Chương 156 : Anh chẳng biết gì cả
Sakura kéo Gaara lại gần. Cô muốn ôm anh suốt ngày, suốt đêm, suốt cả quãng đời còn lại của cô. Cô chợt nghĩ đến Misa và Setsuna, họ không thể chạm vào nhau, và cô thấy mình muốn khóc. Cô lại càng ôm Gaara chặt hơn nữa.
"Anh biết gì về Setsuna ?" Cô hỏi.
Gaara chau mày. "Tại sao em lại hỏi anh về người đàn ông khác khi chúng ta đang ở trên giường ? Chẳng phải điều đó là không được phép hay gì gì sao ?"
Sakura lắc đầu. "Không. Điều đó hoàn toàn được phép. Anh chẳng biết gì về luật lệ của tình yêu cả, cho nên anh không được hỏi. Nói em nghe những gì anh biết về Setsuna nào."
Gaara nhún vai. "Cậu ta là một ninja y thuật giỏi, theo những gì anh nghe thì là vậy. Temari thích cậu ta, chị ấy nói cậu ta làm chị ấy nhớ đến anh. Anh không nghĩ thế là tốt, nhưng chị ấy không chịu."
Sakura mỉm cười. "Em cũng không đồng ý với anh."
Gaara lắc đầu. "Bó tay cả hai người luôn. Anh không biết. Em muốn biết gì về Setsuna ?"
"Cậu ấy đến từ đâu ? Cha mẹ cậu ấy có phải người làng Cát không ? Cậu ấy có tổ tiên ở nơi khác không ? Miền Bắc chẳng hạn ?"
Gaara im lặng một lúc, trầm ngâm suy nghĩ. "Không. Theo anh biết thì không."
Sakura chau mày. "Chẳng ai biết cả. Thế là hết."
Cả hai im lặng. Gaara nghĩ rằng Sakura đã thiếp đi rồi, nhưng rồi cô lên tiếng.
"Gaara này ?"
"Sao ?"
"Anh biết hôm nay em cứ nghĩ mãi chuyện gì không ? Em nghĩ về cái lúc mà anh cố nấu bữa khuya cho em ấy. Lần đó quả thực là một thất bại ngoạn mục."
"Ừ, thì sao ?"
Sakura mỉm cười. "Thật là vui. Khi chúng ta sống cùng nhau ấy, em đã rất hạnh phúc." Cô chợt nhận ra điều mình nói nghe có vẻ kì cục nên vội vàng sửa lại. "Không phải là lúc này em không thấy hạnh phúc đâu ! Ý em là, lúc chúng ta còn sống chung với nhau trong căn hộ của em ấy, lúc đó cũng thật là vui."
Cô khẽ nhăn mặt vì sự ngớ ngẩn của mình, đợi Gaara lên tiếng trả lời. Cô cảm thấy vòm ngực anh phập phồng theo hơi thở, và nó như muốn ru cô ngủ thiếp đi, nên cô đã thiu thiu ngủ khi Gaara trả lời. "Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com