Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


Naruto là người đầu tiên ra đi.

Dẫu Sakura căm ghét điều đó hơn hết thảy mọi thứ cô ghét trên đời, cô vẫn hàm ơn. Cậu đã không phải chứng kiến thêm bất cứ ai nữa bên phe họ chết trước khi cậu chết. Khi Naruto lìa đời, cậu ra đi với một nụ cười trên gương mặt, biết rằng cậu đã bảo vệ được những người quý giá với bản thân cậu, gắn kết Ngũ Đại cường quốc lại với nhau và chấm dứt mối đe dọa mà Madara và Obito gây nên.

" Sasuke?" Cậu hỏi khi Sakura cắm đầu cắm cổ cố chữa lành những vết thương trên thân thể cậu.

Sakura liếc sang nơi mà đồng đội khác của cô đang nằm. " Tsunade-sama đang chữa cho cậu ấy."

Cô không nói là Sasuke sẽ ổn, bởi cô không thể nói dối cậu, ngay cả khi điều đó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho Naruto.

" Tốt. Tớ mừng lắm, vì cả hai cậu đều ổn." Cậu thầm thì rồi quay sang chỗ Kurama đang ngồi cách vài bước chân và gầm gừ. " Mấy lão cũng sẽ ổn chứ, nhể? Mọi người nên lắng nghe lão nhiều hơn."

Cửu Vĩ tạo ra một âm thanh thô bạo và ầm ầm gì đó nhưng không thể át được tiếng máu chảy trong tai Sakura. Cô muốn nhìn hoặc nghe Naruto tiếp tục nói và cười nhiều hơn. Và chakra của cậu thoáng bùng lên một cách mong manh rồi tắt hẳn. Một lát sau, cũng cách đó vài bước chân, Sasuke đi theo cậu, hơi thở tàn lụi trong vũng máu của chính gã.

Kakashi cố gắng giữ lấy sự sống của mình cho đến khi họ đưa anh đến một trong các lều bệnh viện. Ngay cả lúc đó Sakura đã sức cùng lực kiệt và cạn sạch chakra, cô vẫn làm mọi thứ để cứu lấy anh. Nhưng sự thật là Kakashi đã sử dụng Kamui quá nhiều lần và cuộc chiến giữa anh với Obito- chưa kể đến việc anh liều lĩnh thi triển nhẫn thuật hồi sinh của Chiyo-baa-sama lên một Naruto không hẳn đã chết-tất cả những thứ đó đã khiến cơ thể anh hao tổn, kiệt quệ.

" Sakura---"

" Im đi, sensei."

Sakura từ chối nghe bất kì lời xin lỗi hoặc an ủi nào từ anh. Ngay cả với gương mặt đang đầm đìa nước mắt, cô nghiến răng thật chặt và đẩy thêm chút chakra ít ỏi của mình vào trong y liệu nhẫn thuật, bởi thứ này phải có hiệu quả. Nó phải.

" Hãy chắc chắn rằng ai đó sẽ chăm sóc lũ chúng nó và khế ước triệu hồi, nhé?"

Lúc ấy, Sakura tưởng như Kakashi đang nói chuyện với cô, nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và nghe thấy một âm giọng từ phía sau.

" Tất nhiên rồi." Guy đáp lời.

Xung quanh bàn tay cô, chakra bắt đầu tiêu tán, và Kakashi khẽ khép hàng mi lại. Bàn tay của Guy nhẹ nhàng, cẩn thận đẩy Sakura rời khỏi cơ thể người thầy của cô, đặt cô lên một hàng ghế trống. Thầy siết lấy vai cô như một lời an ủi, rồi biến mất.

Vài giờ hoặc vài phút sau- Sakura cũng chẳng biết nữa, sự tê liệt trống rỗng khiến cô khó có thể nói lên điều gì-khuôn mặt của Sai hiện lên trong tầm nhìn của cô. Cậu chàng trông vẫn nhợt nhạt và hỗn loạn ngay cả khi nước mắt đang chảy dài trên gò má bẩn thỉu. " Yamato-taichou đã xong cuộc phẫu thuật. Tsunade-sama nói anh ấy sẽ sống."

Một ánh sáng nhỏ nhoi của tin tốt cho đội của họ. Ba người sẽ sống sót sau cuộc chiến này. Ba người còn lại thì không.

Sakura cảm thấy mặt mình gãy rắc đi khi ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, luẩn quẩn đến ám ảnh. Cô là người cuối cùng còn sống của đội 7 ban đầu. Ba người quý giá nhất đối với cô đã chết. Cô đã không thể làm gì để cứu lấy họ.

Mãi đến khi cô thấy cánh tay của Sai đang vòng ôm lấy cô trong sự vụng về, cô mới nhận ra mình đang khóc. Tiếng gào thất thanh và hơi thở hổn hển xé toạc khỏi Sakura, toàn bộ cơ thể cô run bần bật khi cô níu chặt lấy một trong những đồng đội cuối cùng còn sót lại của mình và để nỗi thương tổn ghê gớm ấy tràn qua.

__oOo__

Trong chuyến hành quân chậm rãi để trở về Konoha, Sakura tình nguyện trở thành người báo tin cho Konohamaru. Thằng bé xứng đáng được nghe nó từ một người cũng thương mến Naruto.

Các Shinobi được chào đón bởi tiếng reo hò vang dội của dân làng khi họ bước vào cổng, và khiến Sakura không thể thôi nhớ đến cảnh Naruto được tiếp đón khi cậu đánh bại Pain. Tất cả đều suy kiệt và mỏi mòn, nhưng những nụ cười nhỏ vẫn vắt chéo qua gương mặt của số đông các ninja. Họ có thể mất mát, đau thương, nhưng thì ra vẫn có thứ để ăn mừng.

Sakura cảm thấy tội nghiệt nặng nề khi cô phải tóm lấy Konohamaru và kéo thằng bé ra khỏi đám đông. Nó nhìn vào gương mặt cô, nơi nỗi buồn và sự tiếc thương đang bám trọn lấy từng phân từng tấc và bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy. " Không. Không, không phải anh ấy—"

" Chị xin lỗi." Sakura thầm thì.

Nước mắt trào lên trong đôi mắt của Konohamaru. Thằng bé run rẩy đến dữ dội, và Sakura đưa tay kéo nó vào một cái ôm trước cả khi cô nghĩ điều đó sẽ khiến nó tốt hơn. Nếu điều đó cũng có thể ngăn lại cơn run rẩy đang bắt rễ nơi cô. Tay thắng bé nắm chặt lấy túi áo khoác của Sakura và đầu nó vùi vào vai cô. Hơi thở trong lồng ngực đứa nhỏ co thắt lại và vài tiếng lắp bắp thoát ra khỏi cổ họng trước khi nó tiếp tục nức nở.

Cô đã ôm thằng bé khi nó khóc và cô ước mình đủ ngây ngốc để cảm thấy nỗi thống khổ ấy một lần nữa thay vì sự trống rỗng đến gai người mà cô đang cảm thấy lúc này. Trở nên chết lặng là điều cô không biết làm thế nào để đối phó. Tất cả những gì Sakura có thể làm đặt một chân lên trước chân kia. Không có quyết tâm để làm bất cứ việc gì. Không có cảm giác với mọi thứ xung quanh.

Nhưng chí ít, cô vẫn còn có thể cử động.

Naruto được tổ chức đám tang theo lễ nghi đối với một anh hùng cứu thế. Cậu được truy phong là Hokage Đệ Lục.

" Cậu ấy đã đánh bại những mối đe dọa lớn nhất mà chúng tôi từng đối mặt và hành động quả cảm như một Kage." Tsunade nói. " Cậu ấy xứng đáng với điều này."

Cái tên của cậu, cùng với Kakashi và Sasuke, được khắc lên Đá Tưởng Niệm. Tất cả những gì Sakura nhớ đến là ngày đầu tiên được đào tạo cùng đội 7. Có một tia sáng bé nhỏ bập bùng đâu đó nơi lồng ngực cô, nhưng nó quá yếu ớt để đưa sắc màu trở lại với cuộc sống xám xịt lạnh lẽo của Sakura.

Cô bước vào cùng với Ino và thấy bản thân mình dần bị cuốn hút vào thế giới của đội 10 tựa như cô cùng với họ trở lại hồi xưa để tham gia kì thi Chuunin. Tất cả bọn họ đang chịu đau thương, nhưng họ vẫn quan tâm, trông chừng Sakura. Họ đảm bảo rằng cô sẽ ăn uống đầy đủ và không làm việc quá sức, và làm cô mất tập trung khi cô cần phân tâm. Họ làm cô cười.

Sakura thực sự không nghĩ nhiều về duyên cớ khiến họ kéo họ cô vào thế giới của họ. Ít nhất, vào một đêm nọ, sau gần hai tuần họ trở về từ chiến tranh, Ino lẻn vào phòng của cô lúc ba giờ sáng. Cô nàng bò lên giường của Sakura như thể họ lại là trẻ con lần nữa và đây chẳng gì khác ngoài một cơn ngái ngủ.

" Cảm ơn vì đã ở lại đây, Sakura." Cô thầm thì.

" Cảm ơn vì đã cho tớ phòng trống của nhà cậu," Sakura đáp lại. " Thật là kỳ lạ khi ở nhà. Bố mẹ tớ biết về những gì đã xảy ra, nhưng họ không thực sự hiểu được. Cậu biết không?"

Ino gật đầu và buồn bã cười. " Ừ, tớ biết."

Họ rơi vào trầm mặc. Điều này duy trì đủ lâu để khiến Sakura nghĩ Ino có thể đã ngủ. Nhưng sau đó cô nàng lại nói, " Cậu có nhớ đêm đầu tiên cậu ở lại nhà tớ không? Lúc cậu gặp bố mẹ tớ lần đầu tiên và tưởng rằng bố tớ là mẹ tớ khi nhìn từ phía sau, bởi ông có mái tóc tuyệt đẹp như vậy ấy?"

Một tiếng rít nhỏ đầy xấu hổ phát ra từ Sakura. " Tớ ước tớ đã không làm thế!" Ino lặng lẽ cười, và bạn thân nhất của cô che kín gương mặt bằng bàn tay. Sau một hồi đăm đăm nhìn lên trần nhà qua những kẽ ngón tay, Sakura tiếp tục nói. "Cha của cậu đã dạy tớ làm thế nào để ném shuriken đúng cách."

" Mnm. Tớ vẫn còn nhớ." Ino nói.

" Ông ấy là một người đàn ông tốt." Từ ngữ bắt đầu trở nên khó chịu trên lưỡi của Sakura. Không phải nó không đúng sự thật, mà nó không đủ để diễn tả sự tốt đẹp của Inoichi. Những từ ngữ chỉ sáo mòn và tầm thường để nói ra.

Nhưng Ino chỉ với lấy tay cô và siết chặt. " Tớ nhớ ông ấy rất nhiều. Ông ấy và Shikaku-oji-san. Nhưng điều đó trở nên dễ dàng khi có cậu ở bên. Đối với tất cả chúng ta đều vậy. Có ai đó ở bên cạnh sẽ khiến khó khăn trở nên dễ dàng vượt qua hơn."

Cô không biết nên nói gì để trả lời, vậy nên cô cũng siết lại tay của Ino. Phải mất một lúc họ mới đi vào giấc ngủ, nhưng chắc chắn họ đã làm điều đó với trái tim đầy biết ơn và bắt đầu xuất hiện suy nghĩ về việc chia sẻ, xoa dịu gánh nặng.

Vài tuần sau đám tang, Sakura giúp thầy Guy dọn dẹp căn hộ của thầy Kakashi. Đó là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng cô ở đó. Ngày hôm sau, cô bắt đầu tự mình dọn dẹp, phân loại các đồ đạc của Naruto. Đó cũng là lúc ngưỡng chịu đựng của cô vỡ tan một lần và mãi mãi.

Cái ngăn kéo của cậu chàng nhét đầy các hộp ramen ăn liền. Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn và Naruto khiến nó làm trái tim Sakura đau nhói. Cô nằm trên giường, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ khi tự đè nén cơ thể mình, rồi lặng lẽ than khóc.

Bây giờ là ba giờ sáng khi cô trở dậy, đầu đau như búa bổ và hai má đẫm đầy nước mắt. Cô nhìn ra căn hộ nửa vời của Naruto, và nghĩ, Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc.

Cô từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc ga trải giường của cậu. Cậu ấy yêu mày, cô nhắc nhở. Cậu ấy muốn mày sống thật hạnh phúc.

Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Đau buồn nào có thể vơi đi trong một khoảnh khắc. Đó là những bước đi chậm rãi mà vững vàng để tiến tới tương lai.

Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ là bước đầu tiên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com