Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

Kể từ ngày bất đắc dĩ phải sống trong thân xác Madara, Shani đã học được cái gì gọi là một điều nhịn là chín đứa leo lên đầu. Không chỉ phải cun cút nghe theo lời Madara, mà còn phải nhìn sắc mặt những người khác mà sống. Mỗi lần tiếp xúc với loài người, dù được Madara nhắc sẵn mình nên cư xử thế nào, cậu vẫn lo sợ cái tính hấp tấp của mình sẽ làm lộ ra sơ hở. Cái nhăn mày của mình có giống cái nhăn mày của Madara không? Giọng đã đủ lạnh lùng, hách dịch chưa? Làm thế nào để có cái kiểu bố-cóc-cần-đời như hắn? Ai đó chỉ cho cậu cách xử lý đống giấy tờ? May thay Madara là kiểu người khá khó gần, từ người cùng gia tộc đến đồng nghiệp đều lướt qua hắn một cách run sợ và không dám nói chuyện với hắn nên số lần tim nhảy ra ngoài của Shani cũng ít so với cậu nghĩ. Tính ra, cậu chỉ phải đối phó với Uchiha Hikaku và Uchiha Aoko.

Cái gì mà "chỉ phải"? Shani nghĩ đến là chán không buồn nói.

Uchiha Hikaku là bạn (?) thân chí cốt -cốt ai nấy hốt của Madara. Ngày đầu tiên Hikaku gặp Shani trong thân xác Madara là lúc cậu còn đang nằm viện. Đang hoang mang ngơ ngác không hiểu gì điều gì xảy ra, thì Hikaku với vẻ mặt tan nát cõi lòng hỏi han cậu đủ thứ, nào thì cậu có nhớ gì không, cậu còn thấy đau không, cậu không nhớ gì thật à (lặp lại lần hai) và bảy bảy bốn chín các câu hỏi tương tự khiến cậu vừa lúng túng vừa chán ngấy. Lúc đó cậu đã nghĩ thì ra tên Madara này tuy hiểm ác nhưng lại may mắn có người quan tâm coi sóc đến vậy, chẳng bù cho cậu không có lấy một người bạn thực thụ nào. Ấy thế mà người bạn chí cốt kiêm giúp việc không lương này trông có vẻ rất đáng tin này lại hân hạnh được Madara liệt vào danh sách những kẻ cần phải cho đăng xuất khỏi trái đất.

Hiện giờ thì do Shani (theo kế của Madara) trong buổi họp tộc Uchiha thường niên đã xin cả tộc hãy giảm bớt nghĩa vụ tộc trưởng để tập trung làm cố vấn của Konoha, Hikaku thân là tộc phó đã gần như quản 90% việc trong tộc. Cứ mỗi lần nhắc đến Hikaku là Madara lại nổi điên vô cớ thiêu trụi hết mấy cái cây đáng thương trong rừng. Shani cũng không hiểu tại sao vì Madara có bao giờ kể đâu. Nhưng cậu với Hikaku thì chẳng thành vấn đề. Cơ bản cậu thấy anh này khá dễ gần, mẫn cán, nhanh nhẹn, giỏi giang lại hay quan tâm cậu (dù cậu biết anh đang quan tâm Madara thôi). Đặc biệt, do Shani không hề hiểu gì về giấy tờ dù Madara đã ép cậu học để qua mắt những người ở phòng cố vấn Hokage nên cứ có gì khó cậu lại lên giọng bảo Hikaku làm hộ và anh làm thay hết cho cậu thật. Hai năm nay ngoài những ngày cậu giả vờ dẫn Madara trong lốt Shani vào phòng cố vấn để không bị lộ vụ cậu không biết làm cố vấn Hokage ra thì hầu như công việc cố vấn là do Hikaku gánh còng lưng. Thế nên cậu cảm thấy biết ơn khi có anh bên cạnh. Dẫu Shani không hiểu gì về chuyện của đám người lớn lắm nhưng cậu biết tộc Uchiha thích Hikaku hơn Madara sau hai năm sống chung. Song Hikaku lúc nào cũng cung kính, tôn trọng và giữ lễ với Madara. Chẳng hiểu sao anh này bị Madara ghét nữa? Cậu mà là Madara (trùng hợp thay cậu là rồi), cậu sẽ quý Hikaku lắm ấy chứ. Vậy mà trong danh sách chết chóc của Madara, hẳn Hikaku chỉ xếp sau người chú thân yêu Tobirama của cậu. Mật mã riêng của cậu và Madara về Hikaku là Con Rắn Chúa. Còn Tobirama là Con Giòi Bự. Cậu căm tức lắm, mỗi lần hắn gọi chú cậu như vậy là cậu chỉ muốn cho hắn vào nồi nước sôi thôi. Nhưng tạm thời cậu phải nhịn vì sự an toàn của mẹ và em gái, thế nên cậu đã tự an ủi mình bằng cách đặt cho Madara biệt danh là Con Nhím Xấu Hoắc.

Cậu nghĩ ai cũng sẽ thắc mắc nếu Hikaku là Rắn Chúa thế ai là Rắn Tướng? Đúng rồi, cái tên dở hơi đó được đặt cho Uchiha Aoko- vợ của Hikaku, một chị hết sức xinh đẹp, trang nhã, hay bế một đứa bé con xinh đẹp sang chơi nhà Madara. Madara xếp chị vào phường giả dối bất nhân, cùng một giuộc với anh chồng rắn chúa, cả hai trong mắt hắn là loại "đáng ghét hơn cả Tobirama". Còn với Shani, Aoko là người hàng xóm thân thiện, hay cho cậu những hũ đồ ngâm to bự và còn tự tay làm nhiều món ngon tặng cậu nữa.

Vòng quan hệ thân thiết của Madara cũng chỉ có hai người này nổi bật nhất, và cậu cũng chẳng biết tại sao Con Nhím Xấu Hoắc lại ghét họ đến vậy. Cho đến một ngày kia, sau giờ tan làm, cậu về cái là chìm vào giấc ngủ ngay và phát hiện tâm trí mình đang đi vào một nơi kì quái không thể tả. Nơi đó chính là giấc mơ của Madara. Thì ra cái thuật hoán đổi thân xác trời đánh đó còn cho cậu tiến vào bộ óc của tên đáng ghét này. Nhưng liệu hắn có thể làm ngược lại với cậu không?

Shani đi trong không gian trắng nhợt của tiềm thức, nơi mọi đường nét đều mờ nhòa, như một bức tranh vẽ dở bị mưa xối sạch. Có các mảnh kí ức trôi nổi khắp nơi khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Rồi cậu dừng lại.

Trước mắt là một khoảnh ký ức hơi vỡ.

Có một người đàn ông đứng giữa bóng tối, mái tóc dài rối, sống lưng hơi cong, bàn tay siết lấy ngực như vừa bị đâm xuyên.

Mái tóc đen dài vốn luôn gọn gàng trong trí nhớ Shani, giờ rối bù như thể đã bị gió quật bao năm. Áo choàng lấm lem bụi đất, một bên vai sụp xuống, để lộ bờ vai gầy gò run lên khe khẽ. Người đàn ông đứng nghiêng, sống lưng hơi cong, không còn là dáng thẳng tắp kiêu hãnh thường thấy. Đôi bàn tay trắng bệch đang siết chặt lấy ngực mình—ngay nơi trái tim nằm đó—như thể một lưỡi dao vô hình vừa xuyên qua.

Là Madara.

Không—đây không phải là Madara mà cậu từng biết. Không phải cái tên kiêu ngạo, lạnh lùng, miệng mỉa mai thiên hạ và đôi mắt nhìn đời bằng nửa khinh thường, nửa kiêu hãnh bất khả xâm phạm.

Đằng xa, Hikaku đang đứng giữa một nhóm người, quay lưng về phía cậu và Madara, tộc huy Uchiha phấp phới. Rồi anh bất ngờ quay lại nhìn, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên môi.

Họ quay lại nhìn về phía Madara, ánh mắt vừa thương hại, vừa chế nhạo, như thể từ lâu đã không còn coi hắn là một phần của họ nữa.

Shani không nghe rõ tiếng nói, nhưng cậu cảm nhận được sự chối bỏ.

Ký ức thoắt mờ đi—chỉ còn lại một ánh mắt: đôi mắt điềm đạm quen thuộc của Hikaku, giờ đây nhìn thẳng vào Madara với sự đắc thắng. Như thể hắn là đồ bỏ đi và anh đã đá hắn ra khỏi vị trí vốn thuộc về hắn.

Madara, trong ký ức, thở gấp. Lồng ngực hắn phập phồng. Môi mấp máy.

"Hikaku..."

Một tiếng nổ không thành tiếng vang lên trong lòng Shani. Cậu bước lùi lại, ngực đau thắt.

Như thể cậu đã nếm vị phản bội cùng Madara.

Như thể cậu mới chính là người đau đớn.

Madara cảm thấy thế nào thì cậu cũng sẽ như vậy.

Người đàn ông trước mặt cậu- hình hài do chính Madara tạo ra cho bản thân mình trong tiềm thức gục đầu, như đang cố nuốt một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ. Gương mặt không rõ ràng dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng cái cách hắn thở hổn hển như một con thú bị thương khiến Shani cảm thấy... lạ lẫm.

Cậu bước chậm lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Càng nhìn kỹ, cậu càng thấy khó chịu—có một nỗi chấn động âm ỉ lan ra từ thân thể kia, như thể trong lòng hắn đang gào thét, đang mục rữa.

Cậu chưa kịp quay đi, thì bóng hình kia đột ngột ngẩng đầu, rồi quay lại. Hắn nhìn thấy cậu.

Một đôi mắt đỏ rực như máu, xoáy sâu và rực cháy giữa màn tối.

Sharingan.

Nhưng đó không phải đôi mắt buồn bã vừa rồi, mà là đôi mắt hung bạo, lạnh lùng như thể muốn xé xác bất kỳ kẻ nào dám nhìn thấu hắn.

Shani đứng chết lặng. Chân tay như hóa đá. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Không..."

Bóng ma đó—Madara—không còn đứng yên nữa.

Hắn lao tới như một cơn gió đen, bóng áo choàng phồng lên như quạ vồ mồi. Trong chớp mắt, Shani bị túm cổ áo nhấc bổng khỏi mặt đất, lưng đập vào không khí như thể rơi vào hư vô.

Hơi thở cậu tắc nghẹn. Gương mặt Madara hiện ra sát mặt cậu, bị bóp méo bởi cơn cuồng nộ.

"Sao mi dám vào giấc mơ của ta hả?!" – Madara gầm lên.

Giọng hắn vang dội như sấm, nhưng lại nặng trĩu một cảm giác bị xâm phạm, như một con thú hoang bị lột trần linh hồn. Đôi mắt đỏ như máu, giận dữ vô cùng kia không chỉ muốn giết cậu, mà muốn xé nát từng mảnh kí ức về hắn mà cậu đã nhớ bên trong cái đầu nhỏ bé của cậu.

"Ta... không cố ý..." – Shani rít lên, hai tay vùng vẫy trong tuyệt vọng. "T-ta không biết cái quái gì đang xảy ra cả!"

Nhưng Madara chẳng để cậu nói hết câu.

"Đây là nơi của ta. Nỗi đau của ta. Ký ức của ta. Mi nghĩ mi là ai mà dám nhìn?!"

Mỗi lời nói của hắn như một cú đập búa vào tim cậu.

Shani cảm giác mình không còn là mình nữa, mà là một cái bóng run rẩy trong bóng tối của người đàn ông này. Cậu không thở nổi.

Shani vùng vẫy trong không khí lạnh như băng, cổ bị bàn tay của Madara siết chặt đến phát đau. Ký ức vỡ tung phía sau hắn như một cánh cửa mở toang, để lộ ra từng mảnh vụn của một linh hồn đã bị phản bội, bị nghiền nát, bị bỏ rơi.

Mặt đối mặt, cậu nhìn thấy trong ánh mắt đỏ ngầu ấy không chỉ có giận dữ, mà còn có một thứ gì đó cậu không thể gọi tên, nhưng có thể cảm nhận.

Nỗi đau.

"Mi không hiểu gì cả!" – Madara gầm lên, giọng hắn như một nhát dao rạch qua màn đêm.

Shani gào lên trong tuyệt vọng:

"Buông ta ra... Đồ bị phả...phản bội... ngươi  bị như vậy... là... đáng..."

Câu nói đứt quãng như bị kéo ra khỏi cổ họng, như thể cảm xúc dâng trào đến nỗi không còn lời lẽ nào có thể cất lên hoàn chỉnh. Cậu không biết vì sao mình lại nói như vậy. Có lẽ là giận dữ, có lẽ là sợ hãi, nhưng cũng có thể là một nỗi xấu hổ bẽ bàng không thuộc về cậu—mà đến từ chính ký ức kia.

Và rồi...

Soạt!

Cả thế giới rùng lên như bị xé toạc.

Cậu ngã bật ra khỏi cơn mộng.

*

Shani choàng tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và lưng áo. Cậu thở hổn hển, cổ tay vẫn co giật như thể vừa bị kéo khỏi vực sâu. Trong bóng tối của căn phòng, cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.

Tim cậu giờ ấy đập loạn liên hồi.

"Vì sao... ta lại thấy... đau đến vậy?"

Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn nhói buốt.

Đó là nỗi đau của Madara... hay của chính cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com