Chap 6
" Hộc.....hộc...."
'' Nhanh lên......''
'' Từ từ thôi, sắp ra đến nơi rồi.......''.
( Anh em tha hồ liên tưởng )
- Sarada-chan, cháu kéo chú đến đây làm gì?- Itachi ngạc nhiên hỏi
- Đây là một ngọn đồi bí mật nằm ngoài làng, chú và tôi sẽ nói rõ tất cả ở đây!!!!- Sarada nói lớn, con mắt Saringan đã được kích hoạt
- . . . .
- Chú và bố tôi có mối quan hệ gì? Chú hãy khai ra đi, bây giờ một người đến nhẫn thuật cơ bản còn không sử dụng được mà, làm gì được tôi chứ, khai ra hoặc trúng ảo thuật
- Không gì cả, anh em kết nghĩa- Itachi bình tĩnh trả lời cô công chúa kiêu hãnh tộc Uchiha kia
- Trong hoàn cảnh nào? Hình như theo như lời mẹ tôi, Haruno Sakura à không bây giờ đã là Uchiha Sakura thì chú với cha tôi là anh em ruột, chú đang cố giấu tôi điều gì?
- Chú và phu nhân Uchiha chưa giao tiếp lần nào, liệu phu nhân từ đâu mà hay?
- Có thể lúc tôi chưa ra đời, ba tôi đã kể cho mẹ tôi chuyện này thì sao?
- Với tính ít nói của tộc trưởng ? Chú nghĩ là không đâu
'' Chú ấy nói cũng đúng, với ông già nhà mình thì sao lại có thể kể ra được ,cái ông tảng băng di động đó? Tch, chú ấy nói thuyết phục hơn nhiều, nhưng mình vẫn tin mẹ, mẹ không phải người giả dối hay bày đặt chuyện này chuyện nọ, mình phải cố kiếm thông tin từ chú ta sao? '' - Sarada suy nghĩ
- Uchiha Itachi - Sarada nói trong vô thức, cô thực sự muốn kiếm thông tin từ chú ấy nhưng.....
Cô chẳng thể nói được gì
Tất cả chìm trong im lặng
- Người đó đã chết và được gạch tên khỏi danh sách Bingo rồi, công chúa ạ- Itachi trả lời , chân bước đi
- Khoan đã!!
- . . . .
Về thôi, chú mệt rồi cháu phải biết thương người bệnh chứ? Đúng không
- Đó là cái tên mà tôi thấy nó thật đáng yêu và dễ thương đấy, từ trước đến giờ, mọi người hầu như đặt tên cho con mình theo một ý nghĩa thật vĩ đại nào đó, chưa ai đặt tên con mình theo động vật cả. Đó là tên bác cháu. Nhưng cháu cũng không nghĩ tại sao ông nội cháu lại đặt tên theo con vật không may mắn và đen tối như vậy, phải chăng ông nội ( Uchiha Fugaku ) ghét bác cháu lắm, đúng không?- Sarada nở nụ cười, nụ cười cố gắng giữ những nước mắt
- . . . .
- Quên mất, chú chỉ là anh em kết nghĩa với ba cháu, chú không biết gì đâu, đúng không?
-. . . . .
- Namikaze Itachi-san, chúng ta về thôi, đường trên ngọn đồi này rất khó đi, nên cháu sẽ dẫn chú về, chú bảo cháu nên nhường người bệnh mà
'' Có kẻ thù ''
- Sarada, cháu đứng yên đây, bác ra bên kia một chút, bác sẽ quay lại ngay- Itachi ra lệnh
Anh không chắc những gì anh làm
- Vâng......
''Sử dụng Sarada làm mồi nhử để địch tấn công thì thật không hay đâu......''
- He he, Sarada-hime Chúng tôi sẽ đưa ngài về cung điện của chúng tôi- Một tên ham sắc tiến tới , định chạm vào Sarada
- Tên khốn nhà ngươi, ngươi là ai?!!- Sarada vẫn duy trì Saringan
- Bắt cô ta về, yên tâm đi chúng mày, loại ảo thuật không vấn đề với chúng ta đâu- 1 tên to con cầm cây chùy đinh định đập vào Sarada
'' Số lượng quá đông, thế này thì ''
- Xem ra , con nhỏ này phải 1 chọi bao nhiêu đứa đây- Tên ham sắc kia nói
'' Tấn công hai tên kia, ảo thuật không có tác dụng với chúng ''
'' hộc...hộc....''
'' Không thể.....như...v..vậy....''
'' Bo...r...u..t..o...M..it..s..u..Ko..n..o..h..amaru..s..e..''
- Lần này tấn công có vẻ dễ hơn, mà hình như theo tao quan sát, còn 1 tên nữa đi theo con này mà?
- Chắc nó chạy mẹ nó rồi, sợ quá mà hhhahahahaha- Tên đô con cười lớn
'' Chú là đồ hèn ''
'' Lông quạ, lại như lần trước sao? ''- người đó lại cứu mình nữa , Sarada ngạc nhiên
-Anh em...đi..thôi...- Tên hám sắc ngắt ngứ
- Sao thế hả?- Tên to con quát
- Con nhỏ này vừa giết hết mà? Bộ mày bị ngu à?- Tên to con nói lại
- Con nhóc này, nhưng....tao vừa thấy nó đi qua đồng bọn của mình rất......
- RASENGAN!!!!!!
- Giỏi lắm Boruto!!- Konohamaru cổ vũ
- Hai tên này có vẻ bất tỉnh rồi, đem về cho ngài đệ thất thôi- Mitsuki nói
- Làm sao hai cậu đến được đây- Sarada ngỡ ngàng
- À chuyện là vậy.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Konohamaru-nii chan, giờ đi hỏi ngài đệ thất á? Đùa à, ông giờ này đang ngủ bên đống giấy tờ rồi- Boruto chán nản
- Thì cứ đi hỏi đại chứ sao giờ - Konohamaru cãi lại
- Thông tin trực tiếp từ ngài Hokage, Sarada thường xuyên đến 1 ngọn đồi bí mật để nói chuyện với Hokage vào những thời gian nghỉ ngơi, lối đi được vẽ trên bản đồ, mỗi người một bản nhé? - Mitsuki cười
- ĐỪNG CÓ MÀ XUẤT HIỆN NHƯ THẾ TÍNH DỌA CHẾT NHAU À????- Konohamaru và Boruto đồng thanh
- Xin lỗi
~~~~~~~~~~~~~~~
- Sau đó bọn tớ tìm được cậu và thấy cậu bị bọn chúng bắt sống và tớ giải cứu cậu theo cách ngầu lòi vừa rồi đó!- Boruto cười - Dù sao thì cậu đi ra đây làm gì Hokage đệ Thất có..........
- SANAROOO!!!!!!
Chúng ta về nhà thôi, Boruto sẽ về sau - Sarada nở nụ cười '' Thân thiện với Konohamaru "
- Vâng! * Mẹ ơi cứu con *
- Để mình đỡ bạn, Sarada
'' Tại sao lại vậy? Lông quạ, đó là gì? Mình nhớ là mình chỉ lao vào hai tên kia chứ hoàn toàn không đụng đến đồng bọn của chúng và hoàn toàn không giết và nếu giết thì phải có máu chứ? Mình hoàn toàn không thiên về tốc độ mà? Vậy ai giết bọn chúng? Có lẽ là người ẩn sau đám lông quạ .Còn ông chú kia nữa, tại sao lại không xuất hiện, thực sự thì tên đó hèn như vậy sao? Không quan tâm nữa, vấn đề toàn tâm bây giờ là tại sao mỗi khi ai đó cứu mình thì lại có lông vũ quạ chứ? Và chỉ có cứu một mình mình thôi ? Mình có quen người đó không? Là ai? "
'' Và tại sao?''
'' Lại là quạ ''
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com