Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110 : Điều bọn ta quyết định cho con

“Giờ thì hai cô cậu có gì để nói nào ?” Tsunade hỏi.

Trong phòng có bốn người – Tsunade, Temari, Sakura và Gaara. Khi Sakura đưa mắt nhìn quanh cô có cảm giác như mình đang ở trong một phiên tòa, với Temari và Tsunade là chủ tọa, và cô cùng Gaara là bị cáo.

Và ồ, xem họ bị buộc tội gì này.

Sakura mở miệng định biện hộ cho bản thân, nhưng Gaara đã nói trước.

“Tôi rất xin lỗi, tôi biết Sakura rất có giá trị với làng Lá, nhưng tôi có một lời thỉnh cầu rằng cô ấy sẽ được chuyển đến làng Cát với tư cách một đại sứ.”

Sakura há hốc miệng nhìn anh khi Temari cố gắng nén lại tiếng cười và Tsunade nở nụ cười gượng gạo.

“Một đại sứ hửm ?” Bà suy tư. “Đó là lí do cậu muốn con bé đến làng Cát hả ?"

“Dĩ nhiên là không.” Gaara trả lời, mặt tỉnh bơ. Sakura muốn vẫy vẫy tay trước mắt anh để thu hút sự chú ý. Anh không muốn biết suy nghĩ của cô sao ? Chẳng phải anh cũng nên nhìn cô khi đang nói về tương lai của cô theo kiểu đó chứ ? “Dường như là tôi đã trở nên khá gắn bó với cô ấy, chuyện cô ấy đến với tư cách một đại sứ chỉ là một cái cớ cho tôi thôi. Nhưng mà, nếu ngài nghĩ về nó, nó cũng là một kế hoạch tốt đấy chứ. Chúng ta có thể trao đổi ninja y thuật giữa hai làng chẳng hạn.”

Lúc này thì Temari đã phải quay mặt đi chỗ khác, chị đã không thể giữ vẻ mặt nghiêm túc thêm chút nào nữa. Sakura thoáng thấy người chị run run vì cười. Chính bản thân cô cũng đang giữ nghiêm túc rất khó khăn đây. Anh đã trở nên gắn bó với cô ? Cô, một đại sứ, một cái cớ ? Cái quái gì thế này ?

Ngoài Gaara ra, Tsunade là người nghiêm túc nhất phòng. Bà gãi cằm một lúc, suy nghĩ. “Ừ…Ta nghĩ cậu nói đúng. Đó sẽ là một cử chỉ thể hiện sự tin cậy, cũng như là một cơ hội để người dân hai làng hiểu nhau hơn cũng như tìm hiểu về các công nghệ khác. Sakura sẽ ổn thôi, ta nghĩ vậy, đến làng Cát để học như thế. Suy cho cùng thì con bé cũng đã học hết tất cả những gì ta có thể truyền lại rồi.” Và bà vỗ hai tay lại. “Chà ! Mừng là chuyện đã được quyết định ! Sakura, chuẩn bị hành lí đi, con sẽ rời đi sớm nhất có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com