Chap 3
Chú ấy là ai?
- Sarada, chú ấy là ai vậy? Sao mặt bà có vẻ hạnh phúc quá vậy?- cậu nhóc tóc vàng, có hai cái râu mèo hỏi
- Boruto, cậu có thể im lặng không hả? Muốn ăn Sanaroo không?- Cô bé tóc đen tuyền, con mắt đỏ có một nòng nọc đáp[ Saringan ]
Sarada đang thử tài suy luận, để xem với từng đấy thông tin thì có thể nhận diện chú ấy là ai rồi. Con bé không thể nào cứ hỏi mẹ mãi. Cô bé quyết định đi lên bệnh viện hỏi thẳng luôn[ thế khác gì hỏi mẹ hả em?]
- Sarada, cậu sẽ lên bệnh viện?- Cậu bé có làn da trắng, tóc xanh nói
- Mitsuki, cậu bây giờ mới chịu lên tiếng- Boruto
Sarada quay đi, nhảy trên những nóc nhà đến bệnh viện, bỏ lại hai đứa bạn ở phía sau
[ Đến nơi ]
- Cháu chào chú, cháu vào thăm chú có được không ạ?- Sarada hỏi người nằm trên giường
Itachi quay ra, cười nhìn cô bé, đối với anh, cô bé thực sự đáng yêu
- Vào đi
Hai đứa bạn Boruto và Mitsuki bây giờ mới hộc hộc chạy đến nơi, Boruto quát ngay Sarada:
- BÀ KIA, CÓ XEM TÔI LÀ BẠN KHÔNG ĐẤY!!!!
Cuộc đời của Boruto thật ngắn, ngậm ngay nguyên hit Sarada vào tường. Không khí xung quanh ngày càng đáng sợ.
Riêng Itachi sống trong u ám nên chuyện này là thường nhưng anh vẫn nở một nụ cười thầm kín.
'' Đây chả phải là Sakura đây sao?''
Sarada chạy ra chỗ Itachi nhìn chằm chằm vào mặt anh. Da mặt trắng, đôi môi trái tim[ ko bt tả nhé], đôi mắt sắc xảo, lông my dày và dài đang nhìn đối diện lại
Nhưng mà mặt anh có hai cái vết hằn của tuổi già[ suy nghĩ nhiều]
- Anou, nên gọi là cô hay chú nhỉ?- Boruto xen vào
'' Lũ quỷ, gọi bác như vậy hum, bác giống con gái đến như vậy sao?''- Anh khóc thầm trong lòng
- Chú- anh trả lời
- Chú chắc là không phẫu thuật thẩm mỹ không đó?- Sarada hỏi Itachi bằng giọng khó hiểu
Lúc này cảm xúc của Itachi thật khó tả, anh cũng đến lạy đứa cháu gái
- Vậy chú là gì của Sarada vậy?- Mitsuki đổi chủ đề
- Các cháu tự tìm hiểu đi- Itachi lạnh ngắt quay đi và cố chìm vào giấc ngủ
- Sao chúng ta không lục đống hồ sơ ấy?- Boruto gợi ý cho Sarada
- Lắm lúc cậu có vẻ thông minh- Sarada như một lời cảm ơn, thêm chút mỉa mai
Cả team 7 đời mới của chúng ta đang chạy với tốc độ bàn thờ đến nơi để hồ sơ. Đột nhập vào cũng không gây nhiều trở ngại gì.
- Etou.... Uchiha Itachi? Hum, ngoài ra không còn viết tẹo gì về thông tin cá nhân- Boruto than thở
- Người này thật bí ẩn nhỉ?- Mitsuki thích thú- Y như cha tớ
- Cha cậu đâu có bằng, bị ba tớ cho ngậm hành đấy thôi?- Sarada trêu chọc Mitsuki
- Asssss, Cậu hỏi thẳng cha cậu hay mẹ cậu đi chứ tớ mệt lắm rồi!!!- Boruto than thở
- Không thích, SANAROOOOOOOO!!!!!
Boruto ngậm hành lần 2
- Thực sự thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?- Mitsuki hỏi Sarada
- Đinh thự Uchiha- Sarada lạnh lùng trả lời
Cả ba thám tử nhí đến định thự Uchiha. Nơi này giờ vẫn bị niêm phong kể từ khi thảm sát tộc Uchiha.
- Ở đây toàn mùi máu, mà cũng khô hết rồi, chả có thông tin nào ở đây đâu, Sarada- Boruto lại than thở
- Chắc chắn có thông tin đấy, Boruto- Mitsuki lên tiếng bào chữa
Sarada mặc cho hai đứa bạn kia nói gì, cô chạy một mạch đến chỗ ở của ông nội cô- và cũng là nơi ba cô ở từ nhỏ.
Nhìn vào tấm ảnh đã cũ trên kệ, cô chợt thấy trong đó có 1 người giống cái chú đang nằm ở bệnh viện.
'' Chú và ba có quan hệ như thế nào ''
- Cậu sao vậy, Sarada?- Boruto hỏi
- Không, có lẽ tớ không dám chắc nhưng tớ phải đi kiểm tra lại!- Sarada chạy ra khỏi đinh thự Uchiha một cách vội vã
- Tớ vẫn không thể giúp gì cho hai cậu nhỉ?- Mitsuki hỏi
- Không sao- sarada trả lời một cách qua loa
- Vậy suy luận của cậu là gì, Sarada?- Mitsuki hỏi thêm
- Chú là em ba tớ, chú còn có vẻ trẻ ngoài ra lại còn chụp chung với gia đình ba tớ- Sarada quả quyết
- Vậy giờ đi hỏi được chưa?- Boruto lại than thở
- Tớ sẽ tự khám phá lấy, nếu cậu thấy mệt thì về cũng được, tớ không phiền- Sarada thay vì đấm Boruto thì lại nói một câu rất '' Nhẹ nhàng'' chứa đầy sự khinh nhục, cũng khiến 1 Jounin phải sợ
- Rồi rồi, tớ sẽ không than nữa
Sarada bật Saringan trong vô thức, chạy đến chỗ khu luyện tập Uchiha trước đây.
[Đến nơi]
- Nơi này cũng không còn dấu vết gì cả, cậu quên nó bị san bằng à?- Mitsuki trêu chọc Sarada
- Ừ. Đi đến đền thờ Naka thôi- Sarada có vẻ vội vã
- Dục tốc bất đạt, Sarada- Mitsuki khuyên nhủ
Mặc kệ cho lũ bạn nói gì nhưng cô vẫn một mực đến đền Naka, xem tấm bia, cô thực sự nghĩ nó sẽ cho cô lời giải đáp
'' Đến đấy chả được gì cả, Saringan chỉ có 1 phẩy..... ''
Bỗng một bàn tay đặt sau lưng cô bé, đẩy cô vào trong...
- Ai?
Không có ai
Cô chợt nhớ ra lũ bạn, bọn họ đâu rồi? Sao bọn họ không theo cô? Chuyện gì đang xảy ra?
Cô bé không quan tâm nữa, tiếp tục tiến sâu vào và đọc bia đá.
'' Chả có gì cả ''- cô thất vọng-'' Saringan có như không vậy ''
Cô lặng lẽ đi ra ngoài.
Nhưng cửa của đền thờ đã khóa trái
'' Sao lại vậy, không thể nào, chả nhẽ nào bàn tay vừa đẩy mình đó, khốn khiếp, may mà hai người họ không đến''- Cô hoang mang suy nghĩ
Cô bắt đầu bật Saringan và quan sát xung quanh. Chả có gì ở nơi tối tăm này. Xem ra cô đã mình bị nhốt.
Một nụ cười âm thầm
'' Nhốt mình? ''
Cô đi dạo xung quanh một lát và cuối cùng cô đã quay lại cái cửa....
- SANAROOOOOO!!!!!!
- Khá lắm, bé con, không hổ danh là Uchiha- Một tên to con và một tên mặc đồ đen nói
- Các ngươi muốn gì?- Cô lên Saringan
- CON MẮT CỦA NGƯƠI!!!!- Nói xong, hai tên lao đến, chỉ nhằm vào con mắt của cô
Chống cự một hồi lâu, Sanaroo của cô đâu có thể đấm tên to con mãi được. Và bọn chúng hình như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, ảo thuật cấp thấp của cô không có tác dụng
- Con mắt của ngươi hình như đã về tay chúng ta- tên mặc đồ đen nói- Phần còn lại là đem nó đi và móc mắt nó
Bỗng một bóng đen xuất hiện, bao trùm toàn lông vũ quạ nên cô không thể xác định đó là ai và thân phận như thế nào. Cô chỉ nhìn bằng một cách kinh ngạc
Bóng đen trùm xuống
1s
2s
3s
Bóng đen biến mất
Nhưng cũng từ đó, những kẻ đang có ý lấy mắt cô mà cô phải đánh đến gục đã chết nhẹ như tơ hồng. Lúc này, cô không còn nhớ đến cái chú kỳ lạ trong bệnh viện nữa, thay vào đó là thân phận thực sự của bóng đen lông vũ quạ kia.
- Sarada!! Cậu không sao chứ??!!!- Boruto hét lên
- Tớ không sao- Sarada đáp, cái vẻ mặt vẫn suy tư như vậy
- Cậu đến đây vẫn không tìm được gì về chú ta sao? Mà mặt cậu có thể bớt nghiêm trọng đi không?
- Các cậu có thể về, tớ sẽ gặp mẹ tớ chút, bye bye nha!!- Sarada nở nụ cười thật tươi chào hai người bạn
Nhưng thực sự cô có cười như vậy....
'' Bóng đen đó, là ai nhỉ? ''
- End chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com