Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149 : Lạ thật, cậu cũng có cuộc sống tình cảm cơ đấy

 

"Ồ." Sakura trầm trồ. "Tuyệt thật đấy !"

"Trước đây cũng đã có người nói với em như vậy rồi." Setsuna đáp lạnh lùng, rõ ràng là chẳng ngạc nhiên tí nào trước ý kiến của cô. Sakura nhăn mặt sau lưng cậu và bảo cậu mặc lại áo.

Khi cậu đang tròng vào người chiếc áo len và quàng lại chiếc khăn quàng cổ, Sakura với lấy bệnh án của cậu và ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cậu. "Chakra của cậu giống hệt như băng." Sakura tự trầm ngâm. "Chị chưa bao giờ thấy thứ gì giống thế này."

"Chưa có ai từng thấy cả - em là độc nhất vô nhị." Setsuna bảo với chị, giọng cậu chẳng có gì là tự hào. Thậm chí không hề có một chút mảy may hứng thú.

"Và cậu bảo rằng bẩm sinh đã vậy rồi ?" Sakura hỏi.

Setsuna gật đầu. "Không phải lúc nào em cũng lạnh, nhưng mà đúng vậy... khi sinh ra người ta nghĩ rằng em đã chết, một đứa trẻ đóng băng. Cho đến khi em bật khóc."

Sakura gật gù. Cô nhìn vào bảng bệnh án của cậu. Thật là hay ho. Dường như cậu ta đã được tất cả các bác sĩ của làng Cát khám cho rồi, và đến giờ thì vẫn chưa có ai biết được cái gì đã làm cho chakra của cậu ta nên như vậy. Sakura chau mày. Cô cũng không biết. Chưa biết. Và cô định sẽ tìm ra nguyên nhân.

"Chị chữa được không ?" Setsuna hỏi.

Sakura ngẩng đầu lên trong ngạc nhiên. "Chữa ? Cậu nghĩ đây là thứ cần phải 'chữa khỏi' sao ? Cậu nghĩ đây là một căn bệnh à ?"

Setsuna im lặng một lúc trước khi trả lời. "Nó gây ra... một vài khó khăn trong cuộc sống tình cảm riêng tư của em."

Sakura nhướn một bên mày. "Cuộc sống tình cảm á ?"

Setsuna gật đầu. "Em cũng có một cuộc sống tình cảm đấy chứ, dẫu cho nếu xét tính cách của em thì có vẻ hơi khó tin."

Sakura cười nhăn nhở. Ít nhất thì cậu ta cũng hiểu chính bản thân mình. Cô kéo ghế lại gần cậu hơn một chút. "Cậu có muốn tâm sự với chị tí không ?"

"Không." Setsuna đáp tỉnh rụi.

"Một chút thôi mà ?" Sakura nài nỉ.

"Một tí xíu cũng không."

"Rồi rồi."

Setsuna đứng dậy rời đi khi thấy Sakura chẳng còn có gì để khám thêm nữa. "Vậy chị có chữa được không ?" Cậu hỏi lần nữa.

Sakura lướt qua bệnh án của cậu một lần nữa, và rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời. "Chị không biết. Để chị xem qua tiền sử bệnh án của cậu kĩ hơn đã, rồi chị sẽ nghiên cứu thêm. Chị sẽ báo cho cậu nếu chị có nghĩ ra điều gì khác."

Setsuna gật đầu. "Vâng." Cậu bước ra cửa, và nói thêm một câu như một suy nghĩ sau cùng. "Cám ơn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com