Tenseigan của Hamura đang ẩn giấu ở nơi ấy.
_______________________
Shikamaru khẽ nhấc chân qua nền đá ẩm, tiến lại gần nơi Naruto đang nằm. Bên ánh lửa bập bùng, Sakura vẫn kiên trì cúi xuống bàn tay đặt lên bụng cậu không ngừng truyền chakra vào cơ thể. Từ lòng bàn tay cô, thứ ánh sáng xanh trắng dịu huyền phát ra, phủ một tầng sáng mong manh lên gương mặt tái nhợt của Naruto. Mồ hôi ướt đẫm áo cậu, thấm ra từng sợi vải. Sakura cũng gần như kiệt sức, hơi thở ngắt quãng theo từng nhịp rõ rệt.
Nhẫn Thuật trị liệu trước nay vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Người chữa trị phải dốc cạn chakra của chính mình, biến nó thành nguồn lực để thúc đẩy cơ thể bệnh nhân tự hồi phục. Bệnh thương càng nặng, lượng chakra phải dùng đến càng lớn. Sakura chính là người sẽ gục ngã trước khi kịp cứu sống Naruto.
Naruto chưa từng biết lùi bước, kẻ mạnh mẽ đến mức dường như bất khả chiến bại giờ đây lại đang bất tỉnh, như một ngọn đuốc sắp tàn.
"Này, nghỉ một chút đi... Cậu..."
Sakura vẫn tiếp tục mà không quay đầu lại.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Không, đừng lo... Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, cứ thoải mái."
Shikamaru đưa tay lên vai Sakura, như một sợi dây vừa bị cắt đứt, cô lập tức gục xuống bên ngọn lửa trại, thân thể mảnh mai run rẩy.
Shikamaru nhìn vào lòng bàn tay, ánh lửa chập chờn phản chiếu lên mặt kim đang xoay loạn xạ.
Những lời vừa nói với Sakura chỉ là một sự an ủi. Thực chất, ngay chính cậu cũng không biết làm thế nào để xoay chuyển tình thế này.
Shikamaru bực bội nắm chặt tay lại.—"Đúng là phiền phức."
_______________________
Toneri đưa Hinata đến thăm đền thờ Hamura trên hòn đảo. Những người hầu gái rối cũng đi cùng theo phía sau.
"Hamura sẽ rất vui vì em đã đích thân đến đây, Hinata." —Toneri tỏ ra vô cùng thoải mái, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng. Thế nhưng trong lòng Hinata lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm Tenseigan.
Dưới lòng đất sâu thẳm, một nhãn cầu khổng lồ được đặt trang nghiêm trên bệ thờ. Hinata cảnh giác ngỡ rằng mình quá may mắn khi tìm thấy nó dễ dàng đến vậy.
Đây chỉ là nơi để những người có địa vị thấp đến thăm, Tenseigan kia, chỉ là một bản sao tầm thường.
"Sau lễ cưới, tôi sẽ để em xem Tenseigan thật của Hamura."
Nghe Toneri nói, Hinata hơi thất vọng. Ngước mặt lên, cô trông thấy lâu đài của Toneri ở đằng xa. Lâu đài được xây trên một tảng đá hình trăng lưỡi liềm trôi nổi. Bên trong trăng lưỡi liềm đó có một thiên thể nhỏ. Khi Hinata dùng Byakugan quan sát, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo như thường vẫn không thể nhìn qua nó.
"Chỉ ở chỗ đó tầm nhìn của mình bị méo mó..."
Dường như một kết giới đặc biệt đã được dựng lên nhằm chống lại Byakugan.
"Mình hiểu rồi... Chính là nó!" —Hinata cuối cùng đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
_______________________
"Hinata!"
Naruto bật dậy, hét lớn và mở choàng mắt. Gần đó, Shikamaru vẫn đứng quay lưng, bàn tay nắm chặt giữ lấy sự bình tĩnh. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi cậu.
Cậu thở dài.
Họ đã ẩn náu trong hang này ba ngày. Sakura nói rằng Naruto đã qua cơn nguy kịch, nhưng việc cậu vẫn hôn mê chưa tỉnh lại khiến mọi người rất lo lắng. Dù sao, Naruto vẫn là nhẫn giả mạnh nhất trong đội, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu thiếu đi cậu. Và dĩ nhiên, cậu là người bạn không thể thay thế đối với Shikamaru.
Ánh lửa trại hắt lên gương mặt Naruto vừa tỉnh lại, còn đượm vẻ mơ màng.
"...Hinata đâu?" —Naruto ngồi dậy, nhìn quanh.
"Cô ấy đang ở trong mặt trời nhân tạo đó."
Khi Shikamaru nói, Naruto nằm xuống, đập tay lên trán như thể vừa nhớ ra điều gì.
"Có chuyện gì... giữa cậu và Hinata sao?" —Shikamaru hỏi.
"Không có gì, thật sự....không có gì." —Không giỏi nói dối, Naruto lăn mình, quay lưng lại.
"Naruto-kun, cậu cưa lảm nhảm liên tục 'Hinata, Hinata'... cùng với nhiều câu xấu hổ quá đó."
Naruto không phản ứng với lời của Sai.
"Chà, thấy cậu ủy mị như thế cũng là một thí nghiệm tốt cho nghiên cứu tâm lý của tớ."
"Này..."
Sai chưa kịp phản ứng thì Shikamaru đã quở trách cậu. Naruto gượng dậy, ngồi thẫn thờ trước đống lửa. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng cho đến khi một ngọn lửa bỗng bùng lên, soi rõ vẻ thất thần trên gương mặt cậu.
"...Tớ đã tỏ tình với Hinata đó." —Naruto thừa nhận, nhìn vào ngọn lửa.
"Tỏ tình hả?" —Sai nhìn Shikamaru.
"Nó có nghĩa là bày tỏ tình cảm lãng mạn cho người khác..."
"Ồ, cái 'tỏ tình' đó... Tôi biết từ đó."
"Và rồi, cô ấy đã từ chối tớ..."
"K-không phải.... phải là ngược lại sao?" —Shikamaru buột miệng.
Từ những lời lảm nhảm của Naruto khi còn mê man, Shikamaru đã lờ mờ đoán được. Thế nhưng nghe chính Naruto thú nhận rằng mình vừa tỏ tình với Hinata và bị từ chối, cậu vẫn không khỏi sững người.
Hinata, người có vẻ nhút nhát, vụng về nhưng cô ấy chân thành dành tình yêu Naruto. Còn Naruto thì luôn là kẻ ngốc nghếch không nhận ra điều đó khiến bạn bè lo lắng về mối tình lằng nhằng này. Thế mà giờ đây, khi ngày mai có thể là tận thế, Naruto lại là người tỏ tình và bị từ chối.
Naruto lại rũ vai.
"Mình không hiểu."
Một lời tỏ tình bị khước từ đúng là chuyện khó tin, nhưng rốt cuộc đó vẫn chỉ là chuyện riêng của hai người bọn họ. Nhưng đây vốn vẫn là chuyện riêng của hai bọn họ. Lý trí nhanh chóng kéo Shikamaru trở lại với thực tại, nhiệm vụ mới là thứ cần đặt lên hàng đầu ngay lúc này. Sinh mạng của hai cô gái đang bị đe dọa, và hơn hết, cả tương lai của thế giới này đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh.
Shikamaru liếc nhìn đồng hồ. —"Thôi nào, nhiệm vụ, nhiệm vụ! Đi thôi mang Hanabi và Hinata về nào!"
"......"
Naruto không phản ứng.
"Này Naruto? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy!"
"......"
Với sự cứng rắn của mình, Shikamaru dập tắt những cảm xúc yếu mềm còn vương lại. Cậu nhìn thẳng vào Naruto, giọng nói trở nên sắc lạnh, buộc người bạn vừa tỉnh dậy phải gượng dậy khỏi nỗi đau và nhắc cho Naruto nhớ rằng còn một trách nhiệm lớn hơn đang đợi họ phía trước.
"Này Naruto... Không chịu nỗi khi gặp lại cô gái đã từ chối cậu sao? Cậu lại hèn nhát đến thế à? Thế còn Hanabi? Cậu định từ bỏ luôn sao?"
"T-tớ hiểu rồi... Tớ sẽ không bỏ cuộc!"
"Không từ bỏ mà không chịu làm gì ư? Đừng trẻ con như thế nữa!"
"Hanabi thì là một chuyện... Nhưng Hinata không phải bị bắt cóc, cậu ấy đã tự đi đến chỗ Toneri." —Naruto lẩm bẩm, nhìn xuống đất.
_______________________
Toneri hài lòng, ánh mắt dán chặt vào đôi tay Hinata đang kiên nhẫn đan từng mũi len.
Đêm đầu tiên đưa Hinata về, khi cô còn bất tỉnh, hắn đã sử dụng nhẫn thuật để soi thấu trái tim cô. Trong "bong bóng phản chiếu nội tâm" lơ lửng trên đầu, hình ảnh hiện ra chỉ duy nhất là Naruto.
"Tại sao!? Tại sao trái tim cô ấy chỉ tràn ngập ký ức về tên jinchuriki của con cáo chết tiệt đó?"
Sự thật tàn nhẫn đó như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng kiêu hãnh của hắn. Hắn không thể chấp nhận được. Hắn muốn trái tim Hinata hướng về mình. Hắn khao khát cô cũng sẽ đan cho hắn một chiếc khăn và cũng dành tình cảm vào đó như thế.
Giờ đây, nhìn cô lặng lẽ cúi đầu bên sợi len, cơn giận dữ trong hắn cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho một niềm hy vọng chiếm hữu méo mó.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi trong phòng một chút. Tôi sẽ rất mong chờ chiếc khăn em làm cho tôi."
Toneri rời đi. Đôi mắt hắn bắt đầu đau nhói, từng cơn nhức buốt lan tỏa khắp khuôn mặt. Về đến phòng, hắn ngã xuống giường, một tay ôm chặt lấy đôi mắt, khẽ rên rỉ.
"Ta cảm nhận được, cảm nhận được! Nó sắp được hồi sinh... Tenseigan hoàn hảo của ta!"
Đó là nỗi đau mang theo hy vọng về một tương lai lý tưởng trong tiềm thức của hắn.
Cùng lúc đó, lợi dụng Toneri bị cơn đau ở mắt hành hạ mà giam mình trong phòng. Hinata lặng lẽ phóng nhanh qua hành lang. Đây là cơ hội duy nhất để phá hủy Tenseigan.
Cô biết vị trí của nó ngay bên dưới lòng lâu đài. Một thiên thể nhỏ trôi nổi trong khối đá hình trăng lưỡi liềm, chỉ có ở đó Byakugan mới bị giới hạn. Tầm nhìn méo mó, không sao nhìn vào trong, hệt như khi cô chẳng thể nhận ra căn cứ của Toneri ẩn trong mặt trời nhân tạo. Không thể sai rằng Tenseigan thật sự được giấu bên trong kết giới ảo thị đó.
Hinata lao đi, rời khỏi lâu đài, nhảy từ rìa khối đá xuống thiên thể nhỏ. Từ bên ngoài, nó chỉ là một cụm đá vô tri, nhưng bên trong lối đi ngoằn ngoèo dẫn sâu vào lòng đất, từng tầng từng tầng, đều do bàn tay con người dựng lên.
Hinata đi sâu vào hành lang dẫn đến trung tâm. Một nhãn cầu khổng lồ, đường kính đến hai mươi mét, trôi nổi lơ lửng trong không gian u ám.
"Đây là Tenseigan của Hamura..." —Cô vào thế chuẩn bị phá hủy nó.
Những con rối nhẫn giả cao lớn, mặt quấn băng, cùng thuộc hạ của chúng, lao xuống tấn công. Nhu Quyền tung ra, nắm đấm và lòng bàn tay đánh thẳng vào huyệt đạo kẻ thù, dưới bạch nhãn cô đọc chakra một cách thuần thục hạ gục từng con rối. Nhưng đột nhiên, dường như thể sợi dây lý trí bị ai đó cắt đứt, cơ thể cô cứng đờ, mất hoàn toàn kiểm soát. Toneri đã xuất hiện phía sau cô từ lúc nào.
"Em đang làm gì vậy chứ?" —Toneri kéo Hinata về phía hắn, lườm cô.
"Ngươi sai rồi! Linh hồn của Hamura đã trao cho tôi sắc lệnh thật sự tại lăng mộ của gia tộc Ootsutsuki, những người đã bị tổ tiên ngươi tiêu diệt. Ngươi đang bóp méo lời dạy của ngài Hamura đó!"
"Em đã phản bội ta..."
"Hamura không hề mong muốn thế giới của Lục Đạo Hiền Nhân bị hủy diệt như thế này!"
"Câm miệng! Đều là nói dối!... Hamura chỉ có một sắc lệnh duy nhất! ......P-Phá hủy thế giới của Lục Đạo Hiền Nhân!"
Những con rối trói chặt Hinata, kéo lê cô đến căn phòng nơi Hanabi đang ngủ say. Giận dữ bùng lên như thiêu đốt trong lòng, Toneri nắm lấy chiếc khăn quàng dở dang đặt cạnh giường Hanabi.
"Chết tiệt! Em đã đan chiếc khăn này cho tên đó, không phải cho ta!"
"Bam!"
Hắn siết nó trong tay. Một luồng chakra dữ dội bùng phát. Chiếc khăn lập tức nổ tung, sợi len tả tơi bay khắp phòng. Toneri dẫm nát chúng, đôi mắt bừng lửa căm hận. Toneri áp sát đến gương mặt Hinata.
"Ta sẽ làm cho em không bao giờ có thể phản bội ta nữa!"
Giữ chặt lấy thân hình bất lực ấy, Toneri dồn sức, cánh tay phải xuyên thẳng vào lồng ngực cô. Cơ thể Hinata run lên một thoáng, ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt. Tất cả biểu cảm biến mất khỏi gương mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã bị biến thành một con rối vô hồn.
_______________________
"Toneri nói cô ấy sẽ là cô dâu của hắn..." —Bên đống lửa, Naruto kể lại mọi chuyện cho Sai và Shikamaru.
"Chiếc khăn Hinata đan cho tớ... nó đã cháy rụi. Khi nhìn thấy nơ, tớ cảm thấy bản thân mình thật thảm hại... cứ như sợi dây liên kết giữa tớ và Hinata cũng đã bị hủy hoại cùng với nó vậy."
Không gian chìm vào im lặng.
"Thật đáng ngạc nhiên khi Naruto-kun, người mạnh mẽ kinh khủng trước nỗi đau thể xác, lại yếu đuối đến thế trước nỗi đau của một trái tim tan vỡ... Cậu thật vô dụng một cách đáng ngạc nhiên đấy."
"Ừ... Tớ hoàn toàn vô dụng." —Naruto giận dỗi, nằm xuống và quay lưng đi.
"Nghe này, tôi không nói việc cậu phải lòng cậu ấy là chuyện xấu."
"......"
"Và cậu có thể đã bị từ chối... Nhưng với tư cách là một người đàn ông, tư cách một nhẫn giả, cậu sẽ luôn suy sụp như thế này sao?"
Naruto vẫn nằm quay lưng.
"Nếu cậu từ bỏ cô gái của mình, cậu cũng sẽ từ bỏ việc trở thành Hokage sao?....Tôi nói sai à!? Naruto mà tôi biết không lề mề như thế!.....Nhẫn đạo của cậu đâu rồi, Naruto?.....Thảm hại! Xấu hổ! Phiền phức thiệt mà!"
"Cậu nói gì cơ!? Shikamaru, cậu muốn gây sự với tớ à!?" —Bị kích động, Naruto đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Shikamaru.
"Cậu là một nhẫn giả, Naruto!"
"......"
Naruto buông Shikamaru ra, nhìn vào khoảng không.
Sai lặng lẽ nhìn ngọn lửa.
"Này, Naruto... Đi với tôi một chút."
"...Được rồi. Tớ hiểu rồi."
"Cứ đi thôi!"
Shikamaru thúc giục, bước nhanh dẫn đường cho Naruto. Cậu được đưa đến bên Sakura đang nằm kiệt sức gần đống lửa. Hơi thở của cô khẽ run rẩy, khuôn mặt tái nhợt chìm trong ánh sáng lập lòe.
"Sa-Sakura-chan?"
"Để cứu cậu, cô ấy đã dốc hết chakra của mình. Đây là hậu quả." —Shikamaru giải thích khẽ.
"...Sakura-chan, tớ xin lỗi!"
NNaruto ngồi xuống, co gối lại bên cạnh Sakura. Cô khẽ mở mắt, mỉm cười.
"Này Naruto, từ rất lâu rồi, cậu đã nói rằng cậu yêu tớ, phải không?"
"......"
"Nhưng điều đó... chỉ là vì tớ yêu Sasuke-kun, phải không... Cậu không muốn thua Sasuke-kun....không phải sao."
"......"
"Hinata là một cô gái tuyệt vời... Cô ấy gần như quá tốt với cậu."
"Ừ... Nhưng kết thúc rồi. Cô ấy sẽ trở thảnh vợ của Toneri..."
"Vậy cậu cứ ngu ngốc tin điều đó mãi à?" —Sakura nghiêng người mỉa mai cậu.
"Nhưng Hinata đã tự nguyện..."
"Chắc chắn có lý do cô ấy không thể nói ra đó....Tại sao cậu không thể tin tưởng vào cô gái mình yêu chứ? ....Giờ mặt cậu trông thật thảm hại. Thật đáng thất vọng!!"
"......"
"Này Naruto... khi một cô gái thực sự yêu, trái tim cô ấy không dễ dàng thay đổi đâu... Nó không hề thay đổi..."
Khuôn mặt Sasuke hiện lên trong tâm trí Sakura. —"Ít nhất thì điều đó... Tớ hiểu rất rõ."
Nói xong, Sakura nhắm mắt lại.
"......"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên má. Cậu đã hiểu ra, lần đầu tiên trong đời mình thế nào là yêu, thế nào là dồn hết can đảm để thổ lộ, rồi bị từ chối và rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng.
Naruto không để bản thân gục ngã, cậu cố gắng đứng lên. Cậu đứng trên từng bậc thang của sự trưởng thành, từ một cậu bé trở thành một người đàn ông thực sự.
"Mặt cậu trông thật thảm hại."
"Cậu thật vô dụng một cách đáng ngạc nhiên đấy."
"Đạo nhẫn giả của cậu đâu rồi, Naruto?"
Những lời của đồng đội khiến Naruto không thể đáp lại. Nhưng giờ đây, sức sống thứ ánh sáng đó một lần nữa lại bùng lên hiện trong đôi mắt cậu.
"Bốp!" —Một khúc củi rơi ra, Naruto cúi đầu, lau đi nước mắt. Cậu quỳ xuống bên cạnh Sakura.
"Sakura-chan, tớ hiểu rồi... Tớ sẽ giành lại Hinata!"
"......"
Với đôi mắt nhắm, Sakura gật đầu và mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Sakura-chan..." —Naruto đứng lên, tràn đầy sức mạnh.
Naruto một mình bước ra khỏi hang động. Mặt trời nhân tạo phát ra ánh sáng như ánh trăng lạnh lẽo, người mà cậu thực sự yêu đang bị giam cầm ở đó.
"Hinata... Tên đại ngốc này cuối cùng cũng hiểu rồi... Ý nghĩa của chiếc khăn quàng cổ cậu đã tặng tớ khi đi đến chỗ Toneri... Những tình cảm cậu ấp ủ bấy lâu không thể dễ dàng bị gỡ ra và mềm yếu như những sợi chỉ trên một chiếc khăn... Hinata, đợi tớ... Cậu đã luôn, luôn yêu tớ... Và với tư cách là một người đàn ông, tớ có nhiều điều phải nói với cậu!"
"Hinata! Tớ thề bằng mọi giá.... Tớ sẽ đưa cậu trở về!" —
Naruto gào lên, bàn tay Naruto vươn về phía trước, như thể muốn bóp chặt cả mặt trời nhân tạo khắc vào nó một lời thề không thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com