Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170 : Những lời hứa

Cô không đi khám bàn tay của mình. Cô sợ những gì họ sẽ nói với cô. Cô đã thừa biết là bàn tay mình có vấn đề gì rồi, chỉ là cô đơn giản nghĩ rằng mình cần chăm sóc nó kĩ hơn thôi.

Tối hôm đó, cô đang đánh răng thì đánh rơi bàn chải xuống sàn. Gaara ngồi dậy trên giường và bước đến cửa.

"Tay em bị sao vậy ?" Anh hỏi. "Suốt buổi tối anh toàn thấy em lóng ngóng sao đó - đầu tiên là lược chải đầu, rồi sau đó là em không thể mở cửa. Tay em bị tê hay sao ?"

Sakura lắc đầu và mỉm cười. "Không có gì đâu."

"Không phải là không có gì." Gaara nói, chau mày nhìn cô. "Đưa tay đây anh xem nào." Khi Sakura vẫn đứng yên không nhúc nhích, anh liền chộp lấy bàn tay cô. "Trông có vẻ chẳng sao cả..."

Sakura gật đầu. "Vì quả thực là chẳng có gì." Ít nhất là bên ngoài trông như vậy.

Cô ngạc nhiên khi thấy Gaara nhắm mắt lại, vẫn nắm tay cô, và trán anh nhăn sâu hơn nữa. Khi anh mở mắt ra, trông anh có vẻ tức giận lắm. "Là kẻ nào đã làm điều này với em ?"

"Hả ? Làm sao anh...?" Cô không hề nghĩ rằng Gaara sẽ nhận ra.

"Kẻ nào đã làm điều này với em, Sakura ?" Anh hỏi lần nữa, ánh mắt anh đục ngầu.

"Không ai cả. Ý em là, không phải do cố ý đâu. Không có ai định làm em bị thương cả, thực ra thì, con bé chỉ muốn giúp thôi." Cô lắp bắp. Cô không hề muốn Gaara lo lắng, nhưng đồng thời cô cũng không muốn nói chi tiết. Misa không có lỗi, nhưng nhỡ đâu Gaara vẫn sẽ nổi giận với con bé.

"Chuyện này có liên quan gì đến Setsuna không ?" Anh hỏi, lập tức đoán già đoán non về chuyện đã xảy ra, và Sakura giật mình. "Anh đã nghe về chuyện em đã chữa cho cậu ta - việc này có liên quan gì đến chuyện đó không ?"

Sakura nhìn anh chằm chằm, ước sao anh đừng hỏi nữa. Cô không đời nào có thể nói dối anh. Cô gật đầu. "Nhưng đó không phải lỗi của Setsuna. Thực ra thì Setsuna hoàn toàn chẳng có lỗi gì trong chuyện này."

"Sakura, xin em đấy, hãy kể anh nghe điều gì đã xảy ra với em." Gaara nói, nhìn cô với ánh mắt hoàn-toàn-nghiêm-túc. Cô không thể từ chối mỗi khi anh nhìn cô như vậy.

Cô gật đầu và giải thích về Setsuna và Misa, và việc tập luyện của cô với Misa trong tuần vừa qua. "Em đã kiểm soát được nhiệt độ trong tĩnh mạch mình, và em luôn tự trị thương mỗi lần sau đó. Em không biết vì sao giờ đây em lại phản ứng thế này."

Gaara nắm lấy cả hai bàn tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô. "Em phải hứa với anh rằng em sẽ ngừng ngay việc này lại, ít nhất là cho đến khi em đi khám bàn tay này. Em hoàn toàn chẳng biết gì về sức khỏe của chính mình cả, đợi đến lúc em nhận ra thì sẽ là quá muộn mất. Em không phải là siêu nhân, Sakura."

Sakura phun phì phì. "Nhưng em đã cố gắng trong một quãng thời gian khá dài mà. Em còn đang bỏ lỡ điều gì ?"

Gaara mỉm cười và nhún vai. "Anh đoán là một huyết kế giới hạn. Hay do nhiễm phóng xạ chẳng hạn."

Sakura thở dài. "Em ghét trở nên bình thường."

Gaara gật đầu. "Hứa với anh."

"Em hứa."

"Tốt." Gaara nói, và rốt cục thì anh cũng chịu buông tay cô ra. "Giờ anh đi ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com