Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hồ ly trong mưa (1)

"Naruto." Một tiếng gầm gừ dữ dội trào ra từ cổ họng đau rát của Naruto như là câu trả lời duy nhất. "Naruto, nghe ta nói."

"Câm đi," cậu rít lên trong căn phòng trống rỗng của mình. Cậu cuối cùng cũng đã rút lui sau cơn bộc phát của Kakashi ngoài đường, nhưng cậu vẫn không thể xua đi giọng nói vang vọng trong tâm trí khi Kurama tiếp tục gọi tên cậu. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, và khi đôi mắt xanh lam mở ra lần nữa, cậu đã đối mặt với con thú đó. Đôi mắt đỏ thẫm của nó cảnh giác quan sát cậu thiếu niên đang căng thẳng đứng trước mặt, người vẫn kiên quyết không chịu nhìn thẳng vào nó.

"Naruto, nghe ta nói." Một âm thanh kỳ lạ bật ra từ cổ họng Naruto để đáp lại. Nó nằm đâu đó giữa tiếng hừ mũi, một tiếng nức nở đau đớn và một tràng cười chua chát. Cậu vẫn giữ ánh mắt mình dán chặt vào thảm cỏ mềm phía trước, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu từ từ ngẩng đầu lên — và con vĩ thú cổ xưa không thể ngăn mình khẽ giật mình. Mọi cảm xúc của người giam giữ nó đều bị ném thẳng vào nó cùng một lúc khi ánh mắt sắc lạnh của hai người chạm nhau. Chúng ở đó, trần trụi và không che giấu. Nỗi buồn. Sự thất vọng. Sự phản bội. Và cuối cùng — là hoài nghi và mất niềm tin.

"Lần cuối cùng tôi nghe lời ông, một cô gái vô tội đã chết vì quyết định của tôi." Naruto nhả ra từng chữ như thể đó là thứ axit đã thiêu đốt cổ họng cậu bấy lâu nay.

"Gì cơ?" Mắt Kurama bỗng mở to khi nó hiểu ra ý trong lời nói của Naruto. "Ngươi nghĩ Rin chết là vì ngươi sao?"

"Không." Vẻ mặt Naruto đột ngột trở nên cứng rắn như thép lạnh. Ánh nhìn khinh miệt và đầy oán trách của cậu như xuyên thẳng vào tim con cáo, nhưng Naruto không hét lên. Mà có lẽ, nếu cậu hét thì còn dễ chịu hơn — bởi vì chính giọng nói lạnh lẽo ấy mới khiến Kurama rùng mình. "Tôi nghĩ Rin chết là vì ông. Chính ông là kẻ đã bảo tôi đi thú nhận. Em ấy đến nơi đó là vì tôi đã nói với em ấy rằng Obito vẫn còn sống! Em ấy thậm chí đã chẳng có mặt ở đó nếu ông không ép tôi nói ra tất cả! Em ấy chết… là vì ông!"

"Thật vô lý!" Kurama ngẩng đầu gầm lên, giọng nói vang dội dữ dội trong không gian tâm trí đang dần tối sầm lại. "Ngươi thực sự muốn đổ lỗi cho ai đó sao? Hãy trách Uchiha Madara! Chính hắn là kẻ đã châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh, hắn khiến các làng ninja lớn phải nhảy múa theo điệu nhạc của hắn!"

"Đổ lỗi cho ông hay cho Madara… cũng chẳng quan trọng. Ông không thấy sao? Mọi thứ đang lặp lại! Kakashi nói đúng! Mọi người xung quanh tôi cứ lần lượt chết đi! Đầu tiên là Rin, tiếp theo sẽ là cha mẹ tôi, rồi Jiji, Neji, Bee, Tsunade-baa-chan, Gaara và tất cả những người khác! Tôi chỉ cần sơ suất một chút… và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!"

"Ngươi không thể cứu được tất cả mọi người!"

"Tôi phải làm được! Tôi đã hứa sẽ phá vỡ vòng lặp hận thù này! Nhìn xem nó đã làm gì với Rin! Em ấy chết vì một mối thù vô nghĩa! Tôi phải làm gì đó để chấm dứt cơn điên loạn này! Họ đã tin tưởng tôi! Tất cả bọn họ! Jiraiya, cha tôi, và cả anh Nagato nữa. Họ đã giao phó tất cả cho tôi — "

"Ngươi không phải là thần! Ngươi không thể gánh vác mọi thứ một mình được!"

"Tôi đã không thể cứu được Rin! Tất cả những điều tôi làm… đều trở nên vô nghĩa! Anh Obito rồi cũng sẽ trở thành Tobi! Làm sao tôi có thể ngăn chặn tất cả những chuyện đó nếu ngay cả việc cứu Rin tôi còn không làm được? Tôi đã thất bại rồi..." Giọng Naruto bỗng yếu đi, cơn giận cũng tan biến trong chớp mắt.

"Nhìn lại những gì ngươi đã làm được đi! Ngươi đã cứu mẹ của Gaara và cả lý trí của cậu ấy! Ngươi đã giúp Uchiha hòa nhập trở lại! Ngươi loại bỏ được Orochimaru, cứu Tenzo, và Danzou thì đã rời khỏi làng! Vận mệnh của ngũ đại cường quốc giờ đây đã đan xen vào nhau. Sợi dây liên kết ấy còn mong manh, dễ đứt — nhưng nó vẫn còn đó. Ngươi vẫn nghĩ chúng ta chẳng làm được gì sao? Thế thì thật nực cười."

Không có lời đáp nào từ Naruto; ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào thảm cỏ xanh dưới chân Kurama. Một tràng cười khẽ vang lên giữa khoảng lặng, và con hồ ly lập tức căng cứng cơ bắp khi một sự hiện diện mới bước ra ánh sáng.

Một thiếu niên tóc vàng giống hệt Naruto thong thả tiến lại gần bản thể của mình, hai tay khoanh hờ sau lưng. Bóng dáng của hắn sắc nét, và hình ảnh trước đây còn mờ ảo giờ đây trông rõ ràng, rắn chắc chẳng kém gì Naruto. Chỉ có tròng mắt đen và mống mắt đỏ là dấu hiệu cho thấy kẻ này không phải một phân thân bình thường. Kẻ mới đến lượn chậm quanh Naruto một vòng rồi cuối cùng ngồi xuống cạnh cậu, khuỷu tay tựa lên vai cậu một cách thân mật.

Khuôn mặt hắn tiến lại gần cho đến khi hắn có thể thì thầm thẳng vào tai Naruto. "Đúng vậy. Ngươi đã phụ họ. Ngươi đã khiến Rin bước đến cái chết của chính mình. Ngươi đã phụ Jiraiya. Ngươi đã phụ cha mình và cả Nagato. Nhìn xem ngươi đã làm được gì? Không gì cả. Không có gì thay đổi." Naruto khẽ giật mình, và gương mặt cậu nhăn lại vì đau đớn.

"Ngươi chưa từng phụ họ, Naruto!" Kurama thúc giục.

"Nhìn con cáo kia đi," hắn lại thì thầm vào tai Naruto bằng giọng rù rì đầy mê hoặc, và cậu tóc vàng ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Kurama. "Ngươi đã nghe theo lời khuyên của nó, và chuyện gì đã xảy ra? Rin đã chết. Ngươi không cần nó. Chúng ta không cần nó. Chúng ta có thể tự giải quyết mọi chuyện."

Đôi mắt Kurama nheo lại đầy nguy hiểm. Nhưng lần này, ánh nhìn của nó không hướng về jinchuriki của nó — mà là về luồng khí đen kịt bên cạnh cậu. "Không phải như vậy..."

"Chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện mà không cần đến nó. Đến giờ phút này, nó chỉ toàn chơi đùa với tâm trí ngươi, với cảm xúc của ngươi. Chính nó là kẻ đã giật dây mọi chuyện từ phía sau. Chẳng phải suốt mấy tháng qua, nó đã thao túng ngươi sao? Nó đã đánh cắp ký ức của ngươi, và cả cơ hội để nói với cha mẹ ngươi rằng ngươi thực sự là ai. Ngươi còn nghĩ sau ngần ấy lời dối trá, họ sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Chính nó đã hủy hoại tất cả." Đôi mắt Naruto nheo lại, và ánh nhìn của cậu ánh lên một tia sáng lạ thường khi cậu hướng về người bạn của mình.

Giọng Kurama bỗng trở nên run rẩy và tuyệt vọng khi nó vội vã thốt lên: "Ngươi còn nhớ chuyện đã xảy ra ở Thác Sự Thật chứ? Hắn lại xuất hiện rồi, đang thao túng ngươi và — "

"Im đi! Im ngay và để tôi yên! Tôi không muốn nghe thêm gì nữa! Tôi cần thời gian để suy nghĩ và — "

Một tiếng gõ nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Naruto khi nó vọng lại trong không gian tâm trí cậu. Cậu tóc vàng ném thêm một ánh nhìn oán trách về phía con vĩ thú trước khi hình ảnh của cậu dần dần tan biến.

Ánh mắt của Kurama vẫn đông cứng nơi cậu tóc vàng vừa đứng, cho đến khi cái bóng đen kia bật ra một tràng cười độc địa. "Những bước đầu tiên… đã được thực hiện."

"Đồ khốn! Ta sẽ không để ngươi tiếp tục ảnh hưởng đến cậu ấy!"

"Vậy ông định ngăn tôi bằng cách nào?" hắn hỏi, nụ cười nhếch mép đầy chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ta sẽ tìm ra cách để ngăn ngươi lại. Cứ chờ đấy." Kurama phóng ánh nhìn kiên định về phía thực thể đó — một ánh mắt mà ngay cả Naruto cũng sẽ phải công nhận. Nhưng kẻ kia chỉ mỉm cười đắc thắng đáp lại. Đó là một lời thách thức. Và vì Naruto, Kurama sẵn sàng đón nhận nó.

---

Kushina từ từ hé mắt nhìn qua cánh cửa màu cam rực rỡ ngay khi cô nghe thấy tiếng cho phép nghèn nghẹt từ cậu tóc vàng bên trong. Đôi mắt cô lướt nhanh qua dáng người gục xuống của Naruto và cuối cùng dừng lại ở những quầng thâm tối mờ dưới đôi mắt xanh lúc nào cũng ánh lên vẻ kiên cường của cậu. Những viền tối ấy chỉ càng làm nổi bật đôi mắt xanh biếc sắc lạnh và nỗi buồn ẩn sâu trong đó. Một cảm giác nghẹn ngào vô hình siết chặt lồng ngực cô thêm một lần cuối trước khi cô bước hẳn vào trong và từ tốn ngồi xuống bên cạnh Naruto. Cậu tóc vàng dần nghiêng người dựa vào cô, như đang tìm kiếm một chút an ủi hay hơi ấm dịu dàng giữa đêm lạnh lẽo khác thường này.

Cô lặng lẽ ôm lấy người lữ khách xuyên thời gian, như thể cả một cõi đời đã trôi qua, không muốn làm gián đoạn sự yên lặng của cậu. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng cậu, rồi vòng qua bờ vai đang sụp xuống, và Naruto gần như lập tức rúc vào vòng tay ấm áp ấy để tìm lấy chút bình yên.

"Em đau quá," Naruto thì thầm.

Cô nhẹ nhàng tháo chiếc hitai-ate khỏi trán cậu, để những lọn tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền và nỗi buồn sâu thẳm trong đó. Dù sao thì nó cũng chẳng còn tác dụng gì. Ngón tay cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ấy ra khỏi tầm nhìn của cậu, rồi cô đặt một nụ hôn mềm mại lên trán Naruto. "Chị biết," Kushina khẽ thì thầm.

Tiếp xúc nhỏ bé nhưng ấm áp ấy như thiêu đốt làn da lạnh giá của Naruto, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Bàn tay dịu dàng của Kushina mang đến cảm giác quá đỗi dễ chịu cho một tâm hồn mệt mỏi và rối bời như cậu. Nó trao cho cậu chút bình yên mà cậu hằng khao khát.

Cơ thể Naruto chông chênh trên ranh giới mỏng manh giữa thực tại và giấc ngủ cứu rỗi, khi tâm trí rối ren của cậu cuối cùng cũng lắng xuống. Chỉ một phút sau, cậu vượt qua lằn ranh mong manh ấy để chìm vào một giấc ngủ không mộng mị — một lối thoát khỏi những con quỷ đang bám riết lấy cậu.

---

Vòng tay ấm áp ôm lấy Minato từ phía sau, và anh lập tức chìm vào cái ôm ngọt ngào, mềm mại ấy. Anh không cần mở mắt nhìn qua vai — hương vani dịu dàng của Kushina là thứ không thể nhầm lẫn. Một lọn tóc đỏ rơi xuống vai anh, khẽ chạm vào làn da trần khiến anh rùng mình khi nó trượt chầm chậm dọc theo cánh tay anh. Kỳ lạ thay, cảm giác ấy lại rất dễ chịu. Giữa đêm tối lạnh lẽo, Minato chào đón cảm giác êm dịu ấy với tất cả sự bình yên trong lòng.

Giữa tháng Tám. Đêm chẳng hề lạnh sau cái oi bức của đợt nắng nóng ban ngày. Thế nhưng, vị Hokage tóc vàng vẫn cứ run lên dưới lớp chăn mỏng. Cái lạnh ấy xuất phát từ bên trong, và chỉ khi có sự hiện diện của Kushina, anh mới cảm nhận được chút hơi ấm mà mình khao khát bấy lâu.

"Toroku thế nào rồi?" anh khẽ thì thầm.

"Ngủ rồi." Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy anh, rồi dịch sát lại gần hết mức có thể dù cái bụng tròn đã bắt đầu cản trở. "Nhưng chuyện đó cũng chỉ vì thằng bé nổi cơn thịnh nộ ở sân huấn luyện thôi. Mấy đội genin chắc sẽ nguyền rủa tên mẹ nó mất," Kushina cố pha trò, "sẽ mất cả đống thời gian và cả đống nhiệm vụ hạng D mới khôi phục chỗ đó lại như cũ được." Minato chỉ mím môi thành một nụ cười nhạt, giống cái bóng chế giễu của một nụ cười thật sự hơn là một cảm xúc thực. Nó gượng gạo đến mức Kushina có thể cảm nhận được, dù cô chẳng hề nhìn thấy nó.

"Anh đã phải đặt Kakashi vào ảo thuật thì nó mới chịu bình tĩnh lại," Minato lầm bầm vào gối, và vòng tay dịu dàng của Kushina siết chặt anh như một lời an ủi.

"Em xin lỗi, Minato." Kushina thở ra khẽ khàng, rồi lại rúc sát hơn vào chồng mình. Nhưng cô không nhận được câu trả lời nào. Hàng mày cô khẽ nhíu lại khi cô cảm nhận các cơ trên lưng Minato căng lên, áp sát vào ngực cô. "Nhìn em đi, Minato," cô khẽ khàng lên tiếng.

Vị Hokage bướng bỉnh lắc đầu, mặc kệ cảm giác nhói nhói sau gáy khi ánh mắt của Kushina vẫn đang chăm chú nhìn vào mái tóc vàng của anh; anh kiên quyết không chịu quay mặt lại với vợ mình.

Nhưng theo thời gian, sự cứng đầu ấy dần sụp đổ. Anh cần cô. Vị Hokage không biết sợ hãi ấy từ từ xoay người lại trên chiếc giường mềm mại để đối diện với cô, để lộ những giọt nước mắt lặng lẽ đang lăn dài trên má anh. Những vệt ướt ấy lấp lánh rõ ràng dưới ánh sáng mờ nhạt.

"Em xin lỗi, Minato," Kushina thì thầm, vòng tay lập tức siết chặt lấy anh, và Tia Chớp Vàng của Konoha rúc vào lòng cô như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi từ mẹ mình. Kushina nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của anh, cố gắng hết sức để xoa dịu và chuộc lỗi với người chồng của mình.

Một lúc sau, Minato cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh không thể chịu đựng sự im lặng ấy thêm nữa. Anh hé môi, giọng nói khàn đặc vì cổ họng vẫn còn đau rát và khô khốc. "Tên bạt nhẫn đó không đi một mình. Đội truy tìm đã phát hiện ra đồng bọn của hắn. Chúng ta chỉ biết chuyện gì đã xảy ra là nhờ tên đó. Cả hai cùng truy đuổi theo Rin, nhưng gã kia đã rơi vào một cái bẫy còn sót lại từ thời chiến quốc. Tên còn lại thì bỏ mặc hắn chết một mình." Lông mày Minato cau lại. "Kẻ còn lại… kẻ đã giết Rin… Hắn bị xé xác. Ai đó, hoặc cái gì đó, đã xé hắn thành từng mảnh."

Kushina thở ra một hơi run rẩy. "Hắn đáng bị như vậy."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm trong giây lát trước khi Minato cựa mình trong vòng tay cô.

"Anh sẽ rời đi sau tang lễ. Đội truy tìm báo cáo có điều gì đó kỳ lạ, và anh muốn tận mắt nhìn thấy. Anh sẽ vắng mặt khoảng một tuần. Anh cần phải biết chuyện gì đã thực sự xảy ra ở đó."

Một nếp nhăn sâu hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Kushina. Nhưng cô không nói gì, cũng không hỏi chồng mình. Nếu cô có quyền được biết, anh sẽ kể cho cô vào lúc thích hợp. Vì vậy, cô chỉ khẽ rúc sát lại bên anh, ôm trọn lấy Minato để trao cho anh sự an ủi mà cô có thể mang đến. Đồng thời cũng để nhận lại chút hơi ấm từ người mình yêu thương — bởi lần này, đến lượt Kushina được phép đau buồn cho người bạn đã mất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com