Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165 : Cái chết êm ái nghe như sự giải thoát

"Chị muốn em làm thử á ? Chị còn điên hơn cả em nghĩ đấy !" Misa bật cười. Cô bé không chắc liệu Sakura có nghĩ thật như những gì vừa nói không, nhưng thật lòng cô không muốn vậy. Điên quá thể. "Một mình chị làm đã điên rồi, nhưng em chỉ là tập sự nếu so với chị. Cái gì khiến chị nghĩ là em có thể làm được thế ?"

"Em hợp với lửa."

Misa chau mày. Làm sao mà Sakura có thể bình thản đến thế chứ ? Cái vẻ bình tĩnh ấy khiến Misa còn bực mình hơn. "Em có thể giết chị mất ! Chị có biết điều đó không ?"

Sakura lắc đầu. "Em tưởng chị ngốc sao ?" Cô hỏi. "Chị đâu có mong em làm tốt mọi công đoạn, chị có thể tự kiểm soát được chakra của mình trước khi mọi chuyện đi quá xa mà."

"Xa là xa cỡ nào ?" Misa hỏi. "Bị bỏng độ hai chăng ? Hay độ một ? Chị sẽ bị thương đến cỡ nào trước khi mọi chuyện đi quá xa ?"

Sakura cầm tay Misa và tiếp tục nói bằng giọng đều đều. "Những gì chị làm cho Setsuna chỉ là giải pháp tạm thời. Ai mà biết được lúc nào nó sẽ hết tác dụng ? Ai mà biết được chị đang ở đâu khi điều đó xảy ra ? Sẽ tốt hơn nếu có ai đó thân với cậu ấy biết cách xử lí khi điều đó xảy ra. Thêm nữa là, chị không thể là người duy nhất làm hết mọi việc ở đây được. Chị biết em có thể làm được mà, vấn đề chỉ là làm sao cho đúng thôi."

Misa nhìn Sakura chằm chằm. Sakura thì bình tĩnh, nhưng Misa thì sợ đến thất kinh. Chưa từng có ai bảo cô làm chuyện gì điên rồ thế này cả. Cô cảm thấy như thể mình được hỏi để giúp cho Sakura tự tử vậy. Chị ấy đang đánh cược cả mạng sống mình ! Chưa bao giờ có ai tin tưởng cô như thế.

"Tại sao chị lại tin tưởng mọi người quá như vậy ?" Misa hỏi khẽ.

"Bởi vì lúc nhỏ, chị là một thất bại." Sakura đáp thẳng thừng. "Tất cả những gì chị có là sự thông minh, mà cũng chẳng có gì to tát lắm. Nhưng chị có ai đó tin tưởng chị, dẫu cho chị ghét cậu ấy vì lẽ đó, và giờ thì xem này. Chị đâu có tệ như chị nghĩ."

Misa mỉm cười. "Không hề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com