Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Indra x Ina: Sự khởi đầu của Uchiha (3)

  Đã ba ngày kể từ khi Ina bị giam lỏng trong tòa thành to lớn bên cạnh lãnh chúa. Dù đã được hầu hạ tận tình nhưng trông cô gái lại ngày càng tệ đi, hốc hác và nhợt nhạt bởi vì tuyệt thực và liên tục thể hiện thái độ chống đối Indra một cách cực đoan không tưởng.

Cô mở mắt, ánh nắng sáng trưng từ bên ngoài báo hiệu một ngày mới lại đến. Tiếng chim hót rúc rích trên cành cây bỗng nhiên sao thật ảm đạm, Ina ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, chen giữa là một cái gối lớn mềm mại. Đôi mắt đen liếc về phía cửa sổ bên cạnh, lại nhìn về phía chiếc tủ nhỏ giản dị - nơi vốn dĩ đặt một bình hoa nhỏ tươi tắn, thứ xinh đẹp duy nhất trong phòng nhưng giờ đã trống không và hồi tưởng. Tối qua, hắn lại đến, không ngạc nhiên gì khi cả hai lại bắt đầu xảy ra xung đột như mọi lần khác, cuối cùng, cuộc tranh cãi kết thúc bằng hành động gạt đổ bình hoa trong phút giận dữ của lãnh chúa. Cô thề rằng, vào thời khắc đó, dường như Indra đã phải rất kiềm chế để không lao vào bóp cổ cô, sự xung nộ như ngọn lửa điên cuồng dâng trào trong sharingan đỏ rực. Hẳn nhiên là cô không sợ, nhưng chắc chắn cô đã nao núng. Và rồi hắn ta bỏ đi.

Ina thở dài, bởi vì cô đã chọc giận Indra nên hắn ra lệnh không cho bất cứ ai ra vào đây nữa. Đó là lí do cô có một buổi sáng yên bình như thế này thay vì bị ai đó gọi dậy. Nhưng rồi lại có tiếng gõ cửa, Ina nheo mắt, khoác tấm áo ngoài tiến đến kéo hờ một bên cửa ra:

" Ina -sama, xin hãy đi theo tôi."

" Các người dẫn ta về nhà? "

" Không, nhưng-"

" Vậy thì ta không đi."

Cô thờ ơ nhìn tên lính, đóng cửa ngay trước mũi hắn rồi quay về cái giường ấm áp. Nhưng lại có tiếng nói vọng vào, quen thuộc một cách đáng sợ:

"Ra ngoài!"

Ina cắn môi, hắn đang bên ngoài, chất giọng lạnh lùng ra lệnh đó khiến cô lo lắng, cơ thể tự động run lên. Indra vẫn in bóng trên cửa:

"Tốt nhất là ngươi nên chủ động đi ra đây, bằng không tất cả đám người hầu sẽ vì ngươi mà cút xuống âm phủ!"

"Ư"...- Ina cắn môi - "Anh ta bị cái quái gì vậy?"

Bằng cách dùng người hầu làm mồi nhử, Indra đã thành công nhìn thấy cô gái đang hậm hực bước ra ngoài. Thái độ của lãnh chúa vẫn như vậy, kiêu hãnh và ngẩng cao đầu đối với kẻ dưới, chính vì thế Ina hoàn toàn trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh hắn - điều đó còn nhìn rõ hơn khi vào buổi sáng như thế này.

Đằng sau Indra là một đống các thứ đồ được gói ghém và xếp chồng cao như núi. Hắn ta không cần nói thì cô cũng biết đó là gì, nhưng Ina không muốn tỏ ra quá hiểu biết và nhạy bén, linh tính mách bảo rằng nếu cô cư xử một cách khôn khéo thì chỉ càng khiến lãnh chúa hứng thú hơn. Cô lại gần, thờ ơ nhìn phía sau hắn: "Đó là gì?"

"Thứ mà phụ nữ thích", Indra trả lời, Ina lập tức phì cười, câu trả lời chung chung tố cáo Indra đang cố làm điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ.

Ina đáp lại một cách nghi ngờ: "Vậy à?"

Nhưng cô không đến gần thêm, đừng nói đến muốn mở chúng. Indra có vẻ gặp phiền vì chuyện này. Một lần nữa, hắn ra lệnh: "Mở ra và chọn một trong số chúng."

"Không thích"

"Ina.", giọng hắn trầm đi sặc mùi cảnh cáo.

Ina thật sự không hiểu tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này, đột nhiên mồ côi, đột nhiên suýt bị cưỡng bức và đột nhiên lọt vào tầm mắt của lãnh chúa điên. Không còn cách nào khác, Ina chỉ vào cái bọc trông có vẻ nhỏ nhất và người hầu giúp cô mở nó ra. Đó là một bộ kimono mới, thêu hoa và màu xám bạc.

Indra liếc mắt nhìn người hầu, rồi bước vào trong phòng cô.

Người hầu đưa cho cô bộ kimono, ấp úng: "Ngài ấy muốn cô vào trong, Ina-sama."

"Lại nữa à?", Ina rùng mình nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua khi cô cũng vào cùng một phòng với Indra buổi sáng. Hắn ta là một tên điên không có việc gì làm và dùng sức mạnh uy lực của mình để bắt ép một cô gái phải sinh con cho hắn. May mắn làm sao, cô gái xấu số đó chính là cô.

Ina bực dọc giật lấy bộ kimono và đi vào trong. Indra - đã chễm chệ ngồi trên futon giữa nhà.

"Nếu ngài muốn tôi sinh con cho ngài, ít nhất hãy tỏ ra lịch sự với mẹ của người thừa kế và để tôi yên cho đến khi tôi từ từ chấp nhận." Ina sẵng giọng ngay khi nhìn thấy hắn.

"Cởi đồ ra", Indra lạnh lùng.

Ina tức đến run người, rít lên qua kẽ răng: "Cổ tử cung của tôi sẽ không hoạt động nếu tôi thấy nhục."

"Vậy thì bà lão đó sẽ là người đầu tiên mất mạng vì cô", Indra nhấp trà, hoàn toàn coi sự tức giận của cô chỉ như một con mèo đang xù lông.

Ina thở hắt, bộ kimono cầm trên tay bị nỗ lực để kiềm chế bản thân của cô làm cho nhàu nhĩ.

"..."

Và cô tự mình rút obi ra, trút bỏ từng lớp kimono cho đến khi chỉ còn đồ lót.

Trái với suy nghĩ của Ina, Indra dường như vẫn bình thản như thế, không tỏ ra thích thú, không tỏ ra tận hưởng, tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi nhâm nhi trà trong khi quan sát từng chuyển động của cô. Đôi mắt đen thu vào từng tấc da thớ thịt của người thiếu nữ, lạnh tanh.

Thấy cô dừng lại, Indra đứng dậy, đi đến chỗ Ina và ghé vào tai cô, con dao găm cắt đôi chiếc áo lót ngay giữa ngực: "Ta bảo cô cởi hết, sạch sẽ."

Đôi gò bồng đảo bật ra khi chẳng còn miếng vải che đậy nó, tương tự, chiếc quần lót bên dưới cũng rơi xuống dưới chân cô khi Indra lia con dao xuống.

Cơ thể trần trụi vẫn còn những vết ửng đỏ, vết xước và thậm chí chỉ vừa ngưng rỉ máu. Nhưng Indra không mấy bận tâm với điều đó, tay hắn chạm đến bụng cô, hít hà hương thơm.

"Ta suy nghĩ lại rồi", hắn nói, "Ngươi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, ngay bây giờ"

"Cái-?!", Ina giật mình đẩy hắn ra, nhưng Indra đã lôi tay cô và ném cô xuống futon, dùng cơ thể to lớn của mình kìm hãm Ina bên dưới.

"Thả tôi ra!", Ina hét lên, không sao cựa quậy được do bị Indra giữ chặt tay trên cao. Phần hông cong cong nhấp nhổm vì giãy giụa chỉ khiến "nghĩa vụ" sinh con của cô càng đến gần hơn nữa. Cơn đau nhói dội lên đầu làm Ina rên rỉ, bên dưới có gì đó chen vào giữa, như xé toạc cô ra.

"Không!", cô cắn vào bắp tay hắn, Indra có nới lỏng ra một chút, nhưng ngay lập tức mở chân cô ra và xoay Ina lại, một tay túm chặt lấy đùi cô, một tay nắm lấy cằm: "Ngoan ngoãn đi!"

Ina đau đến tê cứng người, không hiểu sao đôi mắt đen như đang hút sạch linh hồn cô. Hắn ghì lấy thân dưới của thiếu nữ, dồn ép và đẩy sâu, vết máu tươi đỏ đẹp đẽ thấm vào tấm nệm vàng.

Ina đưa tay ôm mặt, cơ thể chuyển động khiên cưỡng do bị điều khiển theo ý người đàn ông. Thậm chí, có lẽ tiếng động quá rõ ràng đã vang ra bên ngoài, những người ngoài đó có thể đã nghe thấy.

Indra hì hục gục mặt vào gáy cô, thở ra những hơi dài thỏa mãn. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, bà lão chăm sóc cô bước vào trước sự ngạc nhiên của Ina.

Cô sợ hãi nhận ra chuyện đó quá muộn, thật kinh khủng và đáng xấu hổ khi họ đang làm ra những tư thế xấu hổ và bà lão đó đã bước vào, không gì cả, chỉ bình thản ngồi xuống ngay góc phòng và sắp xếp gì đó từ khay gỗ.

"Ra...ra ngoài!", Ina quát lên khi nhận ra Indra không có vẻ gì quan tâm việc có người xen vào trong khi đang làm chuyện riêng tư. Cô thầm gào lên trong tâm trí, hắn ta bị nứng đến mất trí rồi sao!

Nhưng bà lão cố tình coi như không nghe thấy, bàn tay nhăn nheo tiếp tục để đồ xuống dưới sàn.

Khi Ina đang định hét lên lần nữa, Indra đã dựng cô dậy, để cô ngồi lên người hắn và ra lệnh: "Chuyển động đi"

Ina mướt mải mồ hôi, khước từ làm theo lệnh, nhưng Indra đã nhéo vào eo, bụng và ngực cô cho đến khi Ina buộc phải tự mình nhấp nhổm.

"Hah...", lãnh chúa nghiến răng, nắm lấy hông cô tận hưởng khoái cảm trong âm thầm.

Gì vậy? Chỉ có cô nhục nhã trong hình huống này ư? Một bà lão đang ngồi cách họ không xa, một lãnh chúa cường bạo, một tư thế xấu hổ. Nhưng chỉ có Ina là người suy nghĩ về tình huống này à?

Rồi đột nhiên, có gì đó căng lên trong bụng cô, tỉ lệ thuận với tốc độ quan hệ của hai người.

Ina vịn tay vào vai hắn, quyết tâm không rên rỉ dần lung lay khi mỗi lần ngồi xuống là Indra chui sâu vào trong cô. Lãnh chúa liếc nhìn bà lão, rồi nhìn cô: "Nếu để rơi dù chỉ một giọt, tối nay ta sẽ lại đến."

"Kh-Không!", Ina lắc đầu chống đối, nhưng quá muộn, cơ thể cô cuối cùng lại phản ứng một cách xấu hổ cùng với cái nhấp cuối cùng. Ina có thể cảm nhận sự ấm áp đang dần lấp đầy khoang bụng mình, gục xuống mệt mỏi.

Sau khi xong, Indra đặt cô nằm xuống nệm, ngoại trừ làn da lấp lánh mồ hôi, gương mặt điển trai vẫn lãnh đạm như chưa hề có chuyện gì. Hắn sửa sang lại trang phục, chưa vội rời đi ngay mà ngồi lại thêm một lát, mắt nhìn chằm chằm vào nơi hắn vừa hành hạ.

Ina lập tức khép chân lại khi nhận ra lãnh chúa đang quan sát lộ liễu nơi nhạy cảm của mình. May mắn là, cô đã không để rỉ ra dù chỉ một chút hạt giống của Indra. Như vậy có nghĩa là tối nay cô sẽ được yên.

"Chăm sóc cô ta", Indra nói với bà lão trước khi rời đi.

"Dạ vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com