Chương 153 : Vậy ra chính em là người đó
Mặt trời đang lặn xuống trên làng Cát. Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi rằng liệu điều này có bình thường - trải qua một thời gian dài không có mưa. Cô nghĩ là có. Nói gì thì nói đây cũng là sa mạc mà, cô còn trông đợi gì nữa ?
Misa gõ lên trán Sakura để thu hút sự chú ý. "Xin chào ? Sakura, chị có ở đó không ? Chuyện của Setsuna đã có tiến triển gì chưa ?"
Sakura chớp mắt và nhìn Misa. "Setsuna hả ? Hừm, cũng không hẳn. Chị không thể tìm ra. Không có tài liệu nào ghi chép lại chuyện tương tự cả. Chị chẳng có gì để so sánh. Trừ khi em biết gì đó - cậu ấy có thuộc gia tộc đặc biệt nào của làng Cát không ? Hay là có sự can thiệp bên ngoài ?"
Misa chau mày. "Em không chắc nữa. Chị chưa hỏi cậu ấy à ?"
Sakura nhún vai. "Chị thấy họ có ghi chép về gia đình cậu ấy đầy đủ trong bệnh án rồi, nhưng vì chị chẳng nghĩ ra được gì khác nên phải tìm ra cái gì đó để 'đổ tội' thôi."
Misa thở dài. "Vậy là chẳng tiến triển thêm được tí nào cả." Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Misa khiến cho một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu Sakura, cô cười gian xảo và nhìn cô bé bên cạnh. "Em chính là cuộc sống tình cảm của Setsuna !" Cô kêu lên.
Misa mở to mắt trông đến ngớ ngẩn, rồi cô bé lắp bắp. "Hả ?"
Sakura gật gù trong phấn khích. "Ôi trời ạ mình đã đúng ! Chị chưa bao giờ nói đúng về mấy chuyện thế này, nhưng lần này thì là thật rồi ! Vậy mà em bảo em chẳng hề quan tâm đến cái gì khác ngoài y thuật cơ đấy !" Cô buộc tội.
Misa gật đầu, thừa nhận lời nói của Sakura. "Thôi nào. Hẹn hò với Setsuna đâu có gì là vượt quá 'y thuật' đâu."
Sakura bật cười. "Chị đoán là không đâu." Cô ghé lại gần để hỏi với giọng bí ẩn. "Vậy thì có vần đề gì với căn bệnh và đời sống tình cảm của cậu ấy đây ?"
Misa đỏ mặt. "Không phải như chị nghĩ đâu. Em cũng không biết nữa. Vấn đề chính là bọn em còn không thể tìm ra nguyên nhân. Bọn em còn không thể hôn hay chạm vào nhau quá lâu, bởi làm vậy thì em sẽ bị tê cóng, hoặc cậu ấy sẽ bị bỏng."
Sakura tựa lưng ra sau. "Ồ." Cô cố tưởng tượng rằng mình không thể chạm vào Gaara. Không thể hôn anh quá lâu. Cô chau mày. Cô thích được hôn và chạm vào anh ! "Đó chính là vấn đề. Chính nó ! Giờ chị còn thấy quyết tâm hơn lúc đầu nữa. Misa !" Cô tuyên bố. "Vì lợi ích cho tình yêu của hai đứa, chị, Haruno Sakura, sẽ cố gắng hết mình để chữa bệnh cho bạn trai em !"
Misa cười rầu rỉ. "Tuyệt đấy..." Cô bé nói, "nhưng có nhất thiết là chị phải tuyên bố thật to rằng bạn trai em có 'bệnh' không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com