Lời mở đầu - Hồi Ức
Vào một ngày tháng Ba, khi đang chuẩn bị nhập học tại Học viện Ninja, Hyūga Hinata bị một nhóm ba đứa trẻ bắt nạt vây quanh trong khu rừng nhỏ còn vương tuyết trắng.
"Cho bọn tao xem Byakugan đi, con nhỏ Hyūga!"
"Đôi mắt Byakugan đó trông thật rùng rợn, đồ ngốc!"
"Mày là quái vật à? Quái vật Byakugan!"
Khi Hinata gần như không chịu đựng nổi nữa, một "người hùng" đã xuất hiện.
"Này! Đừng bắt nạt con gái chứ!"
Cậu bé ấy hiện ra trước mắt Hinata, đúng lúc cô tuyệt vọng nhất.
Một cậu nhóc nhỏ bé, quàng chiếc khăn quàng cổ, không hề run sợ trước ba kẻ to xác và khỏe mạnh hơn mình. Trái lại, cậu chỉ mỉm cười. Lũ bắt nạt thì ngược lại, trố mắt ngạc nhiên.
"Mày là ai?"
"Ta là Uzumaki Naruto... tương lai sẽ trở thành Hokage, dattebayo!"
Cậu quát thẳng vào mặt chúng, lao tới với vẻ hăng hái dữ dội. Ba kẻ kia lập tức cảnh giác. Hinata nắm chặt tay, thì thầm trong lòng:
"Cố lên..."
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu bé ấy gục ngã, bất tỉnh nhân sự. Thuật phân thân mà cậu thi triển thất bại thảm hại, và Naruto đã bị cả bọn đánh cho một trận nhừ tử.
"Tương lai Hokage ư? Xạo quá! Thằng này yếu xìu!"
Cả ba giật lấy chiếc khăn của Naruto, xé rách nó rồi ném xuống đất, giẫm đạp cho đến khi rách nát, vừa đi vừa cười hả hê.
Cậu bé vẫn nằm đó, miệng hé mở, chẳng hề động đậy. Hinata rón rén lay nhẹ vai cậu. Thân thể ấy mềm nhũn, mí mắt run lên khe khẽ.
Ngay khi cậu tỉnh lại, Naruto bật dậy, cảnh giác nhìn quanh.
"Chưa xong đâu! Lần này ta sẽ dùng một nhẫn thuật thật... oái... ái da... đau quá..." Cậu nhăn nhó ôm mặt, lăn lộn.
"Cậu... cậu có sao không?" Hinata khẽ hỏi, thấy quanh miệng cậu sưng đỏ bầm tím.
"Chẳng... chẳng là gì cả, dattebayo..."
"Nhưng... bọn chúng..."
Hinata đưa lại cho Naruto chiếc khăn quàng đã bị rách tơi tả.
"...Tôi không cần nó nữa."
"Xin lỗi... nếu vậy, thì... um..."
Hinata rút chiếc khăn quàng đỏ trên cổ mình, định đưa cho cậu. Nhưng Naruto giơ tay ngăn lại.
"Đừng bận tâm... tạm biệt." - Cậu lẩm bẩm, đứng dậy, lê bước đi.
"Cảm ơn cậu..." Hinata cất tiếng, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy rồi cúi đầu thật sâu.
"...Chẳng có gì đâu, dattebayo!"
Naruto ngoái lại, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi tung người chạy đi đầy sức sống.
Cậu bé ấy còn yếu ớt, nhưng đã dám đứng lên đối mặt với lũ bắt nạt, chỉ để bảo vệ một cô gái mà cậu chẳng hề quen biết.
Hinata ôm chặt lấy chiếc khăn rách nát Naruto từng đeo trên cổ.
---
Âm thanh ve sầu râm ran từ sân trường vọng vào lớp học Học viện.
"Nếu ngày tận thế đến vào ngày mai, các em muốn ở bên ai?" -
Thầy Umino Iruka đứng trên bục hỏi cả lớp.
"Làm gì có chuyện tận thế chứ!" Naruto bật dậy hét lớn.
"Ví dụ thôi mà... vậy nếu như mặt trăng rơi xuống thì sao?" - Iruka gợi mở.
"Ngày tận thế mà có thật, thì con thích... thịt rơi xuống hơn là mặt trăng." - Akimichi Chōji vừa nhìn trần nhà vừa cười.
Cả lớp bật cười vang.
"Cho dù mặt trăng có rơi, thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu, Sakura-chan!" Naruto đầy tự tin tuyên bố với Haruno Sakura, ngồi bên cạnh.
"Tại sao lại là cậu? Thôi miễn đi!" - Sakura bĩu môi quay đi.
"Được rồi, bây giờ mọi người hãy viết tên người mà mình muốn ở cạnh trong ngày cuối cùng của thế giới. Viết thật lòng nhé, thầy sẽ không xem đâu." - Iruka mỉm cười nói.
Cả lớp rộn ràng cầm bút.
Cha, mẹ... - nhiều bạn nhỏ viết xuống. Điều đó là lẽ hiển nhiên.
Cha mẹ ư... mình đâu có.
Iruka đi đến bên Naruto, xoa đầu cậu: "Nhất định em cũng sẽ có một người để viết ra... hãy viết thật lòng, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em."
Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí mình ư...? Nhưng... là ai...?
Naruto ngồi đó, chống bút dưới mũi, mặt lộ vẻ bối rối.
Sakura khẽ đỏ mặt, viết "Uchiha Sasuke-kun". Còn Sasuke thì chỉ chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Bạn bè cũng chẳng có... Mình thật sự chỉ có một mình.
Không viết được gì, Naruto tức tối, gấp tờ giấy trắng thành máy bay, ném ra ngoài cửa sổ.
"Này Naruto! Đừng có vứt giấy đi!"
"Nhưng mà làm gì có ngày tận thế thật!"
"Thầy đang nói là giả sử mà!"
"Giả sử thì cũng không có!"
Chiếc máy bay giấy bay vút qua, Hinata dõi mắt theo, rồi liếc trộm Naruto. Khẽ mỉm cười, cô cúi xuống, viết một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com