Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174 : Em muốn đi

Cô đến tìm gặp Gaara ở tòa nhà hành chính vào buổi chiều. Cô đã đợi ở ngoài được chừng mười phút trước khi Temari tình cờ đi ngang qua và lôi cô vào trong. 

"Sao em lại đợi ở ngoài đó ?" Temari hỏi. "Nếu em nói với bọn họ tên của em thì em sẽ được mời vào trong ngay lập tức."

Sakura đang lo lắng, và cô muốn có thêm chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ cùng thu hết can đảm trong mình, nhưng cô không nói với Temari như thế. "Không đời nào mà em sẽ đi ném tên mình lung tung chỉ để được tiếp đón đặc biệt đâu. Chị phải hiểu em hơn rồi chứ."

Temari lắc đầu. "Rồi rồi. Sao cũng được. Cứ vào văn phòng nó đi. Chị cá là thằng nhóc được gặp em thì sẽ vui lắm."

Có lẽ chỉ là lúc đầu thôi.

Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp cô ở đây, và rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Anh đang ở đó với Aki, nhưng cô ấy đã xong việc và nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Aki gửi cho cô một cái siết khích lệ lên vai. Sakura mỉm cười biết ơn.

"Sao rồi ?" Gaara hỏi. "Hôm nay em đã đi khám chưa ?"

Sakura gật đầu. "Em sẽ ổn thôi." Cô nói. "Nhưng em phải ngưng tập luyện với Misa."

"Hiểu." Gaara ngắm cô một lúc rồi hỏi. "Còn gì nữa không ? Anh đoán em đến đây không chỉ để nói rằng em không sao, nhưng anh vẫn rất cảm kích điều đó."

"Em muốn về nhà, Gaara." Sakura bảo anh. "Em mệt mỏi, và kiệt sức, và em nhớ bạn bè em. Em nhớ gia đình."

"Vậy thì em về nhà đi." Gaara chỉ đơn giản nói vậy. "Anh sẽ không ép em ở lại nếu em không muốn."

"Không phải vậy đâu." Sakura cãi lại. "Em thực sự rất thích nơi này. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút."

Gaara gật đầu. "Anh biết. Anh hiểu mà, vì thế nên anh mới bảo em về nhà. Anh sẽ gửi một lời nhắn cho Tsunade qua em, nếu em không phiền, để bảo bà ấy gửi ninja y thuật của anh về đây. Anh biết rằng em nhớ nhà mà."

Sakura đứng dậy và cúi đầu với Gaara, hệt như một ninja đang cúi mình trước ngài Kazekage của mình vậy. "Cám ơn anh." 

Gaara thở dài sườn sượt. "Xin em đừng làm thế. Người ngoài làm vậy là đã xấu hổ lắm rồi."

Sakura ngước lên và mỉm cười với anh. "Nhưng nếu em cố ôm chầm lấy anh, em nghĩ rằng sẽ có chừng sáu tay hộ vệ túm lấy em mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com