Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142 : Hãy tiếp tục tận dụng sự khéo léo

"Temari, chị để em nói chuyện riêng với Sakura một lúc được không ?" Gaara bình thản hỏi, mắt vẫn không rời Sakura. Temari đứng dậy, nhìn hết từ người này đến người kia, gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng khách. Sakura không thể đổ lỗi cho chị vì chạy trốn, nếu là cô thì cô cũng làm tương tự thôi.

Ngay khi Temari vừa đi khỏi thì Sakura đứng phắt dậy và cố giải thích. "Không phải như những gì anh nghe đâ-" Cô bắt đầu nói dối, nhưng Gaara giơ hai tay lên.

"Anh không biết làm thế nào mà nó có thể khác đi so với những gì anh nghe." Anh nói. "Nghe có vẻ khá rõ ràng với anh." Khi Sakura cứ nhìn anh chằm chằm với một biểu cảm khổ sở, anh bước lại gần cô. "Xin em hãy ngồi xuống. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Sakura ngồi xuống.Cô cứ lo lắng vặn vẹo hai tay, vì vậy nên Gaara nắm chặt lấy chúng để khiến cô bình tâm lại. "Chuyện xảy ra lúc nào ?" Anh hỏi. Anh muốn nghe chính cô nói lại lần nữa dù cho anh đã bảo rằng chuyện quá rõ ràng, nhưng có vẻ vẫn chưa hợp lí lắm đối với anh.

"Lúc anh trở lại làng Lá sau khi phong ấn được gỡ bỏ, em đã phát hiện ra mình mang thai ngay sau đó." Cô nói.

"Mang thai đứa con của anh." Gaara nói, cố gắng tự mình xác minh sự thật.

"Đương nhiên là vậy rồi." Sakura trả lời, cố gắng gượng cười. "Còn ai vào đây nữa ? Anh nghĩ em là đồ lẳng lơ hay gì sao ? Em cứ tưởng anh sẽ nghĩ về em tốt hơn."

Gaara siết chặt tay cô. Anh khá chắc rằng cô chỉ đang nói đùa, nhưng anh muốn khẳng định rằng không phải như cô nói. "Anh không hề nghĩ rằng em lẳng lơ hay là gì khác. Chỉ là chuyện này hơi...khó tin."

Sakura mỉm cười. "Em biết." Cô nói. Cô cảm thấy nước mắt đang chực trào ra, nhưng cô cố nén lại. Cô đã vượt qua nỗi đau mất con, cô đã khóc đủ rồi. "Em cũng đã có một quãng thời gian khá khó khăn để tin."

Gaara chau mày. "Nhưng sau đó thì..chuyện gì đã xảy ra ? Sao em không nói với anh ? Anh đã có thể...Anh không biết nữa. Anh có thể đã không đi."

Sakura chau mày. "Em phát hiện ra vào ngày anh đi. Em thấy anh đang rời đi đúng lúc em vừa đi khám về. Và rồi em đã nghĩ là, em không nên quàng thêm gánh nặng, quàng thêm trách nhiệm lên anh... Và rồi em mất con, và anh không có ở đó, và em đã nghĩ là, ừm, em đã thấy nhẹ lòng. Thật là ngu ngốc - đống kế hoạch em đã vạch ra. Em sẽ làm một bà mẹ đơn thân và nuôi con một mình...đúng là ngu ngốc."

Gaara chau mày. "Nuôi con một mình ? Sao em lại phải một mình ?"

Sakura thở dài. Cô tự hỏi không biết liệu Gaara có biết là cô đang cố gắng đến mức nào để không khóc. Anh chắc chắn không hề đang làm mọi chuyện dễ chịu hơn bao nhiêu. "Bởi vì anh sẽ không có ở đó. Anh sẽ ở làng Cát, coi sóc một vùng đất. Anh sẽ chẳng có thời gian để coi sóc một đứa con cùng với em."

Gaara buông tay cô và hơi quay mặt đi, nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay mình đang để trên đùi. Sakura nhìn anh, cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của anh, nhưng không có kết quả gì, cô không thể nhìn thấu biểu cảm của anh.

Anh đang nghĩ rằng giờ anh mới ước sao Sakura nhận ra anh đang phụ thuộc vào cô nhiều đến bao nhiêu để có được hạnh phúc. Rằng anh... thì, rằng anh yêu cô. Cô có vẻ không hiểu ra, tới nước này thì anh phải tự nói ra thôi. Anh không biết mình có làm nổi không, anh không biết cách. Anh đang nghĩ rằng Sakura suýt chút nữa là sinh một đứa con, và đứa trẻ ấy cũng là con của anh. Chuyện sẽ như thế nào nhỉ, anh tự hỏi. Anh không hiểu lắm về ý nghĩ đó. Nếu họ đã có một đứa con, anh hy vọng rằng nó sẽ giống Sakura. Thế giới này không cần thêm một kẻ nào giống như anh nữa.

Anh ngước lên và kinh ngạc khi thấy Sakura đang khóc. Khi cô thấy anh đang nhìn cô thì cô vội vàng quẹt má. "Khốn thật ! Em xin lỗi." Cô lầm bầm. "Em đâu có định khóc. Ý em là...Em xin lỗi, em xin lỗi."

"Anh xin lỗi. Anh yêu em." Gaara buột miệng thốt ra. Sakura mất một lúc nhìn anh chằm chằm, rồi cô mỉm cười.

"Anh thấy có lỗi vì yêu em ?" Cô hỏi. "Hay chỉ là nói nhầm ?"

Gaara gật đầu. "Là anh nhầm. Anh xin lỗi, và anh rất...em biết mà."

Sakura không thể cự tuyệt được nụ cười lộ ra trên khuôn mặt. Gaara đang đỏ mặt vì ngượng ! Lúc này cô thấy yêu anh quá đi mất, khi trông thấy anh bối rối đến mức không thể lặp lại câu chữ. Thật không giống như lời thổ lộ mà cô đã tưởng tượng chút nào, nó mang đậm phong cách Gaara. Cô vươn tay kéo anh lại gần để hôn anh, nhưng ngay trước khi môi chạm môi thì anh nói.

"Vậy anh nên làm gì đây ?" Anh hỏi.

Sakura khựng lại và nhướn mày với anh. "Ý anh là sao, làm gì là làm gì ?"

"Ý anh là, anh làm em có thai, và rồi...giờ anh nên làm gì với chuyện đó đây ?"

Sakura nở nụ cười an ủi nhất có thể. "Bây giờ không cần làm gì nữa. Chỉ miễn là anh biết, và anh không giận-"

"Anh không hề giận. Sao anh lại phải giận ?"

"-thì chúng mình cứ tiếp tục thôi." Sakura nói tiếp như thể chưa bị anh ngắt lời. Cô rất cảm kích anh vì anh đã cố gắng cải thiện tình hình và làm cô thấy thoải mái hơn, nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn hôn Gaara mà thôi. Tại sao anh lúc nào cũng chọn nhầm thời điểm để nói nhiều thế nhỉ ?

"Ồ. Được." Cuối cùng thì anh cũng đồng ý, và Sakura đã có được nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com